P3: Hai tiếng "tự do"

Cậu ngồi trên ban công trước cửa phòng trên tầng 3 suốt cả buổi tối, gió bắt đầu thổi mạnh, mây đen phủ dày. "Lộp bộp, lộp bộp" rồi "ào........." trời mưa như trút nước, gió lùa ào ạt, rít qua khe cửa nghe rợn cả sống lưng. Cậu ngồi trầm ngâm, người ướt sũng, trong ánh mắt chất chứa một nỗi niềm vời vợi. Cậu đang nhớ về một người bạn mới quen.

Đó là một buổi chiều cuối tuần cậu lang thang nơi góc phố, lặng lẽ âm thầm trong những ưu tư luôn hằn sâu trong tâm thức. Bỗng cậu nghe thấy âm thanh lạ vang lên trong con hẻm nhỏ trước mặt, cậu hiếu kì bước đến. Một tên nhóc tầm tuổi cậu, người ốm, xanh xao bị một bọn thiếu niên tầm 4,5 tên trấn lột tiền. Cậu cố gắng chống cự, bất kể có ra sao vẫn ko đưa tiền. Thấy ko vừa lòng, cậu tả xung hữu đột đánh cho bọn kia một trận tơi bời. Hai người gặp nhau như có mối duyên kì lạ. Hai người nói chuyện với nhau. Cậu nhóc kia nhanh nhảu:

-Tôi tên Lâm Gia Vũ, 11 tuổi, mình vừa mới chuyển nhà đến đây, cảm ơn cậu chuyện ban nãy

Hồng Thiên chỉ khẽ gật đầu ko đáp, nét mặt vẫn rũ rượi, sầu thảm. Ko hiểu tại sao cậu lại có ý muốn nói chuyện với cậu nhóc à Gia Vũ đấy, Gia Vũ vẫn tươi cười

-Cậu tên là gì, bao nhiêu tuổi, nhà cậu ở đâu hả? Hình như cậu có chuyện gì buồn thì phải, có thể nói cho tôi nghe ko?

-Cậu chẳng cần bận tâm mấy chuyện đó

Rồi đột nhiên quay phắt định bỏ đi, nghe tiếng với gọi theo sau lưng

-Tôi chẳng biết cậu là ai nhưng từ trong ánh mắt cậu tôi nhìn thấy có một nhà lao rất lớn đang giam cầm cảm xúc của cậu, cậu chẳng có tự do

-Cậu thì biết cái gì?

-Thứ tôi biết nhiều hơn cậu nghĩ đó, có thể nói chuyện vài câu ko?

-Hồng Nhật Thiên, 11 tuổi

-À, cậu ngồi xuống đi tôi phải cảm ơn cậu tử tế đã

-Ko quan trọng, tôi ko phải muốn giúp cậu chỉ là chướng mắt lũ người kia thôi.

-Cậu cứng miệng nhỉ, tôi ko cho rằng cậu là kẻ vô tâm như cậu nói.

-Thế sao? Tôi chẳng bận tâm chuyện đó

-Cậu đừng có lúc nào cũng hời hợt với mọi thứ như vậy, có những khi nên nhìn mọi thứ một cách tỉ mỉ sẽ giúp cậu thấy được nhìu điều tốt đẹp đấy

-Đừng có dạy đời tôi - Hồng Thiên cáo gắt

-Ấy ấy, nóng tính thế, hèn gì cuộc sống của cậu nặng nề thế kia

-Cậu bảo cậu nhìn thấy nhà giam trong ánh mắt tôi? - Vẻ nghi ngại nhưng vẫn hiếu kì muốn biết 

-Ừ, tôi ko rõ cậu là người thế nào, hoàn cảnh gia đình cậu ra sao nhưng qua cách cậu đối đãi và ăn nói tôi có thể đoán ra cậu là một người hay khó chịu với mọi thứ hay đúng hơn là cậu cố tình làm lơ với tất cả để thẻ hiện sự bất mãn của bản thân

-Làm sao cậu biết

-Vì tôi đã từng giống như cậu vậy - Vũ điềm nhiên đáp khiến Thiên có chút ngạc nhiên, Vũ thở dài rồi nói tiếp - Cha mẹ tôi li dị từ ngày tôi còn học lớp 3, em gái tôi theo cha đi làm xa, tôi ở với mẹ. Hai năm sau mẹ tôi có chồng mới, ông cũng tốt với tôi. Nhưng vì định kiến từ đầu ông vốn ko phải cha tôi nên tôi rất ghét ông và ghét luôn cả mẹ. Tôi bắt đầu bỏ bê tất cả, tôi ko muốn quan tâm điều gì cả. Tôi ko học hành, ko làm việc nhà, gây hấn với người ta khắp nơi. Đến ngày cô giáo gọi đến và mách lại tất cả với mẹ, bà giận lắm đánh tôi rồi cả dượng tôi nữa. Nhưng lúc ấy tôi mới biết dượng và mẹ luôn rất thương tôi (Phần Vũ bị mẹ và dượng đánh mình sẽ làm ở ngoại truyện nha)

-Vậy sao? - Thiên vẫn thờ ơ nhưng trong lòng đã có chút quan tâm

-Ừ, cậu cũng vậy. Cậu đã lựa chọn con đường của sự cô độc, cậu buồn chán mọi thứ vì cậu ko thể tìm được bản thân mình, cậu chẳng thể tự do chọn lựa con đường mình phải đi nên......

-Đủ rồi đấy, đừng phán xét lung tung chuyện của người khác

Rồi Thiên bỏ đi ko nói lời nào chắc là do đã quen sống khép mình nay lại tự nhiên bị nói trúng nỗi lòng nên đâm ra khó chịu vẫn vơ. Vũ vẫn cố với theo một câu

-Tôi biết cậu đang nghĩ gì, đừng tự đày đọa mình nữa. Nếu cậu ko thích con đường đang đi hãy mạnh dạn mà thay đổi nó. Đạp tan cái nhà tù đó và hướng tâm hồn mình lên bầu trời tự do kia đi, cậu sẽ khá hơn. Nếu cần có người nói chuyện, mỗi chiều lúc này cậu có thể tới quanh khu này tìm tôi.

Thiên vẫn cứ vậy đi thẳng, ko quay đầu đáp lại Vũ lời nào

Giờ đây cậu vẫn đang băn khoăn về những gì Vũ nói và cuối cùng cũng quyết định sẽ thay đổi con đường mình đi nhưng sẽ là một thử thách gian lao bởi lẽ hơn ai hết cậu biết rõ thay đổi định kiến gia tộc là điều gần như ko thể..........

  PHẦN NÀY TẠM DỪNG Ở ĐÂY, CÁC BẠN ĐÓN TIẾP PHẦN SAU COI CẬU SẼ LÀM GÌ TIẾP THEO NHÉ. PHẦN NÀY HƠN THIÊN VỀ CẢM XÚC TÌNH CẢM NHÌU NÊN KO LÔI CUỐN LẮM NHỈ! CÁC BẠN THÔNG CẢM NHÁ! PHẦN SAU LÀ NGOẠI TRUYỆN "LÂM GIA VŨ - ĐỨA TRẺ NGOAN CỐ"

MONG CÁC BẠN ỦNG HỘ! HIHI THEN KIU THEN KIU........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top