Untitled Part 2
Một ngày cuối năm. Trời đông, mưa rơi lất phất, đứa con gái nhìn đứa con trai:
- "Mình chia tay sao?"
- ....
- "Ừ, thôi mình chia tay!" – đứa con gái lại chủ động đề nghị.
- "Ôm một cái nhé?"
- "Ừ"
- .....
- "Một cái thôi mà. Được rồi đấy" – đứa con gái nhắc nhỏ.
- ...
Đứa con trai lấy tay quệt nước mắt cho con gái
- "Vào nhà đi. M về nhé"
- "Ừ"
- ...
- "Tụi mình... là lần cuối cùng sao?"
Đứa con trai khẽ gật. Hai đứa nhìn nhau. Đứa con gái mỉm cười, đưa tay lên mặt đứa con trai, vỗ nhẹ:
- Thôi, đừng khóc. Rồi mình sẽ quên được thôi.
- ...
- Vào nhé?
- ...(khẽ gật).
Đứa con gái vào nhà, đứa con trai quay xe.
Một mùa đông lạnh lẽo và cô đơn.
Bước chân của hai đứa, có lẽ chưa bao giờ chênh vênh đến vậy.
Nỗi đau trong lòng của mỗi người, có lẽ chỉ người trong cuộc mới thấm.
Gần 3 năm sau, vẫn hai đứa, dựa lưng vào tường, nhưng là một ngày cuối mùa xuân.
- Này, ông có hạnh phúc không?
- ...(cười)
- ... (cũng cười)
- Tui sắp lấy vợ
- Thật á? Chúc mừng nhé.
- Ừ. Tui nói với bà thôi, đừng nói với mấy đứa. Khi nào cưới tui sẽ nói
- Vậy ngày mấy cưới?
- Hơn hai tháng nữa.
- Nhanh thế?
- Ừ, tui lớn rồi. Cưới chứ má tui lo.
- Uhm.
- ...
- ...
- Bà có hạnh phúc không?
- Có. Người yêu tui tốt với tui lắm. Rất thương tui
- Vậy tại sao bữa giờ tui gặp bà miết mà không thấy bà có điện thoại?
- Ờ, thì đâu phải gọi mới nhớ. Ảnh bận mà. Tối về cũng gọi suốt á chớ - đứa con gái cười rồi cúi mặt xuống, ngăn giọt lệ ngấn. Người yêu nó, dạo gần đây ít liên lạc, mấy ngày rồi không thấy một tin nhắn hay cuộc điện thoại nào, vì còn bận bịu với người con gái khác, nhưng nó không muốn nói ra. Đứa con gái sợ bạn nó, trong đó có đứa con trai, lo lắng.
- ...
- Vậy ông có hạnh phúc không?
- Không biết.
- Sao lại không? Sắp lấy vợ, phải hạnh phúc đấy, có biết không?
- Ừ. Bà phải biết lo cho mình đó. Còn đau dạ dày không?
- Hihi. Lo chi. Khỏe như voi. Thôi đi về đi. Trễ rồi.
Đứa con trai nhìn đứa con gái, lại cười. Rồi nó vuốt đầu đứa con gái. Từ đây, đứa con trai sẽ không còn những lúc đứng nói chuyện thế này nữa, dù biết rằng hai đứa vẫn là bạn thân. Đứa con trai ước là giá mà vợ nó là đứa con gái thì hay biết mấy, nhưng cuộc đời mà, có khi nào ước là được đâu. Đôi khi hai đứa chẳng hiểu vì sao chúng lại đến bước này, nhưng thôi, cứ đổ cho dòng đời vậy.
Hai đứa nhìn nhau, lại cười. Đứa con gái nháy vội đôi mắt ngấn lệ, vội vã quay lưng, không dám nhìn vào đôi mắt buồn hun hút của đứa con trai. Chiều Sài Gòn cũng có lúc tái tê đến não lòng.
5 năm, đứa con trai đã có gia đình, hai con. Đứa con gái vẫn một mình, sau khi trải qua thêm một cuộc tình mà dấu chấm hết cũng là sự phản bội dành cho nó. Năm năm, nhìn lại thì đã già rồi. Tuổi thanh xuân qua đi. Đứa con gái và đứa con trai rất ít liên lạc, chỉ khi nào có bạn bè tụ tập mới gặp nhau. Thỉnh thoảng, đứa con gái có hỏi thăm bạn bè về đứa con trai.
Một ngày giữa thu. Hai đứa dựa lưng vào chiếc xích đu trước nhà.
- Vì sao ông không nói tui biết ông sống thế nào?
- Nói làm gì? Có giải quyết được không?
- Nhưng ít ra cũng đỡ áp lực chứ?
- Bình thường thôi. Cuộc sống mà. Đâu như mơ.
- Không thấy buồn sao?
- Quen rồi!
- Không bức bách sao?
- Quen rồi!
- Cứ thế mà sống à?
- Bình thường!
Đứa con gái im lặng. Nó im lặng nghe tiếng con trai thở. Một cơn gió nhẹ thoảng qua, chiếc lá khô khẽ rơi xuống sân nhà, lăn tròn lông lốc.
- Tui ôm một cái được không? - Đứa con trai đột ngột hỏi
- Không!
- Chỉ là ôm thôi! Không làm gì cả!
Đứa con gái không phản đối, không ủng hộ, và cứ thế trong vòng tay của đứa con trai. Nó thấy tim mình run rẩy. Nó thấy mọi thứ cứ như ngày xưa. Ngày xưa đó, vòng tay này ấm áp bao nhiêu, vững chải bao nhiêu, vòng tay này mang cho nó bao nhiêu là cảm xúc, bao nhiêu là đắm say. Cả hai đứa cứ ước gì thời gian ngừng lại, vì chúng đều biết rằng giữa chúng không có cái gọi là tình yêu vĩnh cữu, nên chúng muốn giữ lại phút giây đẹp đẽ này cứ dừng lại. Đất trời ngừng quay cũng được, chỉ cần chúng có được giây phút này. Trong cái ôm ngắn ngủi, mọi ký ức của ngày xưa đều quay về. Nhưng cuộc sống không thể trong quá khứ. Đứa con gái và đứa con trai đều không thể tiếp tục như thế. Vòng tay như tự hiểu rằng cần phải lơi ra.
Đứa con trai thở dài, ngước lên nhìn trăng, buông một câu phá vỡ bầu không khí im lặng:
- Ước gì cứ như ngày xưa.
- Ừ. Nhưng thời gian không quay lại
- ...
- Mệt mỏi lắm à?
- Không.
- Thế thì tốt. Phải sống hạnh phúc, có biết không?
- (cười)
- Nhớ, hãy sống hạnh phúc. Vì nụ cười của ông đáng giá với tui.
Đứa con trai không đáp lời, chỉ cười nhẹ. Một nụ cười bao lâu nay vẫn cười với đứa con gái, kể từ ngày nó quyết định từ bỏ đứa con gái mà hơn 10 năm vẫn canh cánh bên lòng để tìm một bến đỗ khác.
.............
Một ngày giữa thu. Đó là ngày tròn 9 năm từ khi đôi môi của đứa con trai lần đầu tiên run run đặt lên môi con gái, để rồi nối tiếp theo là bao tháng ngày có cả ngọt ngào và đau khổ, nhớ thương. Đứa con gái gặp một người đàn ông khác. Đứa con gái chợt nghĩ: liệu có phải là định mệnh?
Định mệnh đã cuốn đôi bạn ấy xa nhau, định mệnh khiến chúng phải từ bỏ nhau. Ngày hôm ấy đứa con gái muốn gặp để nói với đứa con trai những điều cần nói, và quyết định hai đứa sẽ quên hết những tình cảm trong quá khứ, để cuộc sống của đứa con trai trọn vẹn bên gia đình. Cuối cùng, lời chưa thể nói. Mà cũng không cần thiết nữa. Đứa con gái nghĩ rằng đứa con trai sẽ hiểu những gì con gái muốn, bởi vì bao năm nay, chúng giao tiếp bằng ánh mắt nhiều hơn là lời nói.
....
"Ngày đó cứ ngỡ với nhau ta muôn đời chung bước về. Tình mới đã quá đắm say thoáng đã nghe những ê chề. Người hỡi có nhớ đến em..." - Chuông điện thoại réo rắt.
- Alô, tui đây.
- Bà thế nào?
- Ổn.
- Lấy chồng chưa?
- Chuẩn bị.
- Lấy ai?
- Anh bữa gặp.
- Ừ. Tui tin bà chọn là sẽ ổn.
- Đương nhiên. Ông sao? Bình thường rồi chứ?
- Bình thường, như trước giờ vẫn bình thường.
- Hạnh phúc nhé! Bớt nhậu, bớt đi chơi, ở nhà đi.
- Biết rồi, nói miết!
Đứa con gái cúp máy và nghe tiếp bài nhạc của Jimmy Nguyễn. Ngày xưa đứa con trai thích nghe Jimmy hát, đứa con gái thắc mắc, nhưng từ ngày đứa con trai không còn bên cạnh, đứa con gái lại thích nghe. Chín năm trôi qua như một cái nháy mắt, ấy thế mà để lại cho nó một nỗi niềm chưa bao giờ xóa được. Nó đã quen với cuộc sống không có đứa con trai, nó quen với những nỗi nhớ bất chợt kéo đến rồi âm ỉ mỗi khi nó vô tình ngước lên trời bắt gặp một đám mây giữa trời chiều trong trẻo, hoặc mỗi khi nó nhìn thấy màu đỏ của cây phượng trước sân trường nào đó nó đi ngang. Nó vẫn thường hay tưởng tượng nó vẫn là một con nhỏ nữ sinh cấp 3, mặc cái áo dài trắng thướt tha, đội cái cặp sách lên đầu giữa trời trưa nắng sau buổi tan trường, vừa cười đùa với con bé bên cạnh, rồi một thằng con trai đạp chiếc xe đạp từ phía sau tới, vỗ vào cặp nó một cái cho cái cặp rơi xuống đất, quay lại nhìn nó cười nham nhở buông một câu "Mày hở". Sau đó nó sẽ hét lên "thằng kia, mày mà ngừng lại là mày chết với bà".
Ngày ấy, hình như mới hôm qua thì phải. Ừ, hôm qua!
Ngày hôm nay, nó tinrằng định mệnh sẽ giúp đứa con trai vượt qua được những thử thách trong cuộc đời,sẽ hạnh phúc như nó vẫn mong. Nhìn lại mình, nó thấy nó già rồi. Đứa con gái sắpxếp đồ đạc, gấp máy tính lại, rời khỏi quán cà phê quen thuộc và trở về nhà.Không có một tin nhắn, không một cuộc gọi nhỡ nào từ người đàn ông mà nó gọi là"bữa gặp" đó, nhưng đứa con gái tin rằng rồi con gái sẽ hạnh phúc, bởi vì hạnhphúc của nó chính là nụ cười của đứa con trai, dù là cười với ai đi nữa, miễnlà nụ cười rạng rỡ, nụ cười mà ngày xưa nó vẫn thường thấy.
Trời vẫn còn thu.
p%W
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top