Chương 2: Con đường của một người đàn ông
Dịch: Rín
🐯🐯🐯
01:25 sáng.
Tôi bước qua chòi gác. Chú bảo vệ quen mặt nở nụ cười chào đón và tiến lại mở cổng cho tôi. Chúng tôi trao đổi vài câu chào hỏi ngắn gọn sau đó tôi vội vàng bước lên tòa nhà, cố gắng che đi vết máu trên cánh tay trái để không gây sự chú ý.
Dừng lại trước một căn phòng, tôi gõ cửa nhẹ.
Khi không nhận được hồi đáp, tôi đành lấy điện thoại ra gọi cho chủ phòng. Một lát sau, đầu dây bên kia bắt máy, giọng vẫn còn ngái ngủ.
"Tao đang đứng trước cửa phòng, ra mở cửa đi."
"...Ờ, ờ."
Chẳng bao lâu sau, cánh cửa mở ra. Thằng Fuse, mắt chỉ hé mở được một nửa, cau mày nhìn tôi đầy ngơ ngác. Nó nhích người qua một bên để tôi bước vào rồi đóng cửa lại.
"Băng vết thương giúp tao."
"Hả?"
"Băng vết thương giúp tao." Tôi nhắc lại. Nghe thấy tiếng công tắc bật lên, cả căn phòng sáng rực. Chủ phòng dụi mắt rồi lững thững đi lấy hộp thuốc.
"Mày lúc nào cũng gây chuyện để rồi làm khổ tao."
"Tao chán thôi mà."
"Người khác cũng chán chứ đâu phải mình mày. Nhưng có ai chán đến mức tự gây họa cho bản thân như mày không?"
"Có thể có chứ, ai mà biết được."
"Ờ, mày nghĩ mình ngầu lắm à? Làm mấy trò này ấy hả, anh hùng hiệp sĩ bóng đêm cơ đấy." Thằng Fuse bĩu môi châm chọc.
"Cũng tạm."
"Nhưng lại tay què về đây để tao băng bó cho à?"
"Chưa hỏng hẳn, vẫn dùng được mà. Với lại, con đường của một người đàn ông thì có lúc phải chịu đau, thậm chí là đối mặt với cái chết." Tôi nhướng mày trêu chọc. Sự thật là tôi đã chủ quan một chút, không ngờ bọn chúng lại có dao, thành ra bị lãnh một nhát.
Đợi đến khi nó băng vết thương xong, tôi đi lấy gối, ga trải giường và chăn, đặt ngay dưới sàn cạnh giường nó.
"Tắt đèn đi."
"Ờ."
Tôi thiếp đi ngay sau đó, kiệt sức vì mệt mỏi và mất máu.
...
Sáng hôm sau, như mọi khi, tôi bị thằng Fuse đánh thức.
"Mới 6 giờ đấy? Mày định ra mở cổng trường học đấy à?"
Vừa tỉnh dậy, đầu óc vẫn còn ngái ngủ, tôi không thể không bật cười trước câu nói của nó.
"Đi ăn sáng đi."
"Không."
"Đi tắm ngay, đồ chết tiệt!" Nó hét lên, rồi quăng cái gối thẳng vào tôi. Không còn cách nào khác, tôi đành lồm cồm ngồi dậy.
Khi tắm, tôi phải chật vật một chút vì phải cẩn thận tránh động vào vết thương. Ra khỏi phòng tắm, tôi đã mặc bộ đồ thể dục của mình, thứ mà tôi để sẵn ở phòng thằng Fuse từ trước. Nó chìa cho tôi một cái áo khoác.
"Gì đây?"
"Mặc vào đi, che vết thương lại, không thầy cô lại hỏi."
"Không cần. Nói bị ngã là xong."
"Mặc vào đi, ngoài trời cũng lạnh mà."
"Không."
"Mày còn cãi cái quái gì hả?"
"Áo của mày chẳng ngầu gì cả."
"Cảm ơn nhé! Lần sau mày mang hết áo của mày sang đây ở luôn đi, tao cũng tiện chăm sóc mày."
"Ý hay đấy, ở với mày cũng gần trường hơn." Tôi nói, rồi nhận chiếc áo khoác đỏ từ nó và mặc vào.
"Rồi để ông anh mày xé xác tao luôn hả?"
"Hừ." Tôi thở hắt ra đầy ngán ngẩm khi nghĩ đến người mà Fuse nhắc đến. Gạt hình ảnh đó ra khỏi đầu trước khi tâm trạng tệ hơn, tôi hỏi: "Ăn sáng ở đâu?"
"Quán gần trường thôi, nghe nói ngon lắm."
"Chắc con gái chủ quán xinh lắm nhỉ, không thì làm sao dụ được bạn tao."
"Mày nghĩ tao là loại người nào thế hả?"
"Muốn tao nói thật không?"
"Hừ, toàn vu oan không."
Chúng tôi rời khỏi phòng, lấy xe máy rồi chạy đến quán mà thằng Fuse nhắc đến. Đến nơi, tôi nhận ra bên trong đầy học sinh trường mình, còn bên ngoài thì có người đang đứng mua sữa đậu nành từ một xe đẩy nhỏ.
"Maeo?" Tôi buột miệng khi nhìn thấy thằng Nao đang thái rau, bên cạnh nó là một người phụ nữ đang nấu ăn. Tôi nhanh chóng hiểu ra đây là quán của cô Maeo.
"Có chuyện gì thế, nhóc?"
"Chào cô Maeo ạ."
"Maeo cái đầu mày!" Thằng Nao chen ngang, mắt lườm tôi.
"Cô chào các cháu." Cô Maeo mỉm cười hiền hậu. Trông cô chỉ chừng ngoài bốn mươi, dáng vẻ rất thân thiện.
"Gọi tên mẹ tao trống không thế à? Thân quen từ bao giờ vậy?"
"Xin lỗi, xin lỗi." Tôi đáp, rồi quay qua nhìn quầy xe đẩy trước quán. Nhìn thấy một người quen đang đứng mỉm cười, thằng anh em sinh đôi của Nao đang múc sữa đậu nành cho ai đó.
"Ơ, Max!"
"Ủa, bạn tốt?"
"Mày vui lắm nhỉ? Được mua sữa đậu nành thôi mà cười toe toét vậy." Tôi không nhịn được phải trêu chọc. Thằng Max bật cười nhẹ.
"Không cần thêm đường đâu, chỉ cần Nuea múc cho là ngọt lắm rồi." Câu nói của Max khiến cả đám học sinh đang xếp hàng, bao gồm cả tôi, rần rần cười ồ lên. Nuea chỉ biết cười mỉm, không nói gì.
"Max!" Tiếng quát lớn vang lên, "Đồ mặt dày! Mày tán anh tao thì biến chỗ khác, kẻo tao tán vỡ mặt mày trước khi mày kịp tán anh tao đấy!"
"Em Nao, sao lại phải nặng lời với anh Max thế? Người trong nhà cả mà."
"Em cái gì mà em, tao không có họ hàng gì với mày hết!" Câu chửi của thằng Nao làm Max cười sảng khoái hơn. Người vừa chửi chỉ biết thở dài ngán ngẩm. Sau khi trả tiền xong, nó quay sang nói với cô Maeo, "Chúc quán mẹ đắt khách nhé, mẹ Maeo. Tối nay con sẽ ghé ủng hộ."
"Ừ, học hành cho tốt nhé con."
"Dạ, mẹ."
"Mẹ tao mà, đồ chết tiệt!" Tất nhiên, nó không quên bị thằng em vợ tương lai quát đuổi phía sau. Max chỉ cười toe toét, chẳng thèm để ý.
"Đi nhé Nuea, gặp lại ở trường. Tạm biệt mấy đứa!" Max không quên quay lại chào bọn tôi trước khi rời đi. Tôi gật đầu đáp lại rồi khi vừa định bước vào quán thì lại thấy một gương mặt quen khác.
"Ơ, thằng Thi, mày đến đây rồi à?"
"Làm sao, tao làm gì sai à?" Thằng Thỉ hỏi lại ngay lập tức.
"Tao sẽ méc với Noy đấy."
"Méc bạn gái tao làm gì? Tao chỉ đến mua sữa đậu nành thôi mà. Đây, tao mua cho Noy luôn."
"Đúng là có lý do để ủng hộ thật đấy."
"Thi, mày muốn lấy gì?" Nuea hỏi.
"Cho hai túi như bình thường nhé." Thằng Thi trả lời, có chút ngượng ngùng. Ừ, chỉ đến mua sữa đậu nành thôi mà, nhưng nhìn thằng bạn tôi thì có vẻ lo lắng quá. Nhìn kỹ thì thấy bên trong toàn là bạn bè quen biết hết. Có vẻ là toàn là có người bệnh tiểu đường cả rồi.
"Đứng ở đó thôi à?" Nao hỏi khi thấy chúng tôi chỉ đứng thừ ra trước cửa, "Quán của tao không cần mascot."
"Ừ, ừ, vào ăn thôi." Fuse nói rồi bước vào quán, tôi cũng đi theo vào rồi ngồi xuống.
"Tưởng mày chỉ đến mua sữa đậu nành thôi." Tôi nhướng mày trêu.
"Chết tiệt, tao bảo là đến ăn cơm mà. Nhưng sữa đậu nành cũng ngon lắm đấy."
"Mày cũng là một thằng dễ dụ nữa đấy."
"Ê, tao chỉ nói sữa đậu nành ngon thôi mà." Fuse nói rồi nhìn vào thực đơn của quán. Chúng tôi chọn món một lúc rồi chuẩn bị gọi phục vụ. Quán chỉ có một nhân viên là thằng Nao, còn cô Maeo thì làm bếp.
"Sáng nay ăn cái gì đây?"
"Nhân viên ở đây đúng kiểu 'dân anh chị'." Fuse nói rồi cười khúc khích, "Cơm thịt heo xào tỏi với trứng ốp la, làm cho extra nhé."
"Extra là thêm cơm à?"
"Thêm đồ ăn chứ, mày hỏi gì kỳ vậy?"
"À, vậy còn mày?"
"Ăn gì bây giờ? Lấy giống như thằng Fuse đi." Tôi trả lời.
"Được rồi, đợi một chút nhé." Rồi thằng Nao, nhân viên "dân anh chị", bước đi.
"Khách đến đông như thế này mệt mỏi thật." Fuse nói, ánh mắt vẫn dán vào Nuea. Tôi quay lại nhìn theo hướng đó, "Ăn cơm xong liệu có kịp mua không?"
"Chắc không kịp đâu, hàng dài đến tận cổng trường rồi."
"Mày thấy dễ thương không?"
"Hả?"
"Nuea ấy, mày thấy dễ thương không?"
"Cũng bình thường thôi."
"Ừ, chẳng cần hỏi mày nữa, mày luôn bình thường với tất cả mọi người mà."
"Người thích nhiều không?" Tôi hỏi lại.
"Rất nhiều, dễ thương, tính cách tốt, học giỏi, tốt bụng, giữ giới, ăn chay nữa."
"Sao lại hoàn hảo vậy?"
"Chắc là do dễ thương đấy, tao cũng thấy người này đáng để tiếp cận." Fuse nói, tôi chỉ gật đầu đồng ý với lời nói ấy.
"Thằng Nao cũng ổn mà, tiếc là miệng hơi cộc một chút."
"Không chỉ một chút đâu."
"Làm như đùa ấy, thằng đó là đầu lĩnh xã hội đen đấy, có thể nó không biết nhưng có tin đồn là nó được mười người yêu mến rồi. Mày thấy thằng Jabb như vậy mà thực ra nó là thủ lĩnh băng nhóm, nhưng nó lại chỉ là người hầu dưới chân thằng Nao thôi. Hồi đó lúc Mikey đi nói chuyện, nó còn bị dọa đấy."
"Bị dọa sao?"
"Muốn nói gì thì nghĩ kỹ đi, không thì cái súng này sẽ lên nòng bắn vào mặt mày đấy."
"Chết thật... thật à? Dã man thật." Tôi thì thầm nhỏ, sợ mấy người đang bàn tán xung quanh nghe được, "Dám dọa bắn trong trường à?"
"Ừ, nó chĩa súng vào eo thằng Mikey, giấu súng trong áo luôn." Fuse làm động tác minh họa, "Chắc vì vậy mà mới quay lưng lại với nhau, có người điên nào đứng cạnh sân bóng mà lại quay lưng vào nhau rồi dọa có bốn mươi đàn em, nếu muốn tiếp tục ở trong trường này thì đừng động vào nó, như vậy đã coi như nói chuyện tử tế rồi đấy."
"Chĩa súng rồi mà còn nói chuyện tử tế à? Trong trường mà có người nguy hiểm như vậy được sao? Con cái của ông trùm xã hội đen nào à? Mẹ nó, hôm đó tôi chỉ bị đánh thôi, may mà không bị bắn. Phải cảnh báo mọi người cẩn thận mới được."
"Chuyện gì cũng phải cẩn thận miệng, nó làm thật đấy." Người ngồi đối diện với tôi nói, cố nhịn cười vì cái sự ngớ ngẩn của chúng tôi.
"Ừ, ừ." Tôi gật đầu hiểu rồi, "Nhưng sao con trai ông trùm lại mở quán ăn thế nhỉ?"
"Đang nói xấu tao hả?" Giọng của Nao vang lên, hai dĩa cơm được đặt xuống bàn, "Thủ lĩnh băng nhóm gì đấy, tao nghe hết rồi nhé mấy thằng khốn."
"Ơ, nghe rồi hả? Chết thật rồi Fuse!" Tôi quay sang nhìn Fuse.
"Ê, đại ca bình tĩnh một chút đi. Thằng Jabb nó kể cho tụi tao nghe về sức mạnh của mày rồi, tụi tao hiểu, sẽ không dám đụng vào đâu."
"Chết tiệt, sao đời tao toàn gặp mấy thằng ngu vậy? Nhanh ăn nhanh đi rồi biến đi mấy thằng đần!" Nao thở dài một hơi thật lớn rồi quay lưng bỏ đi, để lại tụi tôi ngồi cười vì cái sự vô lý này.
"Ngon vãi!" Tôi nói khi vừa cho miếng cơm đầu tiên vào miệng, "Ê sao ngon thế nhỉ?"
"Ừ, ngon thật đấy, cơm mềm lắm."
"Điên à, sao nó ngon thế này?" Tôi nhíu mày nói thật nghiêm túc, "Mày nghĩ tao có thể thuê cô Maeo làm đầu bếp nhà tao được không? Ngon như này cơ mà."
"Thì nếu cô ấy làm đầu bếp nhà mày thì anh mày cũng sẽ được ăn chung đấy."
"Mày lại nói đến nó nữa rồi, thích nó à?" Tôi làm mặt khó chịu, "Vậy thôi, không cho nó ăn nữa, tao sẽ lén ăn một mình, không cho cái mặt như nó ăn gì ngon đâu."
"Ghét nó thế sao? Anh em mà."
"Ngày nhỏ chắc tao ị vào mồm nó nên mới thế."
"Ờ, ghê thật, mày thật là... đang ăn cơm đấy."
"Đệt, yếu đuối."
...
Chiều tối đến giờ tập luyện như thường lệ, hội chia thành hai đội đỏ và xanh dương để thi đấu với nhau. Tôi ở đội xanh dương, trong đội có cả Nao nữa. Mới đầu, tôi thấy đội mình chơi rất tốt, nhưng sau một thời gian, tôi để ý thấy phong độ của Nao bắt đầu đi xuống. Những người bạn khác không để ý gì, cứ suốt ngày chuyền bóng cho nó. Vì là đội trưởng lâu năm, tôi quen nhìn vào từng động tác của đồng đội và nhận ra nó hay bị chấn thương nhưng vẫn cố chơi.
"Ê, Nao!"
"Hả?" Nó quay lại nhìn tôi, mặt đầy mồ hôi và xanh như tàu lá.
"Đi nghỉ đi."
"Tao ổn."
"Đi nghỉ đi, tao nói rồi đó, mày đang làm đội vào bờ vực thua cuộc đấy.
"..."
"Đổi thằng Boss vào đi."
"Ờ." Nao có vẻ hơi không hài lòng nhưng cuối cùng cũng chịu đi ra khỏi sân. Sau khi nói chuyện với Boss thì thằng đó vào thay. Kết quả như tôi đã đoán, đội xanh dương thắng nhưng điểm số không cách biệt quá nhiều vì lúc Nao không chơi tiếp được mà không ai nhận ra nên vẫn cứ chuyền bóng cho nó.
Tôi thấy Nao ngồi với thằng Pô để nghỉ ngơi.
"Ê bọn mày." Tôi gọi thằng Fuse và thằng Mikey.
"Có chuyện gì vậy?"
"Cho thằng Nao nghỉ tập một tuần nhá."
"Sao vậy?"
"Nó có vẻ không ổn, bị chấn thương mà cứ cố gắng chơi cũng chẳng có ích gì."
"Nhìn thì chẳng có vấn đề gì mà." Thằng Mikey nhướn mày nói, "Mày lo lắng quá rồi."
"Đừng có cãi lại đội trưởng." Thằng Fuse chen vào, "Thằng này nhìn ra hết đấy, biết đứa nào trong đội ổn, đứa nào không mà."
"Thì cũng vậy thôi, nếu không nghe đội trưởng như tao, nó sẽ chơi với đội kiểu gì đây?" Tôi nói thẳng rồi bước lại gần hai người đang ngồi nói chuyện. Khi Nao quay lại nhìn tôi, nó trông hơi ngạc nhiên.
"Có chuyện gì vậy?"
"Mày nghỉ tập một tuần đi, không, nghỉ cho đến khi vết thương khỏi hẳn đi."
"Vết thương? À, cái vết ở tay hả? Có sao đâu, tao đâu dùng tay chơi bóng đâu." Nó cãi lại.
"Tao nói vết thương ở chân mày."
"Biết à?"
"Biết rồi, tao là đội trưởng mà, phải luôn để ý tới mấy đứa trong đội chứ." Tôi nhún vai nói, "Nghỉ một thời gian đi, khỏi rồi thì tập lại, tốt cho cả mày và cả đội nữa."
"Ờ, hiểu rồi đội trưởng."
"Rồi làm gì mà bị vậy?"
"Tao bị ngã cầu thang sáng nay."
"Ờ, là vận động viên phải cẩn thận để không bị thương."
"Thế còn mày thì sao?"
"Gì cơ?" Tôi đáp lại. Nó đưa tay lên sờ vết thương của tôi dưới áo khoác, tôi vô thức nghiến răng vì đau.
"Mày cũng là vận động viên mà, sao lại đi gây chuyện rồi bị thương như vậy? Rồi lời dặn của mày có hợp lý không?"
Bị nó phản ứng như vậy khiến tôi không biết nói gì nữa.
"Mày thấy rồi à?"
"Sau nhà tao ấy, mấy đứa đua xe tối qua là băng nhóm thường xuyên tụ tập ở đó."
"Ừ, tao có lý do của tao."
"Là một thằng đàn ông bí ẩn đấy." Nao nháy mắt trêu. "Thôi, nhưng dù sao cũng cảm ơn mày nhé."
"Cảm ơn gì?"
"Tao bị mấy thằng đó làm phiền lâu rồi, có mấy đêm còn không ngủ được. Được mày giúp dọn dẹp nên nó yên tĩnh chút cũng tốt."
"..."
"Sao lại im lặng?" Người đối diện hỏi khi thấy tôi im lặng rồi đưa tay nhẹ nhàng vỗ vào cánh tay tôi để kéo lại sự chú ý.
"Không có gì." Tôi trả lời rồi quay lưng lại, bước về phía bạn ở chỗ cũ, "Chúng mày..."
"Sao rồi, Nao nói gì?"
"Thì cũng ổn, nói chuyện được, không bị súng dí vào đầu hay gì đâu." Tôi trả lời, "Chúng mày..."
"Có gì thì nói đi."
"Tao vừa mới nhận được lời cảm ơn."
"Cũng vì mày chưa bao giờ làm gì tốt với ai đấ, nhưng ai mà cảm ơn mày thế?" Fuse liền cắt lời ngay. Tôi quay lại nhìn nó, có chút khó chịu.
"Không, tao nói về chuyện tao làm tối qua đó."
"Chuyện gì? Trở thành hiệp sĩ bóng đêm, Batman gì đó đi dẹp mấy thằng đua xe tối qua hả?" Fuse nhíu mày hỏi, "Ai mà cảm ơn mày vậy, tao phải đi chửi nó."
"Chửi làm gì, nó thấy được cái tốt của tao mà."
"Đù, lại tự chuốc lấy phiền phức cho mình nữa rồi." Fuse thở dài, "Mik, mày giúp tao cản lại đi."
"Không, tao đã cố gắng nhiều năm rồi, tao nhận ra là cấm thằng Tiger cũng vô ích. Tao đã tiếp thu được rồi, Fuse, sao mày không tiếp thu đi?"
"Chán thật, thôi tùy mày. Tóm lại là ăn cơm không? Nhanh nhanh, tao đói rồi."
"Ừ, quán cũ nhé." Tôi nói rồi đứng dậy, đeo balo và dẫn bọn nó đi.
...
Tôi tháo cặp và áo khoác, ném chúng xuống sàn rồi lấy điện thoại và ví trong túi quần, ném lên giường trước khi buông người xuống giường.
"Xin phép ạ." Một giọng nói vang lên từ phía bên ngoài cửa. Tôi đứng dậy mở cửa thì thấy một người hầu đang cầm một khay đồ ăn nhẹ.
"Bà chủ bảo tôi mang đến cho cậu ạ."
"Ừ." Tôi đưa tay nhận khay đồ từ cô ấy, "Còn tên kia thì sao?"
"Cậu Leo đã đến công ty rồi ạ."
"Khi nào về?"
"Dự là sẽ về muộn ạ."
"Ừ. Bảo mọi người đừng làm phiền tôi."
Tôi đóng cửa phòng ngủ lại, đặt khay đồ ăn nhẹ lên bàn rồi vô tình thiếp đi một lát. Sau đó, tôi nghe thấy tiếng gõ cửa lần nữa. Tôi không để ý, để cho người đó gõ tiếp cho đến khi tiếng gõ chuyển thành những cú đập mạnh làm tôi cảm thấy phiền.
Tôi đành phải mở cửa ra, thấy một người đàn ông giống tôi, chỉ cao hơn, mặc bộ vest màu xám đang đứng trước cửa.
"Có chuyện gì?"
"Bố bảo mày xuống ăn cơm."
"Ăn rồi."
"Không ngờ bây giờ mày còn vội vàng đi ăn cơm ở ngoài luôn, muốn tránh mặt gia đình à?"
"Rồi sao?"
"Chấp nhận rồi sao, rằng mày đang tránh mặt?" Leo nhướng mày, cười nhếch mép như cố tình chọc tức, "Giống như trẻ con vậy."
"Đi ăn với bạn rồi thì sao chứ?"
Nó không trả lời ngay lập tức, ánh mắt lướt qua vết thương ở tay tôi.
"Vẫn chưa bỏ được những việc ngu ngốc sao?"
"Kệ tao."
"Nhóc con cố tìm sự chú ý à? Cả nhóm yếu như thế mà còn bị thương thế này, vậy mà vẫn giả vờ giỏi giang."
"..."
Tôi không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào đôi mắt đó với vẻ không hài lòng rõ rệt.
"Anh trai mày sẽ dẫn mày đi chơi nhé, thử nũng nịu xem nào."
"Giết tao đi còn hơn."
"Ha." Nó cười thích thú. "Tao cho mày mười phút."
Người đàn ông cao hơn quay lưng bước đi. Tôi đóng cửa lại với vẻ không vừa lòng. Không nhớ nổi từ khi nào nó bắt đầu gây phiền phức như vậy, chỉ nhớ là đã lâu đủ để tôi ghét nó đến tận xương tủy. Hơn nữa, nếu tính cả bố nữa thì đây là một gia đình mà tôi không muốn ở chút nào.
Tôi sinh ra trong một gia đình khá khác biệt so với những gia đình khác. Bố tôi là người có quyền lực cả ở xã hội bình thường lẫn thế giới ngầm, làm kinh doanh và cho nặng lãi, hay nói dễ hiểu hơn là mafia.
Leo lớn hơn tôi bảy tuổi nên chúng tôi không mấy thân thiết. Từ khi còn nhỏ, tôi đã bị ra lệnh phải làm việc này việc kia, không bao giờ được chơi đùa như những đứa trẻ khác, không bao giờ được làm theo ý muốn của mình. Tôi có hình mẫu là Leo, người anh tài giỏi, toàn diện, con trai cả mà bố tôi tự hào.
Mọi thứ Leo làm được, tôi cũng phải làm được và còn phải làm tốt hơn nữa. Tôi bị ép học võ, nếu không làm tốt hoặc khóc lóc thì sẽ bị phạt. Tôi còn nhớ lúc nhỏ mình từng bị trói vào cây cả đêm, chỉ có một mình trong bóng tối, sự im lặng, lạnh lẽo và đáng sợ. Lý do chỉ vì tôi trốn học taekwondo.
Giống như phải sống trong sự đè nén từ bố và anh trai nên tuổi thơ của tôi không có gì đáng nhớ. Những gì còn lại trong ký ức chỉ là bị mắng, bị đánh, bị trừng phạt. Lúc nhỏ tôi chỉ có thể chịu đựng, nhưng khi lớn lên một chút tôi bắt đầu phản kháng. Những gì bố muốn tôi làm, tôi sẽ không làm. Những gì bố muốn tôi trở thành, tôi sẽ không trở thành.
Điều này đã khiến tôi có vấn đề với gia đình trong nhiều năm qua.
Thời gian trôi qua gần hai mươi phút, tôi đi xuống tầng dưới để vào phòng ăn. Bố, mẹ và Leo đã ngồi sẵn ở đó. Mọi người đều nhìn tôi chằm chằm.
Ngay khi ngồi xuống, tôi đặt chân lên bàn ăn.
"Hạ chân xuống đi." Leo nói mà không hề nhìn tôi.
"Không."
"Cứ thích làm những trò ngu ngốc."
"Thì sao? Vậy mày thông minh lắm hả?"
"Ít ra, lúc nhỏ tao không làm mấy chuyện phiền phức, không thích làm kẻ cứng đầu như mày."
"Ờ, đúng rồi. Mày là đứa con ngoan của bố mẹ mà, đi đâu cũng theo lời bố, bố bảo ăn cứ ăn, không có lập trường của riêng mình."
"Mày nghĩ làm như vậy là đúng sao? Nghĩ là mình hay ho, ngầu lắm à? Cảm thấy tự hào khi làm cả gia đình rối lên à? Càng lớn thì não càng không phát triển. Đơn giản như vậy mà còn không nghĩ ra, lúc nào cũng chỉ là thằng nhóc thôi."
Tôi tung cú đấm vào mặt nó mà không kịp suy nghĩ, nhưng nó đã kịp đỡ lại. Trong khi Leo chuẩn bị đấm lại, tôi đang chuẩn bị né tránh thì tiếng mẹ tôi vang lên.
"Leo! Tiger! Đừng cãi nhau! Đây là lúc ăn cơm đấy!"
"Dạ." Leo nói rồi chỉnh lại bộ vest, ngồi xuống một cách điềm tĩnh như cũ. Tôi cũng ngồi xuống theo.
"Lấy cơm cho Tiger đi." Mẹ tôi quay sang dặn người giúp việc. Không lâu sau, cơm trắng được múc ra đĩa của tôi.
"Tiger." Giọng bố tôi gọi.
"Dạ?"
"Nghe nói bị thương vì gây chuyện với lũ du côn hả?" Câu hỏi vừa dứt, tôi quay sang nhìn Leo đang ngồi với vẻ mặt không mấy quan tâm.
"Chẳng phải là quá lắm sao? Là con trai của ta mà lại làm trò thất vọng như vậy. Thôi, dù sao thì ta cũng đã không còn hy vọng vào người như mày nữa rồi."
Tôi cố gắng im lặng, cúi xuống múc cơm ăn như không quan tâm.
"Ta nói có nghe không?"
"Những gì không vừa tai thì con chẳng muốn nghe đâu."
"Mày phải luyện tập them, khả năng kiểu này thì chẳng làm được gì đâu. Ta không cần người yếu đuối như này. Trông đáng thương lắm."
"Con cũng không muốn ở lại đâu." Tôi đáp rồi đứng dậy khỏi bàn ăn.
Mẹ tôi muốn ngăn cản nhưng bị bố tôi giữ lại. Tôi bước ra khỏi nhà mà không mang theo thứ gì ngoài chìa khóa xe máy còn bỏ trong túi quần.
Tôi vội vàng lấy xe và phóng đi ngay lập tức, trong lòng đầy tức giận.
...
"Aishhh! Đồ khốn! Tao đã làm gì mày mà mày đối xử với tao như vậy?!"
"Tao chán rồi." Tôi trả lời trước khi dẫm mạnh lên tay của người vừa nói. Lấy điếu thuốc ra và châm thêm một điếu nữa. Tôi lái xe máy cứ đi quanh quẩn rồi nghe thấy tiếng ồn ào. Khi đến xem thì thấy một nhóm biker đang tụ tập lại với nhau. Nhìn bộ dạng thì có vẻ như họ không hẹn nhau làm gì tốt đẹp. Tôi quyết định giải quyết trước khi chúng có cơ hội làm việc xấu.
Nhưng tôi không phải là người đi đánh đập người khác bừa bãi đâu. Chỉ là nhìn chúng có vẻ không đáng tin cậy thôi, với lén nghe được chúng sẽ đi đua xe và có phần thưởng là ma túy nên mới làm thế. Làm vậy vì chán, muốn tìm nơi để giải tỏa khi cảm xúc không tốt. Cũng coi như là làm việc tốt luôn. Bạn bè hay trêu tôi là Batman đấy.
Tôi nhìn thấy gói chứa bột trắng rơi ra từ áo của bọn chúng.
"Mang đường theo ăn à?" Tôi hỏi một người đang nằm dưới đất, "Thích ngọt hả?"
"Đừng để ông anh tao biết nhá! Tao nhớ mặt mày rồi đấy!" Âm thanh phát ra từ kẽ răng thật đáng thương. Mày định đe dọa tao hả? Mày với cả đám mười mấy thằng không làm tao xây xát được một chút, giờ còn dám đe dọa nữa sao?
Tôi ngồi xuống rồi thổi khói thuốc vào mặt nó.
"Tiger."
"Á hự!" Tôi đá vào bụng nó, trước khi tiếng kêu la vang lên.
"Đừng chỉ nhớ mặt, nhớ tên tao luôn nhé."
Tôi quẳng điếu thuốc xuống đất rồi giẫm lên để tắt, bỏ lại bọn chúng nằm la liệt trên vỉa hè, rên rỉ đầy khó chịu. Tôi leo lên xe máy rồi phóng đi ngay lập tức. Cứ đi một lúc, mắt tôi vẫn lùng sục tìm nhóm người nào đó.
Chết tiệt... Cảm xúc vẫn chưa thả lỏng được.
Khu này không có băng đảng nào ra đường đua à?
Muốn làm chút việc tốt mà!
Rín: thấy Ger cũng khổ, nhưng thui cứ chưa thương nó, cứ xem như nào đã
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top