Chương 1: Trường mới ,người mới,bạn mới
Vào ngày tựu trường , dưới những cánh hoa phượng đỏ còn xót lại những con người trong trang phục mới toan họ vui vẻ ,trầm lắng làm náo động cả khung trời riêng biệt .
Nó dạo bước dưới sân trường cấp ba lạ lẫm ,khẽ dẩm đạp lên những chiếc lá khô kêu rốp rốp ,nó thở phào một cái rồi ngồi xuống hàng ghế đá bị lấp bởi dàn hoa phượng bị rụng rơi đỏ thẩm.
Bổng một cô gái với mái tóc đen dài thiếc tha ngồi xuống bên cạnh nó ,cô cười rồi nói với nó:
- Chào cậu, mình làm quen được chứ ?
Nó ngẩng đầu lên cười tươi rồi tiếp đáp:
- Tất nhiên chứ ,tớ là Chu Băng, còn cậu?
- Tớ là Hiểu Giang, tớ học lớp 10/6
- Tớ cũng vậy
- Bây giờ ta đi tìm lớp luôn nhé
Nó vui tươi gật đầu rồi đứng dậy đi theo cô.
Trên cái hành lang dài thênh thang ,những cánh hoa rơi rơi tạo lên một khung trời tuyệt dịu
Nó thì chạy nhảy tung tăng bên cạnh cô như một đứa trẻ. Cô thì chỉ biết mỉm cười trước những hành động của nó .
Cô hỏi :
- Cậu thích nhảy không?
Nó vẫn giữ trên môi nụ cười trả lời nhanh nhẩu:
-Đương nhiên là có rồi. Cậu có like không ?
- Tớ rất rất rất là like luôn đó
Nó vẫn cười tiếng sát lại gần cô rồi bảo :
- Hiểu Giang à ! Để tớ nhảy cho cậu xem nhé
Cô mỉm cười tươi tắn gật đầu
Nó bắt đầu dạo bước theo từng điệu mạnh mẻ làm thành một điệu nhảy rất bắt mắt. Nó càng lúc càng nhập tâm vào vũ điệu của mình mà quên đi mọi thứ xung quanh.
Rầm
Nó giật mình nhắm chặt mắt lại vã ngã lăng ra đất .
Cô nhanh chân chạy lại đỡ nó lên .
Nó mở mắt, than đau nhìn lên. Nó ngỡ ngàng bàng hoàng . Nó không nhìn lầm đấy chứ trước mặt nó là một cậu con trai cao to nhang sắc cũng không phải tầm thường nó cứ đứng nhìn mãi vào cậu mà không chớp mắt.
Cậu chắc cũng biết ngại nên cất tiếng:
- Cô nhìn gì vậy ?
Nó vẫn không chớp mắt nhìn chằm chằm rồi thản nhiên nói :
- Nhìn anh
Cô thấy nó lơ ngơ như mất hồn đành vỗ vỗ vào người nó .
Nó giật bắn mình nhìn Hiểu Giang
Thấy nó tỉnh,cậu nói:
- Không sao thì tôi đi đây
Nghe vậy nó nhào nhào lại gần cậu hơn rồi tươi tỉnh bảo:
- Ai bảo là tôi không sao
Thấy lạ lạ, cậu cuối xuống và dùng cái mặt lạnh ấy gim vào não nó nét đẹp của mình ,rồi nói :
- Tôi làm lung lay tim cô à?
- P...h..ải - nó ấp úng
Cậu kẽ nâng tay vuốt tóc nó :
- Vậy thì tôi xin lỗi
Nói rồi cậu bỏ đi để nó ngẩn ngơ đứng đấy.
- Chu Băng - cô khẽ gọi
- Hả ?
- Cậu mê hắn ta rồi à ?
- Phải phải
- Vậy tớ chúc cậu may mắn nha
Cô cất bước đi được một lúc thì nó mới tỉnh táo hẳn lên đuổi theo cô :
- Hiểu Giang à , câu lúc nãy của cậu có ý gì vậy ?
- Cậu không biết cậu ta là ai sao ?
Nó lắc đầu bảo '' không ''
- Được rồi để tớ kể cho cậu nghe về hắn. Cậu ta là một hotboy của trường và là một tên du côn ,ba hắn là giám đốc công ty lớn. Cho nên hắn ỷ vào thế lực của ba mình mà làm càn . Tớ nghe nói có vài cô gái tự sát vì hắn rồi . Vậy mà hắn vẫn giữ cái đầu lạnh ấy và không hề quan tâm gì đến. Còn nữa nha ,hắn ta vô cùng ngang ngược và chảnh .Tớ thấy cậu không nên dính dáng tới hắn làm gì.
Cô nghe xong có vẻ vẫn không nản lại còn cảm thấy thích thú và nói:
- Tớ sẽ cưa cái tảng băng ấy ra cho bằng được mới thôi
Dạo quanh một hồi cuối cùng hai đứa cũng tới được lớp.
Sau một lúc ngồi chờ và làm quen với bạn mới cuối cùng thì giáo viên cũng tới.
Vừa bước vào lớp người giảng viên này đã làm cho cái chợ này ngày càng to ra . Những tiếng hò reo cất lên từ những bạn nữ đã kiến tụi con trai bịt cái lỗ tai lại.
Anh tới bên bục giảng rồi kéo lỏng cà vạt ra rồi giới thiệu bản thân .
- Tôi là Hà Hiểu Đức giáo viên chủ nhiệm của các em
Ông thầy này đúng thật là rất đẹp và men hỏi sao tụi nhỏ không hò không reo
Anh nói tiếp:
- Bây giờ để chúng ta hiểu nhau hơn tôi xin mời các em giới thiệu bảng thân với lớp.
''Tất nhiên là được ạ "cả lớp đồng thanh
- Được rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu. Mời em cô bé bàn đầu (chỉ Chu Băng)
Nó chưa kịp mở lời thì từ cánh cửa kia một vọng lạnh lẽo vang lên :
- Khoan đã , để tôi giới thiệu trước.
Cậu bước vào.
Bất đồng với thái độ của cậu, anh cất tiếng nói:
- Vậy thì tôi nghĩ là cậu nên đứng trước công ty của ba cậu mà giới thiệu, chứ không phải là ở đây.
Cả lớp lại xì xào "ông này giám ăn nói với hotboy trường mình như vậy chứng tỏ không phải dạng thường"
Từ trước tới giờ chưa ai giám nói với cậu như vậy cậu thầm nghĩ"tên này muốn chết rồi sao"
- Thầy đừng có mà ăn nói với tôi như vậy, sẽ không yên đâu .
Cậu lầm lì quay về chổ
- Cậu đang cảnh cáo tôi à ?
Cậu kẽ "ừ" một tiếng
Anh cũng quay đi và tiếp tục công việc của mình.
- Được rồi em tiếp tục đi bé .
- Dạ ....Chào mọi người mình là Cao Chu Băng,mong mọi người giúp đỡ.
Anh mỉm cười rồi chỉ tay vào cô.
Cô đứng lên và nói :
- Tớ là Hà Hiểu Giang em gái của thầy Hiểu Đức
Cả lớp lại òa lên khen ngợi hai anh em nhà cô
Cuối cùng cũng chỉ còn mình cậu chưa nói gì
Thấy vậy anh kêu:
- Này cậu kia không định nói gì sao?
Cậu bực tức đứng dậy nói:
- Trần Hoàng Phước.
Anh mỉm cười hài lòng
Một nữ sinh đứng dậy hỏi :
- Chúng em có thể hỏi thầy vài câu không ạ ?
- Được chứ
Nghe vậy nó hớn hở đứng phắc dậy hỏi:
- Thầy có vợ chưa ạ ?
Cả lớp bắt đầu cười nhưng dường như đây là câu mà tụi nhóc muốn hỏi nhất .
Anh cũng cười rồi bảo:
- Tôi vẫn chưa có vợ con hay bồ bịch gì cả , em có thề tới làm quen .
Thấy vậy cậu cười lớn
- Người như thầy sẽ không ai thèm đâu .
- Cậu biết gì về tôi?
- Yêu thầy bao lâu nay tưởng tôi không biết con người của thầy hay sao ?
Anh đơ người ra tức giận
Còn bọn con trai thì trêu đùa " thì ra Hoàng Phước không chịu tới với cô nào là vì lí dó này"
Tụi con gái thì có vẻ thất vọng não nề lắm .
Nghe vậy cô tức thay cho anh mình đức phắc dậy chửi:
- Các cậu thôi đi , Trần Hoàng Phước cậu giám nói như vậy sao ? Tôi sẽ cho cậu một bài học .
- Cô giám làm gì tôi sao ? -cậu nói
- Cậu đừng đùa nữa.
Nói cậu ta xong cô quay qua thanh minh cho anh mình:
- Anh tớ không hề như vậy ,là do cậu ta theo đuổi anh tôi không được nên mới nói như vậy.
Cậu tức giận :
- Cô được lắm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top