Ngoại truyện 4-Kết thúc

Truyện cười sa điêu

1. Sư tử đến từ Châu Phi

Sư Diệc Quang thấy Đỗ Nhược Ngu chăm chú nhìn điện thoại, không biết đang làm gì, liền bước tới hỏi: "Em đang làm gì vậy?"

Đỗ Nhược Ngu thậm chí còn không ngẩng đầu lên, nói: "Em chơi game."

Sư Diệc Quang bị sốc, không thể tin được nhìn anh nói: "Ngày nào em cũng bận rộn như vậy mà còn có thời gian chơi game?"

Đỗ Nhược Ngu nói: "Bận rộn mới muốn chơi game, trộm ra ít thời gian."

Sư Diệc Quang đứng ở phía sau nhìn anh chơi đùa, xem một hồi, không khỏi nói: "Cái này có gì vui? Chỉ cần em tiếp tục giết quái vật là được."

Đỗ Nhược Ngu càng hiểu rõ anh ta, lập tức hiểu anh ta đang nghĩ gì, cuối cùng ngẩng đầu đưa điện thoại cho anh ta: : "Anh chơi đi."

Sư Diệc Quang chơi "bất đắc dĩ" một lúc, sau đó không thể dừng lại.

Sư Diệc Quang dạo này nghiện game, thậm chí còn phớt lờ vợ.

Cảnh tượng này luôn có cảm giác quen thuộc... Anh cũng cảm thấy như vậy khi Hô Hô đến nhà.

Đỗ Nhược Ngu mím môi, thử mấy lần chuẩn bị hóa thành chanh tinh, nhưng được mấy ngày, Sư Diệc Quang thở phì phì kêu lên: "Không chơi nữa."

Đỗ Nhược Ngu hỏi: "Tại sao?"

Sư Diệc Quang tức nổ phổi: "Anh đã là số một trong bảng vàng krypton toàn máy chủ, tại sao anh lại không thể rút được tấm thẻ mình muốn?"

Đỗ Nhược Ngu nhìn thẳng anh ta, nhịn cười, nói: "Không đổi mệnh được đâu, ai bảo anh là từ Châu Phi tới."

(âu thần: người may mắn, phi thần: tên xui xẻo, nghe phi là biết đen rồi, người da đen ở châu phi ấy)

2 bản thổ Trung Quốc không có sư tử

Hầu hết sư tử hoang dã phân bố ở Châu Phi, ở Trung Quốc chỉ có hổ chứ không có sư tử.

Đỗ Nhược Ngu cảm thấy thật kỳ diệu mỗi khi nhìn thấy Sư Diệc Quang biến hình, liền hỏi anh ta: "Anh thực sự không phải yêu quái à? Anh có biết phép thuật không?"

Sư Diệc Quang vẻ mặt em 484 à, nói: "Nếu anh biết phép thuật việc đầu tiên là biến em thành trái kiwi."

( 484 是不是傻"(areyou stupid?)

Đỗ Nhược Ngu không cam lòng, tiếp tục nói: "Tây Du Ký có sư tử tinh, anh thử một lần xem, nói không chừng có thể đột phá tiềm năng."

Sư Diệc Quang hỏi lại: "Vậy em thấy liệp báo tinh chưa?"

Đỗ Nhược Ngu nghĩ, Tây Du Ký cũng có báo tinh, nhưng mà hình như không phải liệp báo...... Trung Quốc cũng không có liệp báo.

Sư Diệc Quang tiếp tục hỏi: "Tóc húi cua tinh gặp qua chưa?"

Đỗ Nhược Ngu sửng sốt, nói: "Không được không được, vẫn là thôi đi."

Tóc húi cua thành tinh thì còn lợi hại hơn, hầu ca đại chiến tóc húi cua ca quả thực không dám nghĩ, Tây Du Ký sợ là phải viết lại.

3 Chi tiết biến thân nhỏ

Sau khi quan sát cẩn thận và thu thập một lượng lớn tài liệu, Đỗ Nhược Ngu phát hiện ra rằng quá trình biến đổi thực ra rất phức tạp.

Theo quan điểm của anh, đó chỉ là vấn đề tầm nhìn, anh cố ý yêu cầu Sư Diệc Quang hợp tác để anh quay video biến hình rồi xem từng khung hình.

Sư Diệc Quang đương nhiên cảm thấy mất mặt còn nhàm chán, nhưng anh ta vẫn sẽ biệt nữu thực hiện yêu cầu của Đỗ Nhược Ngu.

Đỗ Nhược Ngu cẩn thận phân tích đoạn video, phát hiện bọn họ biến hóa tựa hồ có liên quan đến một quá trình tái tổ chức cơ thể, bọn họ biến mất trong một khoảng thời gian rất ngắn, sau đó biến thành động vật.

Thảo nào quần áo không rách

Mỗi lần Sư Diệc Quang biến thành sư tử, quần áo liền rớt qua bên cạnh.

Sau đó lúc biến trở về thì trơn bóng, phải tìm từng món quần áo mặc lại, thật sự rất xấu hổ.

Cho nên nói, biến thân không phải là vấn đề gì to tát, nhưng hãy nhớ đừng quá nuông chiều bản thân mà bỏ qua quần áo sau khi biến lại, nếu không sẽ rất phiền phức.

Đỗ Nhược Ngu hỏi Sư Diệc Quang: "Vậy có ai có thể biến thành voi không?"

Sư Diệc Quang nói: "Đương nhiên là có."

Đỗ Nhược Ngu sửng sốt hỏi: "Vậy lúc biến thân thì sao?"

Sư Diệc Quang nói: "Khi anh còn nhỏ, công ty chưa lớn như bây giờ. Có một nhân viên là một con voi. Một ngày nọ, anh ta biến thành một con voi ở tầng một, xuyên thủng trần nhà trực tiếp xuyên lên tầng hai."

Đỗ Nhược Ngu chấn kinh: "Sau đó thì sao?"

Sư Diệc Quang có chút hoài niệm: "Sự việc đó đã khiến rất nhiều người hoảng hốt, bộ phận an ninh thậm chí còn cử người đến xóa ký ức của những người khác trong công ty. Sau đó con voi chán nản từ chức, sau lại ra vùng ngoại thành mở Nông Gia Nhạc, hiện tại rất nổi tiếng."

Đỗ Nhược Ngu: "......"

Có vẻ như cần phải cẩn thận khi biến thân, cũng không nên mê rượu nữa.

4 Cõng vợ trên lưng không hề dễ dàng

Sư Diệc Quang sẽ không bao giờ thừa nhận chuyến đi teambuilding là tuần trăng mật, Đỗ Nhược Ngu bị thương rồi hôn mê mất, anh ta cõng Đỗ Nhược Ngu một đường đi về chỗ ở, tâm lý lúc đó của tổng tài là gì?

Sư tử cõng thư ký trên lưng băng qua núi rừng, trăng soi chiếu, ánh trăng dịu dàng lãng mạn như nước.

Sư tử nghĩ, Đỗ Nhược Ngu thoạt nhìn không mập nhưng sao lại nặng như vậy? Mặc dù anh ta rất mạnh mẽ nhưng việc cõng một người đàn ông trên lưng suốt chặng đường xuyên núi cũng rất mệt mỏi đó! Anh ta ghét núi rừng, anh ta chỉ thích thảo nguyên.

Ngoài ra, anh ta ước gì mình có thể thắt dây an toàn cho Đỗ Nhược Ngu trên người, nếu không Đỗ Nhược Ngu chỉ cần va chạm một chút là sẽ trượt khỏi lưng.

"Ngao." Nhảy dựng lên, thiếu chút nữa đã lật xe.

Sư tử hự hự bế vợ đến bên hông biệt thự, vừa định thay đồ quay lại tìm người đến giúp thì chợt phát hiện——

Anh ta quên quần áo trên núi!

Vì thế anh ta phế đi công sức nửa ngày mới liên lạc được Hàn Dung, chuyện lén lút chui phòng khách phía sau thay quần áo này nhất định không được truyền cho người khác.

5 chính văn không có tác dụng

Đỗ Dĩnh Dĩnh viết tiểu thuyết, mọi người đều biết.

Sư Diệc Quang không hiểu sao cũng biết được, nên anh ta lên mạng đọc tiểu thuyết Đỗ Dĩnh Dĩnh viết.

Đỗ Nhược Ngu thấy liền khuyên can anh ta: "Mấy thứ em ấy viết em còn chẳng thèm xem, mỗi lần chỉ làm tượng trưng để mấy tình tiết trời đánh vào, anh cũng đừng xem."

Sư Diệc Quang không thèm để ý nói: "Anh chỉ tình cờ xem qua thôi. Bộ phận mua hàng của công ty thường xuyên mua tiểu thuyết Internet để chọn chủ đề, này không là gì đâu."

Đỗ Nhược Ngu cho rằng anh chỉ là nhàn không có việc gì làm, kết quả phát hiện tối nào trước khi đi ngủ đều tựa vào đầu giường xem tiểu thuyết của Đỗ Dĩnh Dĩnh một hồi rồi mới ngủ.

Đỗ Nhược Ngu nằm ở trên giường nhìn bóng lưng rộng rãi của anh ta, không nhịn được hỏi anh ta: "Hay không?"

Sư Diệc Quang mơ hồ nói: "Không tệ."

Sư Diệc Quang nói không tệ, có nghĩa là đánh giá cũng rất tốt.

Đỗ Nhược Ngu không nhịn được mà đi xem nhưng đã bị đánh bại vì không thể chịu được mạch não cẩu huyết của em gái mình.

Qua mấy ngày Đỗ Dĩnh Dĩnh gọi điện cho anh: "Anh ơi! Có một đại gia mua cho em rất nhiều vé Overlord! Ahhh, em phấn khích quá, là fan của em đó!"

Đỗ Nhược Ngu trầm mặc nửa ngày, rốt cuộc nghẹn ra một câu: "Cố lên đi."

6 Bố chồng hay mẹ chồng ai tốt hơn?

Chiêu Chiêu cũng dần dần trưởng thành, thành một cậu bé lớn, cuối tuần đều sẽ tới Sư gia dạy bổ túc cho Sư Ấu Dương, có đôi khi Đỗ Nhược Ngu giữ nhóc lại ăn cơm.

Vương Anh Chiêu tuy rằng vẫn không thích nói chuyện, nhưng rất lễ phép, ăn cơm cùng cả nhà Sư gia cũng luôn yên lặng tự ăn.

Sư Ấu Dương thì không giống, nói rất nhiều, không ngừng nói trên bàn ăn.

Sư Diệc Quang cảm thấy con trai mình thật phiền phức, sao trước đây anh có thể nghĩ hoạt bát sẽ tốt hơn chứ, con trai mình quá sôi nổi quả thực là tai nạn.

"Nói bao nhiêu lần rồi, lúc ăn cơm không được nói chuyện." Sư Diệc Quang nghiêm khắc răn dạy Sư Ấu Dương.

Sư Ấu Dương không hé răng, nhưng biểu cảm trên mặt lại không mấy thuần phục.

Đỗ Nhược Ngu ở bên cạnh nói với con trai: "Nếu con có thể bằng một phần mười Chiêu Chiêu thì tốt quá.".

Sư Ấu Dương nghe xong như bản thân được khen ngợi, dường như có thể nhìn thấy một cái đuôi đang vẫy sau lưng, nói: "Anh Chiêu Chiêu rất trầm lặng, cho nên con phải nói nhiều hơn để bù lại."

Vương Anh Chiêu nghe nhưng chỉ cười không nói gì.

Sư Diệc Quang vẫn còn thành kiến với nhà hổ, nói: "Tiểu lão hổ ngoan ngoãn chỗ nào, khi còn nhỏ nhóc này cắn bố rất nhiều lần." Anh ta chỉ chỉ tay áo, nói, "Còn cắn mà không chịu nhả ra."

Sư Ấu Dương trừng lớn đôi mắt nhìn Vương Anh Chiêu, hoàn toàn không tưởng tượng ra cảnh anh Chiêu Chiêu cắn người.

Vương Anh Chiêu cũng có chút ngượng ngùng nói: "Thực xin lỗi chú Sư, lúc ấy cháu không hiểu chuyện."

Đỗ Nhược Ngu nghe xong không cao hứng, anh hiện tại vẫn rất quan tâm Chiêu Chiêu, nói với Sư Diệc Quang: "Đó là do anh quá dữ, Chiêu Chiêu không cắn em, lần nào thấy em nhóc cũng chạy tới muốn em ôn."

Sư Ấu Dương tiếp tục trừng mắt, càng thêm không tưởng tượng ra bộ dáng Vương Anh Chiêu dính người.

Vương Anh Chiêu bị Đỗ Nhược Ngu nói hơi đỏ mặt, cười với Đỗ Nhược Ngu: "Khi còn nhỏ con rất thích chú Đỗ."

Đỗ Nhược Ngu trêu đùa nhóc: "Thế hiện tại không thích hả."

Vương Anh Chiêu vội vàng lắc đầu: "Thích, vẫn là siêu thích."

Sư Diệc Quang cùng Sư Ấu Dương đồng thời trừng mắt với Đỗ Nhược Ngu.

Đỗ Nhược Ngu kiêu ngạo hừ một tiếng.

Cho nên nói, xúc phạm bố chồng cũng không sao, miễn là bạn làm hài lòng mẹ chồng là được.

7 Nguy cơ trọc đầu

Sư Diệc Quang sẽ rụng tóc khi tâm trạng thất thường, đây đã là một bí mật công khai, tuy rằng Sư Diệc Quang từ chối thừa nhận.

Rất nhiều anh ta rụng lông quá nhiều, Đỗ Nhược Ngu luôn lo lắng về đường chân tóc của anh ta.

Nếu trọc thì làm sao bây giờ, sư tử trọc thoạt nhìn rất đáng thương.

Vì thế anh tìm mọi cách bổ sung cho Sư Diệc Quang.

"...... Đây là cái gì?" Sư Diệc Quang nhìn thứ đen sì lì hỏi Đỗ Nhược Ngu.

"Là cháo mè đen củ mài."

Sư Diệc Quang cảm giác không thể tưởng tượng: "Sao anh lại phải ăn thứ này?"

Đỗ Nhược Ngu không nói lời nào, chỉ chỉ đầu tóc.

Sư Diệc Quang chậm nửa nhịp mới phản ứng lại, thở phì phì nói: "Em ghét bỏ anh." Nói xong anh ta liền đứng dậy đi mất.

Đỗ Nhược Ngu tìm thấy anh ta ở trên ban công, anh ta lại biến thành sư tử, một mình nằm đó hờn dỗi.

Đỗ Nhược Ngu bước tới ôm lấy con sư tử lớn, dùng tay vuốt ve bộ lông của nó.

Không vuốt thì không sao, vừa vuốt một cái là tay đầy lông......

Cho nên vì bị rụng lông mà lo đến mức rụng lông sao?

Đỗ Nhược Ngu ngồi trên ban công, đặt đầu sư tử lên đùi, cẩn thận lật tới lật lui lông đầu sư tử, nhìn hồi lâu mới phát hiện tuy lông rụng rất nhiều nhưng lại mọc rất nhanh. Trên đầu đã có nhiều sợi lông ngắn nhỏ, hình như sẽ mọc dài rất nhanh.

Đỗ Nhược Ngu lúc này mới cảm thấy nhẹ nhõm.

"Em ghét bỏ anh." Sư tử ủy khuất nói.

Đỗ Nhược Ngu ôm đầu sư tử lớn, nói: "Em sợ anh rụng hết lông không thể giữ ấm được mà."

Sư tử hừ hừ vài tiếng.

Đỗ Nhược Ngu kiên nhẫn vùi hai tay vào bờm sư tử, xoa đầu cổ nó nịnh nọt, đôi mắt sư tử thoải mái đến mức nheo mắt lại.

Mát xa da đầu có lợi cho tuần hoàn máu, tóc sẽ có thể mọc nhanh hơn.

Vẫn là sư tử lông dài đẹp trai hơn, Đỗ Nhược Ngu thầm nghĩ.

Tuyệt đối không thể để Sư Diệc Quang biết ý này của anh, nếu không lại oán giận vì bị ghét bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top