Char 19
Y nhìn nhỏ đang ngồi trog phòng giam mà không dám đến gần , chỏ nhìn từ xa chỉ sợ khi thấy y nhỏ lại ngoe ra đó rồi hỏi cô là ai . Y sống với nhỏ lâu nên khi nhỏ giận thì thôi..., dỗ thì dễ mà để nhỏ hết giận hoàn toàn mới là khó .
"Sao cô không vô thăm cổ!?"
Chú cảnh sát phía sau lên tiếng khiến y giật mình , bịt miệng chú cảnh sát lại
"À , không tôi chỉ là vô tình thôi "
Sau hồi nói chuyện thì y cũng đuổi được chú ta đi , y đây mới nhìn qua chỗ nhỏ lần nữa , nhỏ liếc mắt nhìn qua
"Ô mẹ "
Y như nhìn thấy ma chạy thẳng ra đồn mà định thần lại , mắt tòn tròng trấn chỉ thấy chút tròng đen khiến y sợ hãi ít nhất cũng gây ám ảnh . Y chưa bao giờ thấy nhỏ như vậy nên có chút xa la , y lủi thủi đi lại xe mà không có tiếng lãi nhãi hay tiếng cười nói gì với nhỏ , nhóc chắc bốc lịch dài dài , y chạy xe về nhà nhôi nhà tràn ngập tiếng cười nay cũng trở nên yên ấm hơn bao giờ hết . nhỏ ngồi trên ghế , nghĩ lại cái ánh mắt vừa nãy mà thấy sợ .
Hồi nghĩ về lúc nhỏ
- Lúc đó cũng là lần nhỏ giận y , y ngồi bàn gần bên không biết nên bắt chuyện gì hay làm sao nên cứ im lặng , chỉ mong nhỏ chịu mở miệng ra nhưng không nhỏ thà nói chuyện với người khác chứ không nói chuyện với y , y bất lực đành nói chuyện trước nhưng nhỏ giả điếc , đéo nghe . Y có chút bối rối nên nhưng không nói nữa , đã bảo rồi mà hỏng nghe , đừng có dại mà chọc nhỏ giận toàn với hoàng là ví dụ điển hình...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top