"Một trận đòn"
Thầy chạy ra ngoài được tầm 20 phút trời kéo mây rồi mưa tầm tã. Giữa sự tuôn trào của những cảm xúc chất chứa bao nhiêu lâu nay thầy chỉ biết cắm đầu mà lao đi mặc cho mưa rơi ngày một nặng hạt. Thầy bỏ đi từ chiều, cha mẹ thầy lo lắng tới quên hết mọi thứ, vừa lo vừa cảm thấy ân hận khi đã khiến cho con trai phải chịu nhiều tổn thương như vậy. Họ tìm kiếm thầy khắp nơi. Mãi đến tối, người ta tìm thấy thầy đã ngất xỉu dưới gầm cầu nên đưa thầy về nhà. Thầy phát sốt, mê man 2 ngày liền.
Thầy tỉnh lại, mẹ thầy chăm sóc, cha thầy thỉnh thoảng cũng vào thăm nhưng ko ai nói gì với ai cả. Ko khí trong nhà cứ nặng nề cho đến một ngày
-Con theo cha vô phòng, cha có chuyện muốn nói
Hai người vào phòng, mặt đối mặt nhau nhưng ko ai lên tiếng, một lúc lâu
-Con ghét cha và mẹ con đến như vậy à?
-Con ko biết
-Cha xin lỗi.......
Ông bắt đầu khóc, thầy nhìn cha mà ko biết làm sao cho phải. Cha mình đây ư? Người cha luôn cứng cỏi, ko bao giờ mềm yếu trước bất cứ lời xin tha nào trong mỗi trận đòn đang khóc đấy ư?
-Cha......con......
Thầy bất giác khóc theo
-Đều là lỗi của cha, cha chưa bao giờ thật sự quan tâm đến cảm nhận của con, chẳng bao giờ lắng nghe con. Cha nghĩ chỉ cần nghiêm khắc với con là sẽ dạy con nên người nhưng cha ko biết mình lại vô tình tổn thương con
-Con......con.....xin lỗi.......con đã suy nghĩ rất nhiều, con ko nên như vậy, con đã làm cho cha mẹ phải buồn và thất vọng
Rồi hai cha con ôm nhau mà khóc, sự mâu thuẫn được hóa giải, thầy cũng hứa sẽ chăm chỉ học hành lại đàng hoàng. Ngày hôm ấy cứ vậy trôi
Tối đến, thầy đang thực hiện lời hứa của mình bên chồng sách cao như núi, có tiếng gõ cửa
-À, mẹ, có việc gì sao?
-Con sang đây, mẹ có chuyện cần nói với con
Thầy sang phòng mẹ, bà nói
-Cha con đã nói cho con nghe những việc ông ấy cho là cần nói, và mẹ cũng muốn nói với con vài điều
-Vâng, con nghe đây ạ
-Con cho rằng cha mẹ chưa từng thương yêu con?
-Ko, ko phải, chỉ là con.......con nhất thời nóng nảy
-Nóng nảy con cũng ko được phép ăn nói như vậy với cha mẹ mình, con bỏ bê học hành rồi đem hết trách nhiệm đổ cho cha mẹ à? Phải, là lỗi do cha mẹ ko quan tâm con chu đáo, ko dạy dỗ con đúng sai đàng hoàng nên con mới thành ra như vậy nên hôm nay mẹ sẽ dạy lại con tử tế. Cởi quần ra rồi nằm lên giường
Thầy làm theo, lúc đầu có chút ngạc nhiên bởi mẹ thầy luôn là người hiền lành, mỗi lần cha thầy muốn đánh con bà đều can ngăn nhưng hôm nay có lẽ bà thật sự quá giận và thất vọng về thầy rồi, nghĩ đến đây thầy thấy bản thân thật sự quá có lỗi nên cam tâm chịu phạt
Chát........chát.......chát........chát........chát
Chát........chát.......chát........chát........chát
-Con đã mười mấy tuổi đầu rồi, làm việc gi cũng phải cân nhắc chứ
Chát........chát.......chát........chát........chát
Chát........chát.......chát........chát........chát
Chát........chát.......chát........chát........chát
-Nói lời phải biết suy nghĩ
Chát........chát.......chát........chát........chát
Chát........chát.......chát........chát........chát
-Làm tổn thương người yêu thương con, con có vui ko hả?
-Con......con.....xin....lỗi
Lần đầu bị mẹ đánh, thầy thấy có chút ngại ngùng. Mông chỉ hơi đau thôi vì dù sao mẹ thầy cũng ko thể mạnh lực được như cha thầy
Chát........chát.......chát........chát........chát
Chát........chát.......chát........chát........chát
Chát........chát.......chát........chát........chát
-Con đúng là đứa dại dột mà, làm việc nóng nảy, bỏ đi như vậy lỡ con có việc gì con bảo cha mẹ phải làm sao?
Chát........chát.......chát........chát........chát
Chát........chát.......chát........chát........chát
Chát........chát.......chát........chát........chát
Bà đánh mạnh hơn, mông thầy bắt đầu đỏ tấy, vài lằn roi đã sậm màu thành tím
Chát........chát.......chát........chát........chát
Chát........chát.......chát........chát........chát
Chát........chát.......chát........chát........chát
-Á.....a......đau
Chát........chát.......chát........chát........chát
Chát........chát.......chát........chát........chát
Thấy con đau bà ko cầm lòng được nên buông roi. Ba lấy thuốc thoa cho thầy, mông thầy sưng lên, đỏ cả, nóng rát, bà vừa thoa vừa khóc nói
-Từng ấy tuổi đầu rồi vẫn để cha mẹ lo lắng cho con, còn bị lột quần đánh đòn y như con nít, con đúng thật là mà......
Thầy choàng dậy ôm lấy mẹ. Hai mẹ con ôm nhau khóc nứa nở. Thầy tự hứa với lòng mình sẽ ko bao giờ để cha mẹ buồn nữa. Bà nói với thầy
-Sau này con sẽ hiểu, để nuôi dạy một đứa trẻ được tốt khó khăn đến mức nào, nhất là khi đứa trẻ ấy ngang bướng. Ko đánh nó nó sẽ ko biết ngoan mà nghe lời nhưng đánh nó rồi con mới biết người đau cuối cùng vẫn chỉ là con thôi. Đến lúc tự tay mình nuôi dạy một đứa trẻ con tự sẽ hiểu thấu mọi điều.
Về sau thầy quyết định làm một giáo viên nhưng là một giáo viên dạy kèm. Thầy ko đứng lớp mà chỉ nhận dạy dỗ kèm cặp học sinh tại nhà. Thầy ko quá nghiêm khắc và cũng dễ chịu nhưng những nguyên tắc cần thiết là phải có
Nhiều năm qua đi, danh tiếng thầy ngày một lan rộng. Thầy có tài phục chúng, mỗi lời thầy nói, mỗi việc thầy làm đều khiến người ta khâm phục
XONG PHẦN NGOẠI TRUYỆN Ạ
PHẦN SAU TRỞ VỀ VỚI CUỘC SỐNG CỦA NHẬT THIÊN NHÁ
MÌNH CỨ CẢM THẤY 2 PHẦN NGOẠI TRUYỆN NÀY SAO SAO ẤY, KO HAY LẮM, CHẮC THIẾU KỊCH TÍNH ĐÂY
PHẦN SAU RÚT KINH NGHIỆM
GÓP Ý GIÙM MÌNH VỚI
THANKS
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top