Chương 1 Sự xui xẻo
( Lần đầu viết tiểu thuyết còn rất non nớt nên thông cảm ạ=)) 🌱🌱🌱Cảm ơn (・v・;)ゞ
_________________________________________
[ ĐÃ NẠP ĐẦY PIN 100%]
[ TỈNH DẬY] VÀ [ NGHỈ NGƠI] Đôi tay trong của Trương Quý ẩn hiện trong màng đêm chạm vào dòng chữ trên không trung [ TỈNH DẬY].
Trương quý mở mắt , tay rỡ dây sạc sau gáy. Sắp xếp lại một cách gọn gàng, đi đến trước gương chỉnh lại trang phục của mình. Trong gương hiển thị một thân ảnh cao ráo nhưng không phải hình hài của một con người mà là một con Robot với cái đầu không khác gì cái TV [ ╹▽╹ ]... Còn lại thì tay chân giống thân mình giống được lắp ráp giống cấu hình của một con người.
Nhưng chỉ khác ở chỗ nữa là nó có linh hồn của một người con trai tên Trương quý Alpha đã 20 nồi bánh chưng. Đang cố gắng giả vờ làm một con Robot sống qua ngày có công việc ổn định là chăm non một đứa trẻ 10 tuổi cậu chủ của vinh thự này.
Trương quý nhìn mình trong gương đánh giá "đồ mình làm nhìn cũng được không quá xấu ha ?![ ಥ‿ಥ ]" " vậy là một tuần đã trôi qua kể từ ngày mình sống ở đây ".
Sự việc diễn ra từ cuối tuần trước.
" Mình nhớ là hôm đó mình đang ở trong phòng sửa Robot "
Ryan : " này mày làm gì mà đùng đùng giữa đêm vậy hả? ôi trời đất ơi gì mà bừa bộn thế! Biết mấy giờ chưa thế 12: 45 rồi!! " Cậu ta càm ràm, mắt nhắm mắt mở vẫn còn buồn ngủ nói với Trương quý.
Trương quý ngồi trong một bãi chiến trường đầy sắt vụn, khắp nơi đều là tay ,chân phụ kiện linh tinh có cái bám cả bụi bẩn. Trên bàn ly nước và một hộp mỳ tôm đã ăn hết, Ryan nhíu mày mệt mỏi nhìn đứa bạn của mình. Trương quý tay vẫn xữa chữa con robot nói nhanh" từ từ! Tao sắp xong rồi, sắp xong rồi! chỉ cần lắp miếng sắt này vào lưng nữa thôi!"
Ryan:..." Mày thành công rồi à...? " Mắt anh ta sáng lên, tỉnh táo hơn trước anh ta có vẻ rất vui khi vì Trương quý cuối cùng cũng đã làm được.
Trương quý lắp đặt miếng sắt vào lưng Robot sau đó cẩn thận dò xét xem đó có bị gì không. Rồi đưa tay mở sau gáy robot có một ô nhỏ cắm dây sạc Pin cho nó đặt nó ngồi xuống chiếc ghế bên bàn ngồi chờ vài phút để nó nạp điện .con Robot hiện lên màng hình xanh một khuôn mặt được hiện lên với dạng tựa như hình vẽ hoặc hình. [ ╹▽╹ ]
Trương quý cười lớn một tiếng vỗ tay bốp bốp " cuối cùng tao cũng làm được rồi nè ! Mày thấy chưa Ryan!!! Tao đã tạo ra được một con Robot hoàng chỉnh cả trí tuệ lẫn thân hình rồi!, Sau 23 lần thất bại 50 lần xữa chữa haha"
Ryan cười tươi " ờ chúc mừng mày! Tao không ngờ luôn đấy mày kiên trì đến thế, mày thử nói gì đó xem coi thử nó có đáp không?" Cậu ta ôm tay dựa vào thành cửa nhìn con Robot. Trương quý cười khúc khích nói " này tao là gì của mày? "
[ ╹▽╹ ]: "A Chủ nhân "
Trương quý càng cười hớn hở chỉ tay vào con robot" mày nghe gì chưa! Mày nghe gì chưa haha nó gọi tao chủ nhân đó! "
Trương quý hỏi thêm:" vậy 1357 + 2567 = ? Bao nhiêu? "
[ ╹▽╹ ]:"= 3924"
Trương quý lại cười như điên lôi điện thoại từ trong túi quần ra đấm + lại xem có đúng không" ấy từ từ "..." Định mệnh! Đúng rồi nè haha" sau đó rõ nhẹ tay lên đầu con robot, đưa điện thoại lên cho Ryan xem. Ryan cười gật đầu" chức mừng mày haha".
Trương quý nhìn robot khen ngợi" mày làm tốt lắm! "
[ ╹▽╹ ]: " cảm ơn"
Ryan cười hỏi: " vậy mày định đặt tên nó là gì?" Trương quý chớp mắt " ồ ha tao chưa nghĩ ra tên nữa haha" anh cười ngại ngùng rãi đầu.
Ryan nhết mép:" hehe tao nghĩ mày sẽ đặt cho nó một cái tên thật ngầu "
trương quý đáp:" đương nhiên cục cưng yêu quý của tao mà "
Trương quý ôm hai tay :" tao sẽ đặt tên nó.."
Chưa kiệp dước câu mặt đất bất đầu rung chuyển nhẹ sau đó mạnh mẽ hơn.
Trương quý ngã dựa vào bàn " cái gì vậy! Động đất à? " cơn động đất không có giấu hiệu suy giảm càng ngày càng mạnh, ly nước đang uống dang dỡ trên bàn mất thăng bằng rớt xuống một cái bộp!.
Ryan bám vào thành cửa hét lớn với mọi người trong nhà :" MỌI NGƯỜI ỔN CHỨ!? " Trên tần lầu và dưới tần lầu có tiếng vọng kêu lên " KHÔNG SAO TAO ỔN "...
" MÁ! ĐỘNG ĐẤT LẠI XẢY RA KHI NÀY THẾ HẾT THẰNG TRƯƠNG QUÝ RỒI TỚI ĐỘNG ĐẤT F***" ..."
" ANH VẪN ỔN MẤY ĐỨA"
" BÁC VẪN ỔN ! MẤY ĐỨA GIỮ AN TOÀN CẨN THẬN! ĐỘNG ĐẤT LỚN HƠN MỌI KHI ĐÓ! "
Trương quý bám vào cạnh bàn, tay phải giữ vai con robot sau đó từ từ chui xuống gầm bàn. Ryan nhìn Trương quý bám vào cạnh bàn định chui xuống thì sau đó anh thấy cái tủ rung hét lớn " QUÝ!" . Tủ đối diện đột nhiên ngã xuống , tiếng động lớn vang lên lắp đi những từ anh sắp nói tiếp, kéo theo mấy cái thùng chất chồng lên nhau trên tủ đồng loạt rơi xuống. Trương quý bị một vật nặng đập vào đầu mất đà té xuống cạnh ghế nơi con robot đang ngồi, đầu anh đau nhói ý thức bắt đầu nhoà rơi vào hôn mê.... tiếng la thất thanh của nhiều người gần xa vang lên ong ong rồi tan biến.
Sau một lúc Trương quý tỉnh dậy nhưng điều chào mừng anh là một màng đêm sâu thẳm đen ngòm không một tia sáng, cảm giá cơ thể nhẹ tựa quả bóng bay trôi lênh đênh trên bầu trời.
Anh ý thức được mình đã tỉnh nhưng không thấy gì, anh thử với cử động tay chân thì vẫn cử động được nhưng điều lạ lùng là anh ... Khi anh đặt tay lên ngược mình, sự chờ đợi là hơi ấm của bàn tay nhưng kết quả lại là một sự trống rỗng như đưa tay vào không khí, anh bắt đầu hoảng rồi! Anh không muốn ở đây phải tìm lối ra.
Trương Quý lo sợ hỏi thử vài câu " có ai không? " Đáp lại anh là sự im lặng tuyệt đối như trong đây chỉ có giọng anh, nỗi sợ lại nhân đôi lên cảm giác như có gì đónghẹn lại trong lòng lạ thường thúc đẩy anh tìm lối ra.
Anh định đứng lên nhưng không tìm được phương hướng không một bức tường, chân không có cảm giác chạm lên mặt sàn hoặc đất. Lần này không giống đùa giỡn như lúc ở nhà! Trương quý sợ hãy thét lên thật lớn " Có ai không! Có ai không!!! Hãy trả lời tôi!? " Vẫn là sự im lặng, cảm giác cô đơn lạc lõng ở một nơi không có bất kỳ ai trừ mình tạo nên một nỗi sợ kinh khủng tấn công vào tâm trí anh liên tục rào thét sờ mó tìm kiếm nhưng cũng vô ích.
Trương quý tức giận gầm gừ một câu " Cái quái gì đang xảy ra vậy! ?" Trong khoảng không gian tựa như vô vọng này, đột nhiên một ánh sáng màu xanh kỳ lạ xuất hiện hiện trước mặt anh, với một khung chữ kìa lạ [ KHỞI ĐỘNG] [ TỈNH DẬY ] Và [ NGHỈ NGƠI].
Ánh sáng xanh toả ra chiếu sáng một phần cơ thể anh, anh thấy được một nguồn sáng suy nhất ở trong đây, lòng tràn đầy vui sướng nhẹ nhàng hơn. Ánh sáng xanh từ khung chiếu xuống cơ thể anh, cho đến khi thấy được cơ thể mình mang một màu trắng trong suốt mờ ảo... Giờ thì anh hiểu chuyện gì rồi.
anh nhíu mày " vậy luôn?" Anh nhìn tấm bản xanh , ngón tay bất giác chạm vào từ" TỈNH DẬY".
Chớp mắt một luồn sáng từ khunh xanh bao phủ toàn bộ bóng tối, trước mặt Trương quý thấy ánh sáng mặt trời chiếu xuống qua mặt mình qua khe cửa sổ và một không chỉ có ánh sáng, một người phụ nữ ăn mặc như người hầu đang đứng trước mặt nhìn anh và sau lưng bà ta còn có một đứa trẻ đang lấp ló còn có vài người khác đứng thành đám nhìn anh. Bà ấy nói :" xin chào " bằng tiếng Anh Trương quý cũng ngơ ngác đáp lại :" Xin chào" điều bất ngờ là chất giọng phát ra có chút kỳ lạ của anh, anh nhận ra nó như giọng của con Robot.
Ngước xuống nhìn đôi tay và thân thể thì không có một mảnh vải ... cũng không phải của con người, ngớ người 5 giây. Trước mắt anh khung xanh lại hiện lên với một dòng chữ in đậm mang đầy tính nhấn mạnh nhấn mạnh [ BẢO VỆ VÀ CHĂM SÓC CẬU CHỦ ODIEVER LEADER]
Sau đó bất thình lình hiện lên hình ảnh của một đứa trẻ nhỏ nhìn sơ lượt đoán tầm 5,6 tuổi gì đó. Trương quý nhìn chằm chằm vào bức hình hiển thị, đứa trẻ nhỏ nhắn với làn da trắng ửng hồng với máy tóc ánh bạc lấp lánh đặt biệt là với cặp mắt đẹp như viên pha lê màu Hồng Ngọc lấp lánh khiến Trương Quý nhìn ngây ngẩn.
Thoáng chốc thi lấy lại tinh thần bình tĩnh suy nghĩ ,anh đã hiểu ra một chút sự việc rồi. Tóm tắt là [ ╹▽╹ ] Động đất sảy ra khiến anh bị hộp đồ rơi xuống đầu dẫn đến Die tại chỗ sau đó thì linh hồn lại vô tình nhập ngay con robot!... " Nhưng còn việc mình ở đây chắc phải tìm hiểu sau vậy" Trương quý lo lắng nhìn họ " vậy mình có nên nói sự thật rồi nhờ họ giúp đỡ? " [;ŏ﹏ŏ] " ấy không được! Nếu lỡ như họ không tin rồi đập mình nhừ tử thì sao?".
Nghĩ đến đây nổi lo lắng lại tăng lên "Haizz... Chỉ còn cách giả vờ vậy [˘・_・˘] trước hết sát định vị trí nơi ở đã ",
Người nữ hầu thấy Trương quý cứ im lặng nữa, có chút lạ nói :" Allen nó bị gì vậy ? "
Chàng trai mặt áo thung nâu mặt mày tay chân có chút lắm lem buồn đất như vừa mới đào đất " hể? Đồ của bác quản gia tặng cho cậu chủ chắc chắn là đồ tốt rồi! " Cậu ta ôm hai tay lại nhìn Trương quý. Trương quý nhìn mấy người họ cười nhẹ .
[ ╹▽╹ ]:" xin chào mọi người?"
Allen hoảng hồn vì sự trả lời đột ngột của Trương Quý, anh ta lấy lại tinh thần cười hí hửng nhìn Trương quý " đấy có sao đâu tại mình không hỏi nó thôi! ". Người phụ nữ lúng túng" à!.. vậy sao" sau đó đứng nép sang một bên nhìn cậu nhóc nhỏ đứng ngơ ngác ở đó, bà cười dịu dàng nói" Cậu chủ ngày đến bắt chuyện với nó đi, đấy là món quà mà ngày quản gia tặng cho ngày mà" cậu nhóc với thân hình nhỏ nhắn chỉ cao tới hông Trương quý, khuôn mặt trắng mịn màng với đôi mắt 2 mí to tròn một màu đen trùng với màu tóc. Trương quý nhìn sơ lượt đứa trẻ lòng anh không khỏi thốt lên " Wow ! Đúng nhóc này rồi, ừm.... nhưng chỉ khác bởi màu tóc và mắt thôi hay còn có em trai em gái sinh đôi hoặc không?..." sau đó Trương quý tiến tới từ từ chỗ cậu nhóc cách khoảng 2 bước chân của anh, anh quỳ xuống một chân mỉm cười nhẹ chào hỏi với cậu bé " [. ╹▽╹ ]: " Rất vui được gặp cậu , cậu là cậu chủ Leader". Cậu nhóc có chút rụt rè lùi lại một bước nhìn anh, đôi mắt trong veo khẽ chớp vài lần sau đó khẽ nói "đúng Rất.. rất vui được gặp" anh mỉm cười nhìn đứa trẻ nhỏ thầm thở phào nhẹ nhõm" vậy là đúng rồi" ,Nhìn sơ lượt thì là chắc một đứa trẻ ngoan rồi, nếu không đời mình sẽ mệt mỏi lắm haizz...
Về thực tại Trương quý đứng trước gương tay quệt lên gương một đường sau đó bước ra khỏi phòng, căn phòng anh đang ở cũng là phòng của cậu chủ trong ngôi nhà này. Anh đã lén lút thăm dò và tìm hiểu nên hiện tại đã biết mình ở đâu rồi, nơi anh ở là hành tinh số 10 A một trong số những hành tinh cao cấp dưới sự cai trị của Tộc" Thiên Tinh " các giai cấp hành tinh được chia ra từ A, B, C,D,E và cũng được chia ra từ 1,2,3... Tùy theo hành tinh đó phát triển tốt hay không. Và hiện tại anh sống ở đây trong một vinh thự không quá lớn gồm 2 tần khá cũ do những vết nứt vỡ trên đá và rong rêu bám nhưng không tồi tệ như nhà hoang ngược lại rất sạch sẽ thoáng mát mang một bầu không thích ảm đạm nhẹ nhàn, xung quanh toàn là cây cối và hoa do 4 người hầu khác ở đây dọn dẹp gồm có người lớn tuổi nhất là "bác jelly ( 34 tuổi) " ,
" Lyanna (19 tuổi) con gái của Jelly"
" Robert ( 23 tuổi) "," Allen (19 tuổi)
Tất cả bọn họ là người từng hầu cận mẹ ruột của Odiever Leader là" Odiever Katlya ". Sân trước và sân sau của vườn đều được trồng hoa khiến vinh thự trở nên rất thơ mộng. Mọi người sống rất hòa thuận và chăm chỉ, kiểu như về quê trồng rau nuôi cá vậy [ ╹▽╹ ]:" nói thật mình cũng thấy rất dễ chịu khi ở đây, không biết hiện tại mọi người có ổn không? Chứ sống ở nơi suốt ngày động đất bọn này bọn kia drama các kiểu mệt mỏi" Đang đắm chìm trong vui vẻ thì Trương quý chợt tỉnh hồn lại!
[˘・_・˘]:" À không !mà tại sao Robot yêu dấu của mình lại ở đây! ?Chắc chắn ai đó đã bán nó rồi! Ai lại tàn ác tự ý lấy đồ người khác rồi đem bán! Tao mà biết là ai thì chết chắc,chật!"
ಠಗಠ : "Vậy còn thân thể của mình? Chắc là dẹp lép hoặc nát sọ hay người thực vật hoặc tụi nó đem chôn luôn không chừng! ಥ_ಥ Nghĩ mà rùng mình, làm sau để về nhà đây?! Ha..."." Thật muốn rào lên khóc nhưng Robot không có nước mắt" bề ngoài trái ngược với nội tâm trong lòng của Trương quý.
Anh bước đi xuyên qua hành lang từ tần 2 xuống tần dưới, thấy Lyanna đang quét sân thì sẵn tiện chào hỏi, Lyanna cười tươi gật đầu" chào anh người máy!" Nghe có chút là lạ nhưng cũng kệ vậy, chỉ cần diễn sau cho họ không thấy lạ là được nhỉ, Trương quý nhìn ra bệ cửa sổ tìm cậu chủ nhỏ. Đi đến sân vườn trước không thấy thì luồn đến sân sau, một lúc đến cửa sân sau thì thấy cậu chủ nhỏ đang ngồi trên thềm bật thang tay cầm bức thư nhỏ màu trắng lúc mà anh được gửi tới đây, anh tò mò hỏi.
[ ㆁωㆁ ]:" Cậu chủ ngày đang làm gì ở đây? Ngắm cảnh ạ?"
Cậu nhóc nghe được giọng anh thì nhanh quây lại nhìn anh, vẫn là đôi mắt có chút lo lắng và ngại ngùng đáp " phải " Trương quý nhìn cậu nhóc lại nhìn sân vườn cố gắng tỏa ra bình tĩnh "[ ╹▽╹ ] đúng thật ở đây rất yên tĩnh lại thoáng mát nhiều cây xanh " vì vốn dĩ xung quanh vinh thự này được bao phủ trong rừng mà. Ánh nắng ban mai chào mừng ngày mới chiếu xuống anh nhìn trên không trung nghĩ" mấy giờ rồi?" Khung xanh lại hiện lên 7:34, trong suốt một tuần Trương quý ở đây anh đã hiểu đôi chút cơ chế vận hành của cơ thể này đôi chút, anh có thể điều khiển trí nhớ hoặc một số điều anh đã thấy gặp qua khi ở sử dụng cơ thể này nó khiến anh nhớ rõ hơn về mọi thứ khá hữu ích.
Anh gật gật đầu sau đó vỗ tay nhẹ nói với Leader "[ㆁωㆁ] Cậu chủ đã gần 8 giờ rồi sắp đến giờ ăn sáng đi thôi!" Cậu nhóc nhìn anh sau đó đứng dậy phủi bụi bẩn trên quần rồi cất bức thư vào túi áo đi theo anh, đi dọc đường anh chợt nhận ra mình đi quá nhanh so với tốc độ của một đứa trẻ như Leader, cậu nhóc có vẻ thắm mệt nhưng không biểu hiện quá cứ im lặng chạy theo.
Trương quý cười đứa trẻ này rất dễ thương ngoan ngoãn rất hợp ý anh, Trương quý còn định đưa tay bế đứa trẻ nhưng cũng biết đứa bé e ngại cả hay cũng chưa thân đến đấy chỉ cười cười [ ╹▽╹ ] điều chỉnh bước chân ngắn lại điều chỉnh phù hợp với Leader đi từ từ để cậu nghĩ ngơi, Leader lén nhìn Trương quý có vẻ đã nhận ra hành động của anh nhưng chỉ nhìn không nói, ánh mắt đầy sự tò mò không còn lo lắng như trước nữa, cũng một phần khiến anh cảm thấy an lòng .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top