P14: Khôn lớn
Thấm thoát đã 3 năm trôi qua. Cùng chung một mái nhà với người thầy và ba đứa học trò. Cuộc sống họ đã trải qua những ngày bình yên và thật hạnh phúc. Cậu năm nay đang học lớp 9, nhỏ lớp 7 còn nhóc lớp 5.
Sáng chủ nhật
Ba người cùng nhau ra ngoài ăn uống, dạo chơi vì hôm nay thầy có việc bận ra ngoài từ sáng sớm. Quẹo qua con hẻm đi về nhà, họ đụng phải một nhóm côn đồ 4 tên.
-Đi đâu đấy? - Tên đứng trước hằm hè
-Liên quan gì đến các người? - Cậu trả lời lại, giọng cũng đanh thép ko kém
-Liên quan gì? Haha, tụi nó hỏi liên quan gì kìa tụi bây?-Hắn quay lại nói với đồng bọn, cả đám phá lên cười.
-Tụi mày ngoan ngoãn giao tiền thì tụi này cho đi ko thì đừng trách.-Tên đứng sau chen vào
-Thì ra là một đám ăn xin. - Cậu khinh bỉ
-Mày nói ai ăn xin? - Tên đầu đảng bước tới nắm lấy áo cậu
-Thì ra tụi mày còn bị điếc nữa.
-Mày.....tụi bây đập nó cho tao
Cả bọn xông vào, một cuộc hỗn chiến dữ dội xảy ra. 4 đấu 1 ko được công bằng thì phải nhưng với khả năng của cậu chỉ trở người qua lại là 4 tên kia bò càng rồi. Đúng lúc thầy lái xe về. Cậu nhìn thấy nên nhanh chóng về nhà ngay. Ai cũng đoán được việc gì sẽ xảy ra rồi hen........
Vào nhà, trên phòng thầy
Bốn người nhìn nhau, im lặng, ko khí ngột ngạt đến lạ thường
-Em chẳng bao giờ chịu sửa đổi nhỉ?
-Em.....
-Ko phải đâu thầy, do bọn kia gây sự trước nên.....-Thấy cậu khó khăn, nhỏ lên tiếng thanh minh
-Nên em côn đồ lại với bọn nó sao?
-Em chỉ là.....
-Chỉ là cái gì?
-Thầy, thầy đừng hiểu lầm mà. -Nhỏ tiếp tục thanh minh
-Em và Thành ra ngoài trước đi
-Thầy....em....
-Nhanh
-Ơ, dạ
Nhỏ lủi thủi ra ngoài, đóng cửa lại, hai người trong phòng tiếp tục nhìn nhau ko nói thêm một hồi lâu.
-Thầy, em xin lỗi
-Em đã ko còn là con nít nữa rồi, làm gì thì cũng nên suy nghĩ kĩ đi chứ
-Em thực sự xin lỗi
-Em ko còn nhỏ nữa, thầy cũng ko muốn cứ dạy em bằng đòn roi, em ngồi xuống thầy nói chuyện với em
Cậu kéo ghế ngồi lại bên cạnh thầy
-Thầy biết em ra tay với bọn chúng chỉ là muốn tự vệ nhưng mà 4 đánh 1, lỡ ko may em có việc gì thì thế nào. Thầy ko thể cứ ở bên cạnh việc gì cũng nhắc nhở em, em lớn rồi nên có suy nghĩ chính chắn hơn, làm gì cũng thận trọng chứ
-Em hiểu, em xin lỗi, lần sau em sẽ chú ý hơn
-Ừ, sau này em sẽ còn phải va chạm với nhiều sự việc khác phức tạp hơn, nếu cứ nóng nảy em sẽ chẳng thể làm được việc gì cho đến nơi đến chốn đâu
-Dạ, em sẽ chú ý hơn, sau này em sẽ ko manh động vậy nữa
-Thôi được rồi, thầy có việc phải giải quyết
-Dạ
Nói rồi thầy lại ra ngoài, chẳng rõ đi đâu
Chiều, sau giấc ngủ trưa, ba người xuống phòng khách thì bàng hoàng nhìn thấy lá thư thầy để lại
Thầy xin lỗi vì đã bỏ đi mà không nói điều gì. Thầy có việc bận phải ra nước ngoài và cũng không biết bao giờ có thể về. Các em bây giờ đều đã khôn lớn cả rồi, biết tự lo cho mình nên thầy cũng yên tâm. Khoảng thời gian ở cùng các em thầy thực sự rất vui và luôn trân trọng.
Thiên à, thầy hiểu hoàn cảnh của em trong gia đình nhưng thầy tin em có khả năng để giải quyết. Đừng bao giờ manh động mà làm việc bồng bột để rồi mai này phải hối hận. Hãy làm những việc em cho là đúng nhưng đừng bao giờ làm tổn thương những người xung quanh mình. Em có đầu óc tư duy rất tốt, hãy cố gắng học hành mai này tương lai em sẽ tốt đẹp. Thầy hi vọng ở em.
Linh, em là cô gái tốt, thông minh, ngoan ngoãn. Thầy tin rằng mai này những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với em. Hãy luôn trân trọng mọi thứ mình đang có nhé. Em tuy không yếu đuối nhưng đôi khi lại xử sự quá mềm mỏng, nhu mì nên lại làm thiệt về mình, có những việc nhất định phải cứng rắn. Cố gắng nhé!
Còn Thành, em quá nghịch ngợm và có phần hiếu thắng, nên sửa đổi đi. Linh thầy nhờ em chăm sóc và bảo vệ. Thầy tin em làm được mà đúng không? Chăm chỉ và chú tâm vào việc học nhiều hơn, mai này em sẽ có được thành công. Nhưng cũng đừng quá tự phụ, tự mãn, sẽ dễ thất bại đấy!
Những việc cần làm thầy đã cố gắng, cần nói cũng nói rồi thầy tin các em sẽ làm tốt. Nếu mai này còn có cơ hội gặp lại thầy mong lúc đó có thể nhìn thấy các em thành công và hạnh phúc nhé! Thầy phải đi trước rồi. Tạm biệt
Ba người đọc xong thì thẩn thờ. Cả ba gọi xe phóng thẳng đến sân bay
Tại sao thầy lại đi? Tại sao thầy không nói gì cả? Tại sao? Tại sao?
Họ hi vọng có thể trước khi thầy lên máy bay gặp được thầy hỏi cho rõ, dù không giữ được thầy nhưng ít nhất cũng phải hẹn ngày về chứ.
Đến sân bay, cả ba tìm hết một vòng
Ôi, đằng đó là thầy mà
-Thầy.....thầy ơi......
Cả ba gọi theo nhưng thầy vẫn cứ thế đi thẳng ko quay đầu nhìn lại lấy một lần
Sự chua xót dâng trào, khóe mắt cay cay rồi chực khóc, sự tổn thương ghê gớm, thầy, thầy lại bỏ rơi chúng ta sao? Tại sao vậy? Chúng ta đã làm sai điều gì? Sao cả một câu thầy cũng ko muốn nói đã bỏ đi?
Hàng trăm hàng ngàn câu hỏi quấn lấy tâm trí. Hình ảnh thân thương khuất dần trong ánh chiều tà, rồi mọi thứ nhạt nhòa ngay trước mắt........
PHẦN SAU LÀ PHẦN CUỐI NHÉ!
"THẰNG NHÓC" ĐẾN ĐÂY CŨNG CHUẨN BỊ CHÀO TẠM BIỆT ĐỌC GIẢ RỒI
MỘT PHẦN NỮA THOI LÀ CHIA TAY NHAU
HƠI BUỒN........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top