"Bút kí"
Đây là phần đặc biệt, mình sẽ để cho từng nhân vật nêu lên cảm nhận của mình về cuộc sống trong truyện nha, chuẩn bị chia tay rồi. Dù ko muốn nhưng ý tưởng đã hết nên thôi vậy......
---------------------------------------------------
*Cậu - Nhật Thiên (Nhân vật trung tâm)*
Thời gian là thứ vô tình nhất thế gian, nó cứ lao đi và lao đi chưa bao giờ ngừng lại luyến tiếc điều gì. Nó mang theo quá khứ vụt bay, để lại hiện tại và chờ đón tương lai. Đời người bị thời gian chi phối và vùi lấp theo những vết hoen ố, bạc màu, cũ rích. Chả có gì đáng để lưu tâm. Cuộc sống này với tôi đã từng đơn điệu như vậy. Là sự cô độc và giả dối, là những trận đòn roi, là những thứ áp lực luôn chèn ép lấy tâm trí tôi.
Lâm Gia Vũ là người đầu tiên khiến tôi phải suy ngẫm lại về nhận định đó. Là cuộc đời đi quá nhanh hay do tôi ko biết trân trọng. Nhờ có cậu ta, tôi học được cách làm chậm lại nhịp sống luôn hối hả của mình. Tôi nợ cậu ta lời cảm ơn.
Thầy - người đầu tiên cho tôi nhìn thấy thế giới này, cho tôi cái cảm giác được bảo vệ, che chở, sự bình yên. Những trận đòn của thầy thực sự đau, rất đau, cái đau thấm dần vào da thịt, chảy trong mạch máu, một thứ gì đó thật diệu kì khó tả. Thầy thực sự là một người rất quan trọng với cuộc đời tôi. Thầy hiểu hết mọi việc tôi làm, mọi thứ tôi nghĩ, mọi lời tôi nói dù đôi khi chúng thật vô nghĩa nhưng còn tôi? Tôi chẳng hiểu à ko, tôi còn chẳng biết gì về thầy hết. Sao thầy chẳng bao giờ nói gì về thầy cả, đúng là một con người thần bí. Nhưng dù sao, thầy cũng là một vị cứu tinh, tôi ngỡ như chính thầy đã cho tôi được sống, sống cuộc đời của chính mình, một con người..........
Và em, người con gái bé nhỏ nhưng ko yếu đuối, sự quan tâm, nụ cười và những giọt nước mắt ấy đã làm trái tim tôi lỗi nhịp. Tôi luôn muốn mình mạnh mẽ, hoàn hảo trong mắt em, bảo vệ em, cho em niềm vui và hạnh phúc. Tôi tưởng tôi xem em là em gái mình, nào ngờ. Tình cảm ấy là gì? Nó khiến tôi dường như ko còn là chính mình nữa, tôi quên đi tất cả. Lúc ấy, thứ duy nhất tôi nhìn thấy trong mắt mình chỉ có em mà thôi. Tôi ko hề biết và cứ thế nuôi dưỡng tình cảm ấy cho đến hôm nay. Tôi yêu em........
Còn thằng nhóc ấy, haiz......quậy, quậy và rất quậy. Nhưng đôi lúc nó lại cho tôi cái cảm giác tuổi thơ, một tuổi thơ đầy ngây ngô, tự do mà tôi chưa bao giờ có được. Vì tôi yêu em nên tôi cũng thương nó. Nếu có thể tôi muốn mình được làm anh trai của nó.
----------------------------------------------------
*Nhỏ - Linh (Nữ chính, hihi)*
Tuổi thơ tôi đã trải qua chuỗi ngày dài đau khổ, tôi thèm khát lắm cái tình yêu thương, sự ấm áp, bình yên của một gia đình nhưng người mang chúng đến cho tôi ko phải cha mẹ tôi mà là thầy (bác trai), anh và nhóc.
Thầy là người đã dẫn tôi ra khỏi những tối tăm, bụi bặm, cho tôi một cuộc sống mới, một mái nhà, một tình thương. Tôi thật sự biết ơn nhưng trận đòn của thầy. Nó dạy tôi lớn lên, dạy tôi biết đâu là đúng đâu là sai, bảo vệ tôi khỏi những tổn thương, thiệt thòi. Thầy là người đầu tiên để tôi biết tôi ko phải chỉ bị đánh để trút giận mà là để được quan tâm, thương yêu và lo lắng. Cảm ơn thầy rất nhiều!
Anh Thiên, anh ấy là người tôi luôn thương yêu và quý trọng. Là người đã luôn giúp đỡ, bảo vệ, an ủi, chăm sóc tôi một cách tận tình. Khi ở gần anh tôi cảm thấy thật bình yên và hạnh phúc. Tôi luôn xem anh là người quan trọng của cuộc đời mình, là người mà tôi muốn nắm tay đi đến cuối chân trời, nhưng phải làm sao, làm sao để anh biết điều đó đây. Phải chăng trong trái tim anh tôi chỉ là một đứa em gái mà anh muốn bảo vệ? Nói ra rồi liệu có làm anh xa lánh tôi, liệu có khiến mối quan hệ mà tôi đã luôn bảo vệ rạn nứt ko? Tôi phải làm sao để anh biết tôi thực sự đã yêu anh mất rồi?
Thành, đứa em trai tôi luôn thương yêu. Phải, đã có những lúc tôi thật sự giận Thành và cho rằng em chính là căn nguyên của mọi tổn thương mà tôi phải chịu. Nhưng bất kể thế nào, em vẫn là em của tôi. Tôi đã thực sự mệt mỏi bơi những trò quậy phá của Thành nhưng cái ngày em cất câu "xin lỗi" mọi nghi ngại đã tan biến, tất cả rào cản đã theo mây gió mà bay đi.
Dưới mái nhà này, bằng tình yêu thương của thầy, chúng tôi đã có một gia đình, một gia đình luôn yêu thương và tràn đầy hạnh phúc
---------------------------------------------------
*Nhóc - Thành (Nhân vật thêm vào cho sinh động, hơi phũ thì phải)*
Kể từ ngày bước vào căn nhà này mọi thứ đã đảo lộn nhưng ko hẳn là quá tệ.
Thầy - người đầu tiên tôi cảm thấy sợ và tất nhiên là sợ luôn cây thước huyền thoại của thầy. Tới giờ mà mỗi lần thấy thầy cầm trong tay cây thước ấy, tôi chỉ muốn khóc thôi. Nhưng tôi yêu nơi này, yêu tất cả mọi người. Nhờ nơi đây mà tôi trưởng thành. Và cũng nhờ thầy đã dạy tôi thành một con người chính chắn thật sự. Biết sống vì người khác, biết yêu thương, biết mạnh mẽ. Cảm ơn thầy
Cảm ơn hai anh chị nữa. Những người đã luôn yêu thương và chăm sóc tôi. Tôi đã làm nhiều điều có lỗi với chị, giờ có hối hận đã muộn, thời gian ko thể quay lại, quá khứ đã đi qua nhưng tôi sẽ thay đổi để rồi tương lai sẽ khác. Tôi rất thương chị, tôi sẽ cố gắng hơn để có thể bảo vệ chị, giúp chị giành lấy những niềm vui và hạnh phúc.
PHẦN NÀY ĐẾN ĐÂY THÔI
CẢM ƠN MỌI NGƯỜI
2 PHẦN NỮA LÀ MÌNH CHIA TAY NHE!
HƠI TIẾC NHƯNG MÌNH CẠN Ý TƯỞNG RỒI
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top