P12: Thành viên mới
Buổi sáng cuối tuần đẹp trời, bầu trời trong và cao, xanh thẳm, vài đám mây trắng lửng lờ trôi. Từng ngọn gió đu đưa qua những rặng cây. Thiên và Linh ăn sáng xong thì leo lên phòng thoa thuốc cho nhau, trận đòn hôm qua đúng là đau thấu xương.
Cạch......
Tiếng mở cửa nhà, hai người theo thông lệ ra chào thầy. Như lời đã nói, hôm nay nhà ta có thêm thành viên mới.
-Tụi em chào thầy!
-Ừ, hai đứa ăn uống gì chưa?
-Dạ rồi
Thầy với ra của gọi thành viên mới vào
-Nè, nhanh lên
-Dạ. -Một cậu nhóc tầm 8, 9 tuổi lôi cái ba lô nặng trịch vào
-Ơ, Thành?
-À, chào bà chị, có duyên nhỉ
-Ơ....ờ
-Đây......đây là? - Cậu quay sang hỏi nhỏ
-À, đây là Thành, em trai của Linh. -Thầy mau mắn
-À, ra vậy
-Thôi mấy đứa làm quen đi
-Quen cả mà.- Nhóc trả lời cộc lốc, cố ý ám chỉ Linh
Nhỏ cúi gầm mặt, lững thững lên phòng. Cậu theo sau vì biết nhỏ ko vui. Thi thoảng nhỏ hay kể cậu nghe về nhóc, nghịch ngợm quậy phá hại nhỏ ăn mấy trận đòn oan. Cậu thầm nghĩ thằng nhóc này sẽ khó sống với thầy nên cũng an tâm.
Ba ngày kể từ khi nhóc đến, nhỏ và cậu chẳng buồn hé môi nói nửa lời. Thấy thái độ bất hảo của hai đứa thầy hơi bực. Thằng nhóc vẫn chứng nào tật nấy, quậy phá lung tung nhất là hay chọc phá Linh. Nhưng thấy thầy lại ko phản ứng gì cậu có chút ko bằng lòng.
Giới hạn của chịu đựng, ngày thứ năm nhỏ ko yên lặng nữa mà lớn tiếng khi thấy Thành quá đáng, cứ bám theo chọc ghẹo ko để mình làm gì hết
-Đủ rồi đấy, ra ngoài ngay
-Ko đấy
-Em thật quá đáng
-Thì sao, với tôi, chị chỉ là con nhỏ ko ra gì bị cha mẹ bỏ rơi thôi, tôi muốn làm gì thì làm, lêu lêu
-Em......
Linh giơ tay định đánh nhưng dừng lại kịp
-Sao? Còn định đánh tôi à? Ngon thử đi tôi cho chị biết thế nào là lễ độ
"Bốp"
Linh phát vào mặt nhóc một phát, nó giật bắn người vì ko nghĩ Linh dám. Thầy bước vào, nó mếu máo
-Thầy ơi, chị ấy đánh em đấy
-Ra ngoài trước đi
Nhóc ra ngoài còn quay lại lêu lêu Linh một cái, chắc chắn thầy sẽ ko để Linh được yên
-Thầy.....thầy.....thật ra em
-Em sang phòng thầy
Phòng thầy
-Cởi quần ra, leo lên giường
-Em.....
-Sao hả?
Linh làm theo trong lòng vẫn ấm ức những cũng quá quen rồi. Hơi thất vọng vì nghĩ rằng thầy sẽ phân rõ ràng mọi việc, ai ngờ.....
Thầy lấy thước đặt lên mông Linh
-Em làm gì sai?
-Em....em đánh Thành
-10 roi
Chát........chát.......chát.......chát.......chát
Chát........chát.......chát.......chát.......chát
Vừa dứt câu là thầy đánh ngay, nhỏ thấy hơi ko cam lòng nhưng vẫn chịu, ủa mà thấy hơi kì kì, ko đau lắm thì phải. Mông chỉ hơi đỏ thôi
-Thầy biết em ko cam tâm, thầy ko đánh em vì em đánh Thành, là nó sai nhưng em sai ở chỗ khác.
-Dạ?
-Ko nghe lời thầy
-Em? Lúc nào ạ?
-Thầy bảo em phải hòa đồng lẫn nhau mà, mấy hôm nay em thái độ thế nào với Thành?
-Em......xin lỗi
-Ừ, thôi, thầy sẽ qua tính chuyện với nó
Thầy bước ra ngoài thấy cậu, cậu nói ngay
-Sao thầy lại đánh Linh, là thằng nhóc ấy làm sai mà
Chát........chát.......chát.......
-A.....đau
Sẵn cây thước trên tay thầy quất luôn vào mông cậu 3 roi đau điếng
-Em cũng sai đấy!
-Ơ, em.....
-Về phòng đi nếu ko em sẽ ko còn mông để ngồi đâu
Cậu nghe vậy vào phòng xem tình hình Linh còn thầy cầm cây thước gỗ vào phòng Thành
-Thầy, thầy đã phạt con nhỏ đó chưa?
-Em nói ai?
-Thì con nhỏ Linh á
-Em sang đây
Nhóc ngây ngô bước qua mà ko biết tai họa sấp ập xuống. Thầy kéo nhóc nằm sấp lên đùi mình, cởi quần nó ra
-Á, thầy làm gì vậy?
Chát........chát.......chát.......chát.......chát
-Á......đau
-Nếu em còn vùng vẫy sẽ đau hơn đấy
Chát........chát.......chát.......chát.......chát
-A......thầy sao lại đánh em?
Chát........chát.......chát.......chát.......chát
-Còn dám hỏi à? Em làm sai bao nhiêu chuyện hả? Trước khi tới đây tôi nói thế nào?
Chát........chát.......chát.......chát.......chát
-A.....dừng lại ngay
Chát........chát.......chát.......chát.......chát
Chát........chát.......chát.......chát.......chát
-A.....huhu......ông nghĩ mình là ai mà dám đánh tôi
-Ai à? Thầy của em
-Đáng ghét, thả tôi ra ngay
-Em đã được cha mẹ quá nuông chiều nên sinh ra ương bướng, ko coi ai ra gì, với cái tính tình đó thì sau này chả làm gì nên hồn đâu
-Mặc tôi
-Ừ, tôi cũng chẳng muốn quản thứ lì lợm như em, nhưng đây là nhà tôi, ở đây có nguyên tắc rõ ràng, tôi ko phép bất cứ ai làm trái cả. Em vi phạm phải chịu phạt, xong tôi sẽ tống em ra khỏi đây ngay
Chát........chát.......chát.......chát.......chát
-Á.....đau.....ông.....
-Ăn nói vô lễ với người lớn, nói dối, ko biết nghe lời
Chát........chát.......chát.......chát.......chát
Chát........chát.......chát.......chát.......chát
Chát........chát.......chát.......chát.......chát
-A.....huhu.....đau......thả ra ngay
Chát........chát.......chát.......chát.......chát
Chát........chát.......chát.......chát.......chát
Chát........chát.......chát.......chát.......chát
-Á.......
-Còn chống đối thì em sẽ no đòn đấy, tôi muốn xem em ngoan cố được đến khi nào
Chát........chát.......chát.......chát.......chát
Chát........chát.......chát.......chát.......chát
-A......huhu......
-Có xin lỗi ngay ko?
-Híc......huhu......
-Trả lời tôi
-Ko
Chát........chát.......chát.......chát.......chát
Chát........chát.......chát.......chát.......chát
Chát........chát.......chát.......chát.......chát
-Á......đau
Chát........chát.......chát.......chát.......chát
Chát........chát.......chát.......chát.......chát
Chát........chát.......chát.......chát.......chát
-A......huhu......em.....xin.....lỗi thầy......đừng híc......đánh......híc
Chát........chát.......chát.......chát.......chát
Chát........chát.......chát.......chát.......chát
-A.....huhu....
-Ban nãy cứng đầu lắm mà
Chát........chát.......chát.......chát.......chát
-A.....híc......em.....ko......ko......dám......huhu.....
Chát........chát.......chát.......chát.......chát
-Ko có lần sau
-Híc.....huhu.....
Chát........chát.......chát.......chát.......chát
-Trả lời
-Dạ.....
Thầy ra ngoài vừa thoa thuốc vừa từ từ nói chuyện với nhóc, biết nhóc còn giận vì dù sao cũng là lần đầu bị phạt như vậy nên thầy cũng nhẹ nhàng. Mông nhóc lúc này đã sưng to, bầm tím cả
-Em thấy mình làm vậy là đúng à? Thầy ko trách em vì dù sao từ nhỏ đến giờ cha mẹ em chẳng bao giờ dạy em cái gì là đúng cái gì là sai cả, họ chỉ biết nuông chiều em. Em đã quá quen với việc được chiều chuộng như vậy nhưng cho tới cuối cùng lại chỉ là một thằng nhóc ngỗ ngược ko biết phải trái, sau này cũng chỉ bị kẻ khác khinh thường.
-.........
-Em giận cũng phải, từ trước tới giờ đâu có ai đối xử với em thế này đúng ko? Bạn bè em chẳng bao giờ thật lòng đối đãi mà chỉ coi em là một trò cười đúng chứ?
-Sao, sao thầy biết?
-Thầy đã quá quen với việc này rồi. Em có biết tại sao lại như vậy ko?
-Tại sao?
Vì với chúng em chỉ là một đứa con nít được cha mẹ bảo bọc, ko biết đúng sai, chúng đem em ra chọc ghẹo và chỉ nói chuyện với em như với một đứa trẻ con ko biết gì, em có thích như vậy ko hả?
-Em....em phải làm sao?
-Vì vậy thầy mới đưa em đến đây, em ko chỉ là học trò mà còn là cháu của thầy nên thầy ko muốn nhìn em cứ như vậy bị kẻ khác xem thường. Em làm sai mà ko biết mình sai ở đâu nên cứ như vậy dần bị mọi người khinh ghét
-Em....ko muốn như vậy
-Nếu em muốn thầy sẽ giúp em
-Dạ
-Nhưng với một điều kiện em phải nghe lời, làm sai thì bị phạt
-Ơ.....
-Sao?
-Dạ được
-Ừ ngoan, thôi nghỉ chút đi thầy nấu bữa trưa đã
-Nhưng kể từ giờ em phải làm sao?
-Thầy sẽ từ từ dạy em
-Dạ
HẾT PHẦN
SAO ĐƯỢC KO? CÓ CHỖ NÀO KO ỔN GÓP Ý GIÚP MÌNH, MÌNH SẼ CHỈNH LẠI
MƠN NHÌU
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top