Chương 5: Nơi ẩn náu

Nội dung một phần chứa đựng bạo lực và không phù hợp, xin hãy sử dụng sự phán đoán khi đọc.*

Xin hãy đọc để giải trí. Cảm ơn!

Dịch: Rín

🐯🐯🐯

"Chúng mày có biết Yaa Yee lớp tám không?" Tiếng của Mik vang lên khi chúng tôi đang đi đổi lớp học.

"Không biết." Tôi trả lời ngay trước.

"Tao hỏi Fuse nhá, chứ mày thì biết cái gì hả?"

"Hả? Mày gọi tụi tao là 'chúng mày' mà." Tôi phản đối lại. "Fuse thì là có mấy người hả?"

"Chúng mày là Fuse ấy." Mik nói. "Rốt cuộc mày có biết không? Fuse."

"Hả? Mày nói gì vậy?" Fuse, người đang mơ màng nhìn sang hướng khác, quay lại nhìn với vẻ mặt bối rối.

"Yaa Yee lớp tám."

"À, biết biết, là đứa nhỏ nhỏ đúng không?"

"Ừ, đúng rồi."

"Sao vậy?" Tôi hỏi.

"Tao nghĩ tao đã gặp tình yêu sét đánh rồi." Mik trả lời với vẻ mặt nghiêm túc, "Cô ấy khiến tao rung động ngay từ lần đầu gặp nhau. Mà mày thì không bao giờ làm tao thất vọng, thật sự luôn!"

"Mày nói 'gọng' mà." Tôi sửa lại. "Lưỡi mày cứng thật đấy."

"Đúng rồi đó. Cô ấy là người như thế nào?"

"Thì tốt bụng, hòa đồng, dễ thương." Fuse nói và cố nhớ lại, "Bây giờ chắc cũng độc thân rồi. Mà mày làm sao mà thích cô ấy được?"

"Thì đi ngang nhau và... không thể nói được."

"Cứ tán đi." Fuse nói.

"Ngại quá, cho tai chút thời gian để chuẩn bị tâm lý đi." Mik xoa mặt mình nhẹ nhàng, "Sau khi chia tay với Miw thì cũng đã hơn một năm rồi, tao vẫn chưa quen."

"Lúc đó sao chia tay thế?" Fuse hỏi.

"Tại tao mê game quá."

"Thì đừng để điều đó lặp lại nữa."

"Ok bạn."

"Ừ, mày." Fuse quay lại gọi, "Dạo này mày thấy thân với cặp song sinh ghê nhỉ?"

"Không, tao thân với thằng Nao, nhưng không thân lắm với Nuea." Tôi nói thẳng thắn. Không phải là không muốn thân, nhưng Nuea là người mà tôi không dám đùa giỡn lắm, "Sao vậy?"

"Thấy mày không hay ngủ ở phòng tao nữa."

"Làm sao, mày nhớ tao à?"

"Tao chỉ muốn nói là tốt rồi, mày qua làm tao chán lắm. Phòng tao thì vốn đã chật chội rồi, mày lại còn đến tranh chỗ ngủ nữa, tao đã vấp vào mày không biết bao nhiêu lần rồi đấy." Fuse làm mặt chán nản, "Khuya khuya còn gõ cửa nữa chứ."

"Ủa, mày đi ngủ ở nhà Nao hả?" Mik hỏi.

"Ừ, tao có bạn mới rồi, tạm biệt mấy mày."

"Ừ, vậy chia tay ở đây luôn nhé, ở chung chỉ có chìm thôi." Fuse nói. Chúng tôi cười khúc khích một chút. "Rồi nhà nó không nói gì sao? Đi ngủ ở nhà nó thường xuyên vậy."

"Không có gì đâu, họ còn tiếp đón tao nữa mà."

"Đúng là mặt dày, đi ăn miễn phí ở nhà người khác." Mik nói, "Họ thầm chửi mày trong lòng đó, mà mày còn có mặt mũi nghĩ rằng họ tiếp đón mày nữa. Làm gì có ai dám chửi thẳng mặt chứ?"

"Ê, mày đấy." Tôi nhíu mày. "Đừng có xen vào chuyện của tao."

"Hừ, thằng mày. Đừng nghĩ tao không biết kế hoạch của mày nhé." Fuse nâng mày nhìn.

"Kế hoạch gì vậy?"

"Thích anh trai của nó rồi hả? Ranh mãnh ghê, lúc đầu bảo không quen biết, không dễ thương gì cả, hừ, giờ thì xách đồ qua nhà người ta ở cả tuần. Nhìn đến no mắt luôn, ở gần Duen Nuea có vui không?"

"Ủa, vậy cuối cùng là kế hoạch của mày hả? Thằng này... Ê, thằng mày, wow, đúng là có thật, mới quen chưa lâu đã chuyển đến ở với người ta rồi. Thật dễ dãi, bạn ơi, dễ hơn cả lột chuối."

"Thằng ngốc này." Tôi chửi thề, không thể nhịn cười được. "Thật ra không có kế hoạch gì cả, chỉ là tao thích ở đó thôi."

"Vậy cuối cùng Duen Nuea có dễ thương không?"

"Cái quái gì vậy Fuse?" Tôi hỏi lại. "Mày thích cậu ấy hả?"

"Ê, điên à? Ai lại đi thích chứ, có nhiều người thích cậu ấy lắm. Tao không muốn thích một người có nhiều đối thủ như vậy đâu. Dù dễ thương thật nhưng tao cũng không có cơ hội. Thế nên, kết luận là không thích."

"Nghe như là đang mơ mộng và tự trách vậy." Mik châm chọc, "Kết luận là hai bọn mày thích cùng một người hả? Tình bạn của bọn mày đến đây là hết rồi sao?"

"Ê, tao không có gì cả, tao có thể nhường cho bạn mà." Fuse nói.

"Ủa, sao lại nhường? Lúc nãy bảo không thích mà." Tôi đáp lại, thấy đối phương dừng lại và nhíu mày.

"Đúng là không thích."

"Haizz, Fuse, mày nghe tao nói đi, tao thật sự không có ý gì đâu."

"Vậy mày thích thằng Nao hả?" Mik hỏi. Tôi thở dài ngay lập tức, "Tao hỏi thật đó?"

"Không, tao không có ý gì với hai đứa sinh đôi cả." Tôi nói thật lòng, "Thằng Nao nó vui tính, ở cùng thì vui, nói chuyện cũng hợp nhau. Tao không muốn đi cướp chỗ ngủ của Fuse nên ít nhất cũng đi xin được cái sofa ở nhà sinh đôi thôi."

"Được, tin đi." Mik nói và lắc đầu.

"Tin mà, nhưng vẫn lắc đầu. Thật là..."

"Nó không rung động, làm sao được chứ? Nhìn thằng Fuse kìa, chỉ cần đi ăn ở quán của nó vài phút thôi mà trái tim thằng Fuse đã bay bổng rồi."

"Ê, tao đã nói là không thích mà." Fuse vẫn cố gắng phản biện. "Phiền quá, đừng có chép bài tập tiếng Anh của tao nhé."

"Chờ chút." Tôi ngăn lại. "Có bài tập tiếng Anh à?"

"Ừ, đúng đó."

"Gửi luôn hôm nay nhé."

"Ôi Fuse, tao biết mày không thích rồi." Tôi vội vàng khen. "Bọn tao chỉ đùa thôi mà. Fuse là thần tượng của các cô gái trong trường, không bao giờ chỉ dừng lại ở một người đâu, đúng không? Nếu dừng như vậy thì không ổn chút nào đâu."

"Ê, không cần phải nói cũng được." Người kia thở dài với tôi. Khi đến tòa nhà học, chúng tôi cầm giày đi lên. Trong khi đi qua một phòng học có giày xếp hàng trước cửa, tôi thoáng thấy ai đó đang bò trên sàn, cố gắng nhặt những tờ giấy bay ra.

Thằng Nao có vẻ lúng túng rõ rệt. Ngay khi chúng tôi chạm mắt nhau, nó càng thêm hồi hộp. Tôi nhìn vào trong phòng và thấy họ đang thi.

Thi mà sao lại bò trên sàn như vậy?

Nó chỉ tay về phía tờ giấy như muốn nhờ tôi nhặt giúp.

Tôi nhặt tờ giấy lên và phát hiện đó là một tờ phao thi, suýt nữa tôi đã bật cười nhưng kịp kìm lại.

Tôi giả vờ lắc tờ giấy trong tay.

"Ê, đưa giấy cho tao." Tôi đọc được từ môi của thằng Nao, "Đưa đây."

"Mua nước cho tao." Tôi dung khẩu hình miệng nói, nhưng nó nhìn tôi với vẻ ngơ ngác không hiểu. "Mua nước cho tao." Tôi lại nói lần nữa và chỉ vào mình.

"Ờ ờ ờ, nhanh lên!" Người kia gật đầu liên tục mà không suy nghĩ. Tôi cúi xuống ngồi và từ từ đưa tờ giấy cho nó, rồi thằng Nao chậm rãi bò trở lại chỗ ngồi của mình, ánh mắt lo lắng nhìn xung quanh để tránh sự chú ý của giáo viên.

Khi đến trước phòng, tôi thấy giáo viên không mấy quan tâm đến việc coi thi, chỉ mải mê chơi điện thoại, khiến bọn học sinh có thể lén lút gian lận trong kỳ thi.

"Mày làm gì vậy?" Thằng Fuse hỏi khi thấy tôi đi vào phòng muộn.

"Đúng lúc thấy tờ phao của thằng Nao bay ra ngoài nên tao nhặt cho nó."

"Ôi trời, thật xui xẻo. Nếu là tao thì chắc chắn sẽ hoảng loạn hết cả lên rồi."

"Ừ, đúng vậy." Tôi nói, nhớ lại biểu cảm và hành động của nó lúc nãy mà không thể nhịn cười, "Thật là buồn cười vãi."

...

"Nao, nước của tôi đâu?" Tôi thấy thằng Nao đang đứng xếp hàng mua nước ngọt ở căng tin nên tiến lại hỏi.

"Nước gì vậy?"

"Thì mày bảo sẽ mời nước mà."

"Tao nói lúc nào?"

"Lúc tao nhặt phao cho mày chứ sao."

"Ôi dào, mày thật là khốn nạn, lại còn tranh thủ lúc quan trọng." Thằng Nao phàn nàn với vẻ mặt chán nản. "Mày muốn uống nước gì?"

"Giống như mày, đơn giản thôi."

"Tao uống nước bồ đề."

"À, nếu có bán thật thì tao cũng uống." Tôi nói. "Tao cứ nghĩ mày đã biết rồi, thấy mày gật đầu liên tục mà."

"Biết cái gì chứ. Tao đang vội, mày nói gì tao cũng gật hết, mày khùng à? Gần chết rồi đấy."

"Làm gì mà để phao bay vậy?"

"Không phải tao, thằng Aum chứ. Nó gửi phao cho tao không cẩn thận nên làm bay mất, tim tao như rớt xuống đất luôn ấy." Thằng Nao làm mặt biểu cảm theo tâm trạng, "Hôm nay mày có ngủ ở nhà tao nữa không?"

"Ừ, nghĩ món ăn cho bữa tối đi."

"Được."

Chờ thằng Nao mua nước xong, tôi quay lại bàn thì thấy thằng Mik đang cười tươi như hoa, thật là khó chịu.

"Cười cái gì mà nhiều vậy?"

"Ya Yee vừa đi ngang qua lúc nãy xong bạn mày như giun đất vậy."

"Thật hả? Ai vậy? Tao không nhớ." Tôi nói, thằng Fuse lén chỉ về phía bàn khác.

"Có cái nơ đen."

"Ờ, cảm ơn nhé. Khó chịu ghê, có bao nhiêu người đeo nơ đen vậy?"

"Người ngồi ở cuối bên trái, người nhìn nhỏ nhắn ấy."

"À, có cái đồng hồ cam đúng không?"

"Đúng rồi."

Khi nhìn rõ mặt mũi thì tôi quay ánh mắt về phía đĩa cơm của mình.

"Mày ngừng nhìn người ta lại đi, mày khốn nạn." Tôi nói sau khi ngồi ăn cơm, thấy thằng Mik cứ nhìn chăm chăm về phía sau không rời mắt. "Ăn cơm nhanh lên."

"Mày đúng chỉ giỏi phá tao." Người ngồi đối diện phàn nàn. "Mày nghĩ cô ấy có bạn trai chưa?"

"Thì thằng Fuse bảo có thể là độc thân còn gì."

"Có thể chỉ có người đang tìm hiểu thôi." Fuse đưa ra ý kiến. "Hoặc có thể đang yêu mà không công khai."

"Làm sao biết được?"

"Thì trên Facebook không thấy có gì cả mà."

"Thằng này thích soi mói ghê." Tôi trêu chọc. "Thằng Fuse, bạn của mọi cô gái trên Facebook."

"Ừ, sao mày không nói đi mua nước để tao đỡ phải mua hả?" Thằng Mik hỏi sau khi thấy cốc nước tôi cầm.

"À, thằng Nao mời."

"Thật là, sống ở nhà nó còn được nó đãi nước nữa. Mày làm như bản thân là con đỉa hút máu vậy. Bạn tao, mày không bao giờ làm tao thất vọng mà." Thằng Mik giơ ngón tay cái lên, còn tôi thì giơ ngón giữa về phía nó.

Chiều hôm đó, sau khi tập xong câu lạc bộ, tôi về nhà cùng thằng Nao. Như đã nói, thằng Fuse và thằng Mik đi về sau khi tôi ở lại nhà nó. Cô Maeo đã mời tôi đến ngủ thường xuyên hơn nếu không phiền. Từ đó, tôi thường xuyên đến ngủ hơn. Thông thường, nếu không ngủ ở nhà, tôi sẽ đến ngủ ở ký túc xá của thằng Fuse, nhưng chỗ đó chật chội và bừa bộn, lại còn phải ngủ trên sàn nữa vì chỉ có giường đơn nữa nên tôi thôi.

Ít nhất thì nhà thằng Nao cũng có sofa, mà giờ nó đã trở thành giường của tôi. Tôi từ từ chuyển đồ đạc và quần áo từ ký túc xá của thằng Fuse sang đây. Ban đầu tôi cũng ngại, nhưng khi thấy mọi người đều vui vẻ chào đón tôi thì tôi cảm thấy ổn hơn.

Lý do chính là tôi thích nơi này. Tôi thích không khí như thế này, không khí gia đình mà mọi người cùng nhau ăn cơm từ sáng sớm, trò chuyện về đủ thứ mà không cần phải lo lắng gì. Chỉ có tiếng cười trên bàn ăn. Tôi đã giúp việc ở quán trước khi đi bộ đến trường cùng với hai đứa anh em sinh đôi.

Chiều tối, có món ăn mà tôi thích vì cô Măo sẽ cho mỗi người thay phiên nhau nghĩ món ăn mỗi ngày. Chúng tôi ngồi xem TV cùng nhau vào buổi tối, có khi chơi board game rồi mới tách ra đi ngủ. Tôi thích đến mức có thể gọi là nghiện vì đó là điều tôi luôn khao khát từ lúc còn nhỏ.

Tôi có một khoản tiền tiết kiệm từ việc từng đi đua xe trước đây nên đã mua sắm đồ đạc cho nhà thằng Nao thêm để đáp lại vì đã cho tôi ở lại đây. Dù mọi người trong nhà đều nói không cần, nhưng tôi vẫn bảo rằng đó là đồ của tôi. Nếu một ngày nào đó tôi không ở đây nữa thì tôi sẽ mang về.

Tôi chỉ về nhà của mình vài ngày trong tuần như bình thường khi còn ở ký túc xá của thằng Fuse. Tôi thích cách gia đình thằng Nao không bao giờ hỏi tại sao tôi không về nhà nhiều. Dường như mọi người đều biết tôi có vấn đề và muốn giúp mà không cần phải nói ra.

"Cuối cùng mày đã nghĩ ra sẽ ăn gì chưa?" Thằng Nao hỏi khi chúng tôi đang đi bộ về nhà.

"Ừm, tao muốn ăn món cà ri đó."

"Món nào cơ?"

"Tao không nhớ tên, cái mà màu đỏ đỏ ấy..." Tôi chưa kịp nói xong thì điện thoại đã rung lên vì có cuộc gọi đến. Nhìn vào màn hình, tôi nhíu mày ngay lập tức.

Leo...

"Chờ chút nhé, mày cứ đi trước đi." Tôi nói rồi tìm chỗ đứng để nói điện thoại. Thằng Nao gật đầu rồi đi trước. Tôi đã từng chặn số của nó, nhưng lại bị ép phải mở chặn. Chắc chắn rằng nó gọi đến thì không có chuyện gì tốt đẹp.

(Về nhà.)

"Không."

(Đi làm với tao.)

"Để làm gì?"

(Ba bảo, trong vòng hai mươi phút nữa nếu mày không đến, tao sẽ cử người đến kéo mày đi.) Rồi nó cúp máy. Tôi thở dài để xả bớt căng thẳng đang dồn nén. Đi về phía thằng Nao rồi quay lại lấy xe máy ở nhà.

"Không ở lại ăn cơm cùng nhau à?" Thằng Nao hỏi.

"Xin lỗi." Tôi nói với cảm giác có lỗi, "Có việc gấp rồi."

"Vậy khi nào mày về ngủ thì nhớ đừng quên dọn gối và chăn trên sofa nhé."

"Ừ, tao sẽ về ngủ."

"Vậy tao sẽ chờ mở cửa cho mày."

"Không cần đâu, mày cứ ngủ trước đi."

"Không, không, tao cũng đã ngủ muộn rồi. Để tao ngồi chơi game chờ."

"Được rồi, vậy tao sẽ về nhanh."

"Ừ."

Rồi tôi phóng xe ra ngoài một cách nhanh chóng, không biết mình đã mỉm cười khi nghĩ đến việc có người đang chờ ăn cơm, chờ tôi về nhà. Cảm giác thật tuyệt, giống như có một gia đình ấm áp như bao người khác, mặc dù đó không phải là gia đình thực sự.

---

Trở về đến nhà, tôi ngay lập tức bị bảo thay đồ và lên xe. Đây không phải là lần đầu tôi đi làm cùng thằng Leo vì trong tương lai tôi sẽ phải làm như vậy. Bố tôi thường cho tôi đi với thằng Leo như một cách để học hỏi thực tế. Tôi nhớ lần cuối cùng đi cùng nó, tôi thấy nó bắn người một cách thờ ơ.

Tôi chưa bao giờ làm như vậy, chưa bao giờ cầm vũ khí để làm hại người khác, dù đã được huấn luyện. Thằng Leo nói tôi yếu đuối. Nếu vậy, có lẽ tôi phải chấp nhận. Tôi thật sự không muốn làm điều đó, chỉ cần nhìn thấy cũng đã cảm thấy tồi tệ rồi. Đánh nhau, ẩu đả và giết người là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Tôi cảm thấy công việc lần này sẽ là để xử lý người đã phản bội chúng tôi và đang lẩn trốn. Người phản bội chỉ có một, nhưng nó có một nhóm khá đông. Thằng Leo sẽ tự mình ra tay vì lần trước nó đã cử người đến nhưng bị bọn chúng xử lý hết. Việc tôi đi cùng lần này có lẽ là để tôi rèn luyện dũng khí cho những tình huống thực tế.

Tôi không biết kết quả cuối cùng sẽ ra sao. Liệu chúng tôi có phải là những người bị xử lý không? Tôi cũng không biết bản thân mình có thể làm được gì. Nhưng nếu chết ngay bây giờ, chắc chắn tôi sẽ không trở về ăn cơm ở nhà. Thằng Nao có lẽ sẽ ngồi chờ mở cửa cho tôi đến khi khô héo ở đó. Ít nhất, tôi chỉ mong có thể sống sót trở về.

Tôi nhận được một khẩu súng và một con dao. Thằng Leo bắt đầu nói về kế hoạch và chỉ huy. Nó bảo tôi phải ở gần nó, tôi làm theo chỉ dẫn. Khi bắt đầu giao tranh, thằng Leo là người bắn trả, còn tôi chỉ ngồi cứng đờ. Đột nhiên, có kẻ thù lén lút từ phía sau. Tôi kịp nhận ra và quay người tránh. Thằng Leo đang bận rộn, nên tôi phải tự mình xử lý.

Tôi cố gắng tránh con dao và phản công bằng tay không cho nó ngã xuống. Nghe tiếng súng nổ, tôi lập tức tìm chỗ ẩn nấp. Tôi xử lý những người không có súng và lén lút vào phía sau cho đến khi hết. Những người cầm súng đều là đồng đội của chúng tôi, họ đứng canh gác và chỉ huy. Sau một thời gian, mọi thứ đã ổn định.

Tôi bước ra khỏi chỗ ẩn và nhìn thấy xác chết nằm la liệt, đầy máu. Cảnh tượng đó khiến tôi gần như không thở được.

"Mày đã bắn được ai chưa?" Thằng Leo đi tới hỏi. Tôi lắc đầu thay cho câu trả lời. Thái độ của tôi làm thằng Leo không hài lòng ngay lập tức. Nó kéo tôi ra ngoài.

Có một người bị đồng đội của chúng tôi bị bắt giữ. Có vẻ như hắn là kẻ chủ mưu. Thằng Leo đưa súng cho tôi.

"Giết hắn."

"........." Tôi không nhận khẩu súng. Thằng Leo liền đổi hướng súng về phía tôi.

"Lần trước mày cũng không chịu làm, lần này mày không thể tránh được đâu."

"Vì sao phải là tao?"

"Bởi vì một ngày nào đó, mày cũng phải làm thôi."

Tôi vẫn giữ im lặng, nhìn người đang van xin cầu cứu mạng sống. Đột nhiên, tiếng súng vang lên. Là thằng Leo bắn gần chỗ tôi đứng, viên đạn tạo ra một lỗ trên mặt đất cách chân tôi chỉ vài cm. Tôi nghiến răng lại vì áp lực.

"Leo, xin mày, tao không muốn làm."

"Nếu không làm, viên đạn tiếp theo sẽ là dành cho mày."

"Mày không giết tao đâu."

"Không chắc đâu." Nó nói với giọng cứng rắn. Ánh mắt đó cho thấy nó đang nghiêm túc. "Nếu mày không làm được, mày sẽ trở nên vô dụng."

Trái tim tôi đập nhanh, cảm giác như không thể thở được, trong ngực trống rỗng, chật chội đến mức muốn nôn ra. Cả cơ thể tôi run rẩy không kiểm soát được, ánh mắt lướt qua thằng Leo, người sẵn sàng bóp cò vào đầu tôi bất cứ lúc nào.

Tôi nhận khẩu súng một cách miễn cưỡng, quay nòng súng về phía người đang khóc lóc. Nhắm mắt lại và nín thở.

"Được." Thằng Leo nhận lại khẩu súng rồi đi ra xe. Tôi vẫn đứng yên như vậy cho đến khi lấy lại tinh thần và từ từ đi theo ra ngoài. Lúc này, đầu óc tôi trống rỗng, không thể nghĩ gì khác, chỉ biết ngơ ngác cho đến khi trở về nhà. Tôi vội vàng lấy xe máy và phóng đi ngay lập tức.

❄️❄️❄️

Tôi ngồi ở tầng dưới của nhà để chờ mở cửa cho thằng Tiger, nhìn đồng hồ lúc này đã gần nửa đêm mà vẫn chưa thấy bóng dáng nó. Thằng Tiger đã ở lại nhà tôi gần hai tuần, ngủ khoảng ba đến bốn ngày mỗi tuần, còn lại thì nó sẽ về nhà.

Tôi không biết nó gặp vấn đề gì với gia đình và cũng không có ý định hỏi. Mẹ và Nuea cũng vậy. Tất cả mọi người đều ổn với việc có thêm một người làm cho nhà cửa trở nên nhộn nhịp hơn. Thằng Tiger thích mua các trò chơi board game để chơi cùng nhau, đến mức nếu không có thằng Tiger, chúng tôi cũng không chơi, vì đã đồng ý chờ đủ bốn người trước rồi.

Nó đã mua sắm nhiều đồ dùng vào nhà như ấm nước nóng, lò vi sóng và những thứ khác làm cho nhà tôi trở nên tiện nghi hơn. Tất nhiên, chúng tôi không dám nhận nên nó nói rằng nếu không ở đây nữa, nó sẽ mang đi hết.

Mẹ có vẻ rất thích thằng Tiger, như thể có thêm một đứa con trai vậy. Thỉnh thoảng, thằng Ger sẽ dẫn mẹ đi mua sắm. Mẹ đã không đi mua sắm lâu rồi nên rất thích điều này. Thằng Ger nói rằng mua sắm để trả ơn vì đã ở lại nhà và làm phiền thường xuyên. Mẹ bảo nó không làm phiền chút nào cả và dù có ngại nhưng cũng không dám từ chối. Bây giờ, mẹ đã có thể mặc những bộ đồ đẹp như trước.

Tôi cũng cảm thấy vui khi nó thường xuyên ở lại với chúng tôi. Không khí trở nên nhộn nhịp hơn và nhiều thứ cũng tốt lên.

Tôi ngồi chơi game chờ đến gần một giờ rưỡi sáng, bỗng nghĩ liệu nó có quay lại không. Không phải là để tôi chờ đến sáng, nhưng tôi vẫn ngồi chờ trong cơn buồn ngủ cho đến gần hai giờ. Nghe thấy tiếng xe máy chạy vào, tôi vội vàng ra mở cửa.

Tôi đứng sững lại trước hình ảnh của thằng Ger. Nó đã thay đồ bình thường nhưng trên người đầy vết máu. Khuôn mặt lạnh lùng nhưng đôi mắt thì trống rỗng, có thể nói là khá lo lắng. Tôi lập tức chạy lại gần nó.

"Ê! Mày bị sao vậy? Máu ai? Máu mày hả? Để xem vết thương ở đâu nào. Chết thật, máu nhiều quá, có phải bị dội túi máu hiến không?" Tôi hỏi một cách sốt ruột, mở cửa cho nó.

Nhưng nó chỉ đứng đó. Khi nó xuống xe, tôi vội vàng lật tay lật người nó để xem có vết thương ở đâu không. Nó im lặng không nói gì cả. "Mày, nói chuyện với tao đi, đau à? Ổn không? Có muốn đi bệnh viện không?"

"... Nao." Giọng nó khàn khàn. Tôi lập tức quay sang nhìn nó.

"Gì vậy?"

"..." Nó không trả lời khiến tôi phải kéo nó vào trong nhà. Tôi lấy khăn thấm nước để lau máu, thấy xung quanh mặt nó có vết máu bắn lên. Có vẻ như nó đã làm điều gì đó... Điều này không chỉ đơn giản là đi đánh nhau với đám du côn.

Máu dính đầy người nó, như thể có ai đó đã làm vậy.

"..... Nao, tao..." Nó nói với giọng rất nhỏ, lông mày nhíu lại, cắn chặt môi đến mức có máu rỉ ra và bắt đầu có nước mắt trong suốt chảy ra từ mắt, "Tao... tao, hức..."

"Không sao đâu."

"Bình tĩnh nào." Tôi vội vàng an ủi, chạm nhẹ vào tay nó. "Không sao đâu, không sao đâu. Nếu mày chưa muốn kể thì..."

"Tao, hức..."

Tôi không biết phải làm gì vì không thường thấy bạn bè khóc. Chắc chắn là tôi không giỏi an ủi người khác nên tôi chỉ biết đứng nhìn nó với vẻ lo lắng. Nhìn thấy một người mạnh mẽ như thằng Ger lại khóc thì tâm trạng tôi càng lúc càng nặng nề.

"Tao... tao không cố ý."

"..."

"Tao không muốn làm vậy đâu, nhưng... nhưng tao đã làm rồi."

Người trước mặt tôi đưa tay lên, lòng bàn tay dính đầy máu. Tôi cảm thấy bối rối với những lời nói đó. Nếu nói gì ra thì tình hình sẽ tốt hơn hay tệ hơn nên tôi quyết định không nói gì.

Khi Nuea khóc, tôi chỉ ôm Nuea thôi. Nghĩ lại điều đó...

Tôi đưa tay ra kéo thằng Ger lại gần, cho nó dựa trán vào vai tôi. Nước mắt nó chảy ra không ngừng. Tất cả những gì tôi có thể làm là ôm và an ủi nó như vậy.

"Không sao đâu, không sao đâu. Tao ở đây rồi." Tôi nhẹ nhàng vuốt lưng nó.

"Hức... hức, Nao..."

"Muốn nói hay muốn chia sẻ gì cũng được, tao luôn sẵn sàng lắng nghe mày."

"...Tao, tao xin lỗi." Giọng nói lẫn trong tiếng nấc, khó mà nghe rõ. Thằng Tiger cúi đầu và ôm lại tôi bằng đôi tay run rẩy. Nó dựa vào tôi như thể đang tìm kiếm một chỗ trú ẩn, "Hức, tao đã sai rồi."

Tôi ôm an ủi nó lâu hơn cho đến khi nó ngừng khóc. Khi rời khỏi vòng tay, tôi nhận ra áo của mình đã ướt đẫm nước mắt của nó.

"Ổn chưa?"

"Ừ."

"Vậy đi rửa mặt đi."

"Ừ, đói quá. Có gì ăn không?"

"Để tao nấu mì ăn liền cho." Tôi nói rồi nó đứng dậy đi rửa mặt, còn tôi thì đi đun nước sôi. Một lúc sau, thằng Ger quay lại ngồi ở bàn ăn.

"Duen Nao."

"Gì thế?"

"Tại sao mày không hỏi tao gì cả vậy?"

"À, vì không muốn biết."

"Mày chỉ hỏi tao có ổn không, có đau ở đâu không." Nó nói với giọng nhẹ nhàng, tôi thoáng thấy nó mỉm cười một chút ở khóe miệng.

"Thì hỏi bình thường mà."

"Thật hả?"

"Ừ, bình thường thôi."

"Vậy cảm ơn mày nhé."

"Ừ, mà cuối cùng không đau ở đâu đúng không?"

"Ừ."

"Còn một điều nữa là tao tin mày."

"?"

"Không biết, chỉ cảm thấy tin mày thôi nên không muốn hỏi."

".....Ừ, cảm ơn, cảm ơn rất nhiều."

Rín: Ê! Chữ Ê này to nha, kiểu, thằng bé không muốn nối nghiệp thì thôi, sao ép quá vậy =))) thương Ger ghê chứ, cũng hiểu sao nhỏ thích Nao rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top