P2: Sau cơn mưa lại là mây đen giăng kín

Thầy trở về sau một khoảng thời gian ko tung tích, niềm hạnh phúc lớn lao dâng trào, nỗi u ám phủ kín trong lòng cậu, nhỏ và nhóc như được xua tan.

Một ngày cuối tuần, mọi người lại trở về quay quần bên nhau, kể nhau nghe nhiều câu chuyện nhưng thầy vẫn nhất quyết ko nói gì về việc thầy đột ngột rời đi, câu trả lời duy nhất mà mọi người nhận được là "vẫn chưa đến lúc"

Nhưng thời gian qua, mọi người cũng chẳng mảy may nghĩ ngợi nhiều nữa, thầy trở về là tốt quá rồi. Mà.....có thật là tốt ko?

Thành tích học tập của cả ba đứa lao dốc nghiêm trọng, thầy thực sự rất buồn và thất vọng. Thầy quyết định dùng những biện pháp dứt khoát để chỉnh đốn lại tất cả, mọi thứ đang trở về lúc ban đầu. Nhưng khó khăn lại nhiều lên gấp bội. Suốt hai tháng trời dưới sự kèm cặp, giám sát và dạy dỗ của thầy, thành tích họ vẫn là giậm chân tại chỗ, thầy rất đau đầu cũng chẳng biết phải làm sao.

Trên phòng thầy

-Hôm nay thầy có vài việc muốn nói với mấy đứa, ngồi xuống đi

Thầy thở dài, im lặng hồi lâu rồi nói tiếp

-Mấy đứa khiến thầy thất vọng quá

-Tụi em xin lỗi. - Ba người đồng thanh nhưng đều nói chuyện lí nhí, họ cũng cảm thấy rất có lỗi với thầy.

-Em còn giữ lá thư của thầy phải ko Thiên?

-Dạ

-Mang sang cho thầy

Cậu về phòng lấy lá thư mang cho thầy, thầy cầm lấy lá thư đem đi đốt

-Ơ....thầy......sao thầy làm vậy?

-Còn giữ lại làm gì nữa? Thầy đã sai lầm, một sai lầm quá lớn. Thầy cứ ngỡ chỉ cần đem hết tâm tư, nguyện vọng của mình viết vào đây thì có thể gởi gắm chúng đến các em, có thể để các em lấy đấy làm động lực phấn đấu, nhưng xem ra thầy đã lầm.

-Thầy....tụi em xin lỗi....

-Ko phải lỗi của các em, là tại thầy, thầy đã ko thể hoàn thành nhiệm vụ của mình, thầy đã để mất tư cách của một người thầy rồi, thật đáng buồn, lẽ ra năm đó thầy ko nên bỏ đi mới phải. Thôi, bây giờ thầy có việc cần phải ra ngoài, chắc phải đi vài ngày, các em ở nhà tự lo liệu đấy.

Thầy mở cửa định bước ra ngoài, cậu lại gọi 

-Ơ....thầy....

-Em yên tâm, thầy sẽ ko đột nhiên bỏ đi như lần trước đâu. Nếu thực sự phải đi, ít nhất thầy sẽ về báo cho mấy đứa một tiếng.

Nói rồi thầy ra bỏ ra ngoài. Ba người nhìn nhau, ko ai nói nửa lời nhưng họ đều có chung một suy nghĩ "mình đã khiến thầy thất vọng". Ba người bàn bạc với nhau và tự hứa rằng trong những ngày thầy đi vắng sẽ ở nhà ngoan ngoãn, chăm chỉ học hành, lúc thầy về sẽ tìm thầy xin nhận phạt.

Thầy cứ vậy mà bỏ đi, đi đâu à? Thầy về nhà - nhà của cha mẹ thầy. Thầy muốn tìm một người để tâm sự và chỉ có cha mẹ thầy - những thầy giáo, cô giáo thực sự may ra mới có thể thấu hiểu tâm tư của thầy.

Trở về nhà, thầy chào mẹ rồi lên phòng làm việc tìm cha của thầy.

Cốc....cốc....

-Vào đi

-Thưa cha

-Ủa? Về lúc nào vậy? Sao ko gọi điện báo trước một tiếng

-Dạ, con vừa về đến, con có vài chuyện muốn nói với cha

-Gặp rắc rối với mấy đứa học trò rồi phải ko?

-Dạ.....-Thầy thở dài thườn thượt

-Nói ta nghe

Thầy kể hết tất cả mọi việc với ông, ông nghe xong nói

-Có lẽ lâu quá nên con đã quên mất một điều quan trọng rồi.

-Dạ? Sao ạ?

-Con quên mất cách để nhận lỗi rồi. Trong sự việc này, bọn nhóc đã làm sai nhưng người sai thực sự là con mới đúng và người nên nói lời xin lỗi cũng là con, con đã bỏ bê tụi nó khiến tụi nó buồn và chán nản, con đã ko làm tròn trách nhiệm của mình.

-Phải, con biết, con xin lỗi

-Lời này con nên để dành nói với bọn nhóc, còn giờ là chuyện giữa ta với con

-Dạ?

-Làm sai ko định nhận phạt à? Tụi nó là học trò con, con làm sai, tụi nó ko có quyền phạt con nhưng ta là cha con thì chắc ta có cái quyền đó chứ?

-Ơ....dạ

-Leo lên sofa nằm sấp xuống

Thầy làm theo, hoàn toàn cam tâm tự nguyện, lần này quả thật do thầy có lỗi nhưng đã lâu rồi ko bị đánh vả lại trước đây mỗi lần đánh thầy, ông đều rất nặng tay, thầy có chút lo lắng. Ông rút cây roi mây ra và bắt đầu giáo huấn thầy như một đứa trẻ, mà dù sao thầy vẫn là con của ông đấy thôi.

-Bao nhiêu roi? - Ông nghiêm giọng

-Con...con ko biết

-Khi học trò làm việc vô trách nhiệm con phạt tụi nó mấy roi?

-20 roi

-Con là thầy nên gấp đôi, 40 roi

-Dạ....

Chát.....chát....chát......chát.....chát..... 

Ông xuống roi đều đều, thầy thật ko ngờ là ông lớn tuổi rồi mà lực tay vẫn mạnh y như này nào, lần này thầy tiêu chắc.

Chát.....chát....chát......chát.....chát.....   

Chát.....chát....chát......chát.....chát.....   

Thầy rất đau nhưng vẫn cố chịu, khẽ rên lên trong cổ họng, thầy cảm nhận được sự nóng rát đang bao trùm khắp cơ thể. Nghĩ lại nếu là 30 năm trước chắc thầy đã bật khóc rồi.

Chát.....chát....chát......chát.....chát..... 

Chát.....chát....chát......chát.....chát.....   

Ông vẫn đánh đều đều, đạo lực ko đổi, thầy bắt đầu thấm đau, mồ hôi lã chã nhưng vẫn cố cắn răng chịu đựng.

Chát.....chát....chát......chát.....chát..... 

Chát.....chát....chát......chát.....chát..... 

Chát.....chát....chát......chát.....chát.....    

Xong trận đòn, thầy ngồi dậy rất khó khăn, thầy cảm nhận mông đang bầm tím, sưng lên. Hai người đi xuống tầng, mẹ thầy đã dọn sẵn cơm. Bà thì thầm vào tai thầy

-Sao rồi? Còn đau ko?

-Ơ...sao mẹ...

-Nhìn thái độ của con là mẹ biết ngay

-Dạ.....

-Có chuyện gì, ăn cơm xong kể mẹ nghe, biết đâu mẹ sẽ "tặng" con thêm vài roi nữa

-Dạ? Ko phải chứ?

-Thôi, rửa mặt rồi đi ăn cơm

PHẦN NÀY ĐẾN ĐÂY THÔI

PHẦN SAU MÌNH SẼ CHO MỌI NGƯỜI BIẾT LÍ DO THẦY ĐỘT NGỘT RA NƯỚC NGOÀI

HI VỌNG MỌI NGƯỜI ỦNG HỘ

CẢM ƠN

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top