Chương 3: Betadine hết hạn
Dịch: Rín
"Tao đến ủng hộ mày đây, hay để tao đi quán khác?"
"Đùa thôi mà, mời khách vào." Tôi nói với nụ cười, vừa vẫy tay mời đội trưởng của mình bước vào quán. Đây là buổi sáng của ngày thứ Bảy nên không có khách nào khác. Sau hơn một tuần tôi không đi tập vì phải điều trị chấn thương, tôi gặp Tiger thường xuyên hơn vì nó đến ăn cơm ở quán tôi sáng tối, kể cả trong những ngày nghỉ như hôm nay.
Hừm, tôi đã nói rồi mà, quán tôi là quán ăn chất lượng đấy.
"Tiger, con muốn ăn gì?" Mẹ tôi hỏi. Mẹ nhớ tất cả bạn bè của tôi và vì là người tốt bụng nên mẹ rất quý mến tất cả bạn tôi, ngay cả những người thường xuyên đến quấy rối. Những người đó đáng lẽ phải bị đánh cho một trận mới đúng nhưng lại được mẹ yêu quý một cách đáng ghét.
"Cơm chiên trứng ạ."
"Được rồi." Mẹ tôi trả lời.
"Xe đẹp ghê." Tôi khen khi thấy chiếc xe phân khối lớn của nó đậu trước quán, "Đi đâu về vậy?"
"Tao chạy từ nhà xuống."
"Để đến ăn cơm ở quán tao thôi á?"
"Đúng rồi."
"Không ăn cơm ở nhà à?"
"Lắm chuyện."
"Ờ." Tôi trả lời với vẻ bực bội, rồi ném cái muỗng trong tay vào giỏ.
"Sao lại ném muỗng?"
"Tức cái muỗng."
"Vậy à, tưởng tức tao chứ?"
"Tức cái muỗng này đấy, phiền quá, muốn đấm vào mồm cho xong."
"Cái muỗng thật đáng thương."
"Ờ."
"Ây, Nao, đừng ném muỗng nữa." Nuae nhẹ nhàng nhắc nhở. Tôi không trả lời, chỉ thấy Tiger đang cố nhịn cười. Không kìm được, tôi giơ ngón giữa lên với nó.
"Nuea, Nan giơ ngón giữa với chúng ta, thô lỗ vãi, chúng ta có làm cái quái gì đâu." Tiger giả vờ mách Nuea - người đang rửa bát, anh tôi quay lại cười mà không nói gì. "Ủa, sao không mắng nó đi?"
"Không mắng đâu, chuyện nhỏ thôi. Tao thô lỗ như vậy là chuyện thường ngày rồi."
"Chậc." Tiger làm mặt nhăn nhó, một lúc sau, thức ăn được làm xong và đem ra bàn, "Vẫn ngon như mọi khi."
"Cảm ơn nhé."
...
"Thân thiết với nhau thì tốt rồi, còn ở bên nhau lâu nữa mà." Mẹ nói, "Mà cậu bé là con cái nhà ai đó? Con đã hỏi chưa?"
"Chưa ạ." Tôi lắc đầu, tập trung vào việc rửa bát, "Chỉ biết là gia đình nó cũng có điều kiện, không thì không thể mua xe phân khối lớn cho con chơi được đâu."
"Nói thật thì xe phân khối lớn cũng nguy hiểm lắm." Nuea lên tiếng, "Lúc chạy nhanh cũng dễ gây tai nạn nwuax."
"Người ta vội vàng sống thì cũng vội vàng chết thôi."
"Chọc bạn giỏi thật đấy."
Rồi ngày thứ Bảy bình yên cũng trôi qua. Đến khoảng 10 giờ đêm, khi Nuea đã ngủ, còn tôi thì đói đến mức bụng quặn lại nên phải ra ngoài để đến chợ đêm gần nhà mà tôi thường xuyên ghé.
Sau khi mua sắm xong, trên đường về, tôi thấy ai đó đang đứng hút thuốc ở nơi tối tăm. Ban đầu tôi định đi nhanh qua, nhưng lại thấy khá quen nên dừng lại nhìn.
"Hây!" Tôi đi tới chào hỏi khiến người kia giật mình làm rơi thuốc lá trên tay.
"Shiaaa! Mày làm tao hết hồn." Tiger càu nhàu. Tôi không kìm được cười vì vẻ mặt ngơ ngác của nó lúc nãy, "Ê, chào hỏi bình thường thôi chứ!"
"Sao lại giật mình dữ vậy? Sao mày đến được đây?"
"Đi bằng xe đến."
"..."
"Còn mày thì sao?"
"Đến tìm gì đó ăn." Tôi trả lời rồi tiến lại dựa vào xe máy của nó, "Ăn không?" Tôi đưa cho nó một chiếc bánh bao trong túi.
Người kia nhận lấy.
"Đi bộ à?"
"Ừ."
"Đi từ quán của mày á?"
"Ờ."
"Cũng không gần lắm nhỉ, đi bộ để cầu nguyện à?"
"Không, nhưng nếu có phước thì cũng được."
"Chết tiệt. Tiger nói, đồng thời dập tắt điếu thuốc vừa rơi xuống và lấy chiếc bánh bao mà tôi vừa đưa cho nó.
"Còn mày, nhà ở gần đây hả?"
"Không, tao đã nói là đi xe chơi, tìm mồi."
"Mồi?" Tôi nhíu mày thắc mắc, "À, kiểu như tìm gái hả?"
"Ờ."
"Tao hỏi chút được không? Nói thẳng luôn nhé, mày làm vậy để làm gì?"
"Hừ, đó là lý tưởng của tao." Người bên cạnh nói và nháy mắt một cách đáng ghét, "Mày không hiểu được con đường của siêu anh hùng của tao đâu. Khi mọi người đang ngủ, chỉ có tao là người giữ gìn trật tự cho đất nước."
"...À." Tôi gật đầu nhẹ, "Gọi là hiệp sĩ ban đêm à?"
"Đúng, ai cũng gọi tao như vậy."
"Vậy sao không mặc đồng phục? Tao thấy mặc vào sẽ ngầu lắm đó."
"Ừ nhỉ." Tiger làm vẻ suy nghĩ, "Mặc vậy có ngầu không ta?"
"Ngầu lắm, tin tao đi. Ít nhất chỉ cần đeo mặt nạ cũng được, vì đeo mặt nạ nên không ai biết Batman là Tony Stark."
"Ừ, cái đó tao cũng không biết. Mày xem ở đâu vậy?" Người kia lấy một điếu thuốc khác ra và châm lửa, "Hút không?"
"Không, cứ tự nhiên."
"Không hút à?"
"Tao chỉ ghét thuốc lá của mày thôi."
"Thật á?"
"Đùa thôi, tao không hút. Nuea không thích."
"À." Tiger nói rồi đồng thời châm lửa, đưa điếu thuốc đến gần ngọn lửa đỏ, chạm đầu thuốc màu trắng vàng vào miệng và phun ra làn khói màu xám, "Anh mày đúng không, Nuea ấy?"
Dưới đây là bản dịch sang tiếng Việt:
---
"Ờ."
"Yêu anh trai nhiều lắm nhỉ."
"Lạ à?"
"Không biết nữa." Nó nhún vai. Tôi không nói gì thêm, tôi nghĩ rằng có lẽ nó đang gặp vấn đề gì đó. Đã khuya thế này mà vẫn chạy xe lòng vòng, đứng hút thuốc một mình trong góc tối rồi đi gây sự với người khác, "Vậy mày đứng đây làm gì?"
"À, tao sợ buồn chứ sao."
Nó lấy thêm cái bánh bao nữa của tôi.
"Siêu anh hùng cũng cướp bóc dân chúng như vậy à?"
"Siêu anh hùng cũng phải ăn chứ? Tao đâu có no mãi mãi đâu." Tiger nói. Tôi đưa túi bánh bao cho nó, ăn và nói chuyện một lúc thì hết túi.
"Chết thật, tao định để dành sáng mai ăn mà." Tôi nói với vẻ chán nản, "Bị cướp giữa đường luôn. Rồi mày sẽ đi đâu tiếp?"
"Không biết nữa, cứ chạy xe lòng vòng thôi."
"Cảm giác thế nào nhỉ, chạy xe vào ban đêm như vậy ấy?"
"Thử xem sao."
"Được không?"
"Ừ, để tao chở mày. Để mày làm gái hư."
"Để tao chạy xe đi!"
"Không, tao giữ xe của tao. Chân còn không tới mà còn cố chấp." Tiger nói, đồng thời leo lên chiếc mô tô lớn màu đen đỏ đẹp mắt. Tôi hơi chán nản một chút vì bị trêu về chân, nhưng cũng leo lên ngồi sau nó.
"Đi thôi, anh bạn!"
Rồi chiếc mô tô lớn lao vút ra ngoài. Đây là lần đầu tiên tôi ngồi sau mô tô phân khối lớn và cũng là lần đầu tiên được chạy xe vào ban đêm. Với con đường vắng vẻ và không gian yên tĩnh xung quanh, không khí mát lạnh thổi vào da khiến tôi cảm thấy sảng khoái không thể tả. Càng chạy nhanh, gió càng thổi mạnh, càng làm tôi cảm thấy thoải mái.
"Ê, mày, tuyệt thật! Bầu không khí cũng tuyệt!" Tôi nói, không nghĩ rằng việc chạy xe như vậy lại mang lại cảm giác bình yên như thế, "Nhanh thêm chút nữa được không?"
"Mày ngã thì tao không quay lại đâu đấy."
"Ừ." Tôi đáp. Rồi Tiger tăng ga them, gió lạnh thổi mạnh vào mặt. Tôi đã nghe nói rằng có những người thích lái xe nhanh vì như vậy sẽ rất sảng khoải và tôi nghĩ rằng việc được chạy xe như thế này thật sự không tệ chút nào.
Chúng tôi dừng lại ở đoạn cầu không xa trung tâm thành phố, tôi nhận thấy không khí và phong cảnh ở đây thực sự rất đẹp.
"Cảnh đẹp thật." Tôi nói khi mắt vẫn không rời khỏi cảnh trước mặt. Dưới là cây cầu bắc qua dòng sông, nhìn thấy mặt trăng lớn và dòng nước phản chiếu ánh sáng của nó. "Đây có thật là ở Thái Lan không vậy?"
"Thì đúng rồi, ai cũng đến đây mà."
"À, thật hả? Tao chưa bao giờ đến, cảnh đẹp quá trời luôn."
"Thì cứ nhìn đi, biết đâu cả đời này mày không có cơ hội thấy lần nữa đâu."
"Ờ, cuối cùng cũng đến được đây." ôi đùa. ",Nói thật chứ, chỗ này quá lãng mạn luôn. Mày thường đưa bạn gái đến đây à?"
"Bạn gái tao á?" Tiger hỏi lại câu của tôi.
"Ừ."
"Không có."
"Thật không?"
"Đùa thôi."
"Tao thấy mày nổi tiếng trong trường mà." Tôi nói theo suy nghĩ của mình. Thấy nó khá nổi bật, có nhiều người thích nên tôi nghĩ chắc nó có bạn gái rồi, "Nhưng không có thì cũng tốt, tao thấy thương cho bạn gái mày."
"Có muốn thử một cú không? Ngay chỗ này luôn." Tiger nói, "Còn mày, có bạn gái chưa?"
"Chưa."
"Đáng đời mày!"
"Sao hả?"
"Mà thấy kỳ kỳ không?"
"Làm sao?"
"Nhìn như tao đang đưa mày đi hẹn hò đấy."
"Ờ, tao muốn về luôn rồi."
"Ha, tao đùa thôi."
"Ờ, về đi. Đến đây để ngắm trăng không có gì cả. Lần sau dẫn bạn gái mày đến đi, lãng mạn quá mà."
"Tao cũng đã đến đây với bạn nhiều lần rồi."
"Với Mickey à?"
"Đúng rồi, lái xe mãi cũng không biết đi đâu thì cuối cùng cũng dừng lại ở đây. Nó yên tĩnh mà không có gì lãng mạn cả." Tiger nói rồi ngã người ngồi xuống cỏ. Tôi cũng ngồi xuống bên cạnh nó, "Mày." Nó gọi.
"Gì vậy?"
"Không có gì."
"Ủa?" Tôi nhíu mày, thấy thái độ của Tiger có vẻ mơ màng nên nghĩ ra chuyện để nói, "Mày quen Mickey lâu chưa?"
"Sao vậy?"
"Thấy mày thân thiết với nó ghê."
"Quen từ hồi mẫu giáo, chơi với nhau từ đó đến giờ."
"Nghe hay ghê, tình bạn bền lâu."
"Ừ, còn mày thì sao? Thấy mày thân với thằng Jabb."
"Đừng gọi là thân. Mối quan hệ của tao với nó không phải kiểu bạn bè. Đó là quan hệ giữa thủ lĩnh và thành viên trong băng." Tôi nhướn mày nói, "Nó là cánh tay phải đáng tin cậy đấy."
"Băng của mày lớn ghê. Nhận tao vào băng đi, tao cũng muốn làm tay phải của đại ca."
"Mày phải đánh bại đám thuộc hạ của tao trước đã." Tôi nói với giọng nghiêm túc, "Giống như từ từ leo lên cấp bậc vậy. Nhưng suy cho cùng thì thằng Jabb vẫn là cánh tay phải của tao."
"Băng này có hệ thống thật đó." Tiger châm chọc, "Không lạ gì khi tin đồn lan xa đến thế."
"Tin đồn điêu toa đấy. Do hồi trước có đám học sinh trường khác muốn thử sức với tao, đến tận mười đứa."
"Rồi sao nữa?"
"Thì tao chỉ có vết thương ngoài da thôi."
"Ghê thật!" Tiger làm mặt ngạc nhiên, "Mày chỉ có vết thương ngoài da thôi hả? Đúng là xứng đáng với biệt danh 'người hùng'."
"Tao chạy trốn và trốn trong thùng rác. Khi leo ra khỏi thùng rác thì bị ngã, đầu gối bị trầy xước. Chỉ có vậy thôi." Tôi nói.
Tiger cười lớn: "Vậy mà lại được coi là mười ăn một và chỉ bị có vết trầy thôi."
"Đúng vậy, thật là khốn nạn. Trong khi tao chỉ đứng yên ở chỗ của tao thôi mà." Tôi thở dài, "Còn việc mày đi đánh đám du côn thì không có tin đồn gì hết à? Tao thấy mày cũng mười ăn một mà."
"Không biết nữa, chắc tùy phước phần và nghiệp của mỗi người thôi." Tiger nhún vai.
"Mày làm cái đó lâu chưa? Cái vụ đi đánh đám du côn ấy?"
"Ừm... không nhớ rõ lắm, chắc cũng khoảng một năm rồi."
"Lý tưởng vững vàng ghê." Tôi châm chọc, "Không nguy hiểm hả? Còn vết thương bị chém lần trước đã khỏi chưa?"
"Khỏi rồi." Nó giơ tay ra cho xem, "Không biết nữa, tao chưa bao giờ nghĩ là nó sẽ nguy hiểm."
"Chúng có thể có dao hoặc súng mà nhỉ?"
"Ừ."
"Ngầu ghê, mày có muốn làm thủ lĩnh băng thay tao không?"
"Cái vị trí thủ lĩnh dễ được chuyển nhượng thế sao?"
"Ừ, làm thay tao đi, không chịu nổi nữa rồi. Bọn đó mỗi lần gặp là lại la lên, cúi đầu chào tao nữa chứ. Tao xấu hổ muốn chui xuống đất luôn." Tôi than phiền trong sự chán nản, hình dung cảnh đi ngang nhau ở trường, chúng nó la to đến mức mọi người xung quanh đều quay lại nhìn. Xấu hổ chết đi được.
"Có đàn em tôn trọng cũng tốt mà." Thằng Tiger nói, vẫn cố nhịn cười, "Cuộc sống của mày thật vui vẻ ghê."
"Đôi khi cũng muốn sống yên ổn một chút."
"Có em sinh đôi thì cảm giác thế nào? Kiểu như có một người giống hệt mình ấy."
Bỗng nó hỏi.
"Thì... không biết nữa, từ nhỏ đã có rồi nên không nghĩ gì nhiều. Nếu một ngày không có chắc sẽ cảm thấy lạ lắm."
"Không bao giờ xa nhau hả?"
"Khoảng đó, chỉ nhiều nhất là học khác lớp, còn lại thì ở bên nhau suốt. Như kiểu có tao thì phải có Nuea ấy, cũng đã quen rồi."
Thằng Tiger im lặng một lúc rồi lắc đầu nhẹ.
"Không thể tưởng tượng được."
"Sao vậy, mày muốn có em sinh đôi à?"
"Không biết nữa."
"Vậy mày có anh chị em gì không?"
"Hỏi ít thôi." Nó đáp ngắn gọn, "Về luôn nhá?" Thằng Tiger nói, đứng dậy, phủi bụi và cỏ dính trên quần.
"Ừ, tao chờ về lâu rồi." Tôi đáp. Đợi cho chủ xe lên xe trước rồi mới lên ngồi sau. Không lâu sau, chúng tôi đã về đến nhà. Chào tạm biệt nhau trước khi tôi bước vào nhà, tôi thấy Nuea đang ngồi chờ ở bàn đá hoa cương phía trước.
Chết tiệt...
"Đi đâu về vậy?" Nuea hỏi với giọng điệu hơi không hài lòng. Tôi mỉm cười gượng gạo, từ từ tiến lại gần, "Sao lại về cùng với TiTiger?"
"Tao vừa đi chợ đêm về và gặp nó nên đi chơi xe với nó thôi."
"Lại đi chợ đêm?" Nuea đứng dậy, khoanh tay, nhíu mày nhìn tôi, "Đã bảo bao nhiêu lần rồi, không được đi đến đó."
"Không nguy hiểm đâu mà, tháng trước còn thường xuyên đi."
"Không phải lúc nào tình huống cũng giống nhau cả. Nếu có người xấu xuất hiện ở đó thì sao?"
Nuea nói với vẻ mặt nghiêm túc, còn tôi, người vừa mới làm sai, chỉ biết cười.
"Định đánh tao hả?"
"Đúng vậy." Ngay khi dứt lời, tôi giơ tay ra. Có một lực nhẹ đánh xuống lòng bàn tay, nhưng tôi làm mặt nhăn nhó giả vờ như đau.
"Đau."
"Đánh nhẹ lắ đấy."
"Không biết, đau lắm. Ôm đi."
"Không ôm người hư."
"Ôm đi mà." Tôi nói, giang tay ra để ôm. Nuea làm mặt giận một chút trước khi ôm tôi, "Vào nhà đi."
"Ừ, không được lén ra ngoài nữa đâu nhá."
"Không hứa đâu." Tôi nói. Nuea dừng lại ngay lập tức. Tôi quay lại nhìn, "Vào nhà nhanh đi."
"Hứa trước đã."
"Thôi mà, vào nhà trước đã, bên ngoài lạnh lắm." Tôi nài nỉ, "Nếu không, tao sẽ bế mày đó." Tôi cúi người xuống, giơ tay ra như thể sẽ bế Nuea lên. Nuea lập tức lùi lại.
"Không được, đừng bế."
"Vậy vào nhà đi."
"...Ờ, được rồi."
Rồi chúng tôi nắm tay nhau đi vào nhà. Trong khi thay đồ xong và chuẩn bị đi ngủ, tôi nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài. Nghĩ đến thằng nào đó thích làm Batman nên tôi từ từ kéo rèm lên để xem.
Quả nhiên không sai, lại đến nữa rồi...
Tôi vội vàng xuống dưới ngay lập tức, cẩn thận không để Nuea và mẹ tỉnh dậy. Ban đầu tôi nghĩ sẽ đến giúp, nhưng khi đến nơi, thằng Tiger đã xử lý bọn chúng xong hết rồi, chỉ còn lại đám đó nằm rên rỉ trên đất thôi.
"Ơ, sao mày lại ở đây?"
"Tao phải hỏi mày mới đúng." Tôi đáp lại, "Sao lại đến đánh nhau quanh nhà tao nữa vậy?"
"Bọn nó tụ tập ở đây. Tao gặp chúng ở ngã tư trước chợ và đã đuổi theo chúng."
"Chết thật, quanh nhà tao là nơi tụ tập sao?" Tôi nhướn mày hỏi với vẻ không thoải mái, bắt đầu lo lắng cho mẹ và Nuea.
"Vậy mày đến đây làm gì?"
"Đến làm trợ lý cho Batman."
"Muốn làm Jarvis hả?"
"Êh, tao nghĩ mày lầm chút rồi."
"Thật hả?" Tiger nhún vai như không quan tâm. Bởi vì ở đây chỉ có ánh đèn đường mờ mờ nên tôi không nhìn rõ lắm, nhưng cũng thấy rõ là nó bị chảy máu ở cánh tay.
"Có rảnh không?"
"Sao vậy?"
"Dắt đi băng bó vết thương."
"Nói như thể mời đi du lịch ấy." Thằng Tiger nhướn mày nhìn tôi, "Tao không băng bó đâu, lười quá. Đi tìm chỗ nằm thì hơn."
"Đi bang ngay."
"Không."
"Bị nhiễm trùng thì sao?"
"Cắt tay đi."
"Thành hổ chân trước cụt thì không ngầu đâu mày."
"..."
"Chạy đuổi theo nai cũng không kịp nữa." Tôi nói. Thằng Tiger thở dài một chút, nhưng nó vẫn kiên quyết không muốn băng bó vết thương.
"Ở nhà còn betadine."
"..."
"Giúp tao đi, sắp hết hạn sử dụng rồi."
"Mày thật biết cách thuyết phục."
"Đi băng bó một chút đi mà."
"Là người tốt như vậy thật hả?"
"Không phải là người tốt, chỉ là bạn mày thôi."
"Tao là bạn mày hả?"
"Ừ, làm bạn tao đi, không ai chơi với tao nữa, mày biết mà."
"Thấy mày chịu khó như vậy thì được rồi, băng bó cho cẩn thận nhé, đừng để nhiễm trùng hơn nữa."
"Tin tao đi."
...
Tôi dẫn thằng Tiger đi nhẹ nhàng vào trong ngôi nhà yên tĩnh và tối om. Mẹ và Nuea đang ngủ trên tầng nên tôi không muốn làm họ tỉnh dậy. Chúng tôi ngồi trên chiếc ghế sofa cũ. Tôi chưa bao giờ tự băng bó vết thương nên không hiểu lắm về thuốc men. Đọc qua rồi tôi đổ thuốc vào bông gòn và nhẹ nhàng thoa lên vết thương của thằng Tiger. Tôi biết tay nó bị nặng, nhưng nó lại không kêu ca gì cả.
"Có phải tay mày bị nặng không?"
"Nặng chứ."
"Sao không kêu một tiếng nào vậy?"
"Thằng Fuse bảo cũng nặng." Thằng Tiger nói, có nghĩa là bình thường Fuse cũng băng bó cho nó như vậy, "Nhưng quen rồi, tay chân đều bị cả rồi."
"Xong rồi." Tôi nói sau khi đã lau sạch vết thương và quấn băng lại. Dù không đẹp lắm nhưng được như vậy cũng đã là may mắn rồi, "Mày có về được không?"
"Có lẽ được." Nó trả lời và nhún vai. Tôi đứng dậy đi cất hộp dụng cụ băng bó.
"Mày có thể ở lại đây cũng được, khuya rồi." Tôi không có vấn đề gì nếu nó có thể ngủ trên chiếc sofa cũ của nhà tôi.
"Không sợ tao lấy trộm đồ hả?"
"Mày sẽ lấy trộm cái gì?" Tôi quay lại nói. Thằng Tiger nhìn quanh ngôi nhà của tôi, nơi gần như không có gì cả.
"Có tin đồn rằng nhà mày có kho vũ khí, tao sẽ lén lấy đem bán."
"Ừ, tùy mày thôi, thằng khốn." Tôi thở dài một hơi lớn, "Thế giờ sao?"
"Không phiền hả?"
"Không đâu."
"Mẹ mày và Nưa sẽ không nói gì chứ?"
"Không nói gì đâu, họ sẽ nói gì được."
"Chắc chắn chứ?"
"Ừ."
"Vậy mày sẽ ngủ trên sofa hả?" Tôi quay ngoắt lại nhìn ngay khi nghe câu đó, "À, mày ngủ trên sofa nhá."
"Sofa này á?"
"Ừ, cái sofa mà mày đang ngồi đó. Mày thấy nhà tao có nhiều sofa lắm hả?"
"Ok, cho tao cái gối và chăn nữa."
"Đây." Tôi đi lấy gối và chăn đưa cho nó, "Vậy tao đi ngủ đây."
"Ừ, cảm ơn nhé."
"Hử?"
"Cảm ơn mày đã cho tao chỗ ngủ đêm nay. Thằng Fuse cũng về nhà rồi, tao đang nghĩ không biết sẽ ngủ ở đâu."
"Bình thường Fuse ở ký túc xá hả?"
"Ừ."
"Còn thằng Mik thì sao?"
"Nhà nó đông người, tao ngại không dám qua ngủ."
"Được rồi, chúc ngủ ngon, Tiger." Tôi kết thúc câu nói chúc ngủ ngon rồi quay người đi lên cầu thang.
"Ger!"
"........." Lời nói của người nằm trên sofa khiến tôi quay lại nhìn.
"Gọi là Ger cũng được, bạn bè khác cũng gọi tao là Ger."
"Ừ, chúc ngủ ngon, Ger."
"Chúc ngủ ngon, Nao."
Rín: Tự dưng cái thân nhau nhanh vậy =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top