P10: Anh trai

Cậu thức dậy từ lúc 5h30, loay hoay làm bữa sáng. Đó giờ có biết làm đâu, chuyện con nhà danh giá thức dậy là có thức ăn dâng tận miệng rồi mà cũng có lúc giở chứng ko ăn. Từ lúc ở cùng thầy, khi rãnh rỗi thầy hay dạy cậu nấu nướng phòng những ngày thầy đi vắng có thể tự lo. Và hôm nay là một ngày như thế. Trời mưa dai dẳng từ đêm qua mà ko biết thầy đi đâu sớm quá.

6h45, Linh thức dậy, nghe tiếng sột soạt dưới bếp biết ngay là cậu. Linh xuống, hai anh em ăn sáng. Cậu ngồi xuống ghế mà mém nữa ko kìm được là la lên rồi. Chả là hôm qua mới bị một trận đòn nát mông

------------------------------------------------------

*Hôm qua 

Tức là thứ bảy, theo đúng hẹn cậu về nhà báo cáo tình hình cho cha mình và chuyện gì xảy ra thì chắc ai cũng đoán được (Đoạn kể lể này nọ qua nhanh luôn nha, chuyện chính thoi, hihi)

Vẫn tư thế quen thuộc (quen sao thì coi lại mấy phần trước nếu ko nhớ nhé)

Ông nhìn thấy mông cậu còn hằn vài đường roi tím nhạt, "tác phẩm" 3 ngày trước của thầy đấy. Bắt đầu vung roi

Chát........chát........chát........chát.........chát

Chát........chát........chát........chát.........chát 

Chát........chát........chát........chát.........chát 

Vẫn là cái lực đánh cũ, mới mấy roi đầu mông cậu đã vô cùng nóng rát. Ba bốn tuần nay cậu ko có ăn đòn của ông nên thấy có chút ko quen. Ko phải cậu ko làm sai mà là thầy ko nói với cha cậu. Thầy quân tử lắm tự tay dạy thôi ko cần ai xen vào.

Chát........chát........chát........chát.........chát 

Chát........chát........chát........chát.........chát 

Chát........chát........chát........chát.........chát 

Chát........chát........chát........chát.........chát 

-A.......

-Hôm nay còn than vãn à?

Vì lỡ quên, thầy thì cho la nhưng với ông thì đừng hòng. Cậu sực tỉnh, im bặt ngay

-Cho mày đi mới mấy tuần đã bắt đầu trở chứng rồi, hôm nay tao sẽ cho mày đâu và đấy

Chát........chát........chát........chát.........chát 

Chát........chát........chát........chát.........chát 

Chát........chát........chát........chát.........chát 

Vừa dứt câu là một loạt roi rơi xuống. Mông cậu bắt đầu sưng lên, tấy đỏ, vài chỗ tím lên. Tất nhiên vẫn cứng đầu ko một câu xin lỗi

Chát........chát........chát........chát.........chát 

Chát........chát........chát........chát.........chát 

Chát........chát........chát........chát.........chát 

-Xem ra ông thầy này cũng chẳng trị nổi cái tính cứng đầu của mày

Chát........chát........chát........chát.........chát 

Chát........chát........chát........chát.........chát 

Chát........chát........chát........chát.........chát 

-Vẫn ko xin lỗi à?

-Xin lỗi cũng ích gì?

-Mày vẫn chứng nào tật nấy mà

Chát........chát........chát........chát.........chát 

Chát........chát........chát........chát.........chát 

Chát........chát........chát........chát.........chát 

Mông bắt đầu sưng to, bầm tím cả. Vừa đau vừa rát nhưng cậu vẫn cứng họng, đau thì cậu chỉ khóc chứ ko bao giờ mở miệng. Thật ra cậu chỉ ương ngạnh để chống đối ông thôi chứ với thầy thì cậu đã xin lỗi lâu rồi

Chát........chát........chát........chát.........chát 

Chát........chát........chát........chát.........chát 

Chát........chát........chát........chát.........chát 

Thấy mông cậu cũng thảm hại rồi mà hình như cũng sắp ko chịu nổi nên ông mới thôi. Cậu khó khăn lắm mới về đến nhà thầy

--------------------------------------------------

*Hiện tại           

  Hai người cùng ăn sáng. Linh nói

-Anh ăn xong rồi lên phòng em giúp anh thoa thuốc

-Hả?

-Thầy bảo thế

-Thôi ko cần đâu, tự anh làm

-Anh muốn ăn đòn nữa hả? Nè đọc đi

Linh đưa cậu tờ giấy của thầy

"Thầy có việc ra ngoài sớm, em ở nhà ăn uống, học hành đang hoàng đó. Thầy sẽ gọi điện kiểm tra, trốn đi chơi thì coi chừng đấy. À với Linh à, ăn sáng xong em giúp Thiên bôi thuốc dùm thầy, em ấy mới bị đòn hôm qua, em ấy ko chịu thì cứ nói thầy dặn vậy nếu ko em ấy sẽ ko biết tự lo đâu. Phiền em, xong việc thầy tranh thủ về sớm "         

-Anh thấy chưa, anh dám cãi lời thầy hả?

-Ừ thì.......

-Thì sao?

-Tùy

Rồi Thiên quay phắt đi. Linh cũng biết cậu ngại nên ko nói gì thêm

Ăn xong cả hai lên phòng Thiên, Linh sang phòng thầy lấy chai thuốc rồi trở vào

-Anh cởi quần ra lên giường nằm đi

-Ờ......anh.....

-Ko thì làm sao mà bôi thuốc

-Ừ.......

-Thôi được đợi thầy về em sẽ méc lại 

-Ê, khoan, từ từ đã

Cậu chậm rì cởi hai lớp quần ra, Linh hối

Cởi xong cậu lên giường, úp mặt vô gối, cậu ngại đến mặt đỏ như cà chua chín. Linh vừa thoa nhè nhẹ vừa nói

-Em biết anh ngại nhưng mà thật ra em......

-Sao?

-Lâu nay em luôn xem anh như anh trai của mình. Trước giờ chỉ có anh với thầy là tốt với em như vậy, em rất biết ơn hai người nên sao này có việc gì cứ để em chăm sóc anh nha

-À, ừ, được rồi

Hai người trò chuyện với nhau một lúc rồi đi học bài, chiều thì thầy về đến

-Linh, theo thầy lên phòng

-Dạ.....

Trên phòng thầy

-Thầy hỏi em đây là gì?

Thầy đưa Linh xấp 5 bài kiểm tra toàn 5 với 6 điểm

-Dạ......em......

-Thầy dặn em thế nào? Em học hành như vậy sao? Cho thầy biết lí do đi?

-Dạ....ko......ko có lí do.......em xin lỗi

Thầy kêu Linh nằm sấp qua đùi mình, kéo quần Linh xuống thầy dùng thước gỗ bắt đầu đánh

Chát........chát........chát........chát.........chát 

Chát........chát........chát........chát.........chát 

Chát........chát........chát........chát.........chát 

-A.......a......

-Nói, lí do là gì hả Linh?

-Dạ......thật sự ko có mà thầy

Chát........chát........chát........chát.........chát 

Chát........chát........chát........chát.........chát 

Chát........chát........chát........chát.........chát   

-Á......đau.....

Thầy mạnh tay hơn trong lúc Linh chưa kịp chuẩn bị nên Linh giật mình hét lên

-Em nói hay để tôi đánh đến khi em nói hả?

Chát........chát........chát........chát.........chát 

Chát........chát........chát........chát.........chát 

-A......đau.....em.....em nói

Thật ra ko phải Linh muốn học kém mà do ở lớp Linh bị một bọn chặn đường đánh, chúng ép Linh phải làm vậy vì ganh tị Linh học giỏi. Thật ra thầy biết nhưng thầy giận nên cố tình bắt Linh tự nói 

Chát........chát........chát........chát.........chát 

Chát........chát........chát........chát.........chát 

-A.....huhu.....

-Vậy sao em ko nói với tôi hả?

-Em.....em.....xin lỗi.....huhu.....

-Nín ngay, em biết tôi đã lo cho em thế nào ko? Em làm như vậy lỡ tôi hiểu lầm đánh em thì sao hả? Em có biết suy nghĩ ko?

Chát........chát........chát........chát.........chát 

Chát........chát........chát........chát.........chát 

Chát........chát........chát........chát.........chát 

-A.....huhu.....em xin lỗi

-Em biết tôi ko chỉ là thầy của em mà, tại sao em còn? Hay em cho rằng tôi ko có tư cách để xen vào cuộc sống của em hả? 

-Dạ......ko.....em......ko có ý đó.....em.....híc.....xin.....xin lỗi

-Được mấy bài kiểm tra đó thầy ko phạt em nhưng tội nói dối nhất định phải phạt, 30 roi

-Dạ......

Chát........chát........chát........chát.........chát 

Chát........chát........chát........chát.........chát 

Chát........chát........chát........chát.........chát 

-A.....đau.....huhuhu.....

Chát........chát........chát........chát.........chát 

Chát........chát........chát........chát.........chát 

Chát........chát........chát........chát.........chát 

-Huhuhu.........

Thấy Linh nãy giờ đã bị đánh đau nên thầy cũng nhẹ tay. Thầy xoa mông cho Linh một lúc, thấy mông Linh đã sưng đỏ, vài chỗ bầm tím, lúc đầu thầy giận nên hơi mạnh tay. Thầy đỡ Linh qua giường, định ra ngoài lấy thuốc thì thấy cậu đã đợi ở ngoài rồi. Thầy bảo cậu chăm sóc cho Linh còn mình thì xuống bếp làm bữa chiều.

-Em còn đau ko?

-Híc.....em.....ko......ko sao

-Thôi nằm yên anh bôi thuốc cho

-Cảm ơn.....anh....híc

-Ngoan đừng khóc nữa, cảm ơn gì chứ, em nói anh là anh trai của em kia mà ko phải sao?

-Dạ........

PHẦN NÀY DỪNG TẠI ĐÂY

MẤY NAY BẬN THI HKII NÊN KO RA PHẦN MỚI ĐƯỢC Ạ, SORRY

MAI VẪN THI NHƯNG THẤY CÓ Ý TƯỞNG NÊN TRANH THỦ

PHẦN SAU NGOẠI TRUYỆN THÔNG TIN VỀ LINH NHA

CẢM ƠN ĐÃ ỦNG HỘ                 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top