Người nói chúng mình chia tay( truyện ngắn)
Nghệ an trời này đã vào hạ từng cơn nắng nóng khiến con người ta cảm thấy bức bối , khó chịu . Nhưng tôi cảm thấy dễ chịu thoải mái vì tôi thích mùa hạ - thích những tia nắng, thích những hơi nóng chật chội ấy, và có một lý do nữa là vì chính cơn mưa rào của mùa hạ đã cho tôi gặp người ấy. Không chỉ riêng mùa hạ tôi còn thích mùa xuân và mua thu, nhưng tôi lại ghét mùa đông . Cái mùa mà tôi và người ấy đã nói lời chia tay với tôi.
Đang đi trên đường thì tôi bất chợt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang nắm tay một người đàn ông nhìn rất hạnh phúc . Chợt bật cười và nói nhỏ rằng:' à , là cô ấy . Trông hai người họ thật hạnh phúc '. Đứng nhìn một lúc tôi chợt quay ngược chiều đi với họ và bắt đầu nhớ đến ngày hôm ấy.
Ngày mà người nói chia tay tôi là một buổi chiều đầu tháng 11. Hôm ấy cô ấy hẹn tôi ra một quán caffe gần nhà. Ngày hôn ấy tôi cảm thấy rất phấn khích vì đây là ngày đầu tiên tôi gặp lại cô ấy sau 32 ngày cô ấy bận rộn với công việc của mình. Vào quán gọi riêng cho mình 1 cốc red eye , nhâm nhi một lúc thì cô ấy đến.
- "em dùng gì để anh gọi cho" cô ấy vừa ngồi vào bàn tôi liền hỏi .
-"không cần đâu em hẹn anh ra đây để nói một chuyện rồi em đi luôn".
Tôi khá ngạc nhiên về câu trả lời của cô ấy nhưng giữ thái độ bình thường để nghe cô ấy nói tiếp.
-"chúng ta... chia tay đi".
Ầm. Cô ấy vừa nói chia tay
Lời nói của cô ấy như sấm đánh bên tai tôi.
-"em... xin lỗi anh. Nhưng tình cảm trong em đối với anh không còn như trước nữa". Nói xong chưa kịp để tôi phản ứng thì cô ấy đã bước nha ra cổng nơi à có một người đàn ông đang cầm cây dù trên tay, hình như là đứng đợi cô ấy thì phải.
Còn tôi thì đang bần người ra vì lời nói lúc nãy của cô ấy. Sau khi bừng tỉnh tôi chợt quay đầu lại để hỏi cô ấy lý do thì thấy cô ấy đang cùng với một người đàn ông tay trong tay đi giữa những dòng người tấp nập , còn ngoài trời bây giờ mưa một lúc một nhiều dường như ông trời cũng đang khóc cho cuộc tình của chúng tôi thì phải.
Đang loay hoay với quá khứ chợt bài nhạc trong quán caffe bên đường vang lên '... anh như bao người khác thôi cũng yếu đuối và rất bấp bênh khi lòng này giờ đã quen đi cùng với ai...' tôi chợt bừng tỉnh và thốt lên rằng " à , 'sau chia tay' của Phạm Hồng Phước" rồi bước thẳng về phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top