Ngày 22: chủ nhật 22.7
Buổi sớm mơ hồ tỉnh dậy, việc đầu tiên là ngó mắt ra cửa sổ, trời âm u nhưng không mưa. Tập trung đi ăn sáng là cả 1 tiểu đội, nhưng lúc đi ăn còn 3 mống, hầu hết bnó quay về ăn mì tôm, tao k hiểu ạ, mì tôm vs bún thì cái nào dinh dưỡng hơn? Thôi kệ, ăn cho no đã, ngồi ăn 3 đứa 1 bàn, tao ăn rất nhẩn nha. Có vẻ nay tao ăn măng ngứa miệng nên vạch trần câu ns của đứa ngồi ăn cùng k kiêng dè. Thật ra câu chuyện cũng chả có gì, tiểu đội nó ngày nào cũng quét dọn nhà chỉ huy, được miễn lao động. Câu chuyện như này:
Nó: K biết nay đi lao động ở đâu nhỉ?
Đứa cùng bàn: đi dọn rác như. Nay cả 5 đại đội cùng đi dọn cơ mà, chắc bm cũng phải đi đấy.
Nó: ừ, phải vậy rồi, đi cả mà.
Tao( đang im lặng ăn nãy h): biết phải đi lđ mà k biết lm chỗ nào à! 😏
Đúng 8h bị gọi đi lđ, các nhóm khác lũ lượt vào lấy cuốc, xẻng...riêng nhóm tao thì k cần, lo tìm khẩu trang, mua găng tay. Ra đứng nhìn bnó đi ra đi vào, chủ yếu là bọn con trai làm thôi, nhìn cực nhọc kinh. Lúc sau có đứa đại đội khác ganh tỵ vì sao tiểu đội tao k làm( vì đội nam làm giúp cho rồi như), nên cả lũ lục tục kéo đến cổng baĩ rác. Và gần như lập tức, tao nôn liên hoàn, chắc mai này nghén cũng chỉ vậy thôi. Bọn nó tưởng tao bị cảm nắng, kêu tao về nhưng đâu ngờ tao nôn vì mùi rác cơ, đứng cùng bnó chứ về lại lắm chuyện lắm. ( Đúng là gợi nhớ kí ức quá cơ, tao ngồi viết lại đến đoạn này mà thấy nôn nao trong dạ dày, thật đáng sợ). Đứng 1 lúc, bọn con trai kêu về, thì về, các cậu khác có ghen tức thì sao, các cậu có quyền? Lúc bị mắng, các cậu chịu không, bị phạt- các cậu phạt cùng k? Nỗi ghen ghét của con người thật đáng sợ, nhưng nếu k có thì đã k phải là phàm nhân :))
Tối ăn cơm xong ra ghế đá ngồi xuôi cơm, một lúc sau lại có bạn mang hoa quả bánh kẹo ra cho ăn. Bụng đã xẹp lại một ít giờ lại phồng lên như trứng rồi. Hai đứa tao chia nhau cái kẹo, cái nửa của tao chưa kịp ăn thì nó đã rơi xuống đất, con kia cười như nắc nẻ, tao đập lưng nó 1 cái, phun luôn nửa kẹo đang trong miệng nó. Haha, miếng ăn tới miệng còn rớt, mặt nó nhìn nghệt ra còn thảm hơn tao, cuối cùng đi tong cái kẹo.
Về phòng gặp lúc bốc thăm ca trực, tao không bốc, để phiếu thăm còn lại, ai dè có đứa k trực được lại còn bốc, thế tao phải lấy tờ thăm nó bốc, haix, dự cảm của tao không chính xác tí nào. TỜ 1 đến 3h sáng ạ, tất nhiên tao cũng chả có mấy cảm xúc gì lắm, cùng lắm là buồn ngủ díp mắt ra thôi.
Hôm nay điểm danh vắng thiếu liên tục, thày dặn dò từ mai hk thực hành, thứ 3 kiểm tra điều kiện, bắn súng không đạt 15 điểm thì xác định thi lại, không thương tiếc.
Vào phòng mẹ gọi điện nc chục p vs tao xong tao đi ngỉ, tắt đèn tối om rồi mà. Vậy mà tao trằn trọc, lăn lóc từ bên này bên kia, góc nọ góc khác, nằm thẳng nằm co, tung chăn, kín mít...vẫn không ngủ được, tao đồ là lâu lắm rồi, vì nhóm ồn ào bên kia cũng im lặng ngủ rồi, đứa đi net kia cũng về rồi mà, huhu. Trong lúc mơ mơ màng màng, tao còn tưởng là đến ca tao trực rồi mà tao quên k ra ấy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top