Chương 6: Tin đồn và lời nói

Dịch: Rín

🦁🦁🦁

"Leo."

"... "

"Ê, Leo!"

"Chuyện gì! Gần nhau thế này mà mày lại la lớn làm gì!" Tôi quay lại quát vào thằng Ben đang đứng ở trong quầy bar, trong khi tôi thì ngồi bên ngoài.

"Ngắm cái gì mà ngẩn ngơ thế? Gọi mãi không nghe."

"Có chuyện gì?"

"Không, tao phải hỏi mày có chuyện gì mới đúng. Tự dưng đến nhà tao lúc ba giờ sáng, tới nơi thì chỉ ngồi ngẩn ngơ, lại còn uống rượu của tao nữa." Nó phàn nàn với vẻ khó chịu. "Có chuyện gì à? Công việc có vấn đề hả?"

"Không có."

"Vậy thì sao? Cãi nhau với em trai hả?"

"Không có cãi nhau."

"Ừ, cũng không cãi nhau thật vì chưa bao giờ chúng mày hòa hợp cả."

"- Chết tiệt!" Tôi không thể không mắng chửi. Trong đầu tôi lúc này chỉ có hình ảnh của em trai, hình ảnh thằng Tiger đứng yên lặng. Từ khi ở cạnh nhau, tôi chưa bao giờ thấy nó sợ hãi đến mức này, khi đó khiến tôi suýt nữa mềm lòng đi vào an ủi và nói rằng "Không sao đâu, không cần làm nữa, tao sẽ bảo vệ mày."

"Cuối cùng chuyện gì đã xảy ra?"

"Đêm nay thằng Tiger đã giết người lần đầu." Tôi trả lời, người đối diện ngay lập tức nhíu mày, "Tao là người ép nó làm."

"Em trai mày bao nhiêu tuổi rồi?"

"16 tuổi."

"Chết tiệt, có phải quá sớm không?"

"Tao bị bố cầm súng dí vào đầu bắt phải giết người khi mới 14 kìa." Tôi nói với giọng điềm tĩnh, nhưng đó là tôi. Đối với thằng Tiger, có lẽ đúng là quá sớm thật. Nó cầm súng mà tay còn run lẩy bẩy, khi bắn còn nhắm mắt lại nữa.

"Mày vẫn không mềm lòng nữa à?"

"Mày cũng biết tao không thể mềm lòng." Tôi nói thẳng, kèm theo một hơi thở dài, hy vọng cảm giác tồi tệ đang dồn nén trong ngực sẽ dịu lại phần nào, "Bởi vì lần trước thằng Tiger không chịu, lần này bố tao đã ra lệnh và còn cử người theo dõi nữa. Nếu tao không ép nó thành công, thì bố sẽ tự làm."

Chắc chắn rằng nếu bố tự tay làm thì sẽ khác với việc tôi chỉ bảo nó bắn thôi. Tôi nhớ lúc 14 tuổi, tôi bị bố ép phải luyện tập tra tấn để moi thông tin ra trước khi bắn bỏ. Nếu thằng Tiger phải trải qua điều đó thật, có lẽ nó sẽ còn đáng thương hơn nữa.

"Haizz... Tao phải làm sao đây, Ben?"

"Hừm, có khi bị ghét hơn nữa ấy chứ. Chỉ cần như vậy thôi em nó đã thấy mày chỉ là một đống phân rồi."

"Ben, mày có muốn tìm công việc mới không?"

"Ừ, tao muốn. Tao sẽ tự nghỉ việc. Tao chán ông sếp bựa nhưng lại cứng đầu hết mức rồi."

"Đi mà chết đi, thằng Ben." Tôi nói với giọng không mấy hài lòng.

"Tao hiểu việc mày bị bố ép, nhưng tao không hiểu tại sao mày không thể giải thích lý do một cách rõ ràng với em mày. Quan hệ giữa mày và nó sẽ không tệ như vậy đâu." Thằng Ben lại đưa ra ý kiến mà nó đã nói cả trăm lần, "À quên, mày không phải là trưởng chi nhánh chính của băng nhóm, mà còn là người kế nhiệm tiếp theo. Mày không thể nhượng bộ được, nếu không sẽ phá hỏng hệ thống mất."

"Nếu không như vậy thì nó sẽ được nước làm tới." Tôi nói trong khi rót whisky vào ly.

"Đồ ngu, bảo sao thằng em không thương là phải."

"Chửi tao thế nào gì cũng được, Ben, nhưng đừng nói em tao không thương tao!" Tôi gào lên, đập mạnh tay xuống bàn.

Ben nhếch mép cười mỉa mai.

"Thằng bị em ghét! Nghe rõ chưa? Tiger ghét mày! Trong mắt nó, mày chẳng khác gì một cục phân cả!" Ben nói như đâm thẳng vào tim tôi, đau nhói, "Đừng có mà làm bộ buồn bã nữa, tao phát mệt!"

"Mày phải đứng về phía tao chứ." Tôi nói, giọng yếu ớt rồi lại đưa ly whisky lên uống.

"Hừ, ngày xưa thì nào là 'anh Leo thế này, anh Leo thế kia'. Còn bây giờ thì sao? 'Thằng khốn Leo', 'thằng chết tiệt', 'thằng mặt chó'. Mỗi lần gặp là đuổi tao đi chết. Quên rồi hả? Tao từng nhai cơm mớm cho nó, quên rồi hả? Tao pha sữa cho nó uống, thay tã, rửa đít cho nó. Không phải vì thương thì ai làm được chứ? Bảo nịnh chút thì không chịu, để tao còn xin nghỉ dẫn đi chơi công viên giải trí."

"Nịnh người như mày á? Thà cắn lưỡi chết còn hơn."

"Mày ghét tao đến vậy sao?" Tôi quay lại hỏi với vẻ khó chịu.

"Dù tao có ghét mày thế nào, cũng không bằng Tiger ghét mày đâu."

"Đồ khốn, cứ chọc hoài." Tôi thở dài chán nản và nâng ly rượu lên uống cạn, "Tao đã từng kể chưa nhỉ, cái chuyện hồi nhỏ tao đã ép nó mặc váy ấy?"

"Đã kể cả trăm lần rồi, nhưng kể thêm cũng được, tao rất muốn nghe."

"Hồi nhỏ, tao muốn có em gái nên đã ép nó mặc váy. Nó dễ thương lắm, tiếc là nó xé váy đi. Hừ, cáu kỉnh từ khi còn nhỏ rồi." Tôi lắc đầu nhẹ khi nhớ về quá khứ và cảm thấy thương nó.

"Không có gì lạ khi mày bị ghét từ khi nhỏ."

"Đừng nhắc nữa! Muốn tao đau đến chết luôn đúng không, hả? Muốn tao chết quách đi đúng không, Leo? Đây này!" Tôi hét vào mặt Ben, giọng đầy phẫn uất, rồi đột nhiên nước mắt bắt đầu rơi.

"Lại nữa rồi." Ben kéo dài giọng, thở dài chán nản rồi với tay lấy khăn đưa cho tôi. Tôi nhận lấy để lau nước mắt, "Muốn người khác nhìn thấy cảnh này không? Ông trùm mafia khét tiếng ngồi khóc vì em trai không thương."

"Không có đâu!" Tôi cãi lại. "Nó vẫn thương tao mà."

"Thật á? Nói nghe xem, mày lấy niềm tin đó từ đâu ra vậy?"

"Động viên tao chút đi." Tôi nói nhỏ, giọng nghẹn lại. "Chết tiệt... Ben, tim tao ấy..."

"Ơi, còn tao thì đang buồn ngủ lắm này."

Thằng Ben than phiền trước khi đi vòng qua quầy bar ngồi bên cạnh tôi, vỗ vai tôi cố gắng an ủi: "Mày chắc hẳn cảm thấy tệ lắm khi phải ép em nó như vậy."

"Ừ."

"Mày đã cố gắng hết sức rồi, thằng đầu sỏ ra lệnh mà. Rồi mày có thể làm gì chứ? Hôm nay còn có việc phải làm với tao mà. Mày bỏ tao đi vì thằng đầu sỏ bảo em mày đi làm đi. Mày lập tức chạy đến với em mày, dù em nó không biết mày đang bảo vệ em nó nhưng ít nhất hôm nay em mày cũng an toàn."

"Nhưng... hức, Ben, tao phải chĩa súng vào đầu nó. Nó thậm chí còn cầu xin tao luôn, nhìn mặt nó như sắp khóc nữa."

"Nhưng bây giờ là mày đang khóc thay cho nó này." Thằng Ben nói trong khi nhẹ nhàng vỗ lưng tôi. Nó là người duy nhất thấy được khía cạnh này của tôi và đã quen với việc tôi khóc vì chuyện này. Không biết tại sao, nhưng khi liên quan đến em tôi, tôi lại nhạy cảm đến mức không biết phải làm sao.

"Khi về đến nhà, nó đã lái xe đi luôn. Không biết bây giờ nó thế nào rồi."

"Mày cứ gọi hỏi đi."

"Không." Tôi trả lời ngay lập tức trong khi lau nước mắt, "Sợ nó biết tao yêu nó."

"Và điều đó thì có gì tệ chứ!" Thằng Ben quát lên với vẻ bực bội, "Ôi! Tao thật sự đau đầu với cái tính cứng đầu của mày rồi. Trước mặt thì thích tỏ ra mạnh mẽ, trêu chọc em nó không ngừng, nhưng khi bị em nó ghét thì lại ngồi buồn bã."

"Tao phải làm sao bây giờ?" Tôi đáp lại với giọng nức nở. "Nó không thể như vậy được. Tao nghĩ tính cách như vậy khó mà thay đổi nổi. Nếu chỉ mãi an ủi và nuông chiều thì nó làm sao mà sống sót đây? Tao không thể bảo vệ nó suốt đời được, đúng không?"

"Thì vẫn thấy mày bảo vệ nó mà. Mong rằng em nó có bạn bè, có cuộc sống như những đứa trẻ bình thường cho đến khi lớn lên. Mong rằng thằng đầu sỏ đừng quá nghiêm khắc với nó, đổi lại mày sẽ làm theo mọi lệnh. Nè, Leo, tao đã nói là mày làm hết sức rồi."

"Nhưng như vậy vẫn chưa đủ." Tôi nói với giọng thấp. "Bố không hứa sẽ cho nó cuộc sống như người bình thường, bố chỉ nói sẽ cố gắng không ép buộc thôi. Vì vậy, nó vẫn phải làm việc với tao, hôm nay cũng vậy."

"Thì cũng coi như tốt rồi. Ít nhất thì cuộc sống của em mày bây giờ còn tốt hơn mày hồi trước." Thằng Ben vẫn cố gắng an ủi tôi, "Em mày còn được học ở trường bình thường như những đứa trẻ khác."

"Tao nên làm được nhiều hơn thế này."

"Con người không thể chọn nơi mình sinh ra, đúng không? Rồi em mày sinh ra trong một gia đình mafia thì biết làm sao được đây?"

"Ừ."

Không thể phủ nhận rằng việc sinh ra trong gia đình như vậy khiến nó phải gánh chịu trách nhiệm. Dù nó có cố gắng tránh xa đến đâu thì sự thật nó là con trai của ông trùm mafia sẽ luôn bám theo nó suốt cuộc đời. Nó có thể lẩn tránh, không muốn dính dáng và muốn rời xa gia đình, nhưng dù sao thì vẫn sẽ có người theo dõi và nhắm đến nó.

Khi bị kẻ thù chĩa súng vào đầu, có thể nói rằng "Tôi không liên quan đến gia đình đó," và nghĩ rằng đối phương sẽ cảm thông và tha mạng cho mình ư? Không có cách nào cả. Điều duy nhất giúp nó sống sót là phải tự bảo vệ bản thân. Nếu không giết họ, họ sẽ giết chúng ta vì đây là thế giới của mafia.

Gần đây, tôi bắt đầu lo lắng nhiều hơn về thằng Tiger. Trường nó học là trường bình thường, nhưng vào ban đêm nó vẫn đi ra ngoài một mình mà không hề cẩn thận chút nào. Có lẽ vì nó còn trẻ, chưa hiểu rằng mình là con trai của một băng nhóm mafia có sức ảnh hưởng lớn nhất.

Tôi đã cử người theo dõi để đảm bảo an toàn cho nó. May mắn là đến giờ này vẫn chưa có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra.

Với tính cách cứng rắn và không dễ dàng nhượng bộ của mình, tôi hầu như không bao giờ nói chuyện tử tế với nó. Vì khoảng cách tuổi tác lớn, tôi lại cảm thấy thương nó hơn. Thấy em trai nhỏ bé tức giận, cố gắng tranh cãi và phản kháng, có thể gọi đó là một thói quen xấu, nhưng việc trêu chọc nó lại là một trong những niềm vui của tôi.

Nhưng vấn đề lớn hơn là tôi phải ép nó làm cái này cái kia. Thỏa thuận giữa tôi và bố là bố không được nghiêm khắc với nó quá nhiều, cho nó thời gian để sống như những đứa trẻ khác. Đổi lại, tôi sẽ làm việc chăm chỉ mà không từ chối hay phàn nàn một lời. Đó là lý do tại sao bây giờ nó vẫn bướng bỉnh và có thể cãi lại bố. Nếu là tôi hồi nhỏ, tôi không thể làm điều đó đâu.

Nghe có vẻ khó tin, nhưng cuộc sống tuổi thơ của thằng Tiger thực sự tốt hơn tôi trong vai trò là con trai của gia đình này. Ít nhất thì nó cũng tốt hơn tôi, vì nhiều lần tôi đã phải nhận hình phạt thay cho nó. Lần đó, khi nó bị trói vào cây cả đêm, chính tôi là người ngồi đuổi muỗi cho nó. Tôi đã chấp nhận bị đánh cho đến khi đầu bị thương mới khiến bố đồng ý cho tôi đi trông chừng nó.

Bố hoàn toàn không cho phép tôi dùng cách thỏa hiệp với thằng Tiger. Bố nói rằng nếu không, nó sẽ trở nên yếu đuối. Nếu tôi nhượng bộ nó, bố sẽ không cho tôi tiếp tục chăm sóc nó nữa. Nếu bố tự xử lý, những gì thằng Tiger phải chịu có lẽ sẽ không khác gì những gì tôi từng trải qua và chắc chắn tôi sẽ không bao giờ chấp nhận điều đó. Vì vậy, tôi buộc phải nghiêm khắc với nó để có thể tiếp tục chăm sóc nó.

"Cái gì cũng giỏi, nhưng khi là chuyện của em trai thì chỉ biết khóc thôi." thằng Ben lại bắt đầu phàn nàn sau khi thấy tôi ngừng khóc.

"Hừ, mày không có em để nuôi từ lúc bé xíu nên mày không hiểu đâu."

"Vậy thì tốt, tao không muốn bị em ghét như mày đâu."

"Thằng khốn Ben." tôi nói. "Hừ, tao thà bị ghét còn hơn thấy nó phải chịu đau đớn hơn nữa."

"Ngầu lắm hả thằng khốn?"

"Mày đang chửi tao đấy à? Sao hả Ben?"

"Để chuyện này qua một bên đã." Ben nói, đi lấy một bộ tài liệu đưa cho tôi. "Có vẻ như em mày sẽ không đi ngủ ở nhà bạn tên Fuse trong thời gian này đâu."

"Hả?" Tôi nhíu mày ngạc nhiên và nhận tài liệu để xem. "Vậy sao giờ mày mới nói cho tao biết?"

"Quên."

"Gì cơ? Đi tìm việc mới đi."

"Được rồi, vậy thì tạm biệt nha."

"Thằng Ben, thằng khốn, cuối cùng thì nó sẽ ngủ ở đâu nếu không phải ở nhà Fuse hả?"

"Bạn mới là một cặp song sinh tên là Duen Nao và Duen Nuea." Ben bắt đầu kể chi tiết. Tôi lướt mắt qua hồ sơ của cặp song sinh đó, "Em mày thân với người tên Duen Nao, cùng tham gia câu lạc bộ bóng đá nên chắc thân nhau."

"Thân thiết? Từ trước đến nay em tao chỉ có hai người bạn thân, mà giờ lại đi ngủ ở nhà người ta sao?" Tôi nâng lông mày lên, gần như không thể tin vào những gì mình nghe.

"Đã điều tra rồi, có vài điều thú vị."

"Gì vậy?"

"Bố dượng của đứa trẻ này là thành viên của băng nhóm đối thủ của chúng ta. Hiện giờ, hắn đang làm nội gián trong tù."

...

Tôi im lặng, chưa trả lời gì, chỉ tập trung đọc thông tin một cách kỹ lưỡng hơn.

Tóm lại, hiện tại gia đình có ba người: mẹ và cặp song sinh. Cha ruột là kỹ sư làm việc tại công ty xxx, đã qua đời vì bệnh ung thư lúc 43 tuổi, không có tiền án tiền sự. Mẹ không có việc làm cụ thể, hiện tại 42 và mở quán ăn, cũng không có tiền án tiền sự.

Về lý lịch của hai đứa trẻ thì khá bình thường. Nhưng điều thú vị là, sau khi cha ruột qua đời hai năm trước, mẹ lập tức tái hôn và chồng mới của bà lại là thành viên của băng nhóm đối thủ của chúng tôi.

"Còn điều gì thú vị này nữa."

"Gì vậy?"

"Duen Nao này có tin đồn là thủ lĩnh của một băng nhóm."

"?"

"Chỉ là tin đồn thôi, chưa tìm được bằng chứng xác thực."

"Tin đồn gì vậy?" Tôi hỏi vì cảm thấy hứng thú.

"Là một tay lớn kiểm soát trường học, đầu sỏ của bọn du côn, có hàng trăm đàn em trong trường, phân tán khắp các khối lớp. Không biết tin đồn này có thật hay không, nhưng theo những gì tao lén theo dõi, đứa trẻ này có thật sự có đàn em."

"..."

"Có thể là con của một người có quyền lực nào đó gửi đến để rèn luyện khả năng kiểm soát. Ít nhất thì em mày cũng là một trong số đó, vì em mày dính chặt với thằng nhóc này. Gần đây em mày đang cố gắng giành vị trí cánh tay phải."

"Em tao á? Nếu em tao muốn trở thành tay phải thì chắc chắn không phải là người bình thường rồi." Tôi nheo mắt lại và bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc. Tôi hiểu rằng thằng nhóc không muốn làm công việc này, nhưng thực ra nó chỉ muốn ở băng nhóm khác thôi sao? Tại sao lại như vậy... Có phải vì băng nhóm đó có sức ảnh hưởng lớn hơn không? Hay là nó đang bị lợi dụng?

Không được! Không thể chấp nhận! Em tao, tao nuôi nấng từ nhỏ. Chúng mày là ai, dù có lớn đến đâu cũng không thể cướp em tao khỏi tay tao!!

"Thêm nữa, sau khi em mày ngủ ở nhà nó, em mày cũng không ra ngoài vào ban đêm nữa."

"Em tao nghe theo lệnh nó đến mức đó sao?"

"Tao ddag nghi ngờ là không biết bố ruột đã chết thật hay chưa. Tại sao lại lập gia đình mới ngay lập tức? Hay thật ra bố ruột vẫn chưa chết mà làm vậy chỉ để che giấu thông tin thôi?"

"Mày không tìm được thông tin gì à?"

"Ừ, cho người thâm nhập thông tin bao nhiêu cũng không tìm thấy." Thằng Ben nhăn mày lại với giọng nghiêm túc. "Điều đó có nghĩa là, đây phải là người có sức ảnh hưởng khá lớn."

"Vì vậy, tất cả thu thập được chỉ là tin đồn thôi."

"Ừm, gửi người theo dõi thằng nhóc này đi. Dù vẫn chưa biết chắc chắn nhưng tao nghĩ nó không chỉ là một đứa trẻ bình thường. Biết đâu chúng ta có thể thu thập thêm thông tin về băng nhóm đó nữa. Gửi người giỏi theo dõi nhất đi, quan trọng là đừng để bố tao biết."

"Đã rõ."

"Haiz, thằng nhóc này, sao không tìm bạn bè bình thường mà lại đi kết bạn với những kẻ nguy hiểm làm gì vậy?"

❄️❄️❄️

"Mẹ." tôi gọi khi đang giúp mẹ chuẩn bị đồ cho việc mở quán vào buổi sáng. Vì quán mở cửa từ 6 giờ sáng nên chúng tôi phải dậy từ bốn giờ. Còn phải chuẩn bị nước đậu nành nữa, "Con cảm thấy lạ lắm."

"Lạ như thế nào? Con có bị bệnh không?" Mẹ hỏi với vẻ lo lắng.

"Không, không... Nó như kiểu... linh cảm không tốt." Tôi nói theo cảm giác, lông mày nhíu lại chặt. "Giống như có ai đó đang âm thầm hại người đứng đầu băng nhóm như con, như thể con sắp bị lật đổ vậy."

"Vậy sáng nay chúng ta đi cúng cơm nhé?"

"Vâng, vậy tốt quá!"

"Được rồi, vậy mẹ sẽ đi xem xem chúng ta có gì để cúng được không." Mẹ nói trước khi quay lại vào trong nhà. Tôi chăm chú rửa rau. Khi mặt trời lên, tôi đi đánh thức thằng Tiger đang cuộn tròn trên sofa để cùng đi cúng.

"Dậy đi!"

"Ger, dậy đi, dậy đi!" Tôi lắc gọi. Nó rên rỉ nhẹ nhàng trong cổ họng với vẻ không hài lòng.

"Ưm, sao ồn ào quá vậy?" Người kia nói với vẻ không hài long, "Mới 4 giờ thôi mà."

"Sắp 6 giờ rồi."

"Ủa, sao không gọi tao dậy để giúp mở quán?"

"Tao thấy mày ngủ muộn nên cho mày nghỉ ngơi."

"Mày cũng ngủ cùng tao mà?"

"Ừ thì, đi rửa mặt rửa tay đi." Tôi nói, để thằng Tiger đi rửa mặt rồi ra ngoài chờ cúng cùng nhau, "Đi cúng cơm với nhau."

Rồi Nuea đưa túi đồ cho xem.

"Wow, tuyệt vời! Chắc chắn sẽ lên thiên đường rồi!"

"Làm phước có chút như vậy mà mong lên thiên đường hả?" Thằng Tiger nói với vẻ ngái ngủ và mắt sưng húp.

"Tiger, sao mắt con sưng vậy?" Mẹ hỏi.

"À, dạo này con ăn mặn quá nhiều."

"Giảm bớt đi nhé, không thì sẽ bị bệnh thận đó."

"Dạ, con biết rồi."

"Ăn mặn quá ha!" Tôi lén lút tiến lại gần, thì thầm nhẹ nhàng, "Hôm qua, hức hức, lạnh quá đi, áo tôi ướt đẫm nước mắt và nước mũi của mày luôn." Tôi giả bộ nói đùa, khiến thằng Tiger bật cười khẽ.

"Thằng ngốc, đừng có châm chọc tao!"

Chưa kịp nói gì thêm thì thầy đã đi đến gần. Sau khi cúng và rót nước xong, mọi người cùng nhau trở vào quán. Đúng lúc đó, khách hàng đầu tiên đến.

"Ủa! Tao thấy lạ lắm." Là thằng Max, thằng mặt mũi lù đù như mọi khi, "Sao tao thấy Tiger ở đây nữa rồi? Mày đang âm thầm cướp người yêu của tao hả?"

"Cái thằng ngu này, thay vì đi cướp bồ mày thì tao sẽ đấm vào mặt mày đấy." Thằng Tiger nói khiến tôi không thể nhịn cười, "Đi ngồi đi, đừng đứng đó nhìn chằm chằm, làm vướng."

"Làm tốt lắm, Tiger." Tôi giơ ngón tay cái lên tán thưởng. Thằng Max ngay lập tức nhíu mày nghi ngờ.

"Sao tao lại có thêm người cản đường tình yêu vậy?"

"Không ai ủng hộ mày đâu." Tôi trả lời, trong khi thằng kia nheo mắt lại không tin tưởng, "Mày làm cái mặt gì vậy?"

"Hay là... Tiger! Mày thích người yêu tương lai của tao hả?"

"Gì cơ?" Thằng Tiger quay lại nhìn thằng Max ngay lập tức, điều mà tôi nghe khiến tôi cũng ngưng lại, "Mày nói cái quái gì vậy? Bị ngu à!"

"Tiger... mày..." Tôi nói nhỏ, bắt đầu nhìn nó bằng ánh mắt không tin tưởng.

"Chờ đã, sao mày nhìn tao như vậy?"

"Tiger... mày là thằng ngu."

"Nao." Thằng Max tiến lại gần, nghiêng người về phía tôi, "Tại sao thằng như Tiger lại bám lấy bọn mày như đỉa thế? Nếu không phải vì lý do nó thích anh mày thì còn lý do nào nữa chắc? Hơn nữa, nó còn cố gắng ngăn cản tao nữa. Tại sao thế? Vì nó thích anh mày chứ sao."

"Tao chưa bao giờ nghĩ đến điều đó." Tôi lắc đầu. "Nhưng bây giờ tao bắt đầu nghĩ rồi... Tiger!"

"Gì cơ! Đang đông khách lắm này!" Lúc này, những khách hàng khác bắt đầu kéo đến. Tôi muốn hỏi thêm nhưng không còn cơ hội nào nữa. May mà mẹ và Nuea đang bận rộn nên chắc chắn họ không nghe thấy cuộc trò chuyện của ba chúng tôi. Khi gần đến giờ vào trường, chúng tôi mới ra khỏi quán.

"Tiger, lại đây!" Tôi kéo tay thằng Tiger để nó đi gần tôi thay vì đi gần Nuea, nghiêng người lại gần và thì thầm, "Thằng mặt chó, đừng để tao biết mày thích anh tao, nếu không tao sẽ lén lấy bật lửa hơ lông mày mày khi mày ngủ."

"Đừng có để thằng Max làm mày hoang mang được không? Tao không có ý gì cả."

"Những gì thằng Max nói nghe có vẻ hợp lý, ban đầu thì tao không nghi ngờ gì, nhưng bây giờ tao bắt đầu nghi ngờ rồi. Đây có phải là kế hoạch tinh vi của mày không... đúng không?"

"Cái gì tinh vi chứ? Tao đã bảo là không phải mà."

"Đừng có chối nữa, Tiger. Tao biết anh tao dễ thương đến mức khó mà kiềm chế được. Tao cũng không phản đối nếu Nuea đồng ý với mày, nhưng tao nói trước nhé, con đường tình cảm của mày với Nuea sẽ không dễ dàng đâu. Tao sẽ luôn là cái gai trong lòng mày."

"Mày bảo anh mày dễ thương, có nghĩa là mày cũng dễ thương luôn đúng không?"

Vì chúng tôi cứ đi chậm lại nên Nuea nghi ngờ quay lại nhìn.

"Có đang nói xấu gì về Nuea không vậy?"

"Không có gì đâu." Tôi vội vàng trả lời. "Đúng không mày?"

"Ừ, đúng rồi. Không ai nói xấu gì đâu."

"À, được rồi. Vậy hai người nhanh chân lên nhé, không thì không kịp xếp hàng đâu."

"Được rồi." Tôi mỉm cười ngọt ngào rồi quay sang làm mặt nghiêm với thằng Tiger.

"Vì tao thấy mày cũng không tệ lắm nên tao sẽ cho mày cơ hội để chứng minh bản thân."

"Không, tao không cần cơ hội gì cả."

"Hừ, có phải mày đang muốn bảo rằng không coi tao ra gì không?"

"Cái gì vậy hả?"

"Sao? Mày bảo không cần cơ hội từ tao, có nghĩa là mày không coi tao - thằng em trai của Nuea ra gì đúng không?" Tôi chỉ ngón tay chọt vào bắp tay nó, "Nghe cho rõ nhé thằng nhóc, tao là người thân thiết và gần gũi nhất với Nuea."

"..."

"Thứ hai, tao biết Nuea thích hoặc không thích cái gì. Tao có thể giúp mày tiếp cận Nuea hoặc khiến Nuea tránh xa mày."

"Ý là... nó cũng không liên quan gì đến tao cả."

"Còn mày vẫn coi thường tao nữa hả!" Tôi quát vào mặt nó dù vẫn giữ giọng thì thầm, kéo tay nó lại gần để nó chú ý lắng nghe tôi, "Tao đã cố gắng cho mày cơ hội vì thấy mày không giống những người khác, nhưng mày vẫn chọn bỏ lỡ cơ hội đó sao? Mày thật ngu ngốc, thằng mặt ngu."

"Sao tao lại phải bị chửi như vậy chứ?"

"Thằng Ger, hãy nghiêm túc đi. Trái tim của anh tao không phải là đồ chơi đâu."

"Trời ơi, thằng Nao!" Thằng Ger dừng đột ngột khiến tôi cũng phải dừng lại. Nó nắm vai tôi và lắc mạnh, "Tao! Không! Thích Nuea! Mày hiểu chưa!!"

"Ôi, ôi, được rồi, được rồi. Dừng lắc đi, tao chóng mặt rồi."

"Ừ! Nói nhưng không bao giờ hiểu!"

"Ai mà biết được, càng bị người khác chọc thì càng dễ bị kích động mà."

"Ừ, vì mày ngu mà."

"Ê, sao tự dưng chạy vậy?" Tôi hỏi với vẻ ngạc nhiên khi bỗng nhiên người bên cạnh bắt đầu chạy.

Tôi cũng vội vàng chạy theo.

"Chuông kêu rồi, thằng khốn! Chạy nhanh lên, không thì sẽ bị điểm danh đấy!"

"Chết tiệt, thằng Ger! Chờ tao với!"

...

Chiều đến giờ tập của câu lạc bộ, tôi vẫn cảm thấy lo lắng không yên như trước. Dù đã làm lễ cúng và gửi nước nhưng ai đó vẫn tiếp tục có ý định xấu với tôi.

Ghê gớm đến mức phước lành không giúp được gì sao?

Người đó là ai vậy? Có phải là oan gia hay không?

"Có chuyện gì vậy Nao? Sao mặt mày căng thẳng vậy?" Thằng Tiger hỏi trong khi đang khởi động cơ thể.

"Tao cảm thấy như bị ai đó theo dõi, kiểu như có ý định xấu rất mạnh, cảm nhận được sát khí khủng khiếp lắm."

"Hả?"

"Tao đã có linh cảm không tốt từ sáng rồi rồi, dù đã làm lễ cúng cũng không thấy yên tâm. Thật sự không thoải mái." Tôi nói theo cảm giác và vừa căng duỗi chân, "Tao nói thật đấy, mày biết không, linh cảm của tao thường đúng. Hay là tìm thời gian đi làm lễ cúng thêm lần nữa nhỉ?"

"Ừ, cũng được. Ừm... hay là có băng nhóm khác đang định xử lý mày hả?"

"Có thể đấy." Tôi nhíu mày chặt hơn, "Ai dám thách thức quyền lực tối cao của tao vậy? Băng nhóm của chúng ta sẽ không thua ai cả."

"Cái băng nhóm ghỉ sét của mày á?"

"Ha! Đã bảo rồi, đừng gọi là băng nhóm ghỉ sét, hãy gọi là băng nhóm của chúng ta." Tôi quay đi, mỉm cười. "Vậy cuối cùng mày và thằng Jabb thế nào? Ai là cánh tay phải của tao?"

"Tao không có ý định đấu tranh từ khi biết tên băng nhóm rồi."

"Ha! Non nớt quá, chỉ là thằng lính quèn thôi."

"Ừ, được rồi, tao chỉ muốn làm tay sai, đơn vị hỗ trợ thôi."

"Ừ, vậy mày có đăng ký học quân sự không? Nghe nói họ đã mở đăng ký rồi, kiểm tra thể lực tuần sau đấy."

"Không biết nữa, chưa chắc chắn. Còn mày thì sao?"

"Đăng ký đi, tao không có ý định đi thi giấy đen - giấy đỏ đâu." Tôi nói.

"Ừm, vậy chắc tao sẽ đăng ký."

"Ừ, tốt quá, vậy sẽ được luyện tập cùng nhau."

"Đúng vậy."

"Tiger!"

"Gì vậy?"

"Thế cuối cùng mày có thích anh tao thật không?"

"Đã nói là không thích mà!"

Rín: Ger có một nỗi khổ khó nói, là Nao không biết Ger thích mình. Cấp 3 thì Nao nghĩ Ger thích Nuea, lên đại học thì Nao nghĩ Ger thích North 555555

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top