THẰNG NHỎ

Thành phố sau những ngày giãn cách đã dần lấy lại nhịp sống vốn có của nó. Mọi người bắt đầu kinh doanh trở lại, hàng quán cũng tấp nập người ra kẻ vào. Nụ cười vui vẻ đang hiện hữu trên môi mọi người bên cạnh những kế hoạch cần phải hoàn thành gấp.

Nhưng trên những con phố lớn vẫn có những gương mặt mệt mỏi đầy khổ sở. Họ là những người không có chốn để về. Họ phải sống chật vật trên những cây cầu hay nơi góc khuất của công viên vào buổi đêm. Có ai đã từng hỏi rằng vào những ngày tháng cả nước đang gồng mình chống dịch thì họ phải đi đâu về đâu không? Có lẽ là không. Vì ngay chính bản thân chúng ta lúc đó còn đang phải bận lo toan cho những ngày tháng tiếp theo thì làm gì còn tâm trí mà lo cho họ nữa.

Những con người từng bị cho là thừa thải trong xã hội, từng bị người khác khinh miệt vì chính hoàn cảnh của họ. Nhưng có ai từng hỏi rằng liệu có phải đó là điều họ muốn không? Thử hỏi trong chúng ta không có ai mà mà không mong muốn mình có một sống đầy đủ ấm no không? Đương nhiên là không. Vậy tại sao chúng ta lại xem thường họ? Họ cũng muốn có một cuộc sống tốt mà. Nếu không thì họ đã bỏ mình ở một nơi nào đó mà ít người để ý chứ không phải mỗi sáng sớm là lang bạt đến mọi ngõ ngách rồi khi đêm xuống lại tìm cho mình một chỗ để tránh đi cái lạnh của sương đêm.

Đêm hôm ấy, trên con đường lớn nối liền với trung tâm thành phố, có một đoàn tình nguyện phát cơm cho những người vô gia cư. Từng chiếc xe mang theo những phần đồ ăn còn ấm nóng được trao tận tay cho những con người đang phải gồng mình chịu từng đợt gió lạnh của mùa đông. Đoàn tình nguyện có thể thấy được những nụ cười hạnh phúc trên môi họ. Nhưng đâu đó trong ánh mắt kia nó ẩn dật một sự hổ thẹn.

Họ đã hoàn tất công việc của mình khi nhìn những mảnh đời đang sống chật vật trên đoạn đường ấy đều đã nhận được phần ăn của mình. Nhưng trên tay của một cô gái vẫn còn một phần thức ăn, cô gái cầm phần thức ăn ấy giơ lên rồi nhìn cậu trai đi chung cất giọng nói.

- Tụi mình còn một phần này, hay là chạy chầm chậm xem trên đường này còn ai không?

- Ừ, chúng ta đi thôi.

Cô gái ngồi yên trên xe để cậu trai chở đi. Chiếc xe chầm chậm lăn bánh. Họ rảo mắt nhìn quanh xem còn người nào không. Chạy được một đoạn thì cậu trai kia chỉ tay về phía trước.

- Ở phía trước đó có một thằng nhỏ kìa.

- À mình thấy rồi.

Họ dừng lại ngay chỗ thằng nhỏ đó đang ngồi. Họ đã chạy ngang chỗ này rồi nhưng lúc nãy không thấy thằng nhỏ này ngồi ở đây. Chắc là thằng nhỏ này mới đến.

- Em trai à. Bọn chị có cái này cho em này. Đồ ăn hãy còn ấm, em ăn đi. Trong này còn có bánh ngọt và sữa tươi nữa.

Cô gái cười nhẹ nhàng, giọng nói cực kì êm tai chìa phần thức ăn đưa cho thằng nhỏ. Ánh mắt cô gái lay động vì nhìn vào gương mặt của thằng nhỏ trước mặt. Gương mặt non nớt, tuy trên mặt có chút lắm lem nhưng lại rất sáng. Nhìn thằng nhỏ rất lanh lợi nhưng tại sao em lại phải chịu số phận như thế này.

Thằng nhỏ nhìn phần thức ăn trước mặt rồi ngước đôi mắt sáng lên nhìn cô gái. Đôi mắt chứa đựng sự ngây thơ nhưng lại trông nó đáng thương vô cùng. Nó cười lắc đầu nói.

- Em không lấy đâu ạ.

- Sao em lại không lấy?

- Chị đưa nó cho người khác đi. Em không nhận nó đâu.

- Chị cùng đoàn đã phát cho mọi người hết cả rồi. Cái này là chị cho em mà.

- Em cảm ơn chị nhưng em không nhận nó đâu.

Nói rồi thằng nhỏ cầm lên mấy miếng carton với ít đồ cá nhân bỏ đi chỗ khác. Cô gái ngơ ngác nhìn theo bóng lưng đầy cô độc đang bước đi trên vỉa hè. Cái bóng của nó đổ dài lay lắt dưới ngọn đèn đường. Cô gái tự hỏi tại sao thằng nhỏ lại như vậy? Chẳng lẽ cô đã làm cho nó cảm thấy bị tổn thương sao?

- Thằng bé này lạ thật đó. – Cậu trai đi cùng nghiêng đầu khó hiểu.

Đúng là lạ thật.

Liên tục nhiều tuần, đoàn từ thiện lại tiếp tục hoạt động của mình. Hai người nọ vẫn đi phát thức ăn trên con đường cũ. Lần này là cô gái muốn được phát thức ăn ở đây vì cô gái ấy muốn được gặp lại thằng nhỏ hôm bữa.

Nhưng mà cô lại không gặp được thằng nhỏ ấy. Có lẽ là thằng nhỏ đã chuyển đến một con đường khác hay là dưới chân cầu nào đó rồi.

Đêm hôm nay, hai người bạn lại tiếp tục đi đến đoạn đường cũ. Chợt cô gái đánh một cái vào vai cậu trai rồi hối hã nói.

- Này này, chúng ta dừng ở đây một chút đi.

Chiếc xe vừa tới ngã rẽ vào đoạn đường đó thì cô gái bảo cậu trai dừng lại bên đường.

- Có chuyện gì sao? – Cậu trai thắc mắc xoay lại hỏi cô gái.

Cô gái không trả lời mà bước xuống xe đi lại đứng sau một góc khuất. Đôi mắt nhìn vào đoạn đường ấy như đang tìm một thứ gì đó. Chợt đôi mắt ấy sáng lên vì đã nhìn thấy thứ mình cần tìm. Nhưng rất nhanh sau đó cô lại rũ mắt vì đã hiểu mọi chuyện.

- Cậu có chuyện gì vậy?

- Thì ra em ấy là vì trốn chúng ta nên mỗi lần chạy ngang đây chúng ta đều không nhìn thấy em ấy.

Nói rồi cô chỉ tay về phía ấy, nơi bóng lưng của thằng nhỏ đang đi trên vỉa hè. Cậu trai nhoài người về phía trước nhìn thấy cậu nhóc gầy guộc đang chậm rãi bước đi. Cậu trai xoay người lại nhìn vào đôi mắt buồn của cô gái.

- Chúng ta làm xong công việc trước đã rồi sau đó chạy lại đây đợi em ấy.

Cô gái mím môi gật đầu rồi ngồi lên xe.

Sau khi hoàn thành công việc, họ quay lại cái ngã rẽ lúc nãy để đợi thằng nhỏ. Khoảng 10 phút sau thì thằng nhỏ thật sự quay lại cái chỗ ấy. Hai người họ đứng im lặng nhìn nó lấy từ trong chiếc giỏ cũ kĩ ra một ổ bánh mì đã mềm oặt. Nhìn cái cách nó cắn ổ bánh mì một cách khổ sở thì cũng đủ biết cái ổ bánh mì ấy bây giờ nó đã dai đến nhường nào. Nó mở vội cái chai nước còn một nửa tu ừng ực vì mắc nghẹn.

Lúc này đây trong lòng cô gái chợt đau đớn dữ dội, nước mắt lăn trên má lúc nào không hay.

- Chúng ta lại đó thôi.

Cậu trai nhìn thấy người bạn ngồi phía sau mình vì xót xa với hình ảnh của thằng nhỏ mà rơi nước mắt. Nên cậu trai không chần chừ mà ngay lập tức chở bạn của mình lại đó.

Thằng bé mở to đôi mắt vì sự xuất hiện bất ngờ của hai người.

- Sao hai anh chị lại còn ở đây. Em đã nói là em không nhận thức ăn mà.

- Sao em lại trốn bọn chị?

- Em không có trốn.

- Chị đã thấy hết rồi. Bọn chị đã làm em giận sao?

- Sao chị lại nghĩ như vậy?

- Nếu không tại sao em lại làm như vậy?

- Vì em không muốn nhận đồ từ thiện. Em có thể tự đi kiếm tiền mua cơm ăn được.

- Vậy ổ bánh mình bên cạnh em là sao? – Cậu bạn đưa mắt nhìn vào ổ bánh mì cất tiếng tiếng hỏi.

Thằng nhỏ vội vàng đem ổ bánh mì chỉ mới cắn được một miếng giấu sau lưng mình.

- Vì nếu không ăn nó thì ngày mai nó sẽ hư. Như vậy sẽ rất phí.

- Bánh mì để đến ngày mai cũng sẽ không bị hư. Em không cần phải nói dối đâu.

Sau đó cậu trai bày phần cơm rang thơm phức bên trên còn có một chiếc đùi gà lớn. Nhìn thôi đã khiến dạ dày cồn cào không thôi.

- Em ăn cái này đi.

Thằng nhỏ nhìn cậu trai rồi chuyển tầm mắt sang cô gái có đôi mắt đỏ hoe đang nhìn nó. Ánh mắt nó là thương hại nó đúng không. Nó không cần đâu.

- Em đã nói là không cần. Em không cần ai giúp đỡ hết.

Nó đứng dậy toang định gom đồ bỏ đi thì cánh tay nó chợt bị một bàn tay khác nắm lại.

- Hay em đi về với chị nha. Chị có biết một chỗ nuôi trẻ vô gia cư rất tốt. Em sẽ có một chỗ ở tốt hơn. Có được không?

Giọng của cô gái có chút nghẹn ngào nói với thằng nhỏ. Đôi mắt ánh lên hy vọng thằng nhỏ sẽ đồng ý. Cô không biết vì sao cô lại cực kì thương thằng nhỏ này. Cứ mỗi lần nhìn vào mắt nó, cô chỉ muốn được quan tâm nó. Nơi đáy mắt nó hiện lên sự thiếu thốn. Là sự thiếu thốn tình yêu thương.

Nó nghe cô gái nói xong thì mày liền chau lại, đôi mắt ấy không còn sự ngây thơ nữa mà thế vào đó là sự căm ghét đang rực cháy. Nó vung tay thật mạnh rồi hét lớn.

- Em không cần.

Sau đó nó gom đồ thật nhanh rồi bỏ chạy. Cả hai người đều giật mình vì hành động lúc nãy của nó. Quá khứ nó phải trải qua chuyện gì để khi nhắc đến trại mồ côi thì thằng nhỏ lại tức giận đến như vậy?

Những ngày sau đó, sau khi tan làm, cô gái ấy đều chạy ngang đoạn đường đó để xem có gặp được thằng nhỏ hay không? Cô muốn biết được lí do tại sao mà đêm hôm đó nó lại phản ứng gay gắt đến như vậy. Nhưng không lần nào cô nhìn thấy nó. Cả những đêm theo đoàn làm từ thiện thì cô cũng chẳng gặp được. Nó cứ như giọt nước bị bốc hơi.

Mấy tháng trôi qua, tuy cô không còn nghĩ nhiều về chuyện ấy nữa nhưng đôi khi hình ảnh thằng nhỏ cứ đi qua đi lại trong đầu cô.

Đêm hôm đó trời rất lạnh, gió cứ từng đợt từng đợt tấp vào người. Những người ngồi trên vỉa hè đều co rúm người lại vì chiếc áo mỏng manh không thể chống lại mẹ thiên nhiên. Trên đường làm từ thiện về, mắt cô gái chợt sáng rỡ vì thấy lại được thân ảnh của thằng nhỏ. Nó ngồi đấy, trên tay vẫn là ổ bánh mì. Dưới cái lạnh của thời tiết lúc buổi đêm nhưng trông nó thật thong dong như chẳng có chuyện gì.

Cô mừng rỡ đến ngồi trước mặt nó.

- Em đã đi đâu vậy? Chị mỗi ngày tan làm đều đi ngang đây vì muốn gặp lại em.

- Tại sao chị lại muốn gặp em? – Nó ngây ngô hỏi.

- Chị muốn biết tại sao lần đó em lại giận dữ khi chị nhắc đến trại mồ côi?

Nó cúi đầu hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng cất tiếng.

- Trước đây em từng bị bạo hành khi ở đó.

- Em nói sao?

Mày cô nhíu lại. Thì ra đây lí do sao? Cô yên lặng ngồi xuống nghe thằng nhỏ chậm rãi kể lại câu chuyện của nó khi còn ở trại mồ côi.

Nó kể rằng nó được sinh ra mà không nhận được sự chào đón của chính ba mẹ nó. Nó là kết quả của một sự sai lầm của tuổi trẻ. Mẹ nó sau khi sinh ra nó thì liền bỏ mặc nó mà đi. Nó ở với ba trong một căn phòng trọ ọp ẹp cũ kĩ. Ba nó chỉ mới có 20 tuổi, công việc thì không có ổn định thì làm gì có tiền cho nó đi học. Ông bà nội ngoại thì chẳng ai muốn nuôi nó. Vì ngay cả con ruột của họ mà họ còn không thèm nhìn mặt.

Rồi vào buổi chiều, trên cái bàn nhỏ bày một đĩa trứng chiên và tô canh hẹ. Nó ngồi đợi ba nó về. Nhưng đến tối muộn mà chẳng thấy ba nó đâu. Chiếc bụng nhỏ cứ réo lên từng hồi nhưng nó chẳng dám đụng đũa vì nó muốn cùng ba nó ăn cơm. Tuy không được chăm lo đủ đầy nhưng nó rất thương ba nó. Bà nó không nhẫn tâm như mẹ nó đã mặc kệ từ lúc nó còn đỏ hỏn.

Đợi mãi đến tối mà chẳng thấy ba đâu. Thằng nhỏ càng trở nên sốt ruột. Nó cứ đứng trước cửa ngóng về phía đầu hẻm. Chợt một bà cô đi lại nhìn vào nó nói.

- Ba mày đánh người ta, bị bắt lên đồn rồi.

Trên gương mặt non nớt chợt hiện lên một sự sợ hãi. Tay chân nó xoắn cả lại. Nó lo cho ba nó. Không biết ba nó có bị gì không?

- Mày ở nhà đợi đi. Tao nghe được tin gì thì nói cho mày biết.

Bà cô ấy buông lại một câu rồi bỏ đi. Tuy bà cô ấy ăn nói có chút thô lỗ nhưng bà ấy đối xử khá tốt với hai ba con nó. Vì bà thương xót cho đứa trẻ tội nghiệp này. Lúc nào bà cô ấy cũng nói thằng nhỏ sáng dạ lanh lợi như vậy mà tiếc là nó lại sinh ra trong một hoàn cảnh như thế này.

Tối đó nó không tài nào chợp mắt nổi vì đợi tin của ba. Vài hôm sau thì bà cô ấy đến và nói với nó.

- Ba mày bị bỏ tù rồi. Lâu lắm mới về được. Giờ mày ở lại đây cũng không được đâu. Hay tao đưa mày vô trại mồ côi. Mày ở đó sẽ có người chăm sóc cho mày. Mày chịu không?

Nó ngước đôi mắt buồn hiu nhìn bà cô gật đầu đồng ý. Giờ nó đâu còn lựa chọn khác. Nó sẽ ở trong đó sống thật tốt đợi ba nó về. Trước khi đi nó còn nhắn với bà cô ấy rằng khi nào ba nó về nhớ nói với ba nó chỗ nó đang ở.

Cứ nghĩ ngày tháng êm đềm sẽ trôi qua. Nhưng nó đâu ngờ nơi này khác rất xa với trí tưởng tượng của nó. Nó chỉ là một cậu nhóc 9 tuổi thôi mà sau lại bắt nó làm những công việc nặng nhọc như vậy. Họ bắt nó làm việc từ 7 giờ sáng đến tận 9 giờ tối. Những lúc nó mệt mỏi mà ngủ gật thì bị họ mắng họ chửi. Họ nói phải làm việc chăm chỉ thì mới có cơm ăn. Nhưng cơm họ cho nó thì ngày 2 bữa. Có hôm thì được vài miếng thịt kho hay con cá muối. Có hôm còn tệ hơn, họ chỉ cho nó ăn với rau xào. Phòng ngủ thì chật chội, căn phòng 15 mét vuông như gần chục đứa nó nằm san sát nhau.

Hơn 5 tháng trôi qua, người nó trở nên gầy gò hơn, trên người thì xuất hiện chi chít vết sẹo vì bị đánh. Đến một ngày nó chịu không nổi nữa và nó bỏ trốn. Và nó cứ như vậy ngày đây mai đó, đi xin được gì thì ăn đó. Một hôm nó được ông chủ đại lí vé số nhìn thấy nó cứ lãng vãng ở đây xin ăn mà tội nghiệp. Nên ổng cho nó vé số đi bán. Ông chủ thỉnh thoảng còn cho cơm nó. Nó nhận ra sống như vậy còn tốt hơn gấp mấy lần ở cái trại mồ côi đó.

Nghe xong câu chuyện, cô cảm thấy căm phẫn làm sao khi họ có thể đối xử độc ác với một đứa trẻ như vậy. Giờ đây cô mới biết nó không nhận đồ ăn là vì nó sợ sau khi nó ăn rồi thì sẽ bị người khác bắt nó quay trở về chuỗi ngày đầy ám ảnh đó. Một đứa trẻ chỉ mới có mười mấy tuổi đầu thôi mà sao phải trải qua những vất vả như thế này.

- Vậy tại sao hôm nay em lại quay trở lại đây?

- Em đợi chị.

- Đợi chị? – Cô tròn mắt ngạc nhiên.

- Trước giờ em chưa từng nhờ ai giúp đỡ cả. Nhưng lần này chị có thể giúp em một việc được không?

Nó cúi đầu thấp giọng nói.

- Chuyện gì em cứ nói. Chị nhất định sẽ giúp em.

- Em muốn gặp ba.

Đôi mắt ấy dường như long lanh hơn dưới ánh đèn vàng. Thằng nhỏ khóc. Lần đầu tiên cô thấy nó khóc. Nó khóc vì nỗi nhớ ba đã tràn trề rồi. Nó không thể kiềm lại được nữa. Cô gái cũng khóc. Cô ôm chầm lấy nó. Những ngọt nước mắt cứ thế mà thấm ướt vai áo của cả hai.

Hôm sau cô chở nó về chỗ nhà trọ cũ gặp lại bà cô đó để hỏi thăm nơi cha nó bị giam. Rồi sau đó cô chở thằng nhỏ đến đấy. Trước khi đến gặp ba nó, cô gái còn tốt bụng mua cho nó một bộ quần áo mới. Lúc đầu thằng nhỏ lắc đầu không nhận nhưng khi nghe cô nói "Nếu ba em thấy em như thế này thì ba em sẽ rất là buồn đó". Thế là nó nghe theo.

Nó ngồi đợi ba nó mà tay nó toát cả mồ hôi. Cô gái nhìn thấy nó vừa buồn cười mà vừa tội. Cô gái xoa đầu nó bảo.

- Đợi một chút ba em sẽ ra ngay thôi.

- Dạ.

Nó gật đầu ngoan ngoãn.

- Con trai.

- Ba.

Khi nó vừa nghe thấy giọng nói ấy, nó vội chạy lại ôm chầm lấy ba nó. Cứ vậy mà òa khóc. Như lời thằng nhỏ kể, ba nó còn rất trẻ. Ba nó ngồi xuống trước mặt nó ân cần dỗ dành. Lúc này anh ta mới nhận ra sự xuất hiện của cô gái lạ.

- Chào anh, tôi là người đưa em ấy đến đây.

- Cảm ơn cô. Vậy cô là người của trại mồ côi sao?

Cô đơ người trong vài giây. Anh ta không biết gì cả sao? Cũng đúng, làm gì có ai thông báo cho anh ta biết chứ.

- Không phải. Tôi là người của một đoàn từ thiện. Tôi thấy em ấy trong một lần phát cơm cho những người vô gia cư.

- Vô gia cư sao? – Anh bàng hoàng nhìn cô rồi xoay sang nhìn thằng nhỏ - Con trai, chẳng phải bà chủ nhà trọ nói với ba là bà đã đưa con vô trại mồ côi rồi sao?

- Đúng là bà ấy đã đưa em ấy vao trại mồ côi. Nhưng mà...

Cô kể lại tường tận những gì mà mình đã nghe được hôm qua. Nghe cô kể xong, hai ba con họ ngồi ôm lấy nhau mà khóc. Cô chợt cảm thấy bản thân mình đã làm được một điều cực kì ý nghĩa.

Hết giờ thăm nuôi, hai ba con họ tiếc nuối mà chia tay nhau.

- Giờ con biết chỗ của ba rồi, mai mốt con sẽ đến gặp ba nhiều hơn.

- Nhờ cô chăm sóc thằng bé giúp tôi.

- Tôi sẽ cố gắng.

Anh ta cúi thấp đầu cảm ơn rồi theo chân quản giáo quay về phòng giam.

Trên đường về, thằng nhỏ không ngừng cảm ơn cô. Nhưng nó vẫn nhất quyết từ chối sự giúp đỡ của cô. Cô đành chịu thua vì sự kiên định này. Thôi thì cứ mỗi ngày cô lại mua cho nó vài phần đồ ăn, đêm lạnh thì mua cho nó thêm ít cái áo vậy.

Được vài lần thì thằng nhỏ lại đột nhiên biến mất. Cô cứ nghĩ vì nó ngại nên mới lại tránh mặt cô. Cô thở dài thườn thượt, nhìn chằm chằm vào chỗ mà thằng nhỏ vẫn hay ngồi.

Hôm nay ở công ty lòng cô chợt dâng lên một nỗi bồn chồn khó chịu. Không biết là có chuyện gì đã xảy ra. Cả ngày ở công ty nhưng đầu óc cô cứ để ở một nơi nào đó. Cô chợt nhớ tới thằng nhỏ. Mắt thì cứ liên tục nhìn vào đồng hồ, mong cho tới giờ tan làm. Cô cảm thấy thằng nhỏ dường như đã xảy ra chuyện gì đó.

Vừa ra khỏi văn phòng, cô phi như bay đến chỗ mà thẳng nhỏ hay ở. Không thấy nó đâu, cô liền tức tốc chạy đến trại giam.

Nhìn thấy ba nó bước ra, cô liền vội vàng đứng dậy.

- Mấy bữa nay, em ấy có đến thăm anh không?

- Có.

- May quá, cả ngày hôm nay lòng tôi cứ bồn chồn không yên, cứ sợ em ấy đã xảy ra chuyện gì.

- Nhưng là mấy hôm trước.

Cô gái không hiểu những gì anh ta vừa nói. Người thanh niên ngồi trước mặt cô chợt nghẹn ngào nói.

- Con trai tôi nó bị xe tông mất lúc sáng rồi.

- Anh nói cái gì?

Nước mắt anh ta bắt đầu rơi kể lại ngày hôm ấy. Chiều đó anh ta đang lao động công ích thì được quản giáo báo rằng thằng nhỏ mất rồi. Một anh cảnh sát gác cổng kể lại, lúc đang ngồi trong chỗ trực thì chợt thấy bóng dáng một thằng bé mặt mày thì trầy trụa, chiếc áo thun nó mặc thấm màu máu tươi. Nó đi tới cách cổng trại giam vài mét thì ngã quỵ xuống mặt đường. Anh cảnh sát vội vàng chạy ra. Người nọ ôm thằng bé lên, cả người nó mềm oặt, môi nó tái lại đến đáng sợ. Bàn tay nó run run cầm tấm ảnh đưa lên trước mặt anh cảnh sát.

- Ba... ba con ở trong đó... con muốn... muốn gặp ba con.

- Được rồi, được rồi. Chú sẽ đưa con vô gặp ba.

Anh cảnh sát bấm bộ đàm gọi y tế, đôi tay nhanh nhẹn bế thốc thằng bé chạy vào bên trong, mặc cho máu me đang dính khắp người mình. Trên đường đi vào, nó cứ liên tục thều thào.

- Con có...có kịp gặp ba... ba con không... chú?

- Kịp... kịp mà con.

Đặt thằng nhỏ lên chiếc giường cứng. Cán bộ y tế đang cố gắng hết sức giúp nó. Nhưng chỉ một lúc sau bọn họ đều lắc đầu nói.

- Không cứu được rồi, tìm được ba nó chưa?

- Đã cho người đi gọi anh ta rồi.

Nó nghe như vậy thì cố gắng đưa bàn tay lên giật giật lấy áo anh cảnh sát lúc nãy.

- Chú cảnh sát ơi, con... muốn gặp ba.

- Con ráng chờ một chút nha con, ba con sẽ đến ngay.

- Chú ơi, chú nhớ... đưa cái này cho...ba con.

Nó lấy từ trong túi áo ra thêm một tấm hình nữa. Là tấm hình nó chụp cùng cô gái trẻ ở tiệm quần áo. Nó đã xin cô gái cho nó tấm hình đó. Vì đối với nó, cô giống như một người mẹ. Mỗi lần nhìn thấy cô nó có thể cảm nhận được sự yêu thương, sự quan tâm và bảo bọc mà nó đã thiếu thốn bấy lâu nay từ một người mẹ.

- Chú...chú nói với ba con là...Con yêu ba lắm...chú cũng nhớ nói là...ba phải cảm ơn chị... vì chị tốt với con lắm...

Miệng nó đầy máu nhưng nó vẫn cố gắng lấy từng hơi thở cuối cùng để nói. Vì nó biết rằng nó đâu còn cơ hội nào nữa.

- Ba...ba con là người...tốt mà phải không chú?

- Ừ...ừ... ba con là người tốt.

- Dạ...ba...

Thằng nhỏ còn muốn nói gì đó nhưng nó không được phép. Lồng ngực nó im lìm không động đậy. Ba nó chạy đến, bổ nhào vào người nó khóc lóc thảm thương. Anh ta đã muộn mất rồi. Từng tiếng xin lỗi hòa cùng tiếng khóc khiến cho những người đang đứng ở đây đau đến thắt tim. Thằng nhỏ đã không còn nữa.

Cô ngồi đấy ôm mặt khóc nức nở, cổ họng cô nghẹn lại chẳng nói nên câu. Hai con người cứ ngồi như thế. Nhìn những giọt nước mắt của cô, anh ta thấy được hình ảnh con mình đang ngoan ngoãn nghịch mấy món đồ chơi cũ mà anh nhặt được, hay những lúc nó ngồi đợi ba mình về cùng ăn cơm. Còn qua những giọt nước mắt của anh ta, cô lại thấy được hình ảnh của một cậu nhóc với đôi mắt sáng, luôn kiên quyết từ chối phần ăn mà cô đưa cho nó, hay lúc nó ngồi đấy khó khăn cắn lấy ổ bánh mì dai nhách, và cả hình ảnh nó đơn bạc một mình đi trên vẻ hè với cái bìa carton.

Một thằng nhỏ ngay từ sinh ra đã phải nhận lấy cái số đầy khắc khổ. Có lẽ đây là cách giải thoát tốt nhất cho nó. Trên vỉa hè ấy từ đây đã không còn bóng dáng của thằng nhỏ ấy nữa. Em đau đớn chào đời rồi đau đơn mất đi.

------------------------------- 

Được lấy cảm hứng từ : Mai Ngô - Không phải tại nó | Rap Việt - mùa 2.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top