Phần 1: Số 3987
10 giờ sáng ngày thứ năm.
Đây là khoảng thời gian duy nhất chúng ta thật sự sống.
Cuộc gặp gỡ thứ nhất - Số 3987
Đây là quyển nhật ký được viết dang dở của tôi. Đừng nghĩ về những gì tôi viết, đó không phải cách tôi được tha thứ cho tội lỗi của mình. Tuy nhiên đây là cơ hội để tôi nhìn lại những chuyện đã xảy ra cách đây không lâu. Trước đó, tôi vẫn còn sợ những tia nắng mặt trời...Chỉ khi trong bóng tối tôi mới cảm thấy an toàn khỏi những điều thật sự đang diễn ra chung quanh.
Lần đầu tiên tôi gặp anh ấy cũng vào khoảng thời gian này...
oOo
Khi tháng mười một sắp kết thúc, tôi đã thử...chết....
Bệnh viện Nishisato Teaching
- "Mutou Juri ở toà nhà số 3..cố tự tử.."
-"Nhìn này, cô ta là con gái của nhà tài phiệt Mutou. Có vẻ như cô ta đã tự sát nhiều lần rồi."
-"HẢ?.."
-"Nhưng..Tại sao một người như cô ta lại muốn chết chứ...?"
-"Ừ thì...có vài lời đồn rằng người nhà Mutou đối xử rất lạnh lùng với cô ta, nhưng mà..."
-"Chậc dù sao đi nữa, chẳng tài nào hiểu nổi những người ích kỷ nghĩ gì."
Lời bàn tán của các cô y tá dừng lại, có vẻ như họ đang tức giận nhỉ? Mà thôi kệ họ đi, chẳng liên quan đến tôi mấy.
"Kétttt"-Âm thanh kéo cửa đứt quãng và ngân dài. Vừa mới hưởng một chút không khí, vậy mà...
Tôi quay lại nhìn, một người phụ nữ dáng người cao ráo, sang trọng, tóc được búi cao như các quý bà và điều khiến tôi tởm lợm nhất chính là mùi nước hoa quá nồng nặc.
- "Thật là lạ. Mặc dù đã tỉnh hoàn toàn. Nhưng khi nhìn thấy mẹ, con lại muốn chết, mẹ à."
Bà ta khẽ nhắm mắt, thở dài:
- "Thật không ra gì! Từng tuổi này rồi còn cãi lời mẹ, bộ vui lắm sao? Mai con có thể xuất viện được rồi. Mẹ đã gọi xe cho con, nên đừng có nghĩ đến chuyện từ chối. Tự nhiên sáng nay mẹ đau đầu quá. Con thông cảm cho mẹ. Con lúc nào cũng bướng bỉnh như thế. Dù bố đã vì con mà chết vậy mà..."
Bà nói giữa chừng rồi nghoảnh mặt bỏ đi. Chẳng cần bà nói, tôi cũng hiểu hết câu bà định nói là gì.
Bà khẽ bước đi ra ngoài, giữa chừng thì dừng bước ,quay lại nói:
-"Có bao giờ con quan tâm đến cảm xúc của người khác không?"
-"Con....Thật Thảm Hại..."
Khẽ nhíu mày, khuôn mặt trầm xuống.
-"Tôi...!Tôi tìm đến cái chết."
Nói đến đây lòng tôi tức giận mà nắm chặt tấm mền vốn đã ủi thẳng lại vì chính bản thân mà có thêm vài nếp nhăn không đẹp mắt
-"Là vì nếu tôi tiếp tục sống, tôi nhất định sẽ giết bà!"
Mẹ Juri hừ lạnh hai tiếng đầy khinh bỉ
-"Ít nhất con cũng nên tỏ ra biết ơn đi. Mọi thứ có lẽ đã tốt đẹp hơn nếu không có con."
Nói đến đây bà bước đi. Ánh mắt cao cao tại thượng của bà, nụ cười khinh miệt của bà. Dù bà có là mẹ ruột, người sinh ra cô, nhưng không hiểu vì sao bây giờ cô chỉ muốn tiến tới bóp lấy cổ của bà.
"Tôi tự hỏi.
Đã bao nhiêu lần tôi phải nghe những lời như thế...Từ lúc tôi sinh ra cho đến giờ.....
Trước đây, mẹ tôi là một nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng. Bà mang thai tôi khi đã có trước đó hai người con trai. Bà nói không muốn giữ cái thai này vì không muốn gặp nguy hiểm do tuổi đã cao. Chỉ có bố là mong chờ sự chào đời của tôi. Vì thế, trách nhiệm cho cánh tay phải bị liệt của mẹ hoàn toàn thuộc về tôi....
Và cả bố tôi. Cũng qua đời quá sớm khi tôi còn nhỏ...."
Gắng mình mà đứng dậy bước đi lên tầng thượng hít một chút không khí trong lành: -Ai, thật ngột ngạt
Bên dưới bệnh viện tiến nói cười không ngớt, tiến trẻ con khóc.. Còn có một người phụ nữ bế đứa trẻ nâng niu chiều chuộng. Ghen tị thật
Bước vào phòng, tôi bắt gặp cái dáng người cao gầy quen thuộc đang trông hàng cây cổ thụ ngoài cửa sổ. Người phụ nữ ấy nghe thấy tiếng động liền lặp tức quay đầu lại khiến Juri bất ngờ:
-"Dì Monica..?!"
Dì Monica ung dung bước tới châm một chén trà cho chính mình, nhẹ nhàng nói:
-"Không biết đã bao lâu rồi....Hình như trước khi con du học ở Pháp, cũng đã 10 năm rồi. Thời gian trôi qua nhanh thật..."
Nói đến đây dì khẽ ngập ngừng nhìn Juri, chỉ thấy cô ấy lấy một điếu thuốc ra hút, khẽ thở dài:
-"Con giờ lớn hơn trước nhiều. Sang năm cũng 30 rồi còn gì. Nhưng....chưa đủ lớn để chết."
Juri dừng động tác, liếc nhìn dì Monica. Dì cảm nhận ánh mắt của cô, vẫn ôn tồn nói tiếp:
-"Con người trưởng thành theo thời gian dù cho con không vội, một ngày nào đó cái chết cũng sẽ tìm đến con..."
Juri trầm ngâm cuối đầu, suy tư một lát rồi lại cất tiếng, nghe qua không lạnh không nóng, nhưng lại mang một chút cảm giác đau thương:
-"Con không muốn chờ cái ngày đó...Với con, mỗi giờ trôi qua...
Là một sự đau đớn, con chỉ muốn ném tất cả đi."
Dì Monica tiến tới, vẻ mặt lúng túng vội nói:
-"Juri...Những gì xảy ra vào hôm đó.."
Juri liền đưa tay ra dấu hiệu dừng lại
-"Đừng nói về nó nữa. Lâu rồi chúng ta mới gặp nhau. Quan trọng là, sau lúc đó, dì đã làm những gì kìa? Có phải vẫn qua lại với mấy kẻ tù tội không?"
-"Juri..." dì có vẻ ngập ngừng
-"Mẹ con muốn con tham gia cuộc tư vấn này trong một tháng, bắt đầu từ hôm nay."
-"!"
Thở dài..Chỉ có sự thở dài của Juri
-"Đúng là bà ta đã nói thế nhỉ...Nếu không thể giải quyết hết mọi việc, bà ta thường đẩy hết cho người khác. Con đã quá quen rồi."
Juri im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, cơn gió mùa thu khẽ mơn man mái tóc mềm mượt của Juri, cuốn quýt, quấn lấy như không muốn buông bỏ mùa hương ngọt ngào mà cứ vần qua rồi lại vần lại mái tóc. Trong thoáng chốc một vật đều tĩnh lặng, chỉ nghe thấy tiếng thở đều đều của cô và dì Monica
-"Số 3987"
-"?"
.........
Đây là tác phẩm đầu tay của tôi, cũng là lần đầu tiên tôi edit, thật sự thật sự rất khó, edit xong chap này cảm thấy mình thật vô dụng, edit 1 chap truyện lôi cuống cũng không xong.
Tôi hứa, chap sau sẽ không làm em thất vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top