Xàm xí xíu 1
Nếu không tính Cá thì bao năm qua tôi chẳng thích ai nhưng mà lời đồn này nọ nhiều vô kể mà toàn những câu chuyện không thể hiểu nỗi cơ.
Chắc các bạn còn nhớ cậu bạn mập mạp năm lớp 4 vì bắt nạt bạn Cá mà bị tôi đánh, cuối cùng dẫn đến một cuộc ẩu đả lớn khiến nhà trường phải mời phụ huynh, suýt nữa tôi phải đứng trước toàn trường xin lỗi ấy. Ừ cậu bạn ấy năm lớp 5 lại chuyển vào lớp tôi, được xếp ngồi ngay cạnh tôi nữa cơ. Do đã ghét nhau từ trước nên tôi đối xử với tên nhóc đó chả tốt lành gì nhưng cũng chả đến nỗi gọi là bắt nạt học đường đâu, phần lớn là làm lơ cậu ta.
Cậu ta chuyển vào lớp tôi tầm 1 tháng sau đó cô giáo bảo cậu sẽ đi qua Mỹ cùng gia đình, ừ nếu tính ra tôi cũng chẳng biết gì về cậu ta, đại khái tên gì đó P đi. Lớp tôi có tặng cậu P một quyển lưu bút, từng thành viên trong lớp phải viết vào đó vài câu chúc gì đó hoặc kỷ niệm với cậu P này. Đối với thành viên cùng khối, hai lớp cách nhau một lớp này tự dưng hơn nửa khoá học chuyển vào được 1 tháng liền đi Mỹ này cả lớp tôi không ấn tượng gì, nhưng cô bắt làm thì làm. Tôi nhớ tôi là người viết cuối cùng, cũng ko thể ghi kỷ niệm là bạn sai nên tôi đánh bạn, phụ huynh bạn còn định bắt tôi lên xin lỗi bạn trước toàn trường vào sổ lưu bút của cậu P này được phải không? Nên tôi chỉ ghi đại loại tên tôi cùng địa chỉ mail (thời đó dùng yahoo), sdt bàn và lời chúc mang tính phổ thông kiểu nhớ giữ gìn sức khoẻ.
Sau đó mọi chuyện ko có gì cho đến khi thằng nhóc thuộc lớp cũ của cậu P này, cũng là bạn học thêm của tôi nói tôi là cậu ta liếc sơ sơ là cậu P có viết dưới dòng lưu bút của tôi là "Chờ tớ!"
Lúc đó tôi tưởng thằng nhóc đó trêu thôi, học sinh tiểu học thì làm gì hiểu sâu xa nên cũng không nói gì. Lên cấp 3 nhớ lại cũng nghĩ có vẻ giống truyện ngôn tình, nam chính sau vài năm ra nước ngoài trở lại cố tình gặp gỡ nữ chính, bla bla... kiểu ấy, chứ lúc đó điện thoại bàn nhà tôi cũng đã cắt từ lâu, mail cũng chả nhớ mật khẩu và ngay cả tên cậu ta cũng nhớ mỗi tên P nên thôi tôi cũng đâu phải nữ chính ngôn tình đâu chứ. Cũng chỉ nghĩ vậy cho đến khi năm tôi 24 tuổi, nói vậy chứ cũng mới đây, gần 3 năm trước cậu bạn P này xuất hiện trước mặt tôi, cười rạng rỡ hỏi tôi nhớ cậu ta không? Nhớ được cũng ghê đấy, tất nhiên tôi không nhớ rồi, chúng ta không thể liên hệ người thanh niên cao m8, mặt mày điển trai, giọng nói lai Tây này với thằng nhóc mập mạp, mặt mày đáng ghét năm xưa được phải không? Sau cậu ta nói cậu là P năm xưa tôi cũng phải chờ não load vài phút mới nhớ ra cậu ta. Đại loại cũng gặp nhau vài lần, đi uống cà phê 1 lần, ăn cơm cùng nhau 2 lần, đơn giản vì cậu ta là nhân viên chức vụ cao của công ty đối tác đang hợp tác cùng hạng mục công ty tôi thế thôi, lúc đó tôi cũng nghĩ đến giả thiết lãng mạn năm cấp 3 nhất thời nổi hứng nghĩ ra nhưng mà tôi không phải nữ chính ngôn tình nên cũng chẳng nghĩ sâu xa gì, đi đâu cũng có đồng nghiệp công ty chứ có phải chỉ mình tôi đâu nên cũng khá thoải mái, cho đến khi trong công ty có chút xì xầm , sếp lại bóng gió hỏi tôi đã có đối tượng chưa, rồi đề cập đến cậu ta tôi mới ngờ ngợ bảo tôi có rồi, xong cho sếp coi ảnh tôi với Cá, mọi chuyện mới nhẹ nhàng lắng xuống. Sau đó cậu P hẹn tôi một buổi cà phê nói chuyện loanh quanh một hồi sau đó mới hỏi tôi kiểu cậu có đối tượng rồi à, tôi gật đầu bảo đã kỷ niệm 3 năm, cậu ta thở dài sau đó hỏi tôi có phải Cá không, tôi khó hiểu nhưng cũng gật đầu. Cậu P này cúi đầu, cười tự giễu một cái rồi nói nếu đám cưới thì phải gửi thiệp cho cậu ta, tôi hơi ậm ự tại cũng đâu quen thân gì đâu nhưng cũng lịch sự đồng ý, người ta là thành viên cấp cao công ty đối tác nha.
Đám cưới tôi cũng mời thiệp cậu ta kiểu thiệp thông báo thì đúng hơn, tôi không trông mong cậu ta phản hồi nhưng ngày cưới tôi nhận được một thùng quà từ cậu ta, một lọ thuỷ tinh bự chắc cũng phải hơn 5000 ngôi sao, một sợi cột tóc đỏ và một sợi dây chuyền bạch kim rất đẹp cùng một tờ thiệp "Chúc cậu hạnh phúc."
Tôi nhìn sợi cột tóc đỏ hồi lâu rồi thở dài, có những việc phải nói ra mới được, giữ mãi trong lòng đối phương không thể hiểu được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top