Chương 4
Chuyện không phải là khách sáo hay không, nhưng đối mặt với con trai nhà họ Đao thế này ai cũng phải dè chừng
Lâm Phán cười một chút : " Các cậu ngồi đi tôi đem bánh đến"
Tạ Nhật Dạ đợi ba người họ lựa bánh xong, rồi qua bàn bên kia mới kéo Lâm Phán lại gần nói : "Đao Thế Bát ở đây, mày đến nhờ hắn được không?"
Lâm Phán thoáng xanh mặt : " sao mày không tự hỏi?"
Hắn nói : " Mày là anh của Tiểu Tiết, Mã Gia chắc chắc sẽ bồi thêm vài câu giúp đỡ, như thế không phải sẽ chắc chắn hơn sao?"
Nói ra cũng đúng, Lâm Phán suy nghĩ , thấy Lâm Tiểu Tiết đang đi tới liền kéo con bé lại
"Mày bưng cái này đến bàn số 9"
Tiểu Tiết nhún vai, bưng đến gần bọn họ. Lương Mã Gia đứng dậy đỡ phụ một tay , miệng nói gì đó có vẻ rất vui
Dưới ánh mắt quan sát của thằng anh này thì thấy đó là những cử chỉ của những kẻ yêu nhau, xác định tình thế vui vẻ . Lâm Phán kéo Tạ Nhật Dạ đến gần.
Bọn họ nhìn hai người đó khó hiểu , Lâm
Phán mạnh miệng vừa nhìn ánh mắt sắc sảo của Đao Thế Bát phải ngượng họng. Để ý kĩ một chút, trong quán hắn có ba chàng trai xinh đẹp, nhất là Thẩm Tam Xuyên nhìn có vẻ như là một minh tinh, thảo nào quán một lúc càng đông khách.
Thấy Lâm Phán không nói được, Tạ Nhật Dạ nói luôn : " Thế Bát, cậu có thể giúp tôi một chuyện được không?"
Thế Bát ngẩn đầu , không quen không biết lại đột ngột nhờ hắn giúp đỡ . Hai người cùng bàn cũng đã im lặng.
Đao Thế Bát nói : " Anh là ai?"
"Tôi là Tạ Nhật Dạ"
Lâm Phán cũng trầm mặt : "Mong cậu có thể giúp đỡ nó"
Tiểu Tiết tuy không hiểu rõ tình hình nhưng hôm qua cô biết được là Nhật Dạ bị bắt nhốt ba năm, chắc có lẽ sẽ liên quan đến chuyện này.
Thẩm Tam Xuyên cau mày, cảm nhận được không khí có vẻ nghiêm túc : " Các anh xin giúp đỡ chuyện gì?"
Tạ Nhật Dạ không muốn nói lớn : " Tôi ngồi được không?"
"Anh cứ thoải mái đi" Lương Mã Gia đẩy gọng kính
Lâm Phán cũng ngồi , Tiểu Tiết nhanh chóng lấy nước cho bọn họ .
Không khí trong quán khá xôn xao vì rất nhiều người, họ đều có những chuyện để bàn tán, chưa nói đến bàn kế bên cứ liên tục nhìn qua phía bên đây, không biết nói bây giờ có phải rất không hợp lý?
Đao Thế Bát có vẻ không kiên nhẫn : "Để hôm khác rồi nói, tâm trạng tôi đang tốt, hôm nay không muốn suy nghĩ thêm bất cứ điều gì"
Tạ Nhật Dạ nóng lòng, hắn sợ khi Bách Hiên tỉnh lại sẽ đi tìm hắn cho bằng được, sau đó thì đánh đập hắn đến chết . Tạ Nhật Dạ đẩy Lương Mã Gia qua một bên để ngồi gần Thế Bát : " Tôi nói ngay bây giờ được không, cứ từ từ suy nghĩ, chỉ cần cậu giúp tôi thôi"
Đao Thế Bát gật đầu
Thật ra chỉ cần nhà họ Đao và họ Thẩm hợp lại thì có thể chống lại Sẩm Bách Hiên rồi, không nghĩ ngợi nhiều , hắn nói nhỏ vào tai Đao Thế Bát.
Khuôn mặt Đao Thế Bát sau khi nghe xong liền trầm xuống : " Chuyện này không cần suy nghĩ, tôi không thể giúp các người được"
"Tại sao? Anh là nhà họ Đao mà" Nhật Dạ khó hiểu
"Xưa nay họ Đao và Sẩm Gia không hề mích lòng nhau, cả hai không hề liên quan đến. Vả lại Sẩm Gia rất có quyền thế, dượng tôi còn phải nhận tiền của họ để giúp đỡ họ, bây giờ đột ngột cậu kêu tôi giúp cậu để chống lại tiểu thiếu gia bên đó , tôi không làm được"
Tạ Nhật Dạ có vẻ không cam tâm : " Tôi thừa biết Sẩm Gia rất giàu có , gia thế hắn khắp Trung Quốc đều biết nhưng họ Đao nhà cậu không phải cũng rất có quyền lực sao, vả lại cậu còn chơi thân với Thẩm Tam Xuyên , tuy nhà cậu ấy không giàu đến mức như Sẩm Gia nhưng hai người hợp lại rất có thể làm được"
Đao Thể Bát cau mày, hắn rất ít khi tức giận, con người hắn luôn nghĩ đến những điều tích cực nhưng xem ra lời của Tạ Nhật Dạ khiến hắn khó chịu , bức bối vô cùng
"Anh nghĩ anh là ai?"
Tạ Nhật Dạ giãn cơ mày, trong lòng cảm thấy bất an
"Nghĩ bản thân anh là gì mà tôi phải giúp đỡ một cách liều lĩnh như thế?"
Thẩm Tam Xuyên xoa lưng Thế Bát, hắn đã nghe rất rõ được lời của Tạ Nhật Dạ khi nãy , hắn nghiêm túc nói : "Tôi và Thế Bát nếu có hợp lại thì nghe có vẻ hay ho đấy, sẽ rất quyền lực nhưng anh biết không? Nếu như cả ba chúng tôi đụng đến Sẩm Bách Hiên thì Sẩm Lý sẽ dùng quyền thế và tiền bạc, một lúc lật đổ cả tương lai bọn tôi. Xã hội đen tuy mạnh, không sợ chết nhưng động lực lớn nhất chính là tiền, ai cũng đều cần tiền nhưng nhà họ Sẩm thì không, vì bọn họ dư nhất là tiền. Họ chỉ cần bung tiền thì tất cả xã hội đen trên các nước khác có thể cùng nhau mà lật lại họ Đao cho dù họ Đao có mạnh đến đâu thì lúc đó cũng đành thua cuộc, vả lại Sẩm Gia còn có họ hàng, đó chính là một gia tộc quyền quý, Sẩm Lý còn quen biết với gia tộc Tá Đằng"
"Nhưng mà...."
Đao Thế Bát cắt ngang không muốn nghe thêm lời nào của hắn : " Anh đừng vì chuyện nhỏ bé tí kia , đừng vì lo cho bản thân mà xé chuyện thêm lớn"
Tạ Nhật Dạ cảm thấy Đao Thế Bát nói rất đúng, hắn không nên vì bản thân mình mà ảnh hưởng đến người khác, vì vậy lần này hắn lên tiếng.
Lương Mã Gia luôn giữ nét lạnh lùng, không hề dao động : "Thật ra vẫn có thể giúp được anh ta, chỉ là không nên để lộ bản thân mình"
Đao Thế Bát nhìn khuôn mặt đơ đơ đó đến ngứa ngáy, nhéo mạnh má hắn để khuôn mặt lay động
"Đau nha!" Lương Mã Gia cau mày quát
"Mày có bị ngu không? Khắp Trung Quốc này không ai mà không biết Sẩm Gia, giờ có cho bọn nó tiền , bọn nó cũng không dám, đến lúc đó bọn nó còn khai tụi mình ra là chết chắc"
"Thì anh có đủ khả năng tìm người không ở Trung Quốc"
"Họ Sẩm bên nước khác cũng rất nhiều người biết" Tam Xuyên suy nghĩ
Đao Thế Bát cắn cắn môi dưới như nhớ được điều gì đó : " Thằng em họ tao vài ngày nữa nó sẽ tới Trung Quốc, lần trước nó về nhưng xem ra nó hoàn toàn không biết được những chuyện này và cũng chẳng biết Sẩm Gia là gì"
"Anh tính cho em họ anh làm chuyện nguy hiểm à?" - Mã Gia khó hiểu
Đao Thế Bát cười cười : " Chả có gì nguy hiểm, nó rất thích thể hiện, không hề giận dỗi , chỉ cần kêu nó giúp đỡ thì nó luôn sẵn lòng. Mày chỉ cần nói hết mọi chuyện nó sẽ giữ bí mật đến cùng"
Dượng hắn luôn thương đứa em họ hơn là hắn , nên hắn cảm thấy ghen tị với nó, kêu nó làm việc này tuy hơi quá đáng nhưng bây giờ chỉ còn mỗi cách này thôi.
Tạ Nhật Dạ và Lâm Phán nhìn ba người bàn luận sôi nổi không biết sự tình ra sao.
Đao Thế Bát nhúng vai tiếp tục ăn bánh, thở nhẹ một cái: "Chuyện này, để tôi suy nghĩ kĩ một chút"
Nhật Dạ mỉm cười mừng rỡ : "Cảm ơn cậu"
Mã Gia nhìn Lâm Phán, hơi lo lắng hỏi : "Tiểu Tiết đỡ chưa?"
"À, nó vẫn còn nhứt đầu nhiều lắm, nó đang nhớ từ từ" Lâm Phán u sầu : " Nếu như lúc đó tao biết nó bị như thế sẽ bắt hôm đó nó ở nhà rồi, là do tao ngu"
Đao Thế Bát nhìn hắn : "Chuyện này xảy ra, không ai muốn, anh đừng trách bản thân"
Tạ Nhật Dạ nhìn khuôn mặt đầy thương xót, nhăn nhó của Lương Mã Gia , tuy không biết chuyện nhưng có lẽ chuyện không được hay ho. Hắn kéo tay Lâm Phán đến quầy thanh toán , nhăn mày hỏi :
"Mày đang dấu tao chuyện gì về Tiểu Tiết phải không?"
Lâm Phán khó xử : " Tao tính nói với mày, nhưng mày mất tích suốt ba năm, nên tao không có cơ hội. Với lại mày vừa mới gặp chuyện..."
"Chuyện tao bây giờ coi như tốt hơn rồi. Mày nói về chuyện Tiểu Tiết đi, con bé gặp chuyện không hay, không lẽ tao có thể xem như không có gì"
"Tiểu Tiết nó bị đám côn đồn nào đó tông xe bất tỉnh..." Lâm Phán chậm rãi kể lại rất kĩ cho Nhật Dạ , càng kể lòng hắn càng đau : "May mắn là nó còn sống , may mắn nữa là nó nhớ được tao và mọi người nhưng trừ Lương Mã Gia. Bác sĩ nói người làm nó đau lòng càng nhiều thì trong trí não chấn động càng khó nhớ hơn nên bắt nó nhớ Lương Mã Gia là ai ngay bây giờ thì không thể"
"Thế thì Lương Mã Gia có làm gì không?" Tạ Nhật Dạ cau mày, câu chuyện này thật sự khó chấp nhận cho Lâm Phán, một người anh yêu thương em gái.
Lâm Phán phì cười : " Tình thế hoàn toàn thay đổi thật, trước lúc xảy ra chuyện Lương Mã Gia chửi Tiểu Tiết xối xả, đuổi nó đi. Khi nó gặp nạn, Lương Mã Gia gần như suy sụp, ngày nào cũng lo lắng vào viện còn nhiều hơn ở nhà, suốt một năm trời, đến lúc Tiểu Tiết tỉnh dậy không nhớ ra nó, nó hình như không thể chấp nhận, quay lại theo đuổi Tiểu Tiết, không biết có gọi là theo đuổi hay không nhưng nó đã thay đổi sự lạnh lùng thành sự ân cần và quan tâm một cách ưu ái nhất"
Tạ Nhật Dạ tỏ vẻ tiếc nuối : "Nếu là lúc trưới Tiểu Tiết chắc sẽ rất hạnh phúc"
Lâm Phán sầu não, ánh mắt chất chứa sự đau lòng đi đến tiếp khách . Tạ Nhật Dạ trầm lặng nhìn Tiểu Tiết, cũng vô tình nhìn thấy ánh mắt âm thầm của Lương Mã Gia. Không ngờ ba năm nay lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Lương Mã Gia cuối cùng đã thực sự suy nghĩ thấu đáo nhưng tiếc cho hắn, Tiểu Tiết đã từ bỏ rồi.
Hàn Tuân bước vào tiệm bánh , thấy Nhật Dạ đang suy nghĩ liền đi đến búng trán y
"Có tính bán cho tôi không?"
Hàn Tuân mỉm cười, Nhật Dạ vừa giật mình lại bị hút hồn bởi ánh mắt đó : " Cậu muốn.... muốn gọi món gì?"
"Như lần trước đi" Hàn Tuân dịu dàng nhéo má hắn một cái
Tạ Nhật Dạ lại bị tên này một lần nữa làm cho loạn nhịp, miễn cưỡng cười một cái để không bị Hàn Tuân nhận ra sự kì lạ trên khuôn mặt hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top