Sao tôi không giận lão chồng tôi lâu xíu?

Hôm qua lướt face tôi đọc được một topic: "Tình chị em là cảm giác gì?" nhìn thấy các bạn cmt rất nhiệt liệt nào là nhìn lão bạn giai có lúc còn tưởng như mình có một đứa con, rồi nào là đi ngoài đường người khác sẽ nghĩ mình là chị còn bạn giai là em trai,... Tôi vừa xem vừa gật gù thì lão chồng đang ngồi dựa đầu đọc sách bên cạnh bỗng cầm điện thoại tôi lướt lướt rồi tắt luôn. Lão nói tôi đừng đọc mấy cái topic đại trà này, nhìn lão đi minh chứng rõ ràng ngay trước mắt đây, chẳng phải ai cũng khen chúng tôi là xứng đôi vừa lứa bao nhiêu năm nay hay sao? Ừm, tôi gật gù cầm lại điện thoại đọc thứ khác nhưng chẳng hiểu sau một lúc lão nghĩ gì lại ôm tôi hỏi:

"Chị, chị có thương em không?"

Tôi nghe mà lạnh cả người, rất rất là lâu rồi lão mới gọi tôi là chị. Tôi bỗng nhớ lại hình ảnh cậu bé vô cùng dễ thương ngày ngày chạy theo sau tôi luôn miệng kêu chị chị chờ em. Lại nhìn cái người đang ôm tôi cứng ngắc này, cậu bé dễ thương năm nào với gã này là một ư? Xin lỗi không thể nhìn ra. Lão thấy tôi không trả lời liền tỏ vẻ không vui dụi dụi đầu vào người tôi, tôi bỗng buộc miệng nói vấn đề thắc mắc đã lâu:

"Này, sao anh lại không nghĩ mình là thanh mai trúc mã vậy? Chúng ta đã lớn lên cùng nhau mà."

Tức thì lão liền trở mặt, quấn chăn kín mít, ra vẻ không để ý đến tôi nữa; tôi dỗ dành lão rất lâu lão mới nhả ra được câu là sau mùa hè năm đó tôi đâu còn để ý đến lão nữa. Mùa hè năm đó? À đó là một câu chuyện xưa tôi sẽ kể sau.

Nhìn lão quấn chăn kín mít không ư hử gì nữa tôi bó tay, chỉ đành chỉnh điều hòa thấp xuống rồi lướt điện thoại tiếp. Chồng tôi ấy, rõ ràng lão thuộc dạng tốt hết đấy chứ chỉ là lão lúc nào cũng muốn làm nũng tôi, tôi cũng đành chịu thôi chứ biết làm sao giờ?

Nhắc đến mùa hè năm đó tôi lại nhớ đến những câu chuyện cũ xa lắc xa lơ từ cái thời mỗi sáng đám nhỏ cùng chung cư lại ầm ĩ, chạy loạn cả lên để í ới gọi nhau đi học, các bậc phụ huynh cũng tất bật chuẩn bị đi làm rồi dặn dò, la hét con cái đủ cả, đúng với cái câu gà bay chó sủa. Cái thời đó lộn xộn, ầm ĩ như vậy nhưng rất vui, cứ nghĩ đến việc một đứa đái dầm là sáng mai cả trường đều biết cũng đủ vui rồi. Nhìn lại bây giờ dù chỉ ở cách nhau chỉ một bức tường nhưng cũng chả biết ai lại ai, mở cửa ra nếu gặp nhau cũng cười chào xã giao phát chứ cũng không biết đây là vị nào, sao lại cười với mình.

Lại nói tôi và lão chồng là hàng xóm nhà đối diện nhau. Gia đình lão chuyển đến vào mùa hè năm tôi sắp lên lớp 4 còn lão sắp vào lớp 2. Được rồi, tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại nỡ ra tay với thằng nhóc nhỏ hơn mình 2 tuổi đâu nhưng đó cũng là chuyện rất rất là lâu sau này.

Tôi vốn là con một nên khi thấy một thằng nhóc nhỏ hơn mình, lại trắng trẻo, mập mạp và cực kỳ dễ thương khi cười thì mắt của nó híp lại, cái đầu thì nghiêng nghiêng. Ôi, thật sự chỉ muốn đem hết lòng, hết sức ra mà bảo vệ. Thế mà một đứa như tôi lúc đó lại có thể làm một người chị vô cùng chuẩn mực được thật, có món gì ngon, cái gì đẹp liền chạy qua cho em Cá và đừng hòng đứa nào đụng đến em Cá của chị Dương. Mà em Cá cũng yêu quý tôi lắm cơ (tôi nghĩ vậy), bạn cứ nghĩ có một đứa nhóc vô cùng dễ thương, ngày ngày làm cái đuôi lẽo đẽo sau lưng bạn, cái miệng nhỏ lúc nào cũng líu ra líu ríu chị chị thì bạn có muốn dùng hết mọi thứ để bảo vệ nó không cơ chứ? Tôi thì chẳng bao giờ chống cự nỗi mấy thứ dễ thương ấy được.

Nhớ lại mới nhận ra từ nhỏ tôi đã đổ gục trước lão chồng tôi rồi. Cái đồ yêu nghiệt đáng ghét! Tôi không vui tắt đèn đi ngủ lại ngủ không được, ký ức lúc nhỏ cứ lởn vởn trước mắt, nằm thì nằm vậy chứ tỉnh vẫn tỉnh mới tức chứ! Được một lúc lão chồng tôi quay sang ôm tôi, đầu dụi dụi tỏ vẻ thoải mái lắm cơ. Haizz, biết làm sao giờ, rõ ràng tình yêu là cái thứ không thể lường trước mà. Mùi sữa tắm ở lão thoang thoảng trước mũi làm tôi băn khoăn, rõ ràng cùng tắm chung một chai tại sao tôi không thơm như lão nhỉ, tự hỏi như thế rồi ngủ lúc nào cũng chẳng biết. Sáng nay tỉnh dậy tôi lại quên sạch chuyện hôm qua vui vẻ nhảy nhót cả ngày đến bây giờ mới nhớ ra nhưng mà giờ thì còn làm cái gì nữa. Nhiều lúc cũng cảm thấy bản thân sao không thể giận lão lâu một xíu cơ chứ?

Có lẽ do lão đẹp trai đấy! Ghét quá cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top