Chương 16: Người bị ngộ độc thực phẩm thật sự
Dịch: Rín
🐯🐯🐯
Tg: Chúng mày
: Tao cảm thấy không ổn thật sự
f.: 555555555555555555
: 555555555555555555555
MIC: 55555555555555555
: 5555555555555
Tg: -u
: Ngừng cười đi nhé, âm thanh vọng vào cả phòng vệ sinh rồi
: Đồ khốn, ngừng cười ngay, nếu không Nao sẽ nghe thấy đấy
: Chúng mày ơi, tao bảo là dừng lại mà
Tôi gõ liên tục trong chat trong khi đang ngồi trong phòng vệ sinh, mặc dù không muốn vào chút nào. Tôi đã nói rồi mà, tôi không thể chịu nổi và muốn quay xe về từ lúc rời ký túc xá, nhưng lại bị hai thằng này kéo đi mãi. Tôi không nói chuyện gì với Nao từ lúc đến đây rồi này.
Ngay khi gặp mặt, hình ảnh trong giấc mơ hiện lên trong đầu tôi. Đó là Nao với nụ cười ngọt ngào, dễ thương. Chỉ vài giây sau, hình ảnh đó biến mất, chỉ còn lại Nao ngoài đời thực dễ thương hơn cả trong mơ. Nao mặc áo của tôi, quần short thoải mái với tóc hơi rối một chút. Trông thật tự nhiên...
Mick và Fuse rủ Nao nói chuyện một lúc rồi cùng nhau ngồi ở bàn đá sau nhà. Một lúc sau, chúng bảo sẽ vào phòng vệ sinh và để tôi lại với Nao. Chắc chắn là chúng muốn trêu tôi rồi. Tôi vô tình ngồi cứng đờ mà không biết làm gì, còn tim thì bắt đầu đập loạn. Từ lúc đầu tôi đã chuẩn bị tâm lý tốt rồi nhưng giờ lại không biết phải làm gì cho đến khi Nao đặt tay lên vai tôi.
Tôi đứng bật dậy mà không cần não phải ra lệnh và lập tức chạy vào phòng vệ sinh. Thấy Mick và Fuse đang lén nhìn từ cửa vì chúng không định vào phòng vệ sinh từ đầu. Mặt chúng hơi ngạc nhiên khi thấy tôi. Tôi chạy qua chúng và vào phòng vệ sinh để tránh ngại. Sau đó tôi nghe tiếng hai thằng cười khúc khích bên ngoài, tôi bảo ngừng thì chúng không chịu ngừng. Nếu Nao nghe thấy thì sẽ làm sao đây?
"Chúng mày đang cười gì vậy?"
Giọng Nao đây mà... Chết, thật sự rồi...
Âm thanh cười lập tức ngừng lại.
Tg: Tao đã nói rồi mà, đồ khốn
: Thật sự rồi
: Đồ khốn nạn
:( @_๙)
"Tao đang xem clip hài, có người vừa gửi nó cho tao." Giọng của Fuse vang lên.
"Đâu, cho xem với."
"Tao trượt mất rồi."
Fuse xử lý tình huống tốt ghê.
"À, tao tưởng chúng mày cười vì Ger bị tiêu chảy. Tao còn đang thắc mắc là có gì buồn cười nữa này."
Chờ đã... gì cơ? Tiêu chảy? Ai bị tiêu chảy? Tôi hả? Trời ơi, sao tôi lại trở thành người bị tiêu chảy được chứ? Ôi... Thật tệ quá đi. Ai muốn người mình thích biết chuyện này chứ? Ngại chết đi được.
MiC: 55555555555555555
: 55555555555555555555
Ngại và tại sao nó lại nghĩ tôi bị tiêu chảy chứ? Xấu hổ quá đi.
Tg: Tao không bị tiêu chảy!!
MiC: 55555555555555555555
"À, có lẽ hôm qua uống nhiều sữa quá nên mới bị thế." Giọng của Fuse lại lên tiếng, "Chắc sữa hôm qua mua bị hỏng rồi, Mick đang chuẩn bị vào thì lại bị tằng Tiger đẩy ra luôn mà. Chắc là nó đau bụng thật."
Fuse... cái sữa hỏng đó chính là cái mà mày ép tao uống đúng không?
"Thật sự là nặng lắm hả?" Giọng Nao vang lên. Tôi không biết nên cảm thấy thế nào bây giờ nữa. Ngại vì Nao có vẻ lo lắng hay ngại vì Nao nghĩ tôi bị tiêu chảy nhỉ, "Có cần đưa đi bác sĩ không?"
Ưm... ngại vì Nao lo lắng thì tốt hơn đó.
Tg: Lo cho tao nữa kìa
: Nói với nó là tao bị nặng lắm, sắp chết rồi.
MiC: Đợi đã.
Tg: Ừ, đây đây.
Chắc chắn sẽ bị đưa đi bệnh viện thật cho coi.
"Không cần phải như vậy đâu." Fuse đáp, "Mà trên tay mày cầm gì thế?"
"Muối khoáng dành cho người bị tiêu chảy." Nao nói, "Tao pha cho nó, tránh trường hợp nó sốc chết."
Pha muối khoáng cho tôi nữa à...
Tg: Đợi đã, không muốn con hổ bị gì cả á.
: Nếu hổ bị gì thì Nao sẽ sống sao đây?
MiC: Nhưng mày vẫn là đồ bị tiêu chảy đối với nó mà thôi.
Tg: Giận ghê.
: \ (≧ ▽ ≦) /
MiC: Đồ khốn, nhưng cũng dễ thương đó 55555555
: Lấy đâu ra con kiểu này vậy?
Tg: Sao chép từ mạng về.
: Dễ thương ghê.
: Dễ thương như sữa.
: Giống Nao luôn.
: (* ≧ ω ≦ *)
MiC: Nhưng khi là mày thì lại trái ngược hoàn toàn đấy 55555
: Ra ngoài đi thôi.
: Đến uống muối khoáng mà Nao pha đi.
Tg: Ừ.
Tôi tĩnh tâm khoảng ba phút trước khi mở cửa phòng tắm ra và thấy cả ba người không còn ở gần đó nữa. Chắc chúng đã ra ngoài vườn rồi và đúng như tôi nghĩ như vậy. Tôi ngồi xuống chỗ cũ bên cạnh Nao.
"Đây." Nao nói và đưa cho tôi một cốc nước màu cam, "Muối khoáng."
"Cảm ơn." Tôi nói cảm ơn với giọng bình thường nhất có thể. Tôi nâng cốc muối khoáng lên và bắt đầu tự hỏi nếu không bị tiêu chảy mà uống muối khoáng thì có sao không nhỉ?
Thôi kệ đi. Nao pha cho tôi nên không có gì là không uống được cả!
Tôi định uống hết cốc nhưng bị ngăn lại.
"Phải uống từ từ từng chút một." Nao nhắc nhở. Tôi gật đầu, hạ cốc xuống và cảm thấy tiếc. Tại sao vậy? Nếu hết thì có thể pha lại mà nhỉ? Hay không muốn pha cho tôi nữa? "Muối khoáng phải uống từ từ, đừng uống một hơi như thế. Mày không biết cách uống à?"
Tôi lắc đầu thay cho câu trả lời.
À, Nao chỉ tôi cách uống chứ không phải là không muốn pha cho tôi nữa. Cậu ấy quan tâm mức còn hướng dẫn cách uống cho tôi nữa mà. Thật dễ thương quá đi.
Đột nhiên, điện thoại trong tay tôi rung lên. Tôi lén mở tin nhắn ra xem.
f: Đừng làm mắt sáng lên như vậy chứ.
: Giữ bình tĩnh đi.
Khi thấy vậy, tôi vô tình thẳng lưng lại và mới nhận ra mình đã làm mặt kỳ cục nên nhanh chóng trở về trạng thái bình thường. Tôi chuyển ánh mắt sang màn hình điện thoại để không bị nghi ngờ. Một lúc sau, điện thoại reo lên, Nao cầm lên nhận cuộc gọi.
"Có chuyện gì vậy? Ừ, chờ chút nhé." Nao nói chuyện gì đó mà tôi không nghe rõ rồi quay lại nhìn tôi, "Ger của mày sinh ngày mấy?"
"Hả?"
"Ngày sinh á."
"Tại sao vậy?" Tôi hỏi mà không hiểu lắm, tại sao tự dưng lại hỏi ngày sinh, "12 tháng 3."
"12 tháng 3." Nó lặp lại giọng đầu dây bên kia, "Năm? Năm nào vậy?"
Tôi nói năm sinh của mình.
"Cùng năm với tao luôn. Ừ, mẹ mua ít muối khoáng nhé ạ. Ger bị tiêu chảy, muối khoáng ở nhà cũng sắp hết rồi." Những gì Nao nói khiến tôi vô tình nhíu mày mà không hay biết.
Lại quan tâm đến nhau rồi...
Tôi cảm thấy một cảm giác khó tả trong lòng nhưng lại thầm kêu lên: "Dễ thương quá, dễ thương đến mức không thể tin nổi. Chưa bao giờ gặp ai dễ thương như cậu ấy. Đầu hàng rồi, người tốt ơi."
"Mẹ tao mua vé số thôi, không phải chuyện gì đâu."
"À." Tôi gật đầu như hiểu rồi. Lấy ngày sinh của tôi để mua vé số à? Tôi chưa bao giờ quan tâm đến vé số vì thấy đó là trò may rủi quá. Hơn nữa, cơ hội trúng cũng không cao nữa, "Cô Maeo cũng chơi vé số à?"
"Chắc là trò bình thường với các bà mẹ thôi." Nao trả lời, "Mẹ chúng mày có chơi không?"
"Chơi." Mick và Fuse đồng thanh trả lời, "Dù chưa bao giờ trúng nhưng mẹ vẫn mua." Mick nói.
"Nghe giống nhau ghê." Fuse nói.
"Còn mẹ tao thì lúc nào cũng nói rằng lần sau chắc chắn sẽ thắng." Nao nói, "Nói thế nhưng ó bao giờ trúng đâu, nếu lần này trúng vì ngày sinh của Ger thì buồn cười ghê."
"Phải chia cho tao đó." Tôi nói. Chúng tôi ba người nói chuyện mãi không dứt thì tôi mới nhận ra rằng mình có thể nói chuyện hay ở bên Nao một cách bình thường hơn rồi, dù đôi lúc vẫn có những khoảnh khắc ngượng ngùng khi vô tình chạm vào nhau.
❄️❄️❄️
Biết vậy đã chăm chỉ học hơn thì tốt rồi.
Đây là suy nghĩ lặp đi lặp lại trong đầu tôi trong suốt buổi học nhóm. Trong cả kỳ tôi chỉ ngủ gục hoặc chơi game trong giờ khiến cho học kỳ đầu tiên trôi qua trong sự trống rỗng. Trong đầu gần như không có kiến thức gì cả nên phải nhờ Nuea ngồi dạy lại từ đầu. Hơn nữa, bạn bè ai cũng có vẻ hiểu biết hết nên tôi cảm thấy áp lực kinh khủng.
Không phải ai cũng vậy và Tul và Apo chính là ngoại lệ. Nhưng người khiến tôi bất ngờ hôm nay là thằng Ger. Tôi cứ nghĩ nó sẽ giống mình, lơ đãng không để ý gì cả nhưng ai ngờ nó lại học giỏi. Tôi chưa bao giờ thấy nó đọc sách, bài tập cũng không thấy làm, luôn nói sẽ chờ chép bài của Fuse. Nó cũng chơi game cùng nhau gần như mỗi tối thì không biết nó lấy đâu ra thời gian để ôn bài. Hay là nó chăm chỉ học trên lớp nhỉ? Nhưng không phải, tôi từng nghe Fuse than phiền rằng nó thích ngủ gục trong lớp suốt mà.
Và chỉ cần một buổi học nhóm mà nó đã hiểu hết nội dung, còn nhớ được nữa chứ. Thật là thiên tài! Nó làm được gì nữa nhỉ? Học giỏi, đá bóng giỏi, boxing cũng giỏi, lại còn đẹp trai, có xe, lại cao ráo. Thật là không thể tin nổi mà!
Nhưng tôi thắc mắc một điều, tại sao Fuse lại là đứa tò mò như vậy chứ? Theo như Ger từng nói thì Fuse cũng học giỏi mà sao cứ hỏi Nuea mãi không thôi khiến người khác không có cơ hội hỏi gì cả thế. Cứ thắc mắc linh tinh nên có lúc nó còn nói chuyện lạc đề, nhưng Nuea luôn kéo lại vào chuyện học ngay được.
...Nó đang tìm cách để trò chuyện.
Thật đáng ghét! Rồi có lúc nó còn khéo léo khen Nuea một cách rất tự nhiên nữa chứ. Chắc chắn là chuyên gia rồi, không thể xem thường được.
Tôi quay sang nhìn Ger đang ngồi bên cạnh, nó im lặng làm bài tập một cách chăm chú. Tôi lén nhìn với sự tò mò.
"Mày tính toán nhanh ghê!" Nó ngẩng mặt lên nhìn, hơi giật mình khi thấy tôi đang nhìn chằm chằm.
"Sao lại giật mình?"
"Giật mình vì mặt mày."
"Ý mày là mặt tao đáng sợ à? Hừ, ai cũng nói như vậy cả đấy." Tôi mỉm cười, có vẻ nó đã bớt buồn rồi... hay là không biết nữa. Hôm qua Fuse nói Ger đang buồn nên mới có vẻ lạ lẫm như vậy. Tôi đã hỏi nó buồn vì chuyện gì nhưng nó không chịu nói nên tôi cũng không hỏi lại. Nhưng nhìn nó thì có vẻ không buồn lắm nên chắc không sao rồi, "Sao mày tính toán nhanh vậy? Có bí quyết gì không?"
"Cũng không biết, tự nhiên ra thôi."
Tôi đang định trêu Ger thì nghe thấy tiếng Tul đang dạy Mick. Có vẻ hai người này đã quen nhau từ hồi cấp hai rồi nên cũng khá tự nhiên trong chuyện này.
"Mày nhân số còn sai nữa này. Rồi mày qua được cấp hai bằng cách nào vậy?"
"Con người cũng phải có lúc sai chứ, tao không phải máy tính mà." Mick nhăn mặt không hài lòng, "Không muốn học với mày nữa, cứ thích chửi tao miết."
"Chửi thì có gì sai chứ?"
"Chửi thì tao cũng không thông minh hơn được đâu, không thể nói chuyện tử tế hơn một chút à?"
Ôi Mick... sao mày lại đáng thương như vậy chứ?
"Nói chuyện từ từ nhé, Tul." Tôi lên tiếng, nhận vai trò hòa giải, "Giống như học sinh chỉ mở lòng khi giáo viên nói chuyện từ từ ấy. Giáo viên cứ chửi bới thì không ai nghe đâu."
"Chửi hay không chửi thì nó cũng không mở lòng gì đâu. Nhìn kìa, còn đang nhắn tin với gái nữa đó." Tul lại châm chọc. Mick cười gượng gạo rồi giơ điện thoại lên cho mọi người xem.
"Yee đã trả lời tin nhắn rồi."
"Thật không?" Ger quay sang hỏi với vẻ quan tâm. Tôi cũng nghiêng lại gần để đọc tin nhắn, "Chuyện gì vậy bạn tôi ơi?"
"Chắc chắn rồi, nỗ lực của tao đã được công nhận rồi!" Mick cười tươi như hoa. Thỉnh thoảng, Mick trông như một đứa trẻ vậy, "Nghỉ mười lăm phút được không, Tul? Tao muốn nói chuyện với cô ấy trước đã."
"Tuỳ mày thôi." Tul thở dài rồi quay lại ngồi gần Apo như cũ, "Mày dạo này thế nào rồi Apo?"
"Cũng không có gì nhiều." Apo trả lời với giọng yếu ớt và có vẻ chán nản.
"Đến đâu rồi nhỉ, lúc nãy tao dạy mày cái gì rồi?" Tul lại quay sang dạy Apo mà không để ý đến Mick đang cúi đầu cười tủm tỉm với màn hình điện thoại, "Lát nữa là lại nghỉ giống thằng Mick cho coi." Tul châm chọc nhẹ.
"Ác quá!" Mick kêu lên với giọng dài, "Người này là tao nghiêm túc mà!"
"Tất cả mọi người đều nói vậy đó."
"Ghen tỵ với tao hả?"
"Ôi, ghen tỵ với người như mày á? Không đời nào!" Tul lắc đầu, "Yêu Yee thôi mà cứ như thằng ngốc vậy."
"Mày ác với tao quá rồi đó." Mick có vẻ bực bội, thở hắt ra rồi cúi đầu nhắn tin tiếp, "Dù ngốc nhưng cũng không xấu xa gì cả đúng không, Tiger?"
"Đúng cái gì hả?" Tôi đáp lại ngay lập tức và không nhịn được cười, "Ý mày là đang bảo tao ngu hả?"
"Ờ, không phải sao?"
"Có." Tôi gật đầu thừa nhận khiến Mick cũng bật cười rồi quay sang nói chuyện với Tul tiếp, "Hừ, giận rồi. Đừng có nghĩ là tao sẽ tha thứ cho mày nhé Tul."
"Phiền phức." Tul quay đi chỗ khác không thèm để ý. Điều đó khiến Mick ngẩng mặt lên lè lưỡi về phía Tul mà không ai thấy. Tôi nhìn tình huống hài hước trước mắt mà thấy thú vị. Tul là tên gọi khác của thằng Tul đó. Cuối cùng thì Tul cũng không thèm quan tâm đến Mick và không dạy tiếp nữa.
"Nao làm bài tập thế nào rồi?" Nuea rời mắt khỏi Ger và quay lại nhìn tôi, "Sao lại trắng trơn vậy?"
"Thì... đang suy nghĩ mà."
"Nếu không làm được thì cứ nói thẳng để anh dạy cho nhé."
"Không làm được thật ạ."
"Vậy xem câu đầu tiên trước." Nuea bắt đầu dạy tôi lần nữa. Lần này tôi chú ý lắng nghe. Khi bắt đầu hiểu nội dung thì tôi bắt đầu làm bài tập. Mọi người lần lượt hỏi nhau chỗ nào không hiểu để trao đổi kiến thức. Thời gian trôi đi, khoảng năm giờ thì mọi người tản ra để về. Trước khi về, mẹ mời mọi người ăn tối cùng nhau khiến bàn ăn hôm nay trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Khi ăn xong thì cũng đến lúc thật sự phải tách nhau ra. Hôm nay Ger nói sẽ ngủ lại nhà.
"Ai để chén chưa rửa vào tủ vậy?" Giọng mẹ kêu ca từ bếp. Tôi cố gắng nhịn cười. Không lâu sau, mẹ đi vào chỗ tôi đang ngồi chơi game trên sofa và kéo nhẹ tai tôi, "Con định trêu mẹ đúng không, Duen Nao?"
"Ôi, mẹ nói mà, ăn xong thì phải đem chén đi rửa còn gì. Con sai chỗ nào chứ?" Tôi giả vờ cãi lại.
"Nghe ghê quá! Vậy con hư thì đi rửa chén đi." Mẹ nói trước khi cởi tạp dề ra. Ger ngồi bên cạnh chơi game thì cười hả hê.
Tôi quay sang nhìn Ger với ánh mắt khó chịu một chút rồi lại quay về nhìn mẹ: "Ôi, không được đâu. Hôm nay là ngày nghỉ mà, con muốn chơi game."
"Ngày nghỉ mẹ cũng vậy. Thôi mẹ lên phòng đây, nhớ rửa chén nhé. Đừng để mẹ thấy ngày mai nó còn chất đống lên đó."
"Má ơi!" Tôi kéo dài âm thanh để gọi mẹ không đi nữa nhưng không thành công. Mẹ không quay lại nhìn. Cuối cùng, hình phạt cho việc trêu chọc mẹ là phải rửa chén sao?
"Bình thường con cũng rửa chén ở quán rồi mà?"
"Không giống nhau được, hôm nay là ngày nghỉ mà."
"Vậy khi nào thì rửa đây?"
"Chơi game xong đã ạ." Tôi nói. Chén không chạy đi đâu cả, chỉ cần rửa trước khi mẹ dậy là được, "Tao nói thật, lane của tao thảm quá."
"Thảm sao?"
"Tao thảm rồi nè, đội không chịu phối hợp gì cả." Tôi không thể không than phiền khi đồng đội chơi quá tệ, "Lane của mày vẫn ổn mặc dù bị thiệt thòi chứ. Ôi, mày đánh mạnh quá, dùng đồ gì vậy?"
"Bởi vì là tao chơi nên mới mạnh."
"Ừm." Tôi nói với chút châm biếm nhưng cũng đúng. Chơi cái gì cũng giỏi cả. Như trò game MOBA trên điện thoại mà chúng tôi chơi hàng ngày thì Ger cũng rất giỏi, chơi được mọi vị trí trừ hỗ trợ. Còn tôi thì chỉ giỏi nhất ở vị trí pháp sư, các vị trí khác thì có thể chơi được một chút, "Mày không làm được cái gì thế?"
"Cái gì cơ?"
"Tao thấy mày giỏi mọi thứ luôn á, đế học cũng giỏi nữa chứ. Ban đầu còn tưởng mày không ra gì như tao cơ."
Ger không trả lời mà chỉ ngẩng đầu lên nhìn. Tôi cảm nhận được ánh mắt đó nên cũng nhìn lại.
"Ý là tao không ra gì hả?"
"Đúng vậy."
"Đùa thôi, ý tao là tao tưởng mày không nghiêm túc với việc học cơ. Tao thấy mày chơi game với tao suốt, chưa bao giờ thấy đọc sách hay làm bài tập gì cả."
"Tao sẽ chăm học hơn."
"Vậy cái chuyện mày nói sẽ vào ngành kỹ thuật là thật hả?" Tôi hỏi. Chiều hôm đó, khi chúng tôi đang ôn tập, bỗng có người nhắc đến chuyện thi đại học. Vì chúng tôi mới học lớp 10 nên chưa nghĩ nhiều về chuyện này nên chỉ giống như đang nói chơi thôi. Apo nói vẫn chưa biết sẽ vào ngành gì. Tul muốn học luật, Mick và Ger bảo muốn vào kỹ thuật giống tôi, "Sao lại muốn vào đó? Tao nhớ hồi trước mày còn nói không biết nữa mà."
"Chỉ đơn giản là muốn vào thôi, không có gì cả."
"Ừ, cũng được." Tôi nhún vai, "Mày chắc chắn sẽ đậu đấy."
"Còn mày thì sao?"
"Đậu thì tốt, không đậu cũng không sao." Tôi nói theo suy nghĩ của mình, "Làm hết sức mình thôi. Nhưng đậu thì tốt tại tao muốn kiếm nhiều tiền."
"Sao vậy?"
"Ủa, hỏi kỳ quá. Kiếm nhiều tiền để có thể nuôi mẹ, nuôi Nuea nữa chứ. Tao muốn mua một căn nhà, không cần to lắm đâu, một chiếc xe, một cái giường ấm áp để ngủ ngon, tiền khám bệnh phòng khi ai bị bệnh, một ít tiền tiết kiệm và có tiền để ăn nữa. Để có thể ăn ngon ba bữa và đi chơi cùng nhau nữa."
"Cũng đúng."
"Đúng không?"
"Vậy tao sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền."
"Cũng tốt." Tôi gật đầu, "Nghĩ cho tương lai, có tiền thì cũng nên tiết kiệm phòng khi có chuyện bất ngờ."
"Ừm." Ger gật đầu liên tục, vẻ mặt nghiêm túc hơn một chút, "Tao cũng sẽ tiết kiệm tiền."
"Giỏi quá!"
".....Giỏi hả?"
"Ừ, giỏi lắm." Tôi giơ ngón tay cái lên. Ger nghĩ được như vậy thì tốt vì trước đây nó không mấy quan tâm đến tiền bạc mà. Tôi hiểu là có nhiều tiền nhưng lại tiêu xài phung phí quá. Thấy nó kiếm tiền từ việc đua xe, nhưng dạo này không đi nữa có nghĩa là không có thu nhập thêm. Tiền cũ mà sử dụng dần dần thì sớm muộn gì cũng hết. Khi nào nó kiếm được nhiều tiền thì tôi sẽ không phải lo lắng về việc tiêu tiền của nó nữa. Nếu kiếm được nhiều rồi thì tiêu bao nhiêu cũng không sao, "Chơi game tiếp đi."
"Ừm."
...
Khoảng hơn một giờ sáng, sau khi tôi rửa chén cho mẹ xong thì Ger muốn giúp nhưng lại làm bể một cái chén. Thay vì giúp tôi đỡ vất vả thì nó lại khiến tôi phải dọn dẹp cả mảnh chén vỡ nữa. Sau khi rửa chén xong thì tôi đi lên phòng. Thấy ánh sáng le lói qua khe cửa làm tôi hơi ngạc nhiên. Giờ này Nuea chắc phải đang ngủ chứ nhỉ?
Tôi từ từ mở cửa thì thấy Nuea đang ngồi trên bàn học nhưng không đọc sách mà chỉ ngồi ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Nuea."
"Hử? À, em về rồi hả? Cứ tưởng sẽ chơi đến sáng luôn chứ."
"Ngồi đợi hả?"
"Không hẳn, không ngủ được thôi."
"Thật hả?" Tôi nhướng mày, không muốn tin, "Bình thường anh ngủ sớm mà, không buồn ngủ hả?"
"Không ngủ được."
"Cứ nghĩ linh tinh hả?"
"Ừm."
"Về chuyện gì vậy?" Tôi đi vào ngồi ở cuối giường gần bàn học. Nuea xoay ghế lại hướng về phía tôi để trò chuyện, "Về kỳ thi giữa kỳ hả? Ừm, chắc không phải đâu, Nuea không có vẻ gì là lo lắng về chuyện này cả."
"Không phải chuyện thi đâu." Nuea lắc đầu, "Sáng nay bạn bè hỏi nhau về tương lai ấy."
"À, đúng rồi. Nuea cũng không trả lời là muốn vào ngành gì." Tôi nói. Chúng tôi đã từng nói chuyện này nhiều lần nhưng Nuea không có câu trả lời, "Nên Nuea nghĩ nhiều hả?"
"Cũng một chút, nhưng chủ yếu là một chuyện khác. Khi nói về tương lai thì làm anh nghĩ đến một điều gì đó."
"Điều gì vậy?"
".....Ừm. Xin lỗi nhé, anh không muốn làm em phải lo lắng theo đâu. Nhưng không sớm thì muộn chúng ta cũng phải đối mặt thôi." Nuea nói với vẻ khó khăn. Điều đó khiến tôi suy nghĩ một hồi lâu mới nhận ra câu trả lời, "Em biết rồi đúng không?"
"Thằng Chatch hả?"
"Ừm."
Chatch là tên của cha dượng của chúng tôi. Có nên gọi là cha dượng không nhỉ? Tôi không muốn dùng từ đó chút nào.
"Còn bốn tháng nữa là nó sẽ ra tù. Ôi, nhanh thật đấy. Sao không giam nó cả đời luôn đi nhỉ?"
"Anh lo lắm. Anh sợ nó sẽ làm hại mẹ và Nao nữa." Nuea nói với giọng nhỏ, đôi mắt bắt đầu u ám, nâng chân lên đặt trên ghế ngồi ôm gối. Tôi tiến lại xoa đầu an ủi.
"Không sao đâu, Nao sẽ bảo vệ tất cả mọi người!" Tôi cười tươi khoe cơ bắp. Nuea cũng nhoẻn miệng cười.
"Lần này chúng ta phải báo cảnh sát rồi."
"Đúng vậy, lần này phải chiến đấu! Ngủ sớm đi, mai còn đi tập boxing, phải chuẩn bị một chút nữa." Tôi quay lại ngồi trên giường, đang định nằm xuống, "À mà Ger thì sao? Nếu nó trở lại thì Ger có ổn không nhỉ?"
"...Đúng vậy, nếu nó làm hại Ger thì phải làm sao?"
"..." Tôi không trả lời vì nghĩ đến thôi đã thấy không ổn rồi. Dù Ger có giỏi nhưng nếu không có chuyện gì xảy ra thì vẫn tốt hơn. Tôi nghĩ rằng nếu nó trở lại thì Ger có lẽ sẽ không ổn lắm, "Có lẽ phải thử nói chuyện với nó xem sao. Nói từ sớm để nó không nghĩ rằng chúng ta không muốn nó ở lại. Nếu đến lúc đó mà đột nhiên nói thì sẽ không hay."
"Ừm." Nuea gật đầu.
"Ngủ thôi nào!" Tôi vỗ vào chỗ trống trên giường, "Nhanh lên!"
"Ừm." Nuea đứng dậy tắt đèn rồi nằm xuống bên cạnh tôi, "Chúc ngủ ngon nhé, đứa trẻ ngoan."
"Đứa trẻ gì chứ? Sinh trước người ta có 9 phút chứ mấy?"
"Đứa trẻ nhỏ." Đan nói với vẻ trìu mến rồi đưa tay xoa đầu tôi nhẹ nhàng trong bóng tối, "Nuea sẽ cố gắng học hành và kiếm thật nhiều tiền rồi sẽ dẫn Nao đi ăn những món ngon, đi du lịch ở những nơi thật đẹp."
"Nao mới là người sẽ dẫn Nuea đi du lịch chứ!"
"Thật hả? Giỏi ghê nhỉ."
"Nao cao hơn Nuea nữa đó nha!" Tôi nói với vẻ chán nản. Tôi cao gần một mét bảy mà còn cao hơn Nuea nữa, "Nuea không cần phải tự tạo áp lực cho bản thân đâu."
"Hử?"
"Em biết Nuea thích tạo áp lực cho bản thân vì Nuea nghĩ bản thân lớn hơn."
"Đó là điều anh muốn làm, không sao đâu."
"Sao vậy? Vì là anh trai nên mới vậy hả?"
"Không phải vì là anh trai nên phải làm, mà là anh muốn làm thôi. Không biết nữa."
"Nao sẽ cố gắng học hành hơn." Tôi nói tiếp, "Từ giờ trở đi, Nuea sẽ không phải vất vả nữa vì Nao sẽ giúp Nuea chia sẻ áp lực một chút."
"Ha ha, đứa trẻ ngoan." Nuea bật cười nhẹ, "Không sao đâu, cứ làm những gì mình muốn đi. Cả mẹ và Nuea chưa bao giờ cấm Nao làm gì cả nên đừng tự gây áp lực cho bản thân. Việc học cũng chỉ cần cố gắng vừa sức thôi."
"...Nhưng mà..."
"Thôi nào, ngủ đi. Ngày mai còn phải đi tập boxing mà."
"Ừm."
"Chúc ngủ ngon lần nữa nhé."
"Chúc ngủ ngon!"
Tôi chỉ đáp lại như vậy trước khi Nuea lật người nằm nghiêng về phía bên kia. Tôi tiếp tục nằm đó, trong lòng chỉ nghĩ rằng Nuea thật ngầu.
...
"Đi tập boxing hả?" Ger mơ màng tỉnh dậy sau khi tôi gọi dậy sớm để đi tập boxing, dù tối qua ngủ muộn nhưng tôi vẫn thức dậy với sức sống tràn đầy vì cảm thấy cần phải chiến đấu hơn. Tôi phải tập luyện chăm chỉ hơn để chuẩn bị cho những chuyện nghiêm trọng có thể xảy ra trong bốn tháng tới.
"Đúng vậy! Đi tắm đi!" Tôi kéo tay Ger dậy và đẩy nó vào phòng tắm. "Cho mười phút!"
"Hôm nay mày năng lượng ghê." Giọng của Ger vọng ra từ trong đó.
"Chắc chắn rồi, máu tao đang sục sôi đây. Tao muốn đấm bao cát lắm rồi đó!" Tôi nói từ ngoài phòng tắm. Ger không trả lời mà chỉ nghe tiếng nước chảy. Chẳng bao lâu sau, nó cũng tắm rửa và thay đồ xong.
"Không ăn sáng à? Rồi có chịu nổi không?"
"Ừ, đúng rồi." Tôi mới nhớ ra là phải ăn sang, "Ăn cơm thôi!"
Tôi và Ger ăn sang trong vội vã nhưng mẹ bảo ngồi nghỉ một chút để thức ăn tiêu hóa, nếu không sẽ bị đầy bụng nên chúng tôi đành phải chờ. Chơi game hết hai ván thì thức ăn cũng vừa tiêu hóa xong. Tôi ngồi sau xe máy của Ger để đến phòng tập boxing của Jabb.
"Chào, hôm nay đến sớm ghê!" Jabb chào ngay khi thấy tôi bước vào, "Hôm qua tao định đi học cùng nhưng bố không cho đi."
"Mày đến thì lại ồn ào rồi không học hành gì được." Tôi đáp lại. Hôm nay mọi người cũng khá đông vui như mọi khi. Tôi và Ger vào thay đồ trong phòng thay đồ. Tôi cởi áo chỉ còn lại quần boxing. Quay sang nhìn Ger đang đứng yên, mặt nó nhăn nhó nhìn về phía tôi rồi lại tránh ánh mắt đi chỗ khác, "Mày sao vậy? Không thay đồ hả?"
"Ừm... ừ, phải thay đồ." Tình trạng của nó bắt đầu có vẻ khác thường. Tôi nhìn Ger cởi áo lộ ra làn da trắng và cơ bắp mà tôi đã thấy nhiều lần nhưng không hiểu sao mỗi lần đến tập nó đều phải cởi áo, "Tập boxing thì phải cởi áo chứ nhỉ."
"Ừ thì sao?" Tôi tự nói với mình mà không quá quan tâm, sau đó tôi quay lại gấp áo của mình bỏ vào tủ.
"Nao!" Ger gọi lớn. Tôi quay lại nhìn một cách ngạc nhiên và thấy nó đã mặc áo khoác, "Tao nghĩ chúng ta nên về thôi."
"Gì cơ? Tại sao?"
"Tao... ừm, tao đau bụng quá."
"Lại đau bụng nữa à? Không phải bảo là đỡ rồi sao?"
"Nó lại đến, lần này mạnh quá."
"Thật à?" Tôi vô tình nhíu mày khi không biết. Tôi tiến lại đỡ Ger thì thấy nó ngồi bệt xuống đất, người co lại, "Đến nỗi không đứng dậy nổi sao? Này, Ger!"
"Nao, tao không chịu nổi nữa. Về nhà thôi." Ger ôm bụng, mặt đỏ bừng từ cổ đến tai, giọng nói yếu ớt.
"Đi vào nhà vệ sinh ở đây trước đã nhé?"
"Không, không phải kiểu muốn vào nhà vệ sinh. Nó đau quặn lại, tao mệt quá, chỉ muốn nằm nghỉ thôi."
"Được rồi." Tôi đáp lại trong sự lo lắng, không biết phải làm gì. Tôi lấy áo khoác mặc vào rồi mặc quần ngoài lên trên quần boxing để đỡ Ger đứng dậy, "Mày đau lắm hả? Có phải ngộ độc thực phẩm không? Có cần đi bệnh viện không?"
"Không, không đi đâu."
"Mày phải đi, phải kiểm tra chứ. Nếu đau đến nỗi không đứng nổi như vậy thì..."
"Tao ghét bệnh viện, coi như tao xin nhé."
"Vậy nếu tình trạng nặng hơn thì sao?"
"Tao ổn mà. Tao chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi thôi."
"Được rồi, nhưng về bằng cách nào? Mày có lái xe được không?"
"..." Nó ngẩng mặt nhìn tôi như mới nhớ ra, "À, đúng rồi, mày... mày có lái được không?"
"Tao chưa bao giờ lái xe đó."
"Mày phải lái thôi, nhờ mày đấy."
"Liệu có ổn không? Mày có tin tưởng tao không? Tao cũng không lái xe máy bình thường lâu rồi." Tôi nói với giọng không chắc chắn. Đừng nói đến xe phân khối lớn, xe máy bình thường tôi cũng gần như không lái được nữa rồi.
"Tao tin mày. Đưa tao về nhà nhé."
"Được rồi, được rồi. Đến đây, để tao khoác tay lên vai mày. Ừ, từ từ đi." Rồi tôi đỡ Ger để nó dựa vào tôi và cùng nhau bước ra khỏi phòng thay đồ.
"Ôi, anh ơi, Tiger bị sao vậy?" Jiab hỏi.
"Bị bệnh. Xin lỗi nhé, hôm nay chắc không thể tập luyện được rồi."
"Ừ, không sao. Có cần giúp đỡ không?"
"Được, giúp tao một bên nữa đi." Jabb lập tức đến hỗ trợ tôi cùng nhau đỡ Ger đến chiếc xe máy đậu gần đó.
"Anh sẽ lái xe à?"
"Chắc phải vậy rồi."
"Chân có với tới không?"
"Đừng có nói vậy, tao không có chân ngắn đến mức đó đâu." Tôi đáp với tâm trạng chán nản, "Cảm ơn mày nhiều vì đã giúp nhé."
"Ừ, mau khỏe nhé." Jabb vỗ vai Ger nhẹ nhàng. Người được vỗ không nói gì mà chỉ im lặng, có lẽ là vì đau bụng quá nên mới thế.
Rồi tôi lái xe đưa Ger về nhà trong tình trạng lúng túng.
"Mày ôm chặt eo tao vào nhé, không thì sẽ ngã đấy."
"Được rồi."
Rín: giả vờ thấy rõ mà Nao nó khờ nó không nhận ra 55555555
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top