"Lâm Gia Vũ - Đứa Trẻ Ngoan Cố"

Vũ sinh ra trong một gia đình tương đối khá, có ba là kế toán của một công ti dịch vụ, mẹ từng là nhân viên ngân hàng nhưng từ lúc có em Ngọc mẹ ở nhà luôn để chăm sóc 2 đứa con nhỏ. Vũ hơn em 2 tuổi, hai anh em luôn thương yêu nhau. Năm Vũ vào lớp 3, cha mẹ rất hay cãi vả nhau về sau thì một tai họa khủng khiếp đã bất ngờ ập xuống. Cha Vũ ngoại tình, gia đình đang yên vui bỗng chốc tan vỡ. Em gái Vũ theo cha về quê nội làm ăn, Vũ theo mẹ, từ đó 2 anh em chỉ trao đổi với nhau trên thư từ qua lại. Hai năm sau, mẹ Vũ lấy ông Thanh - dượng của Vũ. Ông ấy luôn đối đãi tốt với hai mẹ con nhưng vì trong tâm tư luôn tồn tại suy nghĩ ông Thanh ko phải cha mình mà Vũ luôn thành kiến. Vũ cũng đâm ra ghét mẹ. Cậu bắt đầu khép mình, ít nói, ít cười, học hành dần sa sút. Đã ko ít lần ăn đòn của mẹ vì chuyện học hành và hỗn với dượng. Tất nhiên càng như vậy Vũ càng ghét mẹ vì cho rằng mẹ ko còn thương mình nữa và ông Thanh là nguyên nhân chính.

Cho đến một ngày, cậu đánh nhau với bạn bè trong trường vì bị chế nhạo là ko có cha. Mẹ cậu biết chuyện rất tức giận. Bà lôi cậu vào phòng, đẩy sấp lên giường và bắt đầu đánh

Chát......chát.......chát......chát

-Con giỏi thật đấy, mẹ bỏ tiền ra cho con ăn học mà con thì chỉ biết mỗi chuyện đánh nhau à?

Chát......chát......chát......chát......chát

-Mẹ thì biết cái gì chứ, mẹ chả thương con, cũng ko quan tâm gì con cả, tụi nó bảo con là thằng ko có cha kia kìa

Bà nghe con nói, nước mắt đầm đìa, trong lòng tự thấy vừa giận con vừa ân hận vì ko thể cho con một gia đình trọn vẹn. Ông Thanh mở cửa bước vào, vừa thấy ông Vũ mắng ngay

-Ông cút đi, đồ xấu xa, vì ông mà mẹ tôi bỏ mặc tôi, vì ông mà tôi thành đứa ko có cha

Chát.....chát......chát.......

-Ai cho con ăn nói hỗn hào thế hả. -Bà giận dữ quát

-Ông ta ko đáng để con tôn trọng

-Con....con.....

-Thôi, em ra ngoài, để anh nói chuyện với nó. -Ông Thanh nhẹ nhàng nói

Bà bước ra ngoài, lòng đau như cắt, chỉ lo thằng con ngỗ ngược ấy sẽ ko nói ra bất cứ một lời trời đánh nào nữa

-Ông vào làm gì, tôi chẳng muốn nhìn thấy ông

Chát......chát......chát......chát

-Á....á, ông làm gì thế hả

Chát......chát......chát......chát.....chát......

-Này....tôi.....tôi.....hỏi ông đấy

Chát......chát.....chát......chát

-A......a.....dừng....dừng.....lại ngay.....đau.....đau quá

Chát......chát.....chát......chát

-Huhu......đau.....tôi.....tôi....bảo....ông......hức......dừng.......hức

Mặc cho Vũ có kêu la, ông Thanh vẫn ko màng lên tiếng. Ông đánh Vũ tầm 20, 30 roi gì đó. Vũ đau quá, khóc thét lên trong lòng hừng hực lửa. Đột nhiên, ông kéo Vũ nằm sấp qua đùi, cởi hết quần cậu ra

-Này......ông....hức....ông....làm gì......đấy

Ông Thanh xoa mông cho Vũ lúc này đã lằn đỏ lằn xanh, rồi bảo

-Ta biết cháu ghét ta

-Phải......hức....tôi.....hức.....ghét ông

-Nhưng cháu ko được phép ghét mẹ mình, bà ấy luôn thương cháu, quan tâm và lo lắng cho cháu. Nhưng lời ban nãy cháu nói đã làm bà ấy tổn thương cháu có biết ko

-Mặc kệ tôi

Bốp......bốp......bốp.....

-Á.....đau......ông.....

-Cháu đúng là ngoan cố cứng đầu mà. Cháu cho là cháu đánh nhau là anh hùng lắm hả? Chẳng có anh hùng nào lại làm tổn thương mẹ mình cả, cũng chẳng có anh hùng nào làm sai lại ko dám nhận. Cháu chẳng đáng làm con của mẹ cháu, cháu khiến bà ấy buồn và đau lòng, cháu ko có quyền đòi hỏi tình yêu thương từ mẹ cháu

-Tôi........tôi......nhưng thế thì liên quan gì ông

-Sao lại ko, ta ko phải cha cháu nhưng ta là chồng của mẹ cháu, là người đã hứa sẽ chăm lo và bảo vệ bà ấy cả đời, sẽ đối tốt với con bà ấy và quan trọng nhất là dạy nó thành một người đàn ông thực thụ

-Nhưng bà ấy chẳng hiểu tôi muốn gì, bà ấy luôn làm tôi buồn và chỉ biết đánh tôi

-Sẽ chẳng ai hiểu được cháu nếu cháu chẳng bao giờ mở miệng nói điều gì. Cháu nói bà ấy ko quan tâm cháu nhưng đã bao lâu rồi cháu chẳng kể cho bà ấy nghe bất cứ điều gì, bao lâu rồi cháu ko hề để ý đến bà ấy? Mẹ cháu đánh cháu là muốn dạy cháu ngoan hơn, đánh cháu bà ấy mới là người đau lòng nhất

-Nhưng tôi chẳng có cha........

-Cháu ko có cha nhưng cháu còn có mẹ, người mẹ luôn thương yêu và hi sinh vì cháu vô điều kiện. Ta ko rõ cha cháu là người thế nào nhưng ông ấy bỏ rơi cháu và mẹ cháu là sự thật, ta biết cháu luôn oán giận điều đó và oán giận ta vì đã chen vào giữa mẹ con cháu. Cháu hận ta

-Tôi......tôi.....

-Nhưng ta có thể chờ. Ta tin, sẽ có một ngày cháu nhận ra tình yêu thương mẹ dành cho cháu, chàng trai, cháu sẽ phải hối tiếc nếu đánh mất mẹ mình đấy. Dù ko thể thay thế vị trí của người cha trong lòng cháu nhưng dầu cháu ko có cha thì sao, cháu còn có ta kia mà. Ta sẽ cố gắng thay ông ấy bảo vệ, yêu thương cháu có được ko? Cho ta một cơ hội nhé

-Tôi........ông......huhuhu

-Ngoan đừng khóc, cháu hãy suy nghĩ thật kĩ và đến xin lỗi mẹ và hãy nhớ rằng, một người đàn ông thực sự ko khóc lóc trước sai lầm của mình mà phải can đảm gánh chịu trừng phạt. Vì cháu đã bị phạt rồi nên ta sẽ ko phạt cháu nữa, vậy là ko công bằng với cháu nhưng lần sau còn tái phạm hãy tự giác mà chịu phạt đấy, có được ko

Cậu ko đáp nhưng khẽ gật đầu.

 Đêm đấy Vũ đến xin lỗi và thành khẩn nhận sai với mẹ. Cậu cũng bắt đầu hiểu ra tình yêu thương ông Thanh dành cho mình và dần xem ông như người cha ruột, một người cha nghiêm khắc nhưng luôn giàu tình thương và sự chở che ấm áp. 

THE END

ĐƯỢC KO Ạ, HƠI TỆ VÀ THIẾU GAY CẤN NHỈ, CÁC BẠN CHO Ý KIẾN GIÚP, MÌNH SẼ CỐ HOÀN THIỆN HƠN!

CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ ỦNG HỘ, MÌNH SẼ TRANH THỦ THỜI GIAN RA PHẦN MỚI

HIHI THEN KIU THEN KIU!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top