Chương 17: Tình yêu có thể làm được gì?

Dịch: Rín

"Cảm ơn ạ." Tôi nói lời cảm ơn với cô Maeo trước khi cô rời khỏi phòng nhưng cô chỉ mỉm cười đáp lại mà không nói gì.

Một lát sau, tôi nghe tiếng bước chân lại gần. Là Nao, cậu ấy vừa trở về sau khi đi mua thuốc.

"Lâu thế? Chỗ mua thuốc ngay trước cổng trường thôi mà đúng không?" Tôi thắc mắc.

"Người đông lắm." Nao càu nhàu, "Anh khách trước tao hỏi dược sĩ cả đống thứ, nói chuyện lâu kinh khủng."

"À, ra vậy."

"Mày ăn cơm chưa?"

"Rồi. Cô Maeo mới nấu cháo cho tao ăn xong."

"Tốt." Nao nói, lấy hai gói thuốc ra và giơ lên cho tôi xem, "Thuốc này mày uống sau bữa ăn sáng, trưa, tối. Một loại giảm đau co thắt, một loại kháng sinh."

Tôi nhìn hai gói thuốc trên tay cậu ấy, trong đầu lại nghĩ về kế hoạch của mình. Nếu bây giờ nói rằng tôi đã đỡ thì sẽ rất kỳ quặc vì mới lúc nãy còn làm mình làm mẩy "đau bụng" đến mức không chịu nổi. Nhưng uống thuốc này vào thì sẽ không ổn chút nào.

"Ờ... cảm ơn." Tôi đáp và không biết phải nói gì thêm.

Nao ngồi xuống ghế, nhìn tôi chăm chú.

"Mày thấy đỡ hơn chút nào chưa?" Cậu ấy hỏi.

"Ừ, đỡ hơn nhiều rồi." Tôi gật đầu, "Chắc sáng mai đi thi vẫn ổn thôi."

Nao nhíu mày như thể không tin lời tôi nói: "Chắc chứ?"

"Chắc mà." Tôi cố mỉm cười để trấn an cậu ấy. Nhưng trong lòng tôi không khỏi cảm thấy áy náy khi nghĩ về màn kịch "đau bụng" của mình. Chỉ vì không muốn ai khác nhìn thấy Nao khi cậu ấy cởi áo nên tôi đã bày ra chuyện này.

Nhưng, nhìn cách cậu ấy lo lắng và quan tâm đến tôi thì tôi nhận ra rằng đôi khi tình yêu có thể khiến người ta làm những chuyện thật điên rồ.

"Được rồi." Tôi gật đầu. Nao rót nước vào cốc trống cho tôi. Tôi lấy mỗi loại thuốc một viên, bỏ vào miệng, giữ dưới lưỡi rồi uống nước.

...Đắng chết mẹ.

"Đây, tiền thừa của mày." Nao cúi xuống lấy tiền trong túi quần. Tôi tranh thủ nhả thuốc ra tay rồi nhét vào túi quần. Nao đưa tiền thừa cho tôi.

"Sao thừa nhiều thế?"

"Thuốc đâu đắt đâu, tất cả chỉ hơn một trăm baht thôi."

"À." Tôi gật đầu, nhét tiền thừa vào túi, "Này Nao, hỏi chút được không?"

"Hử?"

"Cô Maeo và bố mày gặp nhau thế nào?"

"Sao thế?" Người đối diện nhíu mày nhìn tôi như không hiểu gì, "Tự nhiên hỏi chuyện đó làm gì?"

"Tao chỉ muốn biết thôi. Tao vừa nhận ra mình gần như không biết gì về bố mẹ mình ngoài vài thói quen và đặc điểm bên ngoài. Còn quá khứ của họ, như họ từng là người thế nào, gặp nhau ở đâu, yêu nhau thế nào,hay thực ra họ chẳng hề yêu nhau cũng không biết. Có khi chỉ cưới vì lợi ích thôi. Thật sự thì cũng không có vẻ gì là họ muốn ở bên nhau cho lắm."

"À." Nao gật đầu, "Ừm, nếu đã thế thì kể hết luôn vậy."

"Ừ."

"Câu chuyện của bố mẹ tao nghe hơi giống phim truyền hình đấy. Bố tôi tên là Din, là con trai giữa của một gia đình khá giả. Đại khái là sống trong gia đình giàu có, mọi người đều gọi ông là 'Cậu chủ'. Còn mẹ tao là một cô gái bình thường xuất thân từ một gia đình bình thường. Ông bà ngoại làm nông, đủ khá để lo học hành cho mẹ và mẹ tao là con một. Hai người gặp nhau khi học đại học."

"..."

"Wow, bố tao đúng là người nổi bật mà, được hâm mộ lắm luôn và là 'Cậu chủ Din' cơ mà."

"Mày nói như đang trêu bố mình đấy."

"Đúng thế." Nao gật đầu cười khẽ, "Bố tao hay ngại mỗi khi tao trêu ông. Ông càng ngại thì tao càng trêu suốt ngày và sáng trưa chiều tối đều gọi ông là 'Cậu chủ Din'. 'Cậu chủ Din, hôm nay không đi làm sao?' hay 'Cậu chủ Din, ăn cơm chưa?'"

"Mày đúng là..." Tôi lắc đầu nhẹ, không kiềm được nụ cười, "Kể tiếp đi."

"Mẹ tao vừa vào năm nhất đã rất xinh rồi. Bà học năm nhất khoa Quản trị kinh doanh và còn rất tốt tính nữa nên có nhiều chàng trai theo đuổi, trong đó có bố tao. Ông theo đuổi mẹ mấy tháng trời mới khiến mẹ đồng ý. Khi yêu nhau, mẹ không hề biết bố xuất thân từ một gia đình giàu có. Khi mẹ biết, bà rất khó xử và sợ rằng mình không xứng với ông."

"À..." Tôi gật đầu, ý bảo đã hiểu và tiếp tục lắng nghe.

"Sau khi trao đổi với bố, cuối cùng ông quyết định dẫn mẹ về ra mắt gia đình. Ông muốn thể hiện rằng mình nghiêm túc. Nhưng mày đoán xem, chuyện gì đã xảy ra?"

"Gia đình phản đối à?"

"Đúng. Họ phản đối vì đã chọn sẵn vợ cho bố rồi. Bố không chịu và cãi nhau với họ rất lâu. Cuối cùng ông quyết định rời khỏi nhà. Gia đình cắt đứt hoàn toàn, không cho ông mang theo tài sản gì. Bố mẹ bắt đầu lại từ đầu và không có gì cả."

"Hai người cùng làm việc, tiết kiệm tiền cho đến khi có tao và Nuea. Khi đó bố bảo mẹ nghỉ làm để làm nội trợ vì chăm sóc con - nhất là con sinh đôi thì sẽ rất mệt."

"Cuộc sống cứ thế ổn dần, cho đến khi tôi học lớp 8 thì bố tao được chẩn đoán ung thư giai đoạn cuối và điều khó hiểu là trước đó ông rất khỏe mạnh. Chúng tao đã dùng hết tiền tiết kiệm để chữa trị vì muốn bố ở lại bên gia đình dù bố đã dặn chúng tôi nên giữ tiền lại để lo cho cuộc sống."

Nao thở dài nhẹ: "Rồi bố qua đời. Gia đình tao mắc nợ và đột nhiên có một người đàn ông xuất hiện."

"Hử?" Tôi nhướn mày, tò mò, "Một người đàn ông?"

"Hắn tên là Chatch. Hắn nói rằng đã thầm yêu mẹ tôi từ lâu và muốn chăm lo cho chúng tao thay bố. Hắn bảo sẽ giúp trả nợ, hỗ trợ chi phí tang lễ của bố tao. Lúc đó khó khăn lắm nên mẹ mới quyết định cưới hắn. Nếu không, chắc các chủ nợ sẽ không buông tha cho đâu."

"Lần đầu tao nghe chuyện này đấy." Tôi nói khẽ, ngạc nhiên với những gì vừa được kể, "Giờ hắn ở đâu?"

"Trong tù."

"..."

"Tội trộm cướp. Bốn tháng nữa sẽ được ra tù."

"..."

"Đây chính là điều tao định nói với mày." Nao hít một hơi sâu, dường như đang lấy hết can đảm, "Bốn tháng nữa, nếu hắn ra tù, tao không biết liệu hắn có quay lại nhà không. Nhưng tao nghĩ hắn sẽ về và điều đó không ổn chút nào."

"Này, tao không sao đâu." Tôi trả lời ngay. Nếu ý cậu là có người lạ vào nhà khiến tôi cảm thấy không thoải mái thì tôi không sao cả đâu.

"Tiger..." Nao hạ thấp giọng, thở dài nặng nề, "Còn một chuyện nữa..."

"Sao cơ?"

"Trước khi hắn vào tù khoảng một tháng thì hắn thường xuyên say rượu và... đánh chúng tao."

Tôi chết lặng trước lời nói ấy. Nhưng khi hiểu ra thì cơn giận dữ bùng lên mãnh liệt trong lòng.

"Nó đánh mày à? Cả cô Maeo và Nuea nữa sao?"

"Ừ, nên tao mới lo mày sẽ không ổn. Có khi nó sẽ làm hại cả mày nữa."

"Để tao xử lý." Tôi nói thẳng, Nao nhíu mày nhìn, "Mày lo gì chứ, quên tao từng kể gì rồi à?"

"À... mày là mafia mà." Nao nói nhỏ, "Nhưng tao không muốn người khác phải gặp rắc rối."

"Không sao." Tôi khẳng định chắc nịch, "Mày đừng lo chuyện này, tao sẽ lo liệu cho."

"...Nhưng..."

"Xem như đền đáp việc mày đã chăm sóc tao đi. Chuyện này chẳng có gì đâu, chỉ là một người thôi, có thể làm gì được tao chứ." Tôi tỏ vẻ thoải mái như thể đây không phải vấn đề lớn và hy vọng Nao sẽ an tâm hơn. Đúng như dự đoán, vẻ lo lắng trên khuôn mặt cậu ấy cũng giảm đi phần nào.

"Thật sự không gây rắc rối cho mày chứ?"

"Rắc rối gì chứ? Tao là anh hùng bảo vệ mọi người mà. Ai đây? Hiệp sĩ bóng đêm đấy!" Tôi nói đùa làm Nao bật cười khẽ.

"Ừ, đúng thật." Khi thấy cậu ấy trở lại vui vẻ thì tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.

"Tóm lại, đừng căng thẳng nữa nhé. Cứ để tao lo." Tôi nhấn mạnh đến khi cậu ấy đồng ý.

"Ừ... được rồi. Cảm ơn mày nhiều lắm." Nao nắm tay tôi, lắc qua lắc lại, cười rạng rỡ đến mức đôi mắt cong như trăng lưỡi liềm, "Thật sự cảm ơn mày nhưng đừng cố quá nhé."

"Ừ."

"Thế tao đi ôn thi với Nuea tiếp đây. Mày nghỉ ngơi đi."

"Được."

Tôi đáp ngắn gọn rồi nhìn Nao rời khỏi phòng và ngồi lại một mình, lặng lẽ suy nghĩ về những điều vừa nghe kể. Tôi hít sâu, cố gắng kìm nén cảm giác tức giận đang trào dâng trong lòng.

...

Vì đang đóng vai người bệnh nên tôi không thể ra ngoài và chỉ nằm nghĩ vẩn vơ trong phòng. Tôi thiếp đi lúc nào không hay. Đến khi Nao gọi dậy ăn tối để uống thuốc thì tôi không muốn phiền mọi người phải mang đồ ăn lên nên nói rằng mình đã khỏe hơn nhiều và có thể xuống ăn cùng mọi người.

Khi đang ăn, cô Maeo bỗng như nghĩ ra điều gì đó, nói:

"À này, Tiger ốm thì nên nằm nghỉ trên giường chứ. Nằm sofa chắc không thoải mái đâu. Nuea, con qua ngủ với mẹ đi."

Hả?

Cô Maeo nói gì cơ?!

"Không... không sao đâu ạ." Tôi vội chen vào trước khi cô nói thêm điều gì. Cô quay sang nhìn tôi, có vẻ ngạc nhiên khi tôi cố gắng giữ giọng tự nhiên nhất có thể, không để lộ sự bối rối, "Thế thì phiền mọi người lắm ạ. Con khỏe hơn rồi nên nằm sofa như cũ cũng được."

"Thôi, phải khỏi hẳn đã. Nuea và Nao có thấy sao không?"

"Dạ không sao." Nuea vừa gật đầu vừa ăn.

"Con thế nào cũng được." Nao trả lời thờ ơ không phản đối câu nào, trông như chẳng bận tâm gì.

Có lẽ đúng thế thật.

Với Nao, việc ngủ chung giường với bạn bè là chuyện bình thường, chẳng có gì đáng nói. Nhưng nếu đứng ở góc nhìn của tôi thì sao? Chỉ ôm eo cậu ấy khi ngồi xe máy thôi tôi còn chẳng làm nổi chứ huống gì ngủ chung giường!

Nếu tôi phản đối nữa thì chắc không hay. Mọi người đều nghĩ rằng tôi đang ốm, mà người bệnh thì nên nằm nghỉ trên giường. Nếu từ chối thì phải có lý do chính đáng, nếu không, Nao sẽ nghĩ tôi ghét bỏ cậu ấy mất.

Thôi nào, Tiger! Cố lên! Chỉ là ngủ chung giường thôi mà, có gì đâu!

...

Không ngủ được!

Trong phòng tối lờ mờ, ánh trăng chiếu qua rèm kèm theo tiếng điều hòa đang chạy đều đều. Đã 11 giờ đêm rồi. Chúng tôi đi ngủ sớm vì mai là thứ Hai và có kỳ thi giữa kỳ. Có lẽ vì buổi chiều tôi lỡ ngủ nên tối không tài nào chợp mắt được. Nhưng lý do chính khiến tôi không ngủ nổi chắc chắn là vì người nằm cạnh tôi.

Vì không tối hẳn nên tôi có thể nhìn thấy Nao đang nằm nghiêng, quay lưng về phía tôi và trông có vẻ là đang ngủ ngon lành. Còn tôi thì nằm cứng đơ, không dám nhúc nhích.

Nghe tiếng cậu ấy trở mình thì tôi càng căng thẳng hơn. Tim tôi đập liên hồi từ cả tiếng trước khi chúng tôi tắt đèn đi ngủ. Lúc nãy ngồi chơi dưới nhà thì không bối rối như thế này mà.

Cơ thể đau nhức vì nằm cứng quá lâu nên tôi cố thả lỏng, quyết định nằm nghiêng quay về phía Nao. Đây là lần đầu tiên tôi có cơ hội nhìn cậu ấy lúc ngủ như thế này.

Nao... đang ngủ.

Tôi giơ tay, dùng ngón tay chạm nhẹ lên tay cậu ấy nhưng cảm giác như bị điện giật nên vội rụt tay lại. Người bị chạm khẽ phẩy tay, lẩm bẩm tiếng nhỏ như khó chịu và có lẽ nghĩ là muỗi đốt.

Cậu ấy ngủ thật.

Trước khi tôi kịp nghĩ thêm điều gì thì Nao đã xoay người quay mặt về phía tôi. Tôi giật mình, suýt hét lên nhưng kịp bịt miệng lại.

Gương mặt cậu ấy vừa dịu dàng vừa đẹp một cách lạ thường, khác hẳn dáng vẻ thường ngày năng động, tươi sáng. Khi Nao ngủ, cậu ấy có nét quyến rũ riêng. Nhịp thở nhẹ nhàng của cậu ấy khiến tôi thấy bình yên một cách kỳ lạ.

Từ hoảng hốt, tôi dần bình tĩnh lại.

Tôi khẽ giơ tay, dùng ngón tay chạm nhẹ lên má cậu ấy và mỉm cười thật tươi, dù biết rằng chẳng ai nhìn thấy cả.

Má cậu ấy mềm mại thật.

Dù trước đây tôi chưa từng thấy Nao dễ thương nhưng giờ đây, bất kể cậu ấy làm gì cũng khiến tôi cảm thấy đáng yêu và đáng quý. Cậu ấy khiến tôi nhớ nhung, hạnh phúc, vui mừng, lo lắng, bồn chồn hay thậm chí là tủi thân. Liệu tình yêu có thể làm được mọi điều chăng? Có điều gì mà tình yêu không làm được không?

Tôi vẫn nằm nhìn người bên cạnh và không muốn rời mắt đi đâu cả. Lúc này, trái tim tôi không còn đập loạn nhịp như khi bối rối nữa mà thay vào đó là cảm giác ấm áp. Tôi chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt dịu dàng ấy như muốn ghi lại mọi hình ảnh một cách rõ ràng nhất. Tôi đưa tay gạt nhẹ lọn tóc lòa xòa trên trán cậu ấy và khẽ vuốt ve mái tóc.

Giá mà chúng ta gặp nhau sớm hơn... chỉ một năm cũng được.

Cậu sẽ không phải trải qua những điều tồi tệ, không phải bận lòng vì những lo âu, không phải mang theo những ký ức buồn trong tim. Nếu tôi tìm thấy Nao sớm hơn thì mọi thứ có thể đã khác. Đáng tiếc là tôi chưa từng tìm kiếm hay quan tâm đến ai trước đây. Có lẽ tôi phải cảm ơn cậu ấy vì đã quyết định tham gia câu lạc bộ.

Tôi cứ nghĩ mãi về kẻ đã làm tổn thương Nao từ chiều đến giờ, suy nghĩ vẩn vơ cho đến khi ngủ quên lúc nào không hay. Tôi không biết hắn là ai mà chỉ biết mỗi cái tên. Tôi nghĩ Nao cũng không biết gì nhiều hơn. Có lẽ không cần nhờ ai giúp mà một mình tôi cũng đủ để xử lý hắn.

Đang miên man trong dòng suy nghĩ thì đột nhiên Nao—người đang say ngủ—giơ tay đặt lên người tôi.

Gì cơ?! Cậu ấy... ôm tôi?!

Tôi rụt tay đang vuốt má Nao lại ngay lập tức và nằm cứng đơ một lần nữa. Tôi bất giác nín thở, tay run rẩy, tim lại đập loạn nhịp.

Cậu ấy... ôm tôi thật sao?! Cậu ấy có biết điều này không, hay chỉ là mơ mà thôi? Liệu cậu ấy có nhận ra đêm nay cậu ấy đang ngủ chung với tôi không? Chắc chắn là phải biết chứ! Hay cậu ấy tưởng tôi là Nuea? Có phải bình thường cậu ấy và Nuea ngủ cùng nhau thì cũng ôm nhau như thế này không nhỉ?

Không thể nào! Dù là anh em sinh đôi thì chuyện này không phải cũng quá đáng lắm sao?

Hoặc có khi Nao không ôm Nuea mà là cậu ấy cố ý ôm tôi! Thật sự là thế sao? Nao, cậu ấy có cảm giác với tôi á? Nếu thích thì cứ nói thẳng ra, đâu cần phải lén lút ôm như vậy chứ.

Không đúng! Điên mất! Tôi lắc đầu, tự trách bản thân đang suy nghĩ linh tinh. Có lẽ chỉ là mơ thôi và chẳng có gì cả. Nhưng... như vậy tôi có bị thiệt không? Đột nhiên bị ôm thế này thì tôi phải yêu cầu chịu trách nhiệm chứ!

Không sao, nếu cậu ấy không chịu thì tôi sẽ chịu trách nhiệm. Có khi phải nhờ Sing đến dạm hỏi Nao từ cô Maeo thôi. Cô có đồng ý không nhỉ? Mà nếu Sing không đến thì tôi tự đi cũng được!

Không đúng! Sao tôi phải đi dạm hỏi Nao? Phải là cậu ấy đến dạm hỏi tôi chứ! Đúng rồi! Quyết định vậy đi!

Đám cưới thôi!

...

Không! Không được! Nao chỉ mơ thôi, không có gì cả! Tôi hít sâu một hơi rồi thở ra để lấy lại bình tĩnh. Tôi có nên gỡ tay cậu ấy ra không nhỉ? Không, không nên. Để yên như vậy, chắc cậu ấy sẽ tự thay đổi tư thế ngủ và rút tay ra.

Tôi nhìn xuống cánh tay đang đặt trên người mình.

Nao đang ôm tôi!

Tôi từ từ lấy điện thoại ra bấm chụp một bức ảnh. Phải bật đèn flash nếu không sẽ không thấy gì. May mắn là ánh sáng chỉ lóe lên một chút nên không làm cậu ấy thức giấc. Chụp xong, tôi cất điện thoại đi, khẽ chạm vào cánh tay của Nao và mỉm cười.

Nao đột ngột dịch tay lên vai rồi kéo tôi lại gần. Khuôn mặt chúng tôi cách nhau chỉ trong gang tấc, gần đến mức tôi có thể ngửi thấy mùi hương từ cậu ấy và cảm nhận hơi thở nhẹ nhàng đang thở ra. Tôi mở to mắt nhìn cậu ấy trong sự kinh ngạc.

!!

Bỗng nhiên, cậu ấy dùng đầu gối thúc vào bụng tôi, đồng thời cánh tay cũng khóa cổ tôi lại.

Cậu không định ôm mà là đang khóa cổ và đánh gối tôi sao?!

Tôi nhẹ nhàng đẩy bản thân ra khỏi vòng tay cậu ấy và ngồi dậy nhìn người vẫn đang ngủ say, mặt nhăn nhó, răng nghiến chặt. Cậu ấy cựa quậy như thể đang chiến đấu trong giấc mơ. Nắm tay cậu ấy vung lên nhưng tôi nhanh chóng tránh ra rồi ngồi ở cuối giường. Một lát sau, cậu ấy ngừng lại và trở về trạng thái yên tĩnh. Tôi quay lại vị trí ban đầu.

Nao thật sự đang ngủ hay chỉ giả vờ nhỉ?

Ai lại mơ đến mức khóa cổ và đánh gối người khác như thế chứ?

Tôi cứ tưởng cậu ấy ôm tôi nên tim đã tan chảy cả rồi...

Tôi đưa tay véo nhẹ má cậu ấy, ánh mắt đầy vẻ yêu thương. Tôi khẽ thở dài và nở nụ cười nhẹ.

Cậu lúc ngủ trông ngây thơ và trong sáng thật đấy.

Như một thiên thần nhỏ vậy.

Rín: may nó hèn nó không như ông Thit, như ông Thit chắc chả đến mức yêu thầm lâu thế đâu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top