P3: Lí do

kính koong.....

Tiếng chuông cửa vang lên, ai đến thế nhỉ? Nhỏ nhanh chân ra mở cửa vì cứ ngỡ thầy về, nói mới nhớ thầy đi cũng ba ngày rồi còn đâu.

Cạch....

-A, anh Nhân. - Nhỏ reo lên

-Ừ, chào em.- Anh tươi cười đáp lại

-Anh vào chơi

-Ừ

Anh bước vào, nhìn ngắm xung quanh, cậu cũng bước xuống, hôm nay nhóc đi học ko có nhà. Trong ấn tượng của cậu thì anh tầm 20 tuổi, cao ráo, đẹp trai, mà hình như có chút quen quen, nhưng hình như cậu và anh chưa gặp nhau lần nào

-Đây, anh uống nước đi. - Nhỏ mang nước ra lễ phép mời

-À.....anh là?-Cậu lên tiếng

-Đây là anh Nhân, là con trai cả của thầy, năm nay 20 tuổi, anh ấy đang là sinh viên ngành luật. - Nhỏ lên tiếng giới thiệu

Ra là con trai của thầy hèn gì lại thấy có nét quen quen, giờ nhìn kĩ anh ta đúng là có nhiều chỗ hao hao giống thầy chứ.

-Anh đến đây có việc gì ko? 

-À, cậu là Nhật Thiên phải ko? Hôm nay tôi đến tìm ba có chút việc, ông ko có nhà à?

-Phải, thầy nói ra ngoài có việc, đi mấy hôm rồi

-Ủa, chuyện thủ tục giải quyết xong rồi mà, sao còn đi?

-Thủ tục?- Cậu thắc mắc

-Ủa, ba chưa nói gì với mấy đứa à?

-Dạ chưa? Chuyện gì vậy anh?-Nhỏ xen vào

-Thì chuyện ba ra nước ngoài suốt năm đó

-Anh biết lí do?

-Ừ, ba sang Anh làm thủ tục, chuẩn bị mọi thứ đưa mấy đứa đi du học mà

-Sao? Đi du học-Ba người đồng thanh, tròn mắt ngạc nhiên 

-Ừ, ba định chỉ đi vài tháng thôi nhưng ai ngờ giữa chừng lại phát sinh vấn đề nên kéo dài suốt một năm cơ đấy, ba ko nói với mấy đứa vì muốn cho mấy đứa bất ngờ đấy

-À....ra vậy

-Ủa? Sao vậy? Có việc gì à?-Anh thấy cậu trả lời ỉu xìu nên hỏi lại

-Chỉ e là khó lòng mà đi được

-Sao vậy?

-Thành tích học tập dạo này của tụi em sa sút hẳn, nên chắc là......

-Vậy à? Hơi khó thật, nhưng ko sao đâu, mấy đứa cố gắng lên là được rồi

-Nhưng mấy hôm trước thấy thầy buồn, chắc tụi em làm thầy thất vọng lắm

-Ko sao đâu, ba ko giận mấy chuyện đó đâu, quan trọng là mấy đứa hiểu và thông cảm cho ba, cố gắng hơn là được, còn thời gian mà, ba định để mấy đứa hết năm học này rồi mới đi mà.

-Phải đó, giờ mình ngồi đây ủ rủ cũng đâu ít gì, tranh thủ còn thời gian mình ráng lên thì hơn. - Nhỏ vỗ vai cậu

-Ừ, em nói đúng

-Mà nếu ba đã ko có nhà thì thôi, bao giờ ba về em báo cho anh nhé Linh

-Dạ được

-Thôi anh phải về rồi anh còn buổi học chiều nữa

-Dạ, em tiễn anh

Tối đó, thầy về, thầy lẳng lặng lên phòng ko nói gì cả

Sau bữa cơm tối, ba người bàn nhau quyết định qua xin lỗi thầy

Cốc....cốc...

-Vào đi

-Thưa thầy....

-Có việc gì? Sao đông đủ vậy?

-Dạ....tụi em muốn xin lỗi thầy

-Xin lỗi gì?

-Tụi em đã nghe anh Nhân nói rồi ạ, thầy sang nước ngoài là vì bọn em vậy mà.....-Nhỏ lí nhí nhưng vẫn đủ nghe

-Nhân đến đây hả? Thằng nhóc đó cũng nhiều chuyện quá rồi

-Thầy, đừng giận tụi em nha. - Nhóc lên tiếng năn nỉ

-Thầy ko giận mấy đứa mà tự giận mình thôi, lẽ ra thầy nên suy nghĩ thấu đáo hơn trước khi làm việc này

-Ko...thầy...là tụi em ko tốt, ko nghe lời, ko lo học hành, thầy cứ phạt tụi em đi.-Cậu thanh minh dùm thầy

-Phạt các em thì đâu thay đổi gì? Mà thôi, cũng còn thời gian, tranh thủ được bao nhiêu thì được. Từ nay, thầy muốn mấy đứa phải ngoan ngoãn nghe lời, tập trung, nghiêm túc hơn trong học hành, rõ chưa

-Dạ.- Ba người đồng thanh, thầm mừng vì thầy đã hết giận, mà thực ra thầy ko nói họ cũng tự hứa với lòng là sẽ cố gắng hết mình để ko phụ công lao của thầy.

Chuyện đến đây coi như tạm êm đẹp nhưng chặng dường dài phía trước còn lắm gian nan phải vượt qua nhưng dù sao vẫn còn có thầy ở bên cạnh, mọi việc rồi sẽ ổn thôi. Mọi người đều tin là như vậy. Họ cùng trò chuyện với nhau rất lâu, nghe thầy kể về quãng thời gian ở nước ngoài đồng thời định hướng phấn đấu cho tương lai. Việc học hành là ưu tiên trên hết, thầy cũng công bố là sẽ nghiêm khắc hơn, sẽ nâng các hình phạt lên cao hơn nữa. Xem ra những ngày tháng sau này chắc gì đã dễ sống.

Ở một khía cạnh khác, suốt một năm thầy đi vắng, tình cảm giữa Thiên và Linh đang bắt đầu tiến triển nhiều hơn. Cả hai vẫn chưa dám thổ lộ lòng mình sợ làm mất tình cảm với đối phương, họ chỉ âm thầm nuôi dưỡng cho tình cảm kia lớn dần theo thời gian. Mọi việc cứ thuận theo tự nhiên vậy.

PHẦN NÀY NGẮN NHỈ

PHẦN SAU MÌNH LÀM NGOẠI TRUYỆN NHA, CÓ CẢNH HUẤN

HIHI, MONG ĐƯỢC ỦNG HỘ NÀ 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top