Chương 3
" Đao Thế Bát?"
"Ừ, hắn là một tên xã hội đen quyền lực, gia thế cũng không thuộc dạng vừa, bởi vì dượng hắn buôn bán hàng cấm, mỗi lần giao hàng là nhận được 50 nghìn vạn"
Nhật Dạ nghe xong tim liền đập liên hồi : " Giao một lần đã được 50 nghìn vạn? Nhiều vậy, nuôi tao và mày cả đời"
Lâm Phán tát hắn một cái giúp hắn tỉnh táo : " Mày nghỉ hàng cấm dễ giao à? Lộ một cái coi như bỏ tù"
Hắn hơi bất ngờ : " Làm sao mà Mã Gia có thể quen biết người này, với lại làm sao tên đó chịu giúp ta?"
"Tại mày không biết. Mã Gia và Thế Bát là anh em tốt với nhau, mình nhờ được Mã Gia thì có thể nhờ được Thế Bát"
Nhìn cái mặt vội vàng mừng rỡ của thằng bạn, hắn hơi buồn cười :" Mày nghĩ Mã Gia chịu giúp tụi mình à?"
Nó đắt ý cười : " Mã Gia không giúp tụi mình , mà nó sẽ giúp Tiểu Tiết"
Hắn tròn mắt nhìn Lâm Phán : " Hảo ý!"
Anh em tâm sự đến khuya, sáng hôm sau vẫn còn êm đềm trong giấc ngủ. Lâm Phán vì dậy trễ nên lật đật thay đồ chạy ra tiệm bánh. Tạ Nhật Dạ bị tiếng ồn của y tạo nên làm cho tỉnh giấc. Hắn vươn vai nhẹ vẫn còn đau nhức, nhưng không sao, đã lâu rồi mới có được cảm giác thoải mái và bình yên này.
Ắc hẳn giờ Sẩm Bách Hiên cũng đã tỉnh dậy, nghĩ y đang tìm mọi cách để bắt được hắn, sau đó thì đánh chết hắn luôn. Cùnh chung một thành phố , nhà y cách thị trấn nhỏ này cũng chỉ được vài cây số, hắn sợ bản thân bước ra đường sẽ bắt gặp y. Mà hắn cũng chả muốn ở suốt trong nhà như hồi đó nên nan nỉ Tiểu Tiết chở ra tiệm bánh để phụ giúp. Con bé luôn sẵn lòng giúp hắn.
Lần đầu Nhật Dạ mặc bộ đồng phục bán bánh, cảm giác rất thú vị . Có một thiếu niên nhìn trông cực kì quen mắt bước vào . Dáng người y cao, thân hình vừa vặn, mái tóc xoăn hơi rối, ánh mắt có vẻ bơ phờ mệt mỏi đi loạn choạng ngồi xuống ghế
Lâm Phán khều lưng hắn : " Có khách cho mày làm việc, tập thử đi"
"Vậy cũng được hả?"
"Sao không?"
Nhật Dạ hơi lo lắng đi đến order cho y : " Quý khách muốn order bánh nào ạ?"
"Ở đây có nước không?"
"Vâng , có"
"Vậy lấy tôi cốc capuchino nóng"
Y ngước lên nhìn hắn, nghĩ ngợi một lúc liền nhớ ra : " Cậu là Hàn Tuân?"
Tên đó nhướng mày : " Anh không phải là Tạ Nhật Dạ sao? Đáng lý đang ở cùng với Bách Hiên, tại sao lại xuất hiện ở đây bán bánh?"
Hàn Tuân bị hốt hoảng nhẹ, Nhật Dạ mỉm cười : " Tôi mong cậu đừng đi nói chuyện này cho Bách Hiên, không thì tôi chết mất"
"tại sao?"
"Tôi không muốn về đó , tôi sợ hắn"
Hàn Tuân xoa xoa đầu, kéo hắn ngồi xuống nghế : " Ngồi đây kể đi"
"Chuyện là hôm qua tôi không uống rượu nên tranh thủ rời khỏi nhà hắn"
Hàn Tuân cau mày : " Thật sự tôi không thể hiểu?"
Hắn thở dài : " Chuyện này cậu cũng không nên biết nhiều làm gì , chỉ mong cậu giữ bí mật giúp tôi, đừng nói với hắn tôi ở đây"
"Ừ, được thôi"
"Bách Hiên chưa tỉnh à?"
"Chưa, hắn uống luôn phần của anh mà. Tôi chỉ mới uống mấy ly mà đã ngủ đến sáng hôm sau"- Hàn Tuân vuốt trán lấy lại tinh thần
"Để tôi kêu nước cho cậu , trông cậu có vẻ mệt mỏi lắm"
Tạ Nhật Dạ đi đến quầy , kêu ly capuchino cho hắn. Vừa lau ly vừa suy nghĩ, hắn biết mình đang ở đây, không biết hắn có hay không nói với Bách Hiên.
Lâm Phán đi đến búng trán hắn đang trừ người : " Mày đang suy nghĩ chuyện gì?"
Hắn kéo áo y lại nói nhỏ :" Mày thấy tên ngồi trong góc không? Hắn là đồng nghiệp của Bách Hiên"
"Đồng nghiệp? Bách Hiên làm công việc gì?"
"Tao cũng không biết"
Lâm Phán nhận ly capuchino từ dưới bếp truyền lên : "Mày đi đưa cho hắn, sẵn tiện hỏi vài câu"
"Ừ, đúng rồi"
Tạ Nhật Dạ đặt xuống bàn, Hàn Tuân lại mời hắn ngồi cùng. Tất nhiên hắn không thể cự tuyệt, nhân cơ hội hỏi rất nhiều điều. Thì ra Hàn Tuân, Đào Chí Minh và Diệp Linh đều không phải đồng nghiệp của Sẩm Bách Hiên . Bách Hiên vốn dĩ không có đi làm việc , mà y lại cố tình dựng chuyện đi làm ở một công ty tốt để nói dối hắn
Hắn hơi cau mày mắng : " Sao hắn lại dựng chuyện này làm gì? Có gì hay ho đâu "
Hàn Tuân cười nhẹ : "Anh đáng lẽ phải nghi ngờ ngay từ đầu chứ . Nhà Bách Hiên giàu có như thế , không lẽ lại đi làm thêm?"
Hàn Tuân nói đúng, y thật đáng ghét , chuyện này mà cũng nói dối . Hắn không thích một con người không tự lập , ỷ gia đình giàu có thì không thể tự kiếm tiền , có khi hắn còn rất ghét kẻ ỷ lại như thế. Những năm tháng ở với hắn chả bao giờ hắn nói thật lòng với ta .
Năm đại học , y năm nhất còn hắn thì năm cuối , Bách Hiên lúc đó không hiểu sao đã thích hắn. Vốn dĩ hắn là đồng tính luyến ái , không ngờ y dựng chuyện bản thân nghèo khó để lấy lòng thương cảm , còn hẹn hắn sau trường đánh hắn một trận no nê . Ngày hôm sau thì giả vờ quan tâm, nhiều đến nổi hắn cũng trở nên ngu mụi thích y. Có ai ngờ khi y năm 3, y bắt đầu không quan tâm đến cảm xúc của hắn, hắn và y rất ít khi được gặp mặt nhau, y bảo hắn đừng đi làm nữa, qua chung sống với y , y sẽ cho hắn tiền. Tất nhiên Nhật Dạ không muốn sống dựa vào Bách Hiên nên hai đứa cãi nhau một trận thật lớn.
Cuối cùng hắn cũng từ bỏ y , hai đứa cũng chia tay . Đến lúc năm cuối của y, y đến nhà hắn ăn nhờ ở đậu được một năm . Chả hiểu sao những năm tháng đó vô cùng bình yên, hắn vẫn vô tư cho y ở cùng ,nhưng không ngờ đêm đó y dẫn về một con tiểu hồ ly lên giường làm sáng đêm , hắn phải ngủ ngoài sofa đến sáng lại phải giặt ga nệm cho y.
Hắn đi ăn cùng đồng nghiệp về đến nhà thì thấy y uống rượu say lăng ra giường , không cho hắn ngủ, ngày nào cũng như ngày nào . Rốt cuộc gây lộn mấy ngày , y cáu gắt với hắn, ép hắn hôn y nhưng ta chả muốn làm như thế chút nào .... cũng do hắn một phần có lỗi với y nhưng như vậy là quá đủ rồi.
Hắn bỏ nhà ra đi, được một năm. Hại Rich ghét ta và bắt nhốt ta đến giờ. Càng nghĩ càng thấy cuộc đời thật xui xẻo muốn chết.
"Dạ"
"..."
Hàn Tuân búng tay trước mặt ta : " Tạ Nhật Dạ"
Ta hoảng hồn quay lại hiện thực :" Chuyện gì?"
"Anh ngây người làm gì?"
"À không "
Hàn Tuân xoa má hắn , cau mày :" Sao mặt anh bị bầm đến như vậy? Thực sự lúc qua nhà Bách Hiên đã rất muốn hỏi , lý do gì trên người anh đầy vết thương như thế"
Hắn không muốn trả lời câu hỏi này. Hàn Tuân hơi thở dài , lục lọi balo lấy chai thuốc :" Tôi hay đem theo thuốc giảm sưng bên người để dự phòng , thật tốt là bây giờ có thể dùng" Hắn đổ ra tay , dịu dàng xoa xoa rồi áp nhẹ nhàng bên má ta
"..."Hắn nhìn khuôn mặt ôn nhu của Hàn Tuân thật sự rất cuốn hút... rất giống Rich, nhưng sự ôn nhu này có vẻ chân thật hơn rất nhiều
"Có đau không?"
Y quan tâm hỏi hắn, hắn thật sự bị y cuốn hút, hắn thích sự dịu dàng của nguời này :" Không đau"
"Anh trốn tránh Bách Hiên hả? Có muốn ở cùng tôi không?" Hàn Tuân hơi ấp úng , hơi ngượng cười :" Tại vì tôi chỉ ở một mình, với lại nhìn anh rất đàng hoàng tự tế"
Hắn hơi bất ngờ vì câu hỏi bất thình lình này, bất giác có một tia vui sướng thoáng qua : " Sao được , tôi và cậu chỉ mới quen biết nhau hai ngày "
Hắn hơi mỉm cười :" Không sao , nếu cắp bắt thì cứ qua nhà tôi , bởi vì Bách Hiên không biết nhà tôi ở đâu cả"
Hắn "ừ" một cái cho qua chuyện , Nhật Dạ và y chỉ vừa biết nhau , dù có nói thế nào thì vẫn không tốt lắm . Tạm dừng cuộc trò chuyện này, đi đến nói vào câu với Lâm Phán.
Lâm Phán hơi không hiểu chuyện : "Thằng Hiên dựng lên chuyện đi làm có mục đích gì?"
"Tao cóc biết, tao chỉ biết là tao bị nó lừa cực kì nhiều" - Nhắc loại chuyện này hắn lại cọc cằn khó hiểu
"Mày mắc gì khó chịu? Nó đi làm hay không thì mặc nó" Lâm Phán tát đầu hắn một cái rõ đau
"Tao thích người tự lập mà.." hắn nghĩ một chút lại nói : "Lúc trước tao thích Rich, hắn cũng nhiệt tình với tao, thế mà Bách Hiên dùng thủ đoạn gì đó Rich liền bỏ tao đi"
Lâm Phán chống cằm : " Nó vốn dĩ muốn giam mày! Không muốn mày tiếp xúc với ai nhưng nó thì lên giường với người này người nọ"
Không muốn nói nữa, càng nói càng cáu. Hàn Tuân đi đến tính tiền , y nói với hắn: " Nhớ là có chuyện gì cần giúp thì nói tôi"
Trái tim hắn rung chuyển : " Ừ"
Đợi Hàn Tuân đi , Lâm Phán liền hê hê cười quái dị : " Tao để ý tên đó thích mày"
"nói bừa" - bèn phủ nhận, chuyện xảy ra quá mệt mỏi , ai muốn nghĩ đến chuyện yêu đương
Lương Mã Gia đẩy cửa bước vào, Nhật Dạ liền nhớ đến cái áo khoác của hắn
"Đến lấy áo khoác à? Xin lỗi nhưng tôi không đem theo, cậu có cần gấp không?"
Mã Gia đẩy gọng kính, gương mặt luôn giữ nét lạnh như băng : " A, không gấp"
Lâm Phán chả buồn bán cho hắn nói : " Mày muốn ăn gì thì tự gắp đi. Ngày nào cũng đến coi như khách quen"
Hắn nhếch miệng nhẹ : " Đến đây ngồi ăn. Tiểu Tiết không ở đây à?"
Lâm Phán nhếch miệng cười : " Giờ muốn gặp nó không được đâu, nó không muốn gặp mày"
Hắn "Ồ" một tiếng thì cánh cửa lại mở ra. Một thiếu niên dáng vẻ vô cùng sang chảnh bước vào tựa như một minh tinh sáng chói , nụ cười luôn cực kì toả nắng . Đằng sau là một chàng trai nhìn có vẻ hung tàn, cánh tay hắn có hình xăm con rắn lớn, gân tay nổi đầy, cơ bắp đầy vừa phải mặc áo thun khá rộng rãi, lỗ mũi và tai đều đeo chiếc khuyên nhỏ .
Vừa nhìn hắn, tư thế ưỡn người mệt mỏi của Tạ Nhật Dạ liền đứng thẳng nghiêm nghị. Không phải một mình hắn, vẻ mặt lười biếng của Lâm Phán lúc nãy cũng biến mất.
Nét mặt sợ hãi của hai người đó có vẻ bị Lương Mã Gia nhìn thấu, y nhanh chóng trấn an : " Đấy là Đao Thế Bát, anh lúc trong viện đã ăn bánh ở đây nhiều nên hôm nay đặc biệt đến thăm thôi"
"Đao... Đao ..."
Hắn nhìn Lâm Phán đang trơ người , họ Đao nghe rất hay nhưng thằng này cứ cà lấp nên thành ra Đao Đần.... Nhật Dạ cố nén cười
Đao Thế Bát nhướng mày : " Đao Thế Bát! Khó đọc sao?"
"Dạ không"
Tam Xuyên hơi cười : " Thế Bát chỉ 24 tuổi, còn nhỏ hơn các anh 4 tuổi nên đừng khách sáo"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top