"Anh trai và em gái"
Vì tạm thời chưa có ý tưởng mới hay nên quyết định viết ngoại truyện, các bạn đọc tạm dùm nhe, mình sẽ tranh thủ viết sau
Giới thiệu sơ sơ phần này chút: Bối cảnh là tại nhà của hai anh em Nhân và Ngọc - con của thầy. Cụ thể nếu ko nhớ các bạn đọc lại phần "ngoại truyện" dùm ha.....
----------------------------------------------------
Hôm nay có phiếu điểm, tay cầm phiếu điểm mà Ngọc cứ run run. Lê từng bước chậm chạp trở về nhà, bầu ko khí hôm nay sao ảm đạm lạ thường. Ngọc thầm than cho mình, hôm nay thể nào cũng lãnh một trận đòn nằm sấp cả tuần chứ ko ít.
Cạch......
"Á....thôi chết.....sao anh hai lại về sớm quá vậy"
Cô bắt đầu luống cuống, lần này là tiêu đời luôn. Cô lo lắng đến toát mồ hôi hột, tưởng tượng tới cảnh bị anh hai đánh cho một trận no đòn thì thôi cô chẳng còn biết nên làm thế nào nữa.
-Về đến nhà một tiếng chào anh hai cũng ko có à?-Anh lên tiếng kéo cô về thực tại
-A....anh.....anh hai....em mới về.....sao anh về sớm quá vậy?
-Em sao vậy hả?
-Ơ.....em.....ko có gì đâu anh
-Ừ, vậy rửa mặt rồi ăn cơm, chiều anh còn buổi học nữa
-Dạ....
Cô tranh thủ chạy lên lầu vệ sinh cá nhân, thay quần áo. Lòng thầm thở phào nhẹ nhõm vì anh hai còn chưa phát hiện chuyện phiếu điểm.
Ăn cơm xong cô lên lầu nằm mở điện thoại chơi game, anh thì đi học, trước khi đi anh cũng ko quên căn dặn cô ở nhà chăm chỉ học hành, cô chỉ vâng dạ cho có còn có làm hay ko thì ai mà biết được.
2h chiều, cô nhận được tin nhắn từ nhóm bạn vậy là cả nhóm hẹn nhau đi chơi. Mải mẽ thế nào tới tận 6h rưỡi tối cô mới về. Anh đã tan học từ lâu, về đến nhà ko thấy cô đâu, điện thoại ko liên lạc được đang tức giận đùng đùng
Cô về đến
-A....anh...em mới....về....
-Đi đâu?
-Dạ....em đi chơi.....với nhóm bạn.....
-Sao ko xin phép?
-Dạ.....tụi nó rủ em lúc chiều, em định đi một lúc rồi về, lúc đó em nghĩ anh đang học nên....
-Vô ăn cơm
Biết anh còn giận, cô mau mắn làm theo ko dám chậm trễ. Bữa cơm tối hôm nay thật nặng nề. Xong cô lên phòng học bài
8h30, anh sang phòng cô, cô đã học bài xong đang chuẩn bị tập vở. Anh ngồi xuống giường
-Lại đây anh nói chuyện
-Dạ....có gì hả anh?
-Em phải rõ nhất chứ
-Ơ....em....
-Đây là cái gì?
-Dạ......ph....phiếu điểm.....-Cô thầm than, thì ra anh đã biết rồi
-Em học hành thế này à? Tại sao lúc sáng anh hỏi em ko nói hả?-Anh quát lên giận dữ
-Em....xin...xin....lỗi.-Cô run run, cúi gằm mặt, nước mắt lưng tròng
-Đem cây roi mây vô đây rồi anh nói chuyện với em
-Đừng.....mà anh....híc......-Cô bắt đầu khóc, nhìn anh với ánh mắt cầu xin
-ĐI NGAY!-Anh quát lớn, cô giật phắt mình đành làm theo, đem vô rồi còn nói năng gì nữa cô thầm nghĩ nhưng ko dám nói
Hai tay cầm cây roi, cô đưa cho anh, anh giật mạnh lấy nói lớn
-Còn ko cởi quần ra, leo lên giường, ngay!
Cô chậm rì làm theo, bắt đầu khóc nấc lên, anh thấy vậy càng lớn tiếng
-Đánh chưa mà khóc? Nín ngay!
Cô nghe vậy liền im bặt, ko dám chọc anh giận thêm. Anh đặt roi lên mông cô, cô khẽ nấc lên, run cầm cập.
Chát....chát....chát
-Á....đau anh....
-Nín ngay, khóc cái gì, oan lắm à?
Cô lắc đầu
- Nói, phạt thế nào đây?
-Em.....ko....ko biết....
-Điểm kém 20 roi, nói dối 20 roi và tội đi chơi ko xin phép còn về muộn thêm 20 roi nữa
-A....anh.....có thể......ít hơn ko?
-Còn chê nhiều à? Hay là muốn 100 roi
-Ơ....ko....60...thôi anh...
Chát......chát.....chát.....chát.....chát.....
Chát......chát.....chát.....chát.....chát.....
-Á....đau......huhu.....
Ngọc từ nhỏ đã nhát đòn vậy mà anh còn nặng tay vậy, cô khóc nấc lên. Anh thì rất giận đã sợ đòn mà còn ko nghe lời anh tự nhủ phải dạy cô một bài học nhớ đời
Chát......chát.....chát.....chát.....chát.....
Chát......chát.....chát.....chát.....chát.....
Chát......chát.....chát.....chát.....chát.....
-Đau......anh.....em xin.....xin....lỗi.....
-Anh ko muốn có lần sau
-Dạ.....
Chát......chát.....chát.....chát.....chát.....
Chát......chát.....chát.....chát.....chát.....
-Huhu......anh....em.....em đau.....
Cô xoay người, cố tránh né ngọn roi vẫn đang vô tình quất xuống. Anh quát lớn
-Nằm ngay lại cho anh
-Huhu.....anh.....em....híc.....đau lắm....em.....xin anh....híc...
-Nằm lại hay để anh đánh lại từ đầu
Cô vừa nghe tới sợ toát mồ hồi vội vàng nằm lại, vừa nằm vào vị trí
Chát......chát.....chát.....chát.....chát.....
Chát......chát.....chát.....chát.....chát.....
-Á....huhuhu......
Anh rất tức giận càng lúc càng mạnh tay, cô khóc ròng, đau đớn nhưng ko dám cựa quậy.
-Nằm qua đùi anh, còn lại đánh bằng tay
Cô bò dậy, lết cái mông đau đớn nằm qua đùi anh. Anh thấy vậy có chút mềm lòng, xoa cái mông đã bầm tím, sưng to cho cô một lúc, ngay trong lúc cô đang thả lỏng mình anh giáng ngay mấy phát xuống làm cô đau đến hét toáng lên
Chát......chát.....chát.....chát.....chát.....
-Á.......anh....đau.....huhu.....
-Kể từ giờ phải ngoan ngoãn rõ chưa?
-Dạ....híc....
Chát......chát.....chát.....chát.....chát.....
-Huhuhu....
-Nằm xuống giường, anh đi lấy thuốc, 5 roi còn lại cho em nợ, còn có lần sau thì gộp chung đánh gấp đôi
-Dạ....
Anh lấy thuốc lên thoa cho cô, cô vẫn còn thút thít. Nhìn mông cô cũng đủ biết cô đau thế nào, sưng tím cả, vài lằn roi rách da rướm máu. Anh thầm trách mình quá giận dữ mà mạnh tay. Thấy anh ko nói chuyện cô tưởng anh còn giận nên cố lên tiếng
-Anh....anh còn giận.....em hả?Em.....em.....xin lỗi mà.....
-Ngoan, anh hai ko giận nữa, còn đau ko?
-Em....ko....ko đau....
-Đau thì cứ nói, việc gì phải ráng nhịn
-Dạ.....
-Sau này ngoan, nghe lời thì anh hai ko đánh em nữa. Em lớn rồi, làm gì cũng phải suy nghĩ cho cẩn thận có biết chưa, đánh em anh hai cũng đau lòng lắm
Cô ngồi choàng dậy, ôm lấy anh khóc nức nở
-Em...xin...híc.....xin...lỗi...anh....híc...
Anh ôm cô vào lòng, vuốt nhẹ lưng cho cô, dỗ dành
-Ngoan, anh hai thương, ko đau nữa, em ngủ đi
Cô gật đầu, anh đặt cô xuống giường, nhẹ nhàng tránh động đến vết thương. Anh lau khô mồ hôi cho cô, đắp chăn lại. Anh thức trông chừng cô cả đêm
HẾT PHẦN
PHẦN SAU CHẮC KHOẢNG VÀI NGÀY MỚI CÓ, MÌNH HƠI THIẾU Ý TƯỞNG
CÓ BẠN NÀO CÓ Ý TƯỞNG HAY GÓP Ý GIÚP MÌNH VỚI
THANK YOU
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top