Mùa hè năm đó?
Thời tiểu học tôi học hành rất ổn nhưng thường đánh nhau loạn xạ với tụi con trai nên luôn bị xếp vào hàng ngũ cá biệt của trường và của cả khu chung cư. Thời đó chúng tôi có thể phân biệt được ai là bạn nam đâu là bạn nữ nhưng lại không hiểu lắm về cách biệt nam nữ, nếu có cũng chỉ là bạn nữ yếu và dễ khóc hơn bạn nam, vậy thôi. Nhưng tính ra tôi đánh nhau nhiều thì nhiều thật nhưng đáng nhắc đến nhất chắc là lần đánh nhau với thằng nhóc mập mạp nào đó bắt nạt bạn Cá của chúng ta. Đợt đó đánh nhau đến nỗi chảy máu, bây giờ nhìn kỹ thì tay trái tôi còn vết sẹo mờ mờ.
Ừm, lần đó nhà trường sau khi túm được đám nhóc chúng tôi lên phòng hiệu trưởng liền mời phụ huynh ầm ĩ cả lên, tôi không nhớ rõ lắm hình như gia đình thằng mập bắt tôi đứng trước trường xin lỗi nó nhưng gia đình tôi và gia đình bạn Cá không chịu thế nên phòng hiệu trưởng náo cả lên, tuy lần đánh nhau đó thật sự làm tôi trở thành một "mối nguy hiểm lớn cần để mắt đến của trường điểm" nhưng cuối cùng tôi cũng không cần phải xin lỗi trước trường, chỉ bắt tay hòa giải với thằng mập đáng ghét đó.
À, nhớ lại thì lúc phụ huynh đang cãi nhau thì tôi ngồi ngoài hành lang, bạn Cá ôm cánh tay bị thương của tôi mà thút tha thút thít. Lần đó là lần cuối tôi thấy bạn Cá khóc trước mặt tôi. Vì sao gọi là lần cuối thấy bạn ấy khóc trước mặt? Haha, vì sau này khá là nhiều lần tôi thấy bộ dạng vừa khóc xong nhưng vẫn cố tỏ vẻ mạnh mẽ đứng trước mặt tôi của bạn ấy mà.
Sau cuộc đàm phán "hòa bình, nhẹ nhàng" ấy, về nhà tôi bị phạt úp mặt vào tường sám hối, kiểm điểm bản thân. Không biết biện pháp này vị phụ huynh nào sáng tạo ra nhưng tôi chắc chắn chả bao giờ áp dụng cho con cháu tôi đâu, bởi vì tôi chẳng có chút gì sám hối hay tự kiểm điểm cả, chỉ là quỳ, úp mặt và tự hỏi lúc nào ăn cơm, tối nay ăn gì. Đến quỳ cũng là quỳ trên thảm dày 3 phân nên sau nửa giờ đồng hồ "sám hối" ngoài tê chân, tôi cũng chưa biết lỗi mình ở đâu nhưng cũng tỏ vẻ con biết lỗi rồi khi cha mẹ tôi hỏi. Vâng, cái tuổi thơ đáng đánh ấy. :))
Sau vụ đó tôi vẫn ngựa quen đường cũ, người theo lối mòn đánh nhau, gây loạn khắp trường dù là bản thân không phải là dạng bắt nạt bạn bè, nói cách khác còn thuộc dạng anh hùng thấy việc bất bình rút đ... à nắm đấm tương trợ nhưng mà đánh nhau vĩnh viễn vẫn là hành động sai trái, không thích hợp nên cha mẹ tôi tăng hình phạt, không cho tôi ăn gà viên chiên siêu ngon của cha nữa.
Lần đầu tiên, một "bạo nữ" như tôi ôm bạn Cá chẳng hiểu trời trăng mây gió gì khóc hết một buổi chiều. Ôi gà viên chiên yêu quý của tôi. Đau lòng, thật là đau lòng! Ờm, gà viên chiên tuy kìm hãm được nắm đấm tôi lại nhưng vào mùa hè năm đó, mùa hè chuyển cấp từ tiểu học lên trung học cơ sở, cha mẹ tôi sợ tôi thành một thiếu nữ bất trị nên "đóng gói" tôi gửi về quê ngoại ở vùng ngoại ô đồng lúa bát ngàn. Lúc nghe tin tôi sắp bị gửi ra ngoại ô, đám tiểu đệ ở chung cư liền tỏ vẻ đại tỷ sắp phải đi gặt lúa, làm đồng rồi. Tôi lúc đó cũng khá là không thích, lại có chút sợ nhưng lệnh trên đã ban, kẻ dưới chỉ có thể làm theo.
Thế là sau buổi chia tay nho nhỏ với đám tiểu đệ và bạn Cá, tôi "bịn rịn" mang tâm lý chuẩn bị làm "em gái nông thôn" về quê ngoại. Chỉ là đến ở tôi mới biết nhà ngoại tôi thuộc dạng nhà lớn không cần tôi phải đi ra đồng nên tôi về đây như đi du lịch, nhà ngoại tôi lại là nhà ba gian gió thổi mát cự kỳ, ưa ăn gì đều có, còn là đồ tự trồng tự nuôi đảm bảo là thực phẩm sạch,... Và sau một vài lần "giao lưu" nho nhỏ với đám em họ, tôi sống rất thoải mái, cả ngày chỉ ăn và lăn, à còn được thử mấy trò cảm giác lạ với trẻ thành phố như cưỡi trâu, hái sim, chèo ghe ngoài sông, tạt cá trong ao,...
Có điều chuyến "đóng gói" này mục đích chính là để tôi trở nên hiền hòa, dễ trị hơn. Mà dễ trị hơn là sao? Sau một buổi tham vấn đám nhóc đàn em thì tôi bắt đầu hiểu ra là do bản thân sắp bước vào tuổi dậy thì_ tâm sinh lý bất ổn hay còn gọi là tuổi nổi loạn ấy nên cha mẹ tôi sợ tôi nổi loạn quá không ai trị nổi nên cho tôi về đây để thục nữ hơn xíu. Chắc vậy?
Sau khi nghe đám đàn em lao nhao và một đêm nằm đưa võng ngắm trăng nghe ve kêu ngoài sân, tôi quyết định từ nay sẽ trở thành một thục nữ chuẩn mực.
Tôi về lại thành phố trước nhập học một tuần, bạn Cá lúc đó chưa cao bằng tôi, thấy tôi về liền ba chân bốn cằng chạy qua ôm tôi mếu máo nói tôi không nhớ bạn ấy, hết thương bạn ấy rồi,... Tôi lúc đó đầu óc, tâm trí chỉ có hình tượng thục nữ mẫu mực theo cách suy nghĩ của tôi nên không để ý bạn ấy lắm, chỉ qua loa vài câu rồi bắt đầu quá trình rèn luyện con người trở nên hiền lành, mở mang trí tuệ, khai sáng tương lai.
Ban đầu, cha mẹ thấy tôi học hành hăng say, ăn nhẹ nói khẽ cười duyên thì lo lắng sợ tôi trong hè nghịch ngợm rồi va chạm đầu óc ở đâu nhưng sau khi xác nhận với ông bà và thấy tôi vẫn ổn nên hai người chỉ nghĩ ông bà đã làm lay động, thuyết phục một bạo nữ như tôi theo con đường sán lạn nên vô cùng vui mừng, cuộc đời tôi từ đó vô cùng vui vẻ và thoải mái, có thể nói rằng chỉ cần tôi yêu cầu một thứ gì đó không quá đáng liền được đáp ứng.
Thế là tôi bắt đầu quá trình 7 năm trung học chìm đắm trong kiến thức loài người, dần dần từ một học sinh xem như cá biệt của trường trở thành học sinh tiêu biểu toàn khối. Tuy nhiên tôi chỉ tiêu biểu ở chương trình chuẩn, còn lại hoàn toàn không tham gia bất cứ cuộc thi học sinh giỏi ngoài lề nào. Vì sao ư? Vì tôi lười và tôi theo lý tưởng thục nữ hoàn mỹ, là thục nữ hoàn mỹ chứ không phải học sinh giỏi toàn năng với các giấy khen này nọ, tôi không yêu thích việc học đến mức độ ấy. Học đến mức tiêu biểu này tôi đã chảy cả đống máu mũi và phải từ bỏ rất nhiều thú vui tao nhã khác rồi. Tôi không cần nhiều đến vậy.
Nhưng mà tôi vẫn phải biết mỗi thứ một xíu, hoàn mỹ mà, công dung ngôn hạnh, tính tình điềm đạm đáng yêu, bạn bè thương mến,... gì tôi cũng ổn. Chỉ có điều nhỏ do không đánh người rất ngứa tay nên tôi xin cha mẹ học một lò võ khá xa trường, con người mà phải giải tỏa xì-choét chứ!
Thời gian mấy năm này tôi không để ý mấy đến bạn Cá nhà bên, kiểu thấy thì vẫn thấy nhưng não thì không tiếp thu. Dù sao thời học sinh chỉ cần học nhau khác lớp khác buổi thì gặp được mặt nhau rất khó. Đến năm tôi vào 12, bạn Cá thì vào lớp 10 tôi mới bắt đầu tiếp thu bạn Cá vào đầu.
Đó là một buổi tối tôi chán nản lướt đống tin tức lá cải của trường thì thấy một topic nổi bật bàn luận về nhan sắc đàn em lớp 10 năm nay và đáng chú ý bạn Cá được vinh danh thành tiểu hotboy của trường tôi. Vì sao là tiểu hotboy? Chuyện là đại hotboy trường tôi là cậu bạn Gia Bảo lớp bên lớp tôi, thường thì tôi cũng không quan tâm mấy chuyện hotboy, hotgirl này nên cũng không thể nhớ tên được nhưng mà cậu bạn Gia Bảo này để lại cho tôi một ấn tượng sâu sắc, không thể phai mờ và chuyện rắc rối kéo theo của cái ấn tượng đó cũng có liên quan "một xíu" đến tôi, tiểu hotboy Cá, đại hotboy Bảo, bé hotgirl lớp 10 và nữ thần lớp tôi. Chuyện này khá là rắc rối, thời đó cũng tốn rất nhiều thần kinh hóng hớt của đám học sinh. Có dịp sẽ kể sau, bây giờ quay lại câu chuyện chính lúc này.
Nhận ra đứa nhỏ chu choe, mập mạp, trắng trẻo ngày nào còn đi theo tôi giờ đã thành một hotboy cao m8, cười tỏa nắng, có nhiều tài lẻ được các chị em gái săn đón và bắn tim ngập tràn, tôi chỉ biết chậc chậc ôi thời gian. Cũng không phải tôi không gặp bạn Cá mấy năm nay, nhà đối diện mà tất nhiên là phải gặp, nhiều lần hai nhà còn cùng ăn tối, đi chơi chung nữa cơ nhưng thông cảm cho đứa đầu óc tràn đầy sự cố chấp hình tượng không thể chứa quá nhiều thông tin không liên quan được, buồn là bạn Cá lại được não tôi xếp vào loại tin tức không liên quan đó nên cho tôi nhỏ hai giọt nước mắt chia buồn cho thiếu niên Cá ấy. :))
Có lẽ sau mục tin tức tiểu hotboy đấy bánh xe duyên phận của chúng tôi tưởng chừng đã rỉ rét từ lâu bắt đầu quay lại. Đầu tiên là việc thay đổi lịch học của trường cho hai khối 10 và 12 chung một buổi, đồng nghĩa tôi và Cá gặp nhau nhiều hơn, thật sự thì nhiều đến mức bây giờ nghĩ lại sao thời đó mình không nhận ra tất cả không phải chỉ là trùng hợp nhỉ?
Đó là câu chuyện về mùa hè năm đó, mùa hè mà tôi đã cố thay đổi thành một con người cố gắng xây dựng và theo đuổi hình tượng thục nữ chuẩn mực của bản thân. Sau mùa hè đó là 7 năm tôi dường như chỉ biết học và học, dường như tôi đã bỏ lỡ những thú vui hồn nhiên của lứa tuổi đó nên có, vì sự cố chấp mà chỉ bầu bạn với sách vở và những kỹ năng gọi là hoàn mỹ ấy năm này qua năm khác. Nhưng mà nhờ có những năm đó mà bây giờ cuộc sống tôi rất tốt và đặc biệt tôi rất trân trọng chồng tôi vì đã cố níu giữ sợi dây duyên phận tưởng chừng như đã đứt ấy lại từng đó năm để chúng tôi đã có thể đến với nhau và bây giờ đã thành vợ chồng. Cảm ơn anh rất nhiều vì 7 năm đó không vì tôi lạnh nhạt mà kéo dài khoảng cách chúng tôi. Cảm ơn thật nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top