Chương 1
" Sẩm Bách Hiên! Ta không thích ngươi!"
Hắn như nổi trận lôi đình , túm cổ áo y hét lớn : "Tên khốn!! Tại sao không thích ta!? Ngươi nghĩ ngươi là ai?"
Sẩm Bách Hiên đẩy y xuống giường, tát vào mặt y thật mạnh, thô bạo xé áo y.
"Hiên! Ngươi hãy tôn trọng ta! " Y tức giận mắng hắn
"Ngươi đòi tôn trọng? Ta không thích tôn trọng ngươi thì sao?"
"Ta muốn rời khỏi ngươi!"
"Ta không cho phép"
"Ta muốn đi"
Bách Hiên lại tát y một bạt tay : " Câm miệng"
"Ta không muốn ở cùng ngươi!"
Chát!
Bách Hiên hét lớn , cứ thế mà tát. Kéo mạnh quần y xuống : " Câm miệng!"
"Hãy để ta đi" - Y sợ, y cố sức xin hắn
"Đã lên giường với ta thì ngươi chỉ được ở cùng ta!! Tên khốn kiếp" Sẩm Bách Hiên tát thật mạnh vào miệng y, hết lời kêu y câm miệng
Y dùng hết sức đẩy tên điên này ra khỏi người, không ngờ hắn càng đẩy càng điên, càng điên càng mạnh . Bách Hiên nắm chặt cổ tay y , rút sợi dây dưới ngầm giường rồi cột tay y lại. Tên này rất mạnh, Nhật Dạ muốn chống lại nhưng không được.
"Hiên! Ngươi làm gì vậy"
"Ta không cho ngươi đi!"
"Ta không thích người nữa " y bắt đầu khóc lớn cầu xin :" Hãy tha cho ta!"
"Ngươi im miệng" Hắn tát , tát , tát thật mạnh đến mức chảy máu miệng
"Ta..."
Sẩm Bách Hiên hôn môi y đầy điên cuồng, hôn đến mức môi y có cảm giác đau nhưng không thể kháng cự
"Hiên.." Nhật Dạ khóc, khóc thật thảm thiết, đau đến như vậy vẫn không thể ôm mặt khóc
Sẩm Bách Hiên nhìn y, xoa lên những cái tát trên mặt y : "Nhật Dạ, ta cũng xin ngươi đừng rời bỏ ta nữa...."
Nhật Dạ vẫn khóc, không hiểu sao càng khóc lớn hơn nữa . Bách Hiên cau mày như khó chịu hôn mặt y :" Đừng khóc , ngươi đừng khóc nữa"
"Xin ngươi hãy để ta đi" - Y đau khổ khóc, khóc đến khó thở , giọng nói cũng không rõ lời
Sẩm Bách Hiên nghiếng răng , đập mạnh vào tường : " Tại sao ngươi luôn có ý định rời bỏ ta?"
"Ta ở bên ngươi đã 3 năm rồi, ngươi vẫn không tha cho ta sao?" Y cong người sợ hãi, chắm hai tay đã bị trói lại van xin : "Ta xin ngươi"
"Ta bắt ngươi phải ở đây" Bách Hiên không một chút thương tình
"Đây là địa ngục!"
"..." Sẩm Bách Hiên khựng người , không nói gì đi ra ngoài phòng .
Hắn lấy ly nước ấm đem vào : " Đừng nói nữa, coi chừng đau. Uống nước đi" - Hắn ân cần đưa nước đến gần miệng
Y nhìn hắn , miễn cưỡng uống một ngụm. Mới mấy phút trước còn như một tên điên, bây giờ thì thay đổi như vậy thật đáng sợ.
" Ngươi ngủ đi , ta lấy nước lạnh chườm vết thương cho ngươi"
Thật ra không cần hắn nói thì Tạ Nhật Dạ cũng đã rất buồn ngủ rồi. Y thiếp đi lúc nào không hay.
Đến sáng hôm sau, y mới phát hiện mình đã bị hắn làm hại cơ thể. Dù đây không phải lần đầu nhưng y vẫn tức muốn chết !
Nhật Dạ nhượng mình ngồi dậy, phát hiện tay đã bị trói chặt trên thành giường. Y thở dài nhìn Bách Hiên ngủ bên cạnh . Hắn ghét y đến thế sao? Tìm mọi cách hãm hại y.
Trông hắn ngủ thì đỡ rất nhiều, tốt hơn khi hắn tỉnh, hắn tỉnh rồi chỉ biết hành hạ y. Y nhìn khuôn mặt điển trai đó, nhiều người bị khuôn mặt đó làm cho mê luyến nhưng y không cách nào yêu hắn. Bị hắn hành hạ như vậy, y sợ hơn là yêu thích.
Bách Hiên mở mắt, màu mắt xám đen dần dần lộ ra . Bất chợt chạm đôi mắt đó khiến Tạ Nhật Dạ nổi da gà .
Hắn mỉm cười , xoa nhẹ má y: " Ngươi dậy rồi sao?"
Hắn hôn môi y, không cách nào chống cự . Y quyết tâm nhịn nhục, tìm cách thoát khỏi căn nhà quái dị này. Cho dù y mồ côi, cho dù y không có tiền thì y cũng sẽ đi xin! Đỡ hơn phải sống trong cảnh đáng sợ này.
"Đợi ta nấu đồ ăn cho ngươi" - Bách Hiên ngồi dậy đi ra ngoài
Nhật Dạ nhân cơ hội cắn sợi dây trên tay mình, tên ác ôn đó trói y thật chặt, cứ như thế răng của y sẽ gãy mất. Ngồi dậy, ngậm lấy cây kéo trên bàn kế giường . Cong người đưa cây kéo đến gần tay, tìm mọi tư thế để cắt nó.
"Ngươi đang làm gì vậy?"
Hắn bất chợt bước vào, y bị một phen hú tim, làm rớt cây kéo, tỏ ra đau đớn xin hắn: " Hiên! Tay ta rất đau"
Sẩm Bách Hiên trầm mặt, đi đến gần tháo dây : " Nếu đau thì đừng có tìm cách cắt nó, lỡ ngươi bị thương thì sao?"
"Cảm ơn"
"Ra phòng ăn cơm đi, hôm qua ta có mua gà cho ngươi" - Hắn ta cười , nụ cười đó thật rung người
"ừ"
Vốn dĩ hắn là kẻ rất thích gà nhưng gà do y nấu hắn cứ cảm thấy bất an. Không biết có độc hay không, Nhật Dạ đợi y ăn trước.
"Ngươi thích ăn đùi mà phải không, ta cho ngươi"
"Không cần, ta ăn cơm thôi"
Sẩm Bách Hiên nhìn hắn chằm chằm , lạnh giọng nói : " Ngươi có biết mua còn gà này cho ngươi rất phiền phức không? Bây giờ nói không ăn?"
Thấy y lạnh mặt, hắn cười xua nịnh : " Ta thích ăn cánh hơn"
Y liền mỉm cười : " Được, để ta gắp cho ngươi"
Bầu không khí lại êm dịu, hắn hỏi y vài câu để bữa cơm này bớt nhàm chán
"Hiên, trong công ty có ai thích người không"
"Không" Y không nghĩ ngợi trả lời như không hứng thú về vấn đề này
" Thế ngươi có để ý đến ai không?"
" Ta không hứng thú"
Hắn im lặng , y lại đột ngột hỏi lại hắn
"Ngươi thích người như thế nào?"
Hắn bất chợt không suy nghĩ ra, nói qua loa : " Người ôn nhu, dịu dàng"
" Ta .... !"
"Hả?" - Âm thanh cãi nhau bên ngoài khiến hắn không chú tâm đến lời y vừa nói
" Ăn cơm đi"
"Ừ" - Hắn không hỏi thêm , cố ăn cho no bụng.
Ăn xong hai người cùng nhau rửa chén. Sẩm Bách Hiên tới giờ đi làm, hắn lại phải ở một mình trong cái căn nhà lớn này
"Nay ta không trói ngươi, ngươi cứ đi trong nhà , đợi ta về"
Đây là cơ hội cực kì tốt để hắn tẩu thoát. Tìm chìa khóa xong và đợi vài giờ đồng hồ, chắc chắn hắn không quên gì mà quay về nhà, hắn nhanh chóng chạy ra mở cửa.
Mẹ kiếp! Tên đó khoá luôn ổ khoá to tướng bên ngoài. Tại sao y nhất quyết giam hắn như vậy ?
Mà khoan, trong toilet có một cửa sổ lớn, cho dù té xuống rất đau nhưng cũng không đến nổi bỏ mạng.
Hắn nhanh chóng chạy vào, cứ nghĩ đây là cánh cửa cuối cùng mà y không ngăn chặn, nhưng không ngờ y lại đóng thêm một khung sắt để chặn cửa.
Lục đục một hồi , lấy được cây tua vít để mở . Hắn cẩn thận mở từng chút, gần mở được cái thứ tư thì nghe tiếng mở cửa bên ngoài. Nhật Dạ như giật điếng người, chạy ra sofa giả đò ngủ quên.
Sẩm Bách Hiên vừa bước vào , việc đầu tiên y làm là đi đến hôn hắn.
"Dạ , nay ta dẫn khách đến nhà "
"À, vậy sao? Đồng nghiệp hả?"
"Ừn" Bách Hiên mỉm cười , lông mày giãn ra , xem ra y háo hức khi đây là lần đầu tiên dẫn khách về nhà
Bách Hiên đi ra ngoài dẫn đến 3 người : " À , đây là Diệp Linh, Đào Chí Minh và người này à Hàn Tuân"
"xin chào"
Hắn cảm thấy hiện lên một không khí vui vẻ hoà đồng mà ba năm này không có. Nhìn cô nàng Diệp Linh thanh mảnh đó, mái tóc suông mượt, bầu ngực gợi cảm ôm lấy cánh tay Sẩm Bách Hiên, xem ra cô ấy rất thích Hiên.
"Xin chào, ta là Tạ Nhất Dạ, 28 tuổi"
Giới thiệu xong xuôi cả năm người cùng ngồi vào bàn ăn. Đồ ăn trên bàn cũng là do tên kia mua về.Thường ngày chỉ có hai người cùng ăn trên chiếc bàn rất lớn , bây giờ có thêm họ, cảm giác đông đủ rất vui. Đào Chí Minh lấy ra chai rượu, rót mỗi người một ly.
"Hôm nay ta đem đến chai rượi quý này. Chúng ta cùng nhau uống hết"
Tạ Nhật Dạ không khách khí cầm ly rượu uống một hơi, đã đợi ngày được uống rượu lâu rồi... nhưng ... không phải hôm nay. Hắn nãy ra một ý định , dùng rượu chuốt say Sẩm Bách Hiên rồi tiếp tục hành động.
Ăn một chút, đợi đến ly thứ hai, hắn nhăn mặt : "hmm... rượu này nồng quá, ta mới uống một chút đã thấy khó chịu"
Đào Chí Minh nhướng mày :" Không phải tửa lượng tệ thế chứ huynh?"
Hàn Tuân cười nhẹ : " Không sao, rượu này nồng thật mà"
"Nhưng cùng nhau uống sẽ vui hơn, Nhật Dạ không uống thì mất hứng lắm"
Nhật Dạ nhìn sang Bách Hiên, cũng thấy y đang nhìn hắn chăm chú, hắn ngả đầu ra sau để lộ vần cổ đã đỏ vì rượu , thật ra là hắn đã lén lút ngắt cổ để nó đỏ lên nhưng không biết y có thấy không.
Hắn cứ thế giả đò : " Cổ ta nóng rang hết rồi đây này"
Bách Hiên càng nhìn chăm chú hơn, sau đó thì nhăn mặt uống một ngụm hết ly : " Nhật Dạ không uống tốt thì tao uống thay"
Chí Minh vỗ vai Bách Hiên cười ha ha : " Hôm nay tao sẽ cho mày là người say nhất luôn"
"Dạ ! ngươi đưa ly rượu đây"
Hắn đẩy ly rượu đến tay y , nhìn y nốc cạn một hơi.
Hàn Tuân nhìn Nhật Dạ cười dịu dàng, nhìn hắn toát ra sự ôn nhu và thánh thiện, đôi mắt nâu trông rất ấm áp. Nhật Dạ đột nhiên cảm thấy rung cảm trước đôi mắt đó, Hàn Tuân gắp miếng thịt bò vào bát hắn.
"Không uống thì ngươi hãy ăn đi"
Hắn bối rối nhận lấy , gật nhẹ đầu cảm ơn. Sẩm Bách Hiên lại gắp tiếp cho hắn mấy miếng sườn lớn
"Thích thì ăn nhiều vào, không ai giành với ngươi"
Hắn nhìn ta, tuy không nhăn mày nhưng ánh mắt xám của hắn nhìn có tia khó chịu đối với ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top