Mọi Sự Chất Chứa

Cha tôi cho đến bây giờ tôi mới biết được ông là người như thế,một tên khốn nạn hahaha,chính hắn là tên đầu xỏ gây ra những việc này -------- hahahahahha--- chính hắn hahah...

Tiếng xì xào của mọi người bàn tán: "Thằng này bi sao thế tự dưng đứng giữa đường lảm nhảm gì thế không biết bộ bị ảo phim à, Không hắn bị ngáo đá đó".

Thành(Trừng mắt), nhẹ nhàng đứng lên đi về nhà.Nhưng mà nhà tôi ở đâu ấy nhỉ.

Đó là những suy nghĩ mà Thành hằng ngày luôn phải chịu đựng một thanh niên 28 tuổi không làm được gì cho đời suốt ngày chìm đắm trong thứ gọi là mai thúy*.

Bà Lý:"Chậc cái thằng nhóc này suốt ngày đi đâu mới về đây".

Bà Lý chủ của dãy nhà trọ này ngày nào cũng thấy thằng Thành một là say xỉn hai là tửng từng tưng* đi về nhà trọ, lắm lúc còn nhầm phòng phải để người ta chỉ về mới biết phòng mình ở đâu.Nó ở đây cũng được một năm rồi nhưng chẳng ai biết tại sao bà Lý lại cho nó ở đây dù chả thấy nó trả tiền trọ gì cả.

Một người thắc mắc hỏi:"bà Lý bộ nó là con riêng của bà hay gì mà bà lo cho nó thể hả?".

Bà Lý : "Bậy bạ không hà, là tui thấy nó cù bơ cù bất ngoài chợ nên tội nghiệp cho nó cái phòng cũ ở tạm thôi mà đấy anh thấy phòng nó có được như phòng các anh đâu" .

Bà Hiền(Người thuê phòng trọ bạn lâu năm của bà Lý): "Úi giời tui thấy bà ngu ngục quá đấy bà bạn của tui,phải tui là tui không có rảnh mà rủ lòng thương cho cái hạng người như thế này đâu".

Bà Lý:"bà không hiểu đâu bà bạn già của tui à".

Bà Hiền:"Thế thì thế nào?".

Bà Lý không trả lời mà lẳng lặng đi vào nhà của mình mặc cho bà Hiền có hỏi đon hỏi ren gì đi chăng nữa.Nhưng thực ra bà Lý đang sợ...Nhưng nỗi sợ của bà là gì đây.

Sáng hôm sau, oáp( tiếng ngáp )xoẹt xoẹt(tiếng đánh răng) của thằng Thành.

Bà Lý:"Ủa Thành đấy à khỏe không con".

Thành:"Không khỏe là để bà khỏe à bà già, lo chuyện của bà đi,cút!".

Lại một ngày nữa đến thằng Thành lại đến gặp thằng Hổ hô:"Ê thằng chó hô còn hàng không đưa tao tép nào".

Hổ hô(nhếch mép):"à anh đại Thành làm sao mà thiếu phần anh được đây đây mời anh".

Khịt(tiếng ngửi):"Ê thằng chó mày dám đưa tao hàng giả à(hét lớn)".

Hổ hô:"dạ không đây là hàng thật ạ tại sao em lại dám đưa cho anh hàng giả chứ".

Thành(cười khẩy):"Anh mày chỉ giỡn với mày thôi mày làm gì căng thế".

Hổ hô(Bực tức-thì thầm với đồng bọn):"má nó không phải vì.."

Đồng bọn:"Mày im đi mày nói là người đó không tha cho mày đâu,im đi".

Hổ hô:"Mày nói đúng,tốt nhất là im lặng là vàng làm ăn lâu dài".

Sau khi có hàng thì nó tìm một góc xó nào đó để hưởng thụ.Trong cơn mê nó thấy được những điều mà sự đau khổ thường ngày của nó không thể nào so sánh được.Thành,nó bị như vậy bao lâu rồi ư,một năm,hai năm hay là ba năm,vẫn không ai biết ngay đến bản thân nó cũng quên đi nó là ai mà nó chỉ biết vùi đầu vào đống thuốc đó khi đến cơn,chẳng ai quan tâm đến nó,ngoại trừ bà Lý nhưng sự quan tâm đó là quá ít đối với tâm hồn đã bị bủa vây bởi sự đen tối của xã hội bởi những gì xảy ra trong quá khứ đối với nó cho đến bây giờ thì người ta gọi nó là thằng nghiện. Một thằng nghiện chẳng biết quan tâm đế nai ngay cả bản thân nó. Nhưng sai hoàn toàn sai đó không phải là tất cả con người của nó. Bây giờ nó đang mân mê, một bước chân, hai bước chân, ba bước chân, một giọng nói cất lên.

Ai đó:"Anh gì ơi anh có sao không trông anh xanh xao quá đó?".

Thành(dáo dác nhìn ):"Em phải em không?".

Thành ôm xầm ngay cô gái trước mắt khóc nức nở."Anh nhớ em quá anh nhớ em quá ông ta có làm gì em không?". "Không không phải em đã chết rồi mà,Không còn mẹ,máu ,tay máu,đầu máu,súng dao a,đầu anh máu ".Thành hét toáng loạn làm cô gái cũng cảm thấy sợ nhưng cô ấy vẫn lại gần anh và ôm anh vào lòng lúc này Thành đã bớt hốt hoảng,Khóc nức nở:"Mẹ,mẹ con nhớ mẹ".Xong Thành thiếp đi trong vòng ta của cô gái nhỏ.Một hồi sau anh tỉnh dậy mở mắt ra thì đập vào mắt lại thấy được một gương mặt rất xinh đẹp và đầu thì đang nằm trên gì rất êm,hóa ra là đùi của cô gái nhỏ. Thành bật dậy mặt tỏ vẻ lạnh lùng quay đi.Cô gái nhỏ thấy anh như thế cũng không đành hỏi làm gì cũng đứng dậy. Tuy trong cơn mê man nhưng anh vẫn biết rằng người ôm anh chính là cô gái có gương mặt hiền hậu và đáng yêu đó. Trong lúc bối rối suy nghĩ thì anh quay lại nhìn về phía cô gái. Một tấm lưng mảnh mai dáng đi uyển chuyển,chiếc nón lá cùng với cái rổ đang đựng rau cắp trên hông, trước đến giừo anh chưa từng thấy ai mà hút hồn anh như thế, ơ,ơ giọng anh khàn khàn do khi nãy hét quá nhiều,anh hướng tay về phía cô gái nhỏ ấy gọi,gọi nhưng không thành tiếng,anh định chạy theo nhưng thôi.Trong lòng thầm nghĩ:"thôi thì thôi vậy,đi thì đi vậy,về thì về thôi". Rồi anh liu xiu bước chân của mình đi về hướng phòng trọ. Bà Lý:" Khỏe không con?".

Thành:"Dạ không có gì".

Những lời Thành vừa nói làm bà Lý sững người, cứ như một người khác vậy,bình thường xấc xược lắm mà tự dưng hôm nay lại thành như vầy, lạ thật là lạ quá đi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top