Mưa tầm tã, may trước lúc học mưa không to lắm, nên nghỉ chào cờ. Ngồi đợi thày gần tiếng đồng hồ, tao ngủ gật mấy lần luôn. Được xem video về đặc công làm tao háo hức vc, tao mong mình cũng được như vậy quá.
Chiều đi học trời mưa, tao có cầm ô mà vẫn ướt quần áo, che ô quả là ngu. Buổi này làm bài kiểm tra giưa kì, " đánh giá của đánh gía của Bác Hồ. Ừm, tao chép mấy dòng vai trò rồi chém lung tung xuyên địa, dùng một số từ rất là oách: đơn cử, nôm na. Mong là ông thày không thấy tao nháo quá mà gạch cái roẹt. Trời tạnh mưa nên phải ra xếp hàng, thày tinh mắt tóm 6,7 đứa con trai tuồn sang hàng con gái, bắt đứng lên trước cả trường. Lúc đầu còn cười cười háo hứng xem chúng nó phải đứng lên ngồi xuống kiểu trong quân đội, như một cái máy., nhưng sau đó thì... Nhìn các bạn lần lượt rời đi, còn lại trơ trọi mình đại đội tao,lòng tao khóc thầm lặng lẽ. Thày đã mang ô tô đi xa, thế mà ctao phải đứng đợi hơn 30 phút mới được đi về ktx.
T cứ đinh ninh là 18h ăn cơm, nên là tắm không đủ thời gian( mà cũng không có chỗ cơ), nên tao thong thong thả thả lướt qua phòng nọ phòng kia chơi. Đến h ăn cơm thì trời đổ mưa, vào được nhà ăn, ngó ra bên ngoài, mưa sa gió táp trời cuồng nộ âm u, tao tưởng bão ập đến nơi rồi. Mưa như vậy mà tao vs 2 người nữa vẫn quyết định đi canteen, vâng, cái ô bé nhỏ của tao không thể che chở cho cả 3. Vì thế, mặc dù có ô, mưa vẫn hất vào tao từ đầu xuống chân( theo đúng nghĩa). Đến đó cần nhất là mua thẻ nhưng mà không còn ở quán, tao mua mấy thứ linh tinh lủng củng rồi về.
Cả phòng tao sực nức mùi gà rán, ngấy vc, tắm xong tao phải chạy gấp, may đi ra lại gặp cô bán thẻ. Tao cứ mơ mơ màng màng cào thẻ nạp nhưng mà nhìn lộn số nên không nạp được. Vẫn còn may, mai mới là khuyến mại vơ mà. Cất đi mai nạp...
Từ trưa đến giờ, phòng tao rộ lên chuyện ma này nọ, tao không tham gia nhưng cũng lọt tai vài tin tức. Hỡi không nghe thì còn đỡ, nghe bọn nó có khi bị dọa bởi chính lời chúng nó luôn. Đứa nào đứa nấy tìm cho mình 1 nhánh tỏi, trừ tao và 1 con nữa. TAo thì không ns làm gì, vì từ trước tới giờ có bao giờ tao dùng đâu, nhưng đứa kia ms lạ. Nó dị ứng tỏi. Mọi người dùng tỏi tránh tà còn nó thấy tỏi như gặp tà. Tao éo hiểu. Buổi tối nó sợ hãi mùi tỏi, xin lên ngủ vs tao. Lúc đầu tao từ chối, xong thực sự là lương tâm trỗi dậy, lại đồng ý. Thề, lúc nó bảo không ngủ được, tao quay ra vỗ lưng cho nó, nó kể cho tao mấy việc tựa như ma quỷ, trời tranh tối tranh sáng mà nó mở mắt, làm tao thật sự có chút sợ hãi. Nhưng mà nó cũng không nằm lâu, hơn h sau thì xuống giường ngủ, tao cũng chịu thôi, dù sao đó là ý của nó rồi, tao lại mặc sức tung hoành với cái giường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top