Chương 41

Đương nhiên, ở đây không có người biết được tâm tư Sư tổng, Đỗ Nhược Ngu ôm hổ con, cười với nhóc: "Nhóc tên Chiêu Chiêu đúng không, chúng ta lại gặp mặt."

Vương Anh Chiêu vẫn là không nói lời nào, nhưng hiển nhiên rất thích Đỗ Nhược Ngu, nhóc ngẩng đầu lên, dụi mái đầu mềm mại của mình vào cằm Đỗ Nhược Ngu.

Đỗ Nhược Ngu nửa nheo mắt được đứa nhỏ cọ cọ, một tay ôm nhóc, một tay sờ lên lông nhóc.

Vương Dần Nhất nhìn thấy con trai mình hành động điệu đà trong vòng tay của một thư ký khác, không khỏi kinh ngạc nói: "Chiêu Chiêu thật sự rất thích thư kí Đỗ, nó bình thường không để ý đến những người không quen đâu."

Đỗ Nhược Ngu cười nói: "Bởi vì chúng ta là đồng chí thân thiết, đang trốn tránh sự truy đuổi của chú cảnh sát." Anh vừa nói vừa xoa bụng Chiêu Chiêu, "Chiêu Chiêu còn nhớ chú cảnh sát kia không?."

Nhưng Chiêu Chiêu nghe thấy cảnh sát rõ ràng co rúm lại một chút, Vương Dần Nhất nhìn Đỗ Nhược Ngu, nói: "Khi còn nhỏ nó gặp vài chuyện, có bóng ma tâm lý với cảnh sát."

Một đứa trẻ như vậy khi còn nhỏ mới bao nhiêu tuổi, sợ cảnh sát, không thích nói chuyện, nghĩ đến cũng thật đáng thương.

Đỗ Nhược Ngu đau lòng gãi gãi con hổ nhỏ, nói: "Vậy thì đừng nói chuyện đó nữa."

Đúng lúc này, Đỗ Nhược Ngu nhìn thấy một đôi bàn tay to lớn vươn ra, đoạt lấy hổ con ra khỏi lòng mình.

"Con mình thì tự ôm."

Sư Diệc Quang mặt vô cảm nắm lấy nách con hổ nhỏ, ném qua Vương Dần Nhất.

Chiêu Chiêu rời khỏi Đỗ Nhược Ngu không vui, ngao ô một tiếng, quay đầu cắn tay Sư Diệc Quang.

Sư Diệc Quang: "......"

Vương Dần Nhất còn trầm trồ khen ngợi: "Không hổ là con trai ba, cắn giỏi!"

Đỗ Nhược Ngu: "......"

Sư Diệc Quang đem con hổ nhỏ vào tay con hổ lớn, trừng mắt nhìn anh ta nói: "Làm một người cha, cậu có thể có trách nhiệm hơn một chút không?"

Vương Dần Nhất ôm con trai mình nói: "Tại sao tôi lại vô trách nhiệm? Cậu ghen tị với tôi phải không, đúng không Chiêu Chiêu."

Nhưng Chiêu Chiêu không buông ra, vẫn cắn Sư Diệc Quang, treo trên tay không chịu xuống, Sư Diệc Quang mặt âm trầm tiếp tục trừng mắt Vương Dần Nhất, ý bảo anh ta lấy con mình ra.

Vương Dần Nhất dỗ hổ con: "Nhãi con ơi, đừng cắn, cắn miệng đầy mùi sư tử, trở về còn phải đánh răng."

Vương Anh Chiêu vừa nghe đến phải đánh răng, lập tức thả lỏng miệng, ngoan ngoãn nép vào trong ngực của cha mình.

Giữa mày Sư Diệc Quang mây đen giăng đầy, chậm rãi về cạnh Đỗ Nhược Ngu, Đỗ Nhược Ngu thấy tay áo anh ta dính nước miếng, trong lòng muốn cười lại không dám, vì thế vội nhân cơ hội nói: "Nếu tiểu công tử đã tới, không bằng ăn cơm đi."

Vương Dần Nhất vội vàng nói: "Đợi lát nữa đợi lát nữa, biến lại đã."

Chiêu Chiêu khá ngoan ngoãn và là một đứa trẻ lớn, lập tức biến về, Vương Dần Nhất cùng trợ lý tìm quần áo tròng lên cho nhóc .

Sư Diệc Quang nhìn một màn này với vẻ mặt đầy màu sắc, trước khi tổng giám đốc đến đây chắc chắn không nghĩ nó lại thành một màn nuôi dạy con.

Sau đó bữa ăn chính thức bắt đầu, Sư Diệc Quang cùng Vương Dần Nhất vừa tiếp tục hàn huyên hợp tác vừa đấu võ mồm.

Các món ăn Đỗ Nhược Ngu gọi đều là những món chính, anh cho rằng hổ có thể thích ăn thú rừng nên gọi rất nhiều món chim ngon, chủ yếu làm theo cách nguyên bản, vừa vặn nơi này có một đứa nhỏ không thể ăn cay, xem như đón ý nói hùa tới Vương Dần Nhất.

Trợ lý Vương Anh Chiêu dẫn theo chọn chút đồ ăn thanh đạm cho nhóc, Chiêu Chiêu ăn từng miếng một, thỉnh thoảng chọn đồ ăn chay ra, có khi ném cho cha, có khi lại nhét vào bát trợ lý, có đôi khi còn vượt bàn cho Đỗ Nhược Ngu ăn.

Vương Dần Nhất và con trai từ một đường thân thiết tình cảm, cư xử như một người cha tốt, cố tình thể hiện mối quan hệ cha con cho Sư Diệc Quang coi, Sư Diệc Quang quả thực cảm thấy không thể nói nổi.

Tuy bữa cơm này không thể nói chủ khách đều vui, nhưng cuối cùng Vương Dần Nhất vẫn tỏ vẻ vừa lòng: "Vì cậu mời ăn một bữa hợp khẩu vị cùng với thư kí cậu đã cứu con trai tôi, tôi sẽ về thương lượng với công ty, chắc khoảng một tuần có thể giải quyết, đến lúc đó chúng ta lại nói hợp đồng cụ thể đi."

Nói đến mức này chắc đã thành rồi, Đỗ Nhược Ngu thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt Sư Diệc Quang bên cạnh cũng dịu đi, cảm thấy thoải mái vui vẻ hơn rất nhiều.

Khi hai bên chia tay, Vương Anh Chiêu vẫn còn luyến tiếc rời xa Đỗ Nhược Ngu, Vương Dần Nhất ôm nhóc, nửa thật nửa giả nói: "Ba có số điện thoại chú Đỗ rồi, sau này con muốn gặp thì trực tiếp gọi điện thoại."

Sư Diệc Quang nghe xong lời này, lại trừng mắt nhìn lão hổ, nói: "Thư kí của tôi bận rộn, đừng quấy rầy cậu ấy."

Vương Dần Nhất không tỏ ý kiến, cười nhạo dẫn con trai rời khỏi.

Bọn họ cũng ngồi xe Tiểu Mã lái về đến nhà, dọc đường Sư Diệc Quang đều xụ mặt, khoanh tay nhìn ngoài cửa sổ xe.

Đỗ Nhược Ngu biết dựa theo tính cách Sư Diệc Quang, sự tình hôm nay đối với anh ta quả thực là liên hoàn bom, có lẽ còn muốn lật bàn luôn rồi.

Đỗ Nhược Ngu cố gắng bắt chuyện với anh ta, nói: "Dù sao việc làm ăn cũng đã có bước tiến lớn. Vương tiên sinh đã hứa rồi, tôi nghĩ sẽ thực hiện được."

Sư Diệc Quang hừ một tiếng, nói: "Nhà bọn họ khôn khéo thôi, nếu không phải bọn họ sớm đã có quyết định, cậu cảm thấy chỉ bằng một bữa cơm đã có thể thu phục? Hiện tại chủ đầu tư nào có đơn giản như vậy, chúng ta cho sẵn hạng mục làm, bọn họ cao hứng còn không kịp."

Đỗ Nhược Ngu cũng không phải không biết đạo lý trong đó, Vương gia cố ý làm khó dễ, trấn an tổng giám đốc nói: "Kết quả là tốt là được, dù sao chỉ một bữa cơm."

Sư Diệc Quang nghe xong, nổi giận đùng đùng xoay đầu, nói với Đỗ Nhược Ngu: "Cậu cho rằng anh ta cần bữa cơm này sao? Anh ta cố ý đem con đến khoe trước mặt tôi, từ trước đến nay vẫn cứ ấu trĩ như vậy."

Đỗ Nhược Ngu đương nhiên biết, nhưng không thể nói rõ được.

Sư Diệc Quang lạnh mặt nói: "Lúc anh ta kết hôn gửi thiệp mời, con trai sinh cũng gửi thiệp, rõ ràng tìm tôi đòi tiền, làm như quen biết lắm ấy."

Nhưng hai người quen biết thật mà......

Đỗ Nhược Ngu đã nghe Sư Diệc Quang nói chuyện này, vì thế hỏi: "Vậy anh đưa tiền mừng sao?"

"Không có." Sư Diệc Quang nói, "Lúc anh ta ly hôn tôi cho một phong bì đỏ."

Đỗ Nhược Ngu: "......"

Cho nên hai người ấu trĩ tám lạng nửa cân mà, ai cũng đừng chê cười ai.

Đỗ Nhược Ngu hỏi: "Vương tiên sinh sao lại ly hôn?"

Sư Diệc Quang nhìn anh, nói: "Sao cậu hỏi cái này?"

Đỗ Nhược Ngu nghĩ nghĩ, nói: "Lòng hiếu kỳ mà, Vương tiên sinh thoạt nhìn cũng không tệ lắm, có tiền lại rất tuấn tú, Chiêu Chiêu đáng yêu như vậy, không nghĩ ra lý do ly hôn."

"Không cho khen bọn họ." Sư Diệc Quang búng trán anh, nói, "Dù sao kết hôn do nhất thời xúc động, kết quả con trai xảy ra chuyện, hai người liền ly hôn."

Sư Diệc Quang không ủng hộ nói: "Coi hôn nhân như trò đùa."

...... anh kết hôn giả cũng chẳng hơn gì mấy.

Đỗ Nhược Ngu nghĩ, có lẽ là sự cố rất nghiêm trọng, cho nên hổ con hiện tại không thích nói chuyện.

Nhưng đều là chuyện nhà người khác, Đỗ Nhược Ngu không miệt mài theo đuổi, nhưng lần này gặp hổ lại cảm thấy Sư Diệc Quang cùng Vương Dần Nhất một lạnh một nóng, tuy rằng tính cách bất đồng, nhưng lại có rất nhiều chỗ giống nhau.

Hơn nữa bọn họ mặt ngoài thoạt nhìn bất hòa, kỳ thật quan hệ cũng không tệ lắm.

Hai người trở về nhà, tâm trạng Đỗ Nhược Ngu rất tốt, hôm nay gặp được tiểu hổ, hổ lớn cũng có đạo đức, công việc có bước tiến mới, Sư Diệc Quang đã gần một bước hoàn thành di chúc thứ hai.

Chờ hạng mục khai triển rồi tổng giám đốc sẽ có thể báo cáo cho chú, không biết tại sao Đỗ Nhược Ngu lại tin tưởng chủ tịch sẽ không làm khó Sư tổng nữa.

Mục tiêu của Sư Diệc Quang gần hơn, đồng nghĩa với việc mục tiêu của Đỗ Nhược Ngu cũng gần hơn.

Kể từ khi anh quyết định tỏ tình sau khi hoàn thành nhiệm vụ kết hôn, anh luôn suy nghĩ về điều đó.

Một mặt hy vọng thời gian có thể mau trôi, muốn Sư Diệc Quang sớm hoàn thành di chúc, một mặt lại sợ hãi, lo lắng bọn họ còn chưa đủ tình cảm ngày ngả bài đã đến.

Nhưng Đỗ Nhược Ngu có thể thấy Sư Diệc Quang cũng rất vui vẻ.

Tuy rằng vẫn là vẻ mặt hờ hững, luôn oán giận Vương Dần Nhất, nhưng tâm trạng lại thả lỏng, nếu không sẽ không nói nhiều dọc đường về như vậy.

Đỗ Nhược Ngu đi theo Sư Diệc Quang vào nhà, còn đang suy nghĩ những chuyện này thì tổng giám đốc đột nhiên dừng lại, suýt chút nữa đụng vào lưng Sư Diệc Quang.

"Làm sao vậy, Sư tổng?"

Sư Diệc Quang quay đầu lại với vẻ mặt phức tạp, trong mắt lóe lên khó hiểu, anh ta do dự hỏi Đỗ Nhược Ngu.

"Cậu có phải rất thích trẻ con?"

"Hả?" Đỗ Nhược Ngu không rõ tại sao anh ta lại hỏi cái này, thành thật đáp, "Tôi rất thích động vật nhỏ, Chiêu Chiêu rất đáng yêu."

Sư Diệc Quang rũ mắt, nói: "Nhà người khác có cái gì tốt."

Đỗ Nhược Ngu sửng sốt, nói: "Vâng, không tốt bằng nhà mình." Anh vui mừng nói: "Sư tổng, anh lúc nhỏ nhất định rất đáng yêu."

Nói xong, anh mới nhận ra mối quan hệ giữa hai câu nói của mình có chút không đúng, anh không khỏi lại đỏ mặt lần nữa.

Anh gãi đầu nói: "Ý tôi là, con sau này của anh nhất định cũng sẽ rất dễ thương."

Vẫn chưa đúng lắm.

Đỗ Nhược Ngu không biết mình đang nói cái gì, đỏ mặt nhìn Sư Diệc Quang.

Sư Diệc Quang duỗi tay xoa tóc anh.

Từ sau chuyện bạc hà mèo, giữa hai người luôn có loại ái muội như có như không, Đỗ Nhược Ngu không dám trêu chọc nữa, sợ Sư Diệc Quang nói anh lại tán tỉnh anh ta, mỗi ngày thành thật ngoan ngoãn, yên phận làm việc.

Nhưng càng như vậy, lại có chút giấu đầu lòi đuôi, hai người ánh mắt né né tránh tránh, cố gắng tỏ ra tự nhiên hơn, nhưng bầu không khí lại càng quái dị hơn trước.

Sư Diệc Quang xoa đầu Đỗ Nhược Ngu, đột nhiên nói một câu trên trời: "Thật ra lông cậu cũng khá là xù"

Đỗ Nhược Ngu: "?"

Tổng giám đốc thu tay, hung dữ nói: "Dù sao né nhà hổ ra, nếu không họ lại bắt cậu đi làm bảo mẫu."

Đỗ Nhược Ngu cười nói: "Tôi không làm bảo mẫu, tôi chỉ làm thư kí."

Còn chỉ làm thư kí của sư tử.

Sư Diệc Quang gật đầu, tỏ vẻ tán thành.

Đang nói chuyện, điện thoại di động đột nhiên vang lên, hai người giật mình, trong lúc nhất thời không biết điện thoại của ai đang đổ chuông.

Kết quả là mỗi người đều cúi đầu lấy điện thoại ra thì phát hiện có người đang gọi cho mình cùng lúc.

Sư Diệc Quang vừa thấy là bà Sư, cau mày nhân.

"Diệc Quang, mẹ với bà thông gia muốn đi Malaysia chơi một chuyến."

Bà Sư lập tức nói, Sư Diệc Quang nghe xong nghi hoặc, bà Sư với mẹ Đỗ thường xuyên ở cạnh nhau, đi ra ngoài chơi thì chơi đi, này cũng phải báo sao? Anh nói: "Muốn đi thì đi thôi."

Bà Sư quả thực hận sắt không thành thép, mắng: "Sao mẹ lại dạy ra đứa con ngốc như này, cơ hội tốt như thế để xun xoe mẹ vợ cũng không biết bắt lấy."

"......" Sư Diệc Quang lập tức hiểu, nói, "Chi phí con bao hết, con tìm người đi chung, đi đâu cũng được, không cần lo lắng, chơi vui vẻ."

Bà Sư cuối cùng cũng vừa lòng, nói: "Không kém lắm, bà thông gia sau này ra ngoài cũng có thể khoe con rể tôi bao bãi biển thuê phi cơ cho tôi đi chơi, rất có mặt mũi."

Sư Diệc Quang: "......" Là chính mẹ muốn chơi mà?

Đỗ Nhược Ngu bên kia cũng là mẹ gọi tới, mẹ Đỗ cũng nói việc đó.

"Tiểu Ngu, em gái Sư gia hẹn mẹ lâu rồi, lần này chúng ta rốt cuộc quyết định đi Malaysia du lịch, mẹ nói cho con một tiếng, chắc là đi nửa tháng, trong khoảng thời gian này mẹ đều không ở nhà."

Sau khi mẹ Đỗ về hưu không còn gánh nặng gì nữa, trước kia đã thích đi chơi khắp nơi, gặp được bà Sư lại càng thường xuyên cùng nhau đi ra ngoài, nhìn rất vui vẻ.

Đỗ Nhược Ngu cũng không nghĩ nhiều, nói: "Vậy khá tốt, chú ý an toàn."

Mẹ Đỗ nói: "Em gái Sư gia nói mọi việc để Sư tổng sắp xếp thôi, mẹ rất ngượng ngùng."

Đỗ Nhược Ngu nghe xong, nhìn Sư Diệc Quang một cái, Sư Diệc Quang cũng nhìn lại anh, hai người trao đổi ánh mắt trong lòng hiểu rõ mà không nói ra.

Đỗ Nhược Ngu trấn an mẹ: "Không sao đâu mẹ, hai người đi chơi vui vẻ là được."

Mẹ Đỗ tiếp tục nói: "Được rồi, còn một chuyện nữa, lần này mẹ ra ngoài lâu, Dĩnh Dĩnh còn đi học, cho nên Hô Hô không ai chăm, mẹ muốn đưa qua chỗ con trước rồi về đón."

Đỗ Nhược Ngu vừa nghe liền nổ: "Không thể!"

Mẹ Đỗ kỳ quái: "Tại sao con lại phản ứng mạnh như vậy, sao không thể?"

Đỗ Nhược Ngu vội vàng nói: "Chúng con bận công việc, không có thời gian chăm sóc mèo."

Thật sự không thể đâu!

Lần trước Sư Diệc Quang đến nhà bọn họ Hô Hô sợ tới mức sắp chết, Đỗ Nhược Ngu còn chưa rõ tại sao.

Nhưng sau này anh mới biết, mèo nhìn thấy sư tử có thể không sợ hãi sao, nếu phải sống ở đây nửa tháng, chẳng phải sẽ giết nó sao?

Mẹ Đỗ nghe xong lời anh nói rất không vui, cho rằng anh cố ý trốn tránh: "Hô Hô cũng không cần chăm, hai đứa cho nó ăn thức ăn cho mèo là được, mèo của mình mà con còn ghét bỏ sao?"

"Không phải ghét bỏ mà, mẹ, là thật sự không tiện." Đỗ Nhược Ngu không biết nên giải thích thế nào.

"Dù sao chúng ta muốn đi Malaysia, hôm nay Dĩnh Dĩnh rảnh, mẹ dặn nó đem Hô Hô qua nhà con rồi, nhớ nhận hàng nhé."

Cái gì? Còn nhận hàng à? Tiền trảm hậu tấu sao?

Đỗ Nhược Ngu còn muốn nói tiếp, thình lình bị mẹ Đỗ cúp điện thoại.

Anh không thể tin được nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình, ngay khi anh định nói với Sư Diệc Quang về điều này lại nghe thấy âm thanh thông báo từ hệ thống an ninh ở cửa.

Có một vị khách thăm.

Đỗ Nhược Ngu đau đầu mở video lên, nhìn thấy em gái ngốc nghếch của mình đang ngơ ngác đứng ở cửa mang theo một cái túi lớn đựng mèo.

Trong túi chắc chắn có một chú mèo tên là Hô Hô.

..........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top