Chương 8: Chủ nghĩa sùng bái nước mắt
Dịch: Rín
🐯🐯🐯
Sáng sớm thứ Bảy, tôi dậy sớm như thường lệ để giúp cô Maeo mở quán. Dù thời tiết khá đẹp nhưng lại có một người khiến không khí xung quanh trở nên u ám. Thằng Nao ngồi ở bàn không chịu giúp nhau rửa rau, ánh mắt chăm chú vào cái ví rỗng tuếch của mình. Nó đổ ví ra và ngay lập tức những đồng xu rơi lả tả xuống đất.
"Trời má."
"Mày đừng có mãi ngồi đó. Qua giúp nhau rửa rau đi."
"Haizz."
"Làm sao?"
"Tao bị bị mẹ lừa... một cách trắng trợn." Nó than thở, thở dài hết lần này đến lần khác. Nó trông có vẻ lề mề từ khi thức dậy. Tận dụng lúc cô Maeo và Nuea không có ở đây, nó lén lút trốn việc rửa rau, "Hôm nay là thứ Bảy nhỉ."
"Ừ."
"Mày có biết quán Berry Bear không?"
"Không."
Đó là một quán cà phê nằm ở một con hẻm khác.
"Rồi sao?"
"Tao rất thích bingsu ở đó. Hôm nay còn có bingsu mới ra mắt và giảm giá chỉ trong hôm nay nữa chưa."
"À, mày thích bingsu à?"
"Đúng vậy, nhưng quán đó khá đắt nên tao đã tiết kiệm tiền suốt nhiều ngày rồi. Hôm qua còn định đầu tư cho nó, ai ngờ lại bị lừa." Nó than phiền với vẻ chán nản, "Aishhh, hay là đi năn nỉ Nuea nhỉ? Nuea có thể đãi tao không ta? Không, nghe nói nó đang tiết kiệm tiền để mua sách. Hay thử năn nỉ mẹ nhỉ? Không được, không thể đi làm hòa với người đã lừa mình được, aishhh, chán vãi."
"Tao sẽ đãi mày."
"Hả?"
"Tao sẽ đãi mày, nhưng bây giờ qua giúp nhau rửa rau trước đã."
"Thật à?"
"Ừ."
"Trời ơi, điên rồi. Ngại quá đi!" Thằng Nao phẩy tay một chút nhưng khóe miệng lại nở nụ cười, nó vội vàng đứng dậy đi đến giúp tôi rửa rau ngay lập tức, "Nhưng sinh tố dâu cũng ngon lắm, là món yêu thích của tao đó."
"Ừ, tao sẽ đãi cái đó luôn."
"Yay! Mày đúng là một người bạn tuyệt vời!" Người bên cạnh khen ngợi và vỗ nhẹ vào vai tôi. Tôi quay mặt nhìn vào gương mặt tươi cười đầy hứng khởi của nó, nhưng thay vì cảm thấy vui vẻ, tôi lại có một cảm giác lạ lùng trong lòng mà không thể diễn tả.
Vào buổi sáng, sau khi khách hàng đã ra về hết, tôi và thằng Nao cùng nhau đến quán cà phê đó. Còn cô Maeo và Nuea thì nói sẽ ở lại trông quán. Không khí trong quán café màu hồng tươi sáng, trang trí ngọt ngào đến mức khiến tôi cảm thấy hơi ngại khi bước vào ngồi. Thằng Nao dẫn tôi đến một góc của quán.
"Đây là bàn quen của tao." Mó nói và đưa cho tôi thực đơn đặt bên cạnh bàn, "Cứ gọi món đi, không cần ngại đâu."
"Ờ, tao cũng không nên ngại với bản thân mình nhỉ." Tôi nói trước khi cúi xuống nhìn vào thực đơn. Bản thân tôi không thích đồ ngọt lắm nên chỉ gọi một ly cà phê. Thấy thằng Nao viết dài dòng trên tờ giấy thì tôi không thể không thắc mắc: "Gọi nhiều vậy, ăn hết không?"
"Ăn hết chứ, tao đã đói lâu rồi đó."
"Tưởng mày đến đây thường xuyên chứ, nghe bảo thích mà."
"Thỉnh thoảng thôi, phần lớn tao dùng tiền tiết kiệm để nạp game. Đồ ngọt thì cũng thích nhưng game quan trọng hơn."
"Thế thì ăn cho hết đi." Tôi ra lệnh trong vai trò người trả tiền.
"Ừ, biết rồi mà. Gọi mang về một vài món để gửi mẹ và Nuea nữa nhé."
"Ừ."
Mất một lúc lâu mới có đồ được mang ra, có lẽ vì bây giờ quán đang đông khách. Tôi nhìn thằng Nao đang ăn bingsu ngon lành, còn tôi thì nhâm nhi cà phê.
"Không ăn à?"
"Tao không thích đồ ngọt lắm."
"Lúc đầu tao cũng không thích, nhưng mày phải thử đi." Người kia đưa thìa cho tôi, "Rồi mày sẽ gia nhập vào hội những người yêu thích đường thôi."
"À." Tôi nhận thìa và múc bingsu vào miệng, thấy nó khá ngon và ngọt vừa phải. Nhưng dù sao tôi cũng không thích đến mức có thể ăn nhiều như thằng Nao. Nhìn người ngồi đối diện thì nó vừa ăn bánh pancake vừa ăn kem mềm. Tôi nhận thấy mỗi khi nó đói hoặc muốn ăn gì đó, nó sẽ rất tham lam. Như hôm qua vậy, nó đã ăn nhanh đến mức bị sặc vì đói và nếu không được ăn thì tâm trạng sẽ không tốt.
"Mày ăn bẩn quá."
Tôi với tay lấy giấy ăn khi thấy nó làm kem rơi vào áo. Thằng Nao nhận lấy và lau qua loa rồi tiếp tục ăn. Tôi nhìn cảnh đó mà cảm thấy thú vị.
"Giúp tao ăn chút đi." Thằng Nao nói với giọng nài nỉ khi nó bắt đầu no, "Tao thấy ngấy quá rồi."
"Không, tao đã nói nếu mày gọi thì phải ăn cho hết."
"Trời ơi!"
"Lúc gọi mày đói đến mức hoa mắt luôn rồi à."
"Vậy thì gói mang về đi."
"Bingsu thì gói sao được, ăn hết đi. Ít nhất cũng phải ăn hết bingsu." Tôi nói với ý định đùa giỡn và cố gắng nhịn cười. Nó làm mặt khó chịu rồi múc ăn bingsu cho đến khi hết.
"Ăn giỏi ghê!"
"Đồ khốn, chắc đường huyết của tao tăng cao luôn rồi. Chưa về nhà đâu, dẫn tao đi kiểm tra đường huyết trước đã."
"Đi thật hả?"
"Tao chỉ đùa thôi, không sao đâu, thoải mái mà." Nó nhún vai. Đột nhiên, nó lấy điện thoại ra xem với vẻ ngạc nhiên, "Ai vậy ta?"
"Gì cơ?"
"Có ai đó gửi lời mời kết bạn với tao."
"Không có tên à?"
"Có mỗi chữ F."
"F?"
"Mày biết không?" Người ngồi đối diện hỏi rồi đưa điện thoại cho tôi xem. Tôi thấy hình ảnh khá quen nên phải lấy điện thoại của mình ra xem. Hóa ra tôi cũng có người này trong danh bạ Line.
"À."
"Biết không?"
"Thằng Fuse đó."
"À." Thằng Nao gật đầu rồi nhận lại điện thoại, "Nhận lời rồi nhắn ngay luôn này."
"Nhắn gì?"
"Gửi sticker, bảo là chào cậu."
"Chào á?" Tôi nhướn mày ngạc nhiên. Tại sao thằng Fuse phải chào thằng Nao? Bình thường thì toàn gọi nhau là mày - tao mà.
"Ừ, tao gửi sticker rồi đó." Thằng Nao nói trước khi bỏ điện thoại vào túi quần, gọi tính tiền rồi cùng nhau về nhà. Nó mang đồ mua về cho cô Maeo và Nuea xong thì quay lại giúp việc ở quán. Nhiều giờ trôi qua thì mới được nghỉ. Thằng Nao vừa cầm điện thoại lên xem thì nhíu mày ngay lập tức.
"Trời ơi!"
"Gì?"
"Thằng Fuse có vấn đề gì với tao à?"
"Có chuyện gì vậy?"
"Mày xem đi." Rồi nó đưa màn hình chat cho tôi xem.
f.: Gửi sticker
: Chào nhé
Dn.: *Gửi sticker
f.: Cậu đang làm gì vậy? Bận không?
: Chắc đang làm việc rồi. Hôm nay quán đông không? (/V/)
: Tớ cổ vũ cho cậu nhé! Cố lên!
: Thấy tin nhắn này rồi thì trả lời lại nhé!
"Có chuyện gì vậy ta?" Tôi hỏi lại với vẻ bối rối, "Hay là nó nhắn nhầm người?"
"Nhưng nó hỏi hôm nay quán đông không mà."
"Ừ nhỉ, còn nói 'chào' nữa chứ. Rùng mình quá." Tôi nói, cố gắng nghĩ xem thằng bạn này có mục đích gì không, hay chỉ đang trêu thằng Nao thôi, "Thằng Fuse sẽ chỉ nói lịch sự với con gái."
"Nhưng đây là tao, là tao mà."
"...Hay là nó thích mày?"
"Hả!" Thằng nao kêu lên một cách ngạc nhiên, khiến cô Maeo và Nuea quay lại nhìn. Người bị nhìn chỉ cười gượng và vẫy tay như bảo không có gì nên cả hai mới thôi không chú ý nữa, "Thằng Fuse, tao á?"
"...Nhưng mà nó..."
Nó thích Nuea không phải sao?
Tôi vô tình nhíu mày, làm mặt nghiêm lại. Trong lòng bỗng cảm thấy khó chịu một cách lạ lùng. Là bạn bè lâu năm nhưng tại sao thằng Fuse lại phải lừa tôi nhỉ?
Tôi liếc thấy thằng Nao cúi đầu gõ tin nhắn trả lời một cách nhanh chóng.
"Mày trả lời nó sao?"
"Thì hỏi trước xem có chuyện gì không."
"À."
"Trả lời nhanh thế!" Thằng Nao nói với vẻ ngạc nhiên. Tôi lùi lại đứng phía sau để lén nhìn chúng nó trò chuyện. Thằng Fuse trả lời rằng nó muốn nói chuyện, kèm theo một sticker ngại ngùng.
Thật sự là như vậy à...
Tôi có thể hình dung ra biểu cảm của nó, dù đã là bạn bè nhiều năm nhưng vẫn muốn đạp vào mặt nó mất cái.
"Nó hỏi là có nhớ tớ không, tên là Fuse, người hay đến quán với Tiger."
"Nhắc đến tao à?"
"Ở cùng câu lạc bộ với Nao."
"Hử?" Tôi nâng lông mày lên cao khi thấy vậy, "Ý là sao vậy?"
"Ở cùng câu lạc bộ với Nuea, có nghĩa là nó không nói chuyện với tao mà... Nó sẽ nhắn tin cho Nuea à?"
"Ừ, có thể. Nó chắc chưa biết hai người dùng chung một tài khoản Line."
"...Vậy có nghĩa là nó thích Nuea?"
"Đúng vậy." Tôi bán đứng bạn ngay lập tức mà không cần suy nghĩ.
"À... thằng này, đến quán tao thường xuyên vì lý do này chắc chắn luôn. Nhắn tin đến mức này thì phải gặp tao thôi!" Thằng Nao nói với vẻ đầy cảm xúc.
"Có thể nói chuyện trước được không?"
"Tại sao?"
"Nó cứng đầu không chịu thừa nhận rằng thích Nuea, tao sẽ ép nó phải nói ra."
"Bằng cách nào?"
"Cho tao mượn điện thoại một chút." Tôi nhận điện thoại từ thằng Nao, kế hoạch xấu xa để trêu chọc thằng Fuse vừa nảy ra trong đầu khiến tôi không thể ngừng cười.
"Nó sẽ không giận chứ?"
"Bọn tao quen nhau hơn mười năm rồi."
"Vậy nó sẽ không giận hả?"
"Giận đó."
"Hả?"
"Đùa thôi, không sao đâu." Tôi nói trước khi ấn ngón tay xuống bàn phím trên màn hình điện thoại.
Dn: À, ọ
: Fuse đúng không?
f: Phải, nhớ được luôn.
: *Gửi sticker
: Cậu rảnh rồi hả?
Dn: Ừm, giờ không nhiều khách.
: Đông khách thì chắc phải vào buổi chiều cơ.
f: Cậu đang làm gì vậy?
Dn: Ngồi không.
: Còn Fuse thì sao?
"Chắc nó ngại đến mức cuộn tròn lại luôn rồi." Tôi nói trong khi cố gắng nhịn cười khi nghĩ đến tình trạng của thằng Fuse lúc này.
f: Không làm gì cả đâu 5555.
: À, nhưng đang nói chuyện với Nuea này.
: Chiều nay có thể ghé quán ăn được không?
Dn: Được, được.
: Ngon lắm đó 555555.
f: Ngon cực kỳ luôn.
: Người bán cũng dễ thương.
: *Gửi sticker
"Gửi sticker ngại ngùng nữa chứ, thằng khốn." Thằng Nao không thể không chửi.
Dn: 5555555.
: Không đâu.
: Dù sao cũng cảm ơn nhé.
f: Ừm.
: *Gửi sticker.
: Tớ có thể hỏi một câu?
Dn: Hỏi gì vậy?
f: Nuea có người yêu chưa?
"Thế là nó bắt đầu tấn công rồi." Tôi nói.
Dn: Chưa, sao vậy?
f: Ừm, không có gì đâu.
: Chỉ hỏi thôi.
"Sao nó lại nói không vậy?" Người bên cạnh hỏi.
"Nó ngại đó." Tôi đáp.
Dn: Còn Fuse thì sao?
f: Chưa có nữa
: Không có ai cả.
Dn: À ừm.
f: Thế thì mình có thể tán Nuea được không?
Dn: Nói thẳng vậy luôn hả?
f: Nói thẳng luôn.
: Đặt chỗ trước tại nhiều người thích cậu lắm.
Dn: Fuse thích mình hả?
f: Thích chứ.
: Đã tán thẳng như vậy rồi mà.
Dn: Hả? Nhưng nghe nói cậu không thích Nuea mà.
f: Hả? Ai nói?
Dn: Tiger đó.
f: Nó cũng nói linh tinh thôi.
"Aishh, thằng khốn này." Tôi bật cười to trước câu nói của thằng Fuse. Trước mặt tôi thì nó từ chối kịch liệt, giờ lại bảo tôi nói linh tinh.
f: Xưng là Nuea, dễ thương ghê luôn 5555555.
Dn: Nói vớ vẩn cũng thấy như *** rồi đấy.
f: Hả?
Dn: Mày bảo tao là mày không thích Nuea mà, đồ *** 555555555555555555.
: Không thích đâu, nhưng mà... tán được không? Cậu dễ thương thật đấy. Đặt cọc trước cái đã vì nhiều người thích cậu lắm.
f: Cậu tìm bố cậu hả, đồ *** 555555555555555555555.
Dn: Anh Fuse chưa bao giờ làm tao thất vọng luôn.
f: : ....
: Thằng chó Tiger!!!
Dn: Ủa, không gọi tao là cậu nữa hả?
: Buồn ghê, sao lại thô lỗ vậy?
f: Mày ở đâu!
: - Tóm lại là tao đã nói chuyện với mày suốt à??
Dn: Ừ.
: Aishhh, làm tao ngại quá đi.
: Tớ vẫn chưa có người yêu nhé, Fuseeee.
f: Đi chết đi, thằng khốn.
: Vậy sao mày lại vào line của Nuea?
: Tôi nghĩ mình không thêm sai đâu nhỉ?
Dn: Sinh đôi nên dùng chung một cái điện thoại.
: Tao đang ở với thằng Nao.
f: Khốn quá.
: Mày thật là thối tha!!!
: Đừng nói với người khác, thằng khốn.
Dn: Tao chụp màn hình rồi.
f: Thằng khốn, mày sẽ chết với tao, thằng khốn!!
Dn: Đến đi, quán này có người bán dễ thương không phải sao?
f: Khốn nạn.
: Vậy làm sao tao có thể nói chuyện với Nuea được?
Dn : Không biết
: Dùng chung điện thoại nhưng thằng Nao luôn cầm nhé.
: Mày chắc chắn sẽ không có cơ hội nói chuyện với Nuea đâu.
: Nhưng quên mất, mày không thích nó mà.
: Không nói chuyện cũng không sao đâu 555555555555555555.
f: -___- Này.
: Thế tao có nên gửi thư hay bồ câu không?
"Ừ, Nao, nếu muốn nói chuyện với Nuea thì phải làm sao?" Tôi hỏi thay cho người bạn Fuse đáng thương.
"Nhắn tin thì chỉ có thể nói chuyện với tao thôi."
Dn: Thằng Nao nói rằng nhắn tin thì chỉ có thể nói chuyện với nó thôi.
f: Ai muốn nói chuyện với nó chứ!
"Thằng khốn này." Thằng Nao nói và bật cười lớn, "Vậy để tao hỏi Nuea xem có thích Fuse không. Nếu thích thì sẽ cho nói chuyện."
Dn: Nao nói sẽ hỏi Nuea xem có thích mày không. Nếu thích thì sẽ cho nói chuyện.
f: Ôi, thằng khốn...
: Không thể để tao tán tỉnh trước à?
: Đi hỏi thẳng như vậy chắc chắn nó sẽ không thích tao đâu.
Dn: Cũng không chắc.
: Nuea có thể cũng thầm thích mày đấy.
f: Chết tiệt
: Tại sao Nuea không có điện thoại khác vậy?
: Như vậy làm sao liên lạc với người khác được?
: Có phải bất tiện quá rồi không?
Dn: Không phải.
: Ý là không phải chuyện của mày, thằng khốn.
: Thế nhá, khách đến rồi.
: Dù sao thì cũng cứ đến nhé, người bán dễ thương lắm đó.
: Nhưng Fuse có thích thích người ta đâu, hihi.
f: Ghẹo gan.
Tôi đưa điện thoại lại cho thằng Nao vì khách bắt đầu vào quán. Nghĩ đến thằng Fuse mà tôi vẫn thầm cười. Nó nói với bạn là không thích nhưng lại lén nhắn tin cho Nuea, rồi lại bị phát hiện. Thật đáng thương cho thằng bạn này.
Hơn nữa, không biết thằng Fuse có tán được Nuea không, có vẻ như Nuea có nhiều người thích nhưng lại không quan tâm ai cả. Khi quán đóng cửa, chúng tôi cùng nhau dọn bàn và rửa bát. Trong khi tôi đang lúi húi rửa bát bên cạnh thằng Nao thì tôi không thể không hỏi:
"Vậy Nuea không thích ai à?"
"Sao mày lại quan tâm? Mày thích anh tao à?"
"Không phải, tao chỉ hỏi thôi, chỉ thắc mắc thôi mà."
"Không, trước đến giờ tao chưa thấy Nuea thích hay quan tâm ai cả. Có bao nhiêu người thích thì cũng mặc kệ. Ừ, có lần thấy nó bảo muốn tập trung học trước."
"Đệt, trả lời như học sinh giỏi luôn." Tôi trêu, "Còn mày thì sao?"
"Tao á?"
"Ừ, mày đó."
"Không có ai thích tao cả."
"Tại sao vậy?"
"Tao mới phải hỏi tại sao chứ." Thằng Nao trả lời với vẻ chán nản, "Cười nhếch mép để châm chọc tao hả?"
"Ê, điên à? Tao có làm vậy đâu."
"Ừ, thằng khốn. Để tao lấy bát đập vào mặt mày." Nó dọa rồi quay lại tiếp tục rửa bát, "Nhưng tao cũng không quan tâm gì cả. Nói thật, tao cảm thấy bây giờ chưa sẵn sàng để có ai, tao còn phải lo cho bản thân đã."
"Ờ."
"Mày thì không có bạn gái hay người yêu gì, thật kỳ lạ."
"Không kỳ lạ đâu. Sao lại nói là kỳ lạ?" Tôi trả lời mà không mấy quan tâm, lấy một cái đĩa bẩn để rửa nhưng lại vô tình làm rơi vỡ, "Lại nữa rồi."
"Đi lau sàn đi." Thằng Nao nói với vẻ chấp nhận vì đây không phải lần đầu tôi làm rơi bát. Lần đầu tiên, nó vỡ tan tành và tất nhiên tôi đã phải đi mua bát mới để bù lại.
"Muốn giúp rửa bát à?"
"Không muốn, chắc muốn cắn tao." Người bên cạnh nheo mắt nhìn như đã biết, "Đi lau sàn đi."
"Ừ, biết rồi." Tôi tháo găng tay ra rồi đi lấy cây lau nhà và nước lau sàn. Thấy Nuea đang cố gắng nâng túi rác để đi đổ, tôi cảm thấy thương nên đã tình nguyện giúp, "Để tao nâng cho, nặng lắm đấy."
"Cảm ơn." Nuea mỉm cười đáp lại rồi đi làm việc khác. Khi nhìn kỹ, tôi nhận ra rằng cặp sinh đôi không giống nhau đến mức đó. Chỉ là những người bên ngoài không quen biết thì sẽ khó phân biệt thôi. Tôi có thể phân biệt vì biết Nuea đeo kính, nhưng thực sự thì dáng vẻ, tính cách, cách nói chuyện của họ hoàn toàn khác nhau.
Bây giờ chỉ cần nhìn từ phía sau, tôi cũng biết ngay đó là thằng Nao.
Sau khi dọn dẹp xong, chúng tôi cùng nhau ăn và xem phim như mọi ngày. Tối nay lại là một đêm tôi không ngủ được vì vẫn còn suy nghĩ nhiều về chuyện hôm qua. Khoảng hơn nửa đêm, tôi không chịu nổi nữa nên đứng dậy khỏi ghế sofa và ra ngồi trên ghế đá ngoài sân.
Lối thoát tốt nhất cho tất cả mọi người có lẽ là mọi người chấp nhận tôi và tôi phải có khả năng bảo vệ mọi người. Nếu như vậy, tôi cần phải bước vào con đường đó một cách toàn diện; nếu không, tôi sẽ không thể bảo vệ ai cả. Nhưng tôi không biết liệu có ai chấp nhận điều đó không và quan trọng nhất đó là con đường mà tôi đã từ chối và trốn tránh suốt thời gian qua. Dù thế nào, tôi cũng không muốn đánh đổi mạng sống của mình cho nó.
Trong khi đang suy nghĩ nặng nề, tôi nghe thấy tiếng "hả" từ bên cạnh làm tôi giật mình đến nỗi thuốc lá rơi khỏi tay. Cảm giác như đã từng gặp tình huống này trước đây rồi. Là thằng Nao trong bộ đồ sẵn sàng ra ngoài, nó lén lút đi lại gần.
"Làm tao giật mình quá, thằng khốn." Tôi không thể không chửi, "Mày không ngủ à?"
"Mày mới không ngủ ấy. Tối thui tối mịt, ngồi làm bộ làm tịch ở đây làm gì?"
"Không ngủ được." Tôi nói thẳng, "Còn mày thì sao?"
"Đói nên định đi chợ đêm."
"Lại nữa à?"
"Ừ, thôi thì đi cùng nhau nhé." Thằng Nao lên tiếng mời. Đây không phải lần đầu tiên, đã có nhiều đêm nó đói và lén lút ra ngoài tìm cái gì ăn một mình. Trước đây tôi cũng đã gặp nó trên đường, nhưng từ khi tôi chuyển đến đây, tôi thường giật mình tỉnh dậy mỗi khi nghe tiếng mở cửa vì tôi ngủ ở dưới nên tôi đã đi chợ đêm làm bạn với nó suốt.
"Ừ."
Tôi đã lấy xe máy của mình để không mất thời gian. Sau khi mua đồ ăn vặt xong, tôi vội vàng trở về.
"Ê, có gì lạ lạ không?" Thằng Nao ngồi phía sau khều.
"Gì?"
"Phía sau ấy, giống như có ai theo dõi chúng ta."
"Hả?" Vì tôi chạy khá nhanh nên không để ý. Tôi nhìn vào gương chiếu hậu và thấy một nhóm thanh niên đua xe đang đuổi theo chúng tôi, "Chết tiệt, bị truy đuổi rồi!"
"Chết tiệt!" Thằng Nao cũng chửi theo, "Mày không còn là hiệp sĩ bóng đêm nữa à?"
"Không, ít nhất là không phải bây giờ."
Không phải lúc mày ở bên cạnh...
"Ủa?"
"Nguy hiểm quá." Tôi nói trước khi vặn ga nhanh hơn. Âm thanh từ ống xả của nhóm thanh niên đua xe vang lên, như thể họ đang cố gắng đuổi theo. Nhưng dù sao thì cũng không có khả năng đuổi kịp xe của tôi đâu.
"Chúng đến để trả thù mày hả?" Thằng Nao hét lên vì tiếng gió quá lớn.
"Không biết, nhưng sẽ có một đêm chúng đi săn."
"Đi săn đêm?"
"Ừ, là vì nhóm thanh niên đua xe không chỉ có một nhóm đâu. Như tối nay, nhóm này đi săn, những nhóm khác mà lạc ra ngoài thì cũng sẽ bị bắt."
"Vậy chúng ta là nhóm khác hả?"
"Chúng ta là nhóm ghỉ sét!"
"Ừ nhỉ! Thế thì tệ quá! Mày đừng có chạy về gần nhà nhé, nguy hiểm lắm. Có thể dẫn chúng đi hướng khác được không?"
Thằng Nao nói và tôi gật đầu.
"Tao đã định làm như vậy rồi."
Khi nghĩ rằng đã tạo đủ khoảng cách, tôi quyết định rẽ vào một con hẻm nhỏ, dừng lại và tắt máy chờ cho chúng đi qua. Thằng Nao có vẻ hoảng hốt như thể đây là lần đầu tiên nó bị đuổi. Dù thở hổn hển nhưng nó cũng không dám thở mạnh vì sợ bị phát hiện.
"Chúng có thấy chúng ta không nhỉ?"
"Không sao đâu." Tôi thì thầm trước khi kéo thằng Nao lại gần, dùng cơ thể mình che chắn, phòng khi bọn đó nhìn thấy và có súng.
"Chết tiệt, sao chúng phải đuổi theo chúng ta? Nhóm của tao là nhóm 'trứng' chứ không phải đua xe, không làm gì nghiêm túc cả. Nhóm 'ghỉ sét' chỉ đi ăn thịt nướng cùng nhau thôi mà."
"Thấy ai đáng nghi là chúng nó chơi hết."
"Chết tiệt, báo cảnh sát đi!"
"Ừ, để chúng nó đi trước rồi báo." Tôi nói trước khi nghe thấy tiếng ống xả xe vang lên từ xa, một đám xe chạy qua. Lúc này mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Thằng Nao thở phào một cái thật lớn và thả lỏng vai, "Sợ hả?"
"Cái gì? Ai sợ? Tao là thủ lĩnh mà!"
"Ừ, ừ." Rồi tôi gọi cho cảnh sát báo rằng có nhóm thanh niên đua xe gây rối ở khu này. Khi chắc chắn rằng chúng không thấy mình nữa tôi vội vàng chạy về nhà, tránh con đường cũ.
"Thật hồi hộp! Lúc mày chạy trốn giống như trong phim vậy. May mà không bị bắn đuổi như trong phim."
"Coi như may mắn là chúng không có súng."
"Có thật là chúng mang súng không?"
"Cũng có đấy. Mặc dù gọi là thanh niên đua xe, nhưng một số nhóm thực sự lớn, có thủ lĩnh là người lớn. Thủ lĩnh của một số nhóm còn đang ở trong tù nữa."
"Ôi..." Thằng Nao ngạc nhiên, "Nhóm 'ghỉ sét' của tao đúng là chỉ là 'trứng' thật."
"Đúng vậy."
Rồi chúng tôi trở về nhà, ngồi trên chiếc ghế cũ và cùng nhau mở túi đồ ăn đã mua.
"Bánh cuốn của tao bị nát hết rồi." Người bên cạnh nhăn mặt nói.
"Không giúp gì được đâu, chúng ta phải trốn khỏi bọn đua xe mà."
"Ừ, cũng ăn được mà."
"Muỗi nhiều quá!" Tôi phàn nàn khi bị muỗi cắn lần thứ hai, "Sao tao ngồi một mình thì không bị cắn nhỉ?"
"Có phải mày định đổ lỗi cho tao là người gọi muỗi không?"
"Đúng vậy."
"Được, chờ một chút." Rồi thằng Nao đi vào nhà một lúc, sau đó nó ra ngoài với một gói thuốc hương muỗi, khoảng chục cái xếp hàng. Nó châm lửa trong một lần.
"Đợi đã, châm nhiều vậy làm gì? Không phải muỗi mà là tao chết trước đấy."
"Nếu không phải muỗi thì cũng là chúng ta, chết hết." Thằng Nao đặt thuốc xịt muỗi xuống đất rồi quay lại ngồi ở chỗ cũ. Khói từ thuốc xịt bay lên nghi ngút, tưởng như có cháy, "Mày không phải thích hút thuốc sao? Đây nè, cũng hại phổi như nhau, thử hít xem có giúp mày bỏ thuốc được không."
"Rồi lại dính vào thuốc xịt muỗi à?"
"Đúng vậy."
"Chết tiệt, không có muỗi nữa."
"Tao chắc chắn sẽ chết." Tôi phẩy phẩy khói bay vào mặt, "Hử, tao nghĩ chúng ta nên vào ngồi trong nhà thì hơn."
"Ngồi ngoài mới có không khí."
"Thôi đi, không có thuốc xịt muỗi à?"
"Có mà hết rồi, còn cái này thôi."
"Châm một cái thôi được không? Coi như tao xin đó."
"Sao lại vậy? Mày không phải thích hút thuốc sao?"
"Tao có thể bỏ mà, thằng khốn." Tôi nói khi không thể chịu nổi nữa.
"Bỏ thuốc lá á?"
"Bỏ luôn cả việc chơi với mày đấy, thằng điên." Tôi không thể không đập lại câu đùa của nó.
Thằng Nao cười lớn, âm thanh vang lên trước khi nó dập tắt hương muỗi, chỉ còn lại một cái thôi.
"Ừ, cuối cùng cũng có thể ăn uống thoải mái."
"Ừ."
Chúng tôi ngồi nói chuyện một lúc, bỗng thằng Nao chen vào:
"Tiger."
"Cái gì?"
"Tao có điều muốn nói. Đó là điều tao đã nghĩ và có thể không phù hợp với tình huống hiện tại cho lắm." Biểu cảm của đối phương trở nên nghiêm túc hơn một chút, "Tao chỉ muốn nói rằng tao thích có mày bên cạnh."
"?"
"Cả mẹ và Nuea nữa."
"..." Tôi nhướng mày nhìn một cách ngạc nhiên khi nó đột nhiên nói về chuyện này, "Sao lại vậy?"
"Bọn tao sợ mày nghĩ rằng bọn tao không muốn mày ở đây." Người bên cạnh nói với giọng nhẹ nhàng nhưng đầy quyết tâm, "Có mày ở đây thì tốt quá, có người giúp làm việc, chơi game, xem phim cùng nhau, vui chết đi được."
"Thật á?"
"Ừ, nên dù có chuyện gì xảy ra, mày luôn có thể quay lại đây."
"..."
Lời nói của thằng Nao khiến tôi không biết nói gì, chỉ im lặng một lúc trước khi khóe mắt bắt đầu cay cay, môi mím chặt để không cho nước mắt rơi. Trong lòng tôi có nhiều cảm xúc lẫn lộn.
Nhưng điều duy nhất tôi cảm nhận rõ ràng là sự ấm áp lan tỏa khắp ngực.
"Tao cũng không hiểu câu 'không thể quay lại' của mày, nhưng nếu khi nào mày muốn trở về, thì cứ trở về đi. Ở đây luôn chào đón mày. Khi nào mày muốn kể thì cứ kể cũng được. Tao thấy mày buồn từ hôm qua nhưng không muốn hỏi gì cả."
"Nao..."
"Cái gì?"
"...Cho tao ôm một cái được không?"
"Ừ, đừng có làm hỏng áo tao."
"...Cảm ơn mày nhé."
Rín: sao Nao nó tốt thế, mỗi cái bị khờ, bảo sao Ger nó không thích cho được T^T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top