Chương 15: Người ta nói định mệnh thường xuất hiện trong giấc mơ
Dịch: Rín
Trong một bầu không khí không quá nóng cũng không quá lạnh, tôi thấy mình đang ở trong một công viên xa lạ. Không gian xung quanh rợp bóng cây và yên tĩnh. Tôi cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay phải vì có ai đó đang nắm lấy tay mình. Một người dáng nhỏ hơn đi bên cạnh tôi, tay còn lại đang cầm cây kem và ăn một cách ngon lành. Chợt nhận ra tôi đang nhìn nên người ấy quay sang cười với tôi.
"Muốn ăn không?"
"Không." Tôi lắc đầu, đưa tay còn lại lau khóe miệng dính kem của người ấy. Nụ cười ngọt ngào của người ấy làm trái tim tôi đập rộn ràng. Tôi cũng mỉm cười lại một cách vô thức, tay bên phải nhẹ nhàng vuốt ve má của người ấy.
"Cậu lấy kem khi nãy bôi lên má mình à?"
"Không có đâu, ai lại trêu cậu như vậy chứ."
"Cậu đấy!" Người ấy nhăn mặ, làm má hơi phồng lên và tay thì xoa mạnh vào má mình, "May mà không dính gì."
"Tớ đã nói là không trêu mà." Tôi đáp. Chúng tôi tiếp tục đi dạo và trò chuyện vui vẻ. Thời gian trôi qua một lúc thì chúng tôi dừng lại ở một góc công viên để ngắm hoàng hôn cùng nhau. Không biết điều gì đã khiến tôi thốt lên lời thổ lộ ấy nữa. Khuôn mặt người ấy đỏ bừng, có vẻ ngại ngùng đến mức không biết phải làm gì nên chỉ gật đầu một cách chậm rãi.
... Dễ thương quá!
"À... ừm."
"Còn cậu thì sao?" Tôi cố ý hỏi lại vì muốn nghe câu trả lời.
"Khò khò khò."
"... Hả?"
"Khò khò khò khò khò."
...!!!
Tôi giật mình tỉnh dậy vì tiếng ngáy bên tai. Quay sang thì thấy là thằng Mick đang ngáy to đến nỗi tưởng như sư tử đang gầm rú. Tôi không nhịn được mà cầm gối đập nó một cái. Người bị đập lăn sang bên kia với vẻ mặt khó chịu. Tôi mới là người khó chịu chứ, thằng cha này. Đang mơ đẹp thì bỗng bị nó đánh thức đây này. Nhỡ đâu cậu ấy đang định thổ lộ tình cảm thì sao? Hơn nữa bầu không khí trong mơ còn tuyệt lắm luôn ấy, dù tôi chả nhớ đó là đâu.
Hừ, đã mất cơ hội nghe lời yêu từ miệng nó rồi. Không biết từ giờ có còn cơ hội mơ như vậy nữa không...
Tôi nằm xuống chỗ trải thảm một lần nữa với tâm trạng chán nản. Tại sao lại mơ về nó nhỉ? Có phải vì tôi nhớ nó quá hay vì nó cũng đang nghĩ về tôi nhỉ?
Chắc là do vế sau rồi...
Nó có thể cũng đang muốn thổ lộ tình cảm với tôi thì sao nhỉ. Haha!
Tôi cười khúc khích trong bóng tối của căn phòng yên tĩnh...
Giữa không gian lặng lẽ, tôi nằm đó cười khẽ một mình. Nhưng chẳng được bao lâu thì lại nghe tiếng trở mình của thằng Mick, tiếp theo là tiếng ngáy vang dội như thường lệ.
"Khò... khò... khò... khò nữa. Khò..."
Thậm chí nó còn có cả nhịp nấc nữa. Thật sự chịu không nổi mà!
Nếu là cái Nao thì chắc chắn sẽ không ngáy như vậy đâu. Cậu ấy phải là kiểu thở nhẹ nhàng, chậm rãi khi ngủ ấy. Nhìn lúc ngủ trông đáng yêu và dễ thương khiến người ta cảm thấy yên bình.
"Khò..."
Trời đất! Tôi có nên lấy gối úp vào mặt nó cho ngừng ngáy luôn không nhỉ? Cái thằng chết tiệt này!
"Mick, mày trở mình nằm nghiêng đi." Tôi lay nó dậy, cố gắng ép nó nằm nghiêng sang một bên. Ít nhất thì ngủ nghiêng có thể sẽ đỡ ngáy hơn. Nó nửa tỉnh nửa mơ, hé mắt nhìn tôi lờ đờ rồi lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
"Mick! Mày ngáy to quá rồi đó, nằm nghiêng giùm tao cái."
Nhưng chưa kịp yên tĩnhthì tiếng ngáy lại tiếp tục vang lên. Tôi chán nản quay sang hỏi thằng Fuse:
"Mày không nghe gì hết hả, Fuse?"
"Không. Tao thấy bình thường mà."
"Bình thường cái con khỉ!" Tôi cáu, "Tao đang mơ đẹp, đang mơ thấy cái Nao luôn đấy. Bọn tao còn nắm tay nhau đi dạo trong công viên, không khí lãng mạn lắm, cậu ấy sắp tỏ tình với tao thì tự nhiên 'khò... khò...'. Quỷ thật! Tao cứ tưởng mình ngủ với sư tử cơ đấy!"
Thằng Mick cười phá lên, tiếng cười vang cả phòng.
"Xin lỗi, xin lỗi! Em tao cũng bảo tao ngáy to nên giờ nó còn xin bố tao cho ngủ phòng riêng rồi kìa."
"Ừ, đáng đời mày!"
"Có cần quá đáng vậy không hả?" Mick nhướng mày hỏi, "Tao nghĩ chắc không đến mức đó đâu."
"Lần sau tao sẽ ghi âm lại cho mày nghe. Nhưng tốt nhất đừng có lần sau nào nữa! Haizz, chán thật." Tôi thở dài, cố nhắm mắt ngủ tiếp nhưng không tài nào mơ thấy gì nữa. Thật sự mất hết hứng mà.
"Tại sao lại mơ thấy? Theo mày thì có phải điềm báo gì không?"
"Mày chắc nghĩ đến cái Nao nhiều quá rồi đấy."
"Thật hả?" Tôi gật đầu đồng tình. Không nghĩ về cái Nao thì còn nghĩ về ai nữa chứ? "Nhưng mà trong mơ cảm giác thật lắm luôn, cứ như thể mọi thứ đều đã xảy ra vậy. Dù tao không nhớ nổi chỗ đó là đâu."
"Ở đâu thế?" Mick hỏi.
"Công viên, nhưng không biết là công viên nào. Không khí dễ chịu cực."
"Nao chắc cũng đang nghĩ về mày đó."
"Ừ, tao cũng nghĩ vậy. Nếu không nghĩ về tao thì chắc không có lý do gì để tao mơ thấy cả, đúng không?"
"Đúng rồi." Mick gật đầu, giả vờ nghiêm túc, "Tâm linh tương thông mà, định mệnh đấy."
"Ê, Mick, mày nói linh tinh gì vậy!" Tôi không kìm được liền đập vai nó một cái vì ngại. Nhưng đồng thời, tôi cũng không nén được nụ cười, cảm giác rộn ràng trong tim như kiến bò. Định mệnh á? Chết thật, chết thật!
"Thật mà. Người ta bảo định mệnh thì thường mơ thấy nhau."
"Vậy nghĩa là Nao cũng mơ thấy tao á? Trời ơi!"
"Cũng có thể lắm. Biết đâu mơ cùng một tình huống như mày nữa ấy chứ."
"Chết tiệt thật!" Tôi nói mà không nén nổi nụ cười. Hai tay tôi nắm chặt, xoắn lại vì ngượng. Chỉ mới nghĩ thôi đã thấy hạnh phúc rồi, "Mick, mày nói linh tinh rồi đó. Ai mà nghĩ xa đến mức đó chứ. Định mệnh gì chứ, hoang đường quá!"
"Haizz..." Fuse thở dài rõ to, "Đây mà gọi là không hy vọng à, đồ chết tiệt."
"Thế tao phải làm sao để đối mặt với Nao thế nào đây? Trong mơ cậu ấy dễ thương như thế rồi, tao làm sao chống lại sự đáng yêu thật sự của cậu ấy được? Aaa!" Tôi vừa nghĩ vừa ôm mặt lăn lộn vì xấu hổ, mặc kệ vẻ mặt đầy chán nản của Fuse. Nhớ lại cảnh trong mơ thì tôi càng cảm thấy vui sướng hơn. Bàn tay của cậu ấy thì ấm áp, dù ăn uống lấm lem đến mức dính kem quanh miệng thì cũng đáng yêu vô cùng.
"Ai hắt nước nóng vào mặt bạn tao thế này hả trời!"
"Sao thế, Fuse?" Tôi kéo dài giọng, cười chế giễu, "Chắc mày chưa bao giờ mơ thấy Nao đúng không? Tại mày nghĩ đến nhiều người quá đấy. Giấc mơ của mày toàn là cái gì không đâu."
"Đồ ngu." Fuse mắng rồi bật cười, Mick cũng vậy, "Tao đâu có gì với ai nữa đâu."
"Ừ, tin ghê." Tôi nói, vừa lắc đầu vừa cười.
"Ơ thế rốt cuộc mày không chỉ thích mình Nao thôi hả?" Mick nhướn mày hỏi, "Ôi, tao tưởng mày chân thành lắm cơ."
"Chân thành mà!" Fuse nói chắc nịch, "Tao nghiêm túc nhất với Nao nhất nhưng tao đâu có hẹn hò với ai đâu."
"Thế nên mày nói chuyện với nhiều người à?" Tôi hỏi lại.
"Thì... họ nhắn trước mà."
"Ờ ha, đúng kiểu đẹp trai không phải lỗi. Họ nhắn trước, tao biết làm sao được?" Tôi bĩu môi chọc vì Fuse là kiểu người quen biết khá rộng. Người quen nhiều thì người thích cũng nhiều nên thành ra người nói chuyện cũng nhiều. Bạn tôi đúng là tay sát gái mà. Haizz, tôi thà chết còn hơn trở thành người lăng nhăng như nó.
"Thế mày kiếm đâu ra nhiều người để nói chuyện thế?" Mick nhướn mày hỏi, "Tao đây chỉ nói chuyện với một người thôi đấy."
"Ừ, thì tao chỉ nói chuyện với một người thôi mà."
"Ý mày là chỉ nói chuyện với người thôi á?" Fuse nói, "Thấy chat bên phải dày đặc lắm luôn, vậy cuối cùng là mày bị chặn rồi hả?"
"Đi chết đi, đồ khốn!" Mick chửi với vẻ bực bội khiến tôi và Fuse không nhịn được cười. Thật không công bằng chút nào, một người thì có nhiều lựa chọn, còn một người thì thích một người mà không thể nói chuyện.
"À mà sao Mick lại ngủ ở phòng Fuse vậy?" Tôi hỏi vì bỗng dưng nhớ ra. Bình thường Mick phải về nhà và nó hiếm khi ngủ ở phòng Fuse.
"Thì học bài cho kỳ thi chứ sao."
"Thi gì?"
"... Hả?" Mick nhíu mày ngạc nhiên, "Mày không biết hả?"
"Biết cái gì?"
"Thi giữa kỳ chứ gì nữa." Nó làm mặt ngạc nhiên, "Mày không biết thật à? Họ đã phát lịch thi lâu rồi mà."
"À, tao quên." Tôi thành thật nói. Giờ tôi mới nhớ ra là kỳ thi giữa kỳ sắp đến rồi, có lẽ vì gần đây tôi cứ mơ màng không tập trung gì nên đã quên mất, "Ngày thi đầu tiên là khi nào nhỉ?"
"Thứ Hai này nè."
"Hả?" Tôi bật dậy ngồi thẳng lên, hoảng hốt, "Hôm nay là thứ Bảy à?"
"Đúng."
"Thế thì thoải mái." Tôi nhún vai, đọc sách hai ngày trước kỳ thi thì cũng không phải vấn đề gì, "Thi những môn gì?"
"Sinh học, Tiếng thái, Toán cơ bản, Xã hội."
"Nhẹ nhàng." Tôi trả lời. Kỳ thi giữa kỳ có thể sửa được nên không cần phải căng thẳng. Hơn nữa nội dung bài cũng không khó lắm.
"Ger." Fuse tiến lại gần, vẻ mặt hào hứng không thể che giấu.
"Không được." Tôi ngăn khiến Fuse dừng lại, "Không được gọi là 'Ger' nữa."
"Sao vậy?"
"Chỉ để Nao gọi thôi." Mick trả lời thay tôi. Tôi gật đầu còn Fuse nhíu mày, "Mày làm cái gì vậy? Kỳ lạ quá. Bọn tao đã gọi như vậy từ hồi mẫu giáo rồi mà, đúng không Fuse?"
"Ừ, mày đang cố làm cho Nao cảm thấy đặc biệt hả?"
"Đúng."
"Rồi một lúc sau, Nao sẽ tự hỏi tại sao chỉ có nó được gọi là 'Ger' ấy hả." Fuse nói, mắt hẹp lại, "Làm vậy cũng không có ý nghĩa gì đâu."
"Không, không." Tôi bắt đầu tỏ ra ương bướng, "Tao muốn mình Nao gọi tao như vậy và nó sẽ không để ý đâu. Chúng mày cũng cố gắng gọi là 'Tiger' đi, thỉnh thoảng có thể gọi là 'Ger' cũng được nhưng khi ở cùng nhau thì chỉ gọi là 'Tiger' thôi."
"Tao không quen." Fuse vẫn kiên quyết, "Đối với tao thì mày đã là 'Ger' rồi, không phải 'Tiger' nữa."
"Đừng có làm phiền tao nữa được không?"
"Ừ ừ, cãi nhau với mày chắc không bao giờ xong, Tiger."
"Gì nữa đây?"
"Hay tụi mình qua nhà Nao học nhóm đi?" Fuse cười rạng rỡ, "Bài thi giống nhau cả khối mà, nội dung cũng giống, sao lại không học cùng nhau luôn? Mày bảo muốn nhờ Nao dạy kèm, đúng không? Nao học giỏi lắm. Vậy tụi tao đi cùng luôn, đông người học càng tốt."
"Kế hoạch tiếp cận Nao à?" Tôi nheo mắt nhìn. Cái thằng này đúng là kiên trì tiếp cận Nao thật, "Không thấy kỳ lạ à?"
"Thì người thông minh mà."
"Không kỳ đâu." Fuse nói, "Tao cũng quen Nao, mà còn đi cùng mày nữa thì chẳng có gì lạ hết."
"Ừ ha." Tôi gật đầu. "Nghe cũng được đấy. Ê, mấy đứa, nếu tao dạy kèm Nao thì nhìn tao có ngầu không?"
"Trời, mày lấy gì dạy người ta?" Fuse vặn lại, "Tao có thấy mày trong kỳ này chả học hành gì ra hồn đâu. Bài tập thì chép của tao, kiểm tra thì rớt lên rớt xuống."
"Tao chỉ không tập trung thôi. Thế thì giờ tao sẽ cố gắng học đây." Tôi nói, chắc chắn nếu tôi học giỏi thì nhìn tôi sẽ ngầu lắm trong mắt cậu ấy. Trở thành một người đáng tin cậy, chứ không phải kẻ hay than thở cần cậu ấy dỗ dành. Được rồi, đã đến lúc xây dựng lại hình tượng bản thân rồi! "Vậy thu dọn đồ, ra quán ăn rồi đi học nhóm."
"Hay gọi điện trước đã?" Mick đề xuất, "Hỏi trước xem Nao có dạy kèm không, hoặc có rảnh không."
"Ừ, đúng rồi. Tiger, bạn mày gọi đi."
"Gọi liền hả?" Tôi bắt đầu lưỡng lự, "Nhưng nghĩ kỹ thì gặp trực tiếp liệu tao có tự nhiên không? Có nhanh quá không? Tao mới chuẩn bị tâm lý hôm qua thôi mà."
"Đây là lý do tụi tao đi cùng đấy. Khởi đầu tốt đẹp mà." Fuse nói. Tôi gật đầu nhưng vẫn không tự tin lắm. Thấy tên Nao trong danh bạ, tôi hít một hơi thật sâu rồi bấm gọi. Không lâu sau, đầu dây bên kia nhấc máy.
...Bắt máy rồi!
(Alo?)
"À, ờ... mày." Giọng tôi hơi run. Tôi hắng giọng một chút để chỉnh lại tông cho bình thường, "Mày có muốn học nhóm không?" Nhưng cuối cùng lại nghe nghiêm túc quá mức. Mick và Fuse cố nín cười làm tôi phải lườm bọn nó.
(Học nhóm thi giữa kỳ hả? Ừ, Nao đang định dạy tao vào buổi chiều đây.)
"À... vậy à? Ờ, tao muốn học chung."
(Ơ, được chứ!)
"Tao dẫn Mick với Fuse theo được không?"
(Được, bạn tao cũng đến mà.)
"Có ai thế?"
(Po với Tul. Thực ra đám Jabb cũng định đến nhưng tao sợ đông quá lại không học được.)
"Ok, chiều nha."
(Ừ.)
"Ok." Tôi cúp máy, thở phào nhẹ nhõm rồi quay sang nhìn hai đứa kia đang cười khúc khích. Không nhịn được, tôi tét đầu mỗi đứa một cái, "Cười cái quái gì đấy?"
"Giọng mày như nam chính phim cổ trang Trung Quốc, thề!" Fuse phá lên cười, "À, 'Ừm, mày có muốn học nhóm không?'" Nó cố tình bắt chước giọng tôi khiến tôi trừng mắt chán nản.
"Nhưng mà Nao nó không thấy gì lạ à?" Mick lên tiếng, "Kỳ lạ lắm luôn ấy, từ lúc mày ấp úng, giọng run rồi mà nó vẫn thản nhiên."
"Tao bảo rồi, nó ngốc mà."
"Mày đừng nói Nao ngốc chứ!" Tôi phản bác, không đời nào để ai nói xấu Nao được, "Chỉ là nó hơi ngây thơ một chút thôi. Nhưng sau cùng thì tao nói nghe cũng tự nhiên đúng không?"
"Ừ, được rồi. Làm như bình thường có gì khó đâu." Fuse nói tỉnh bơ.
"Phỉ phui mày ấy, Fuse. Mày đứng trước Nao còn mặt đỏ tía tai, tai nóng bừng, đi cúi gằm mặt xuống kìa." Tôi chớp thời cơ trêu lại. Làm bộ chỉ trích người khác, trong khi bản thân cũng có khác gì đâu.
"Đấy là tao cố tình để lộ là thích người ta thôi." Fuse cãi.
"Ừa, chứ gì nữa." Tôi đáp mỉa, "Nao bảo chiều nay học, giờ sao?"
"Đi ăn cơm chờ đi, tao đói rồi." Mick đề nghị, "Ăn quán nhà Nao cũng được. Học chiều nhưng đâu có nghĩa là không thể qua sớm hơn."
"Liệu có ổn không? Như thế có kỳ lạ không?"
"Kỳ cục cái gì mà kỳ!" Fuse gắt, "Mày lo nghĩ lắm thế. Mày ở nhà nó cả tháng rồi có thấy lạ gì đâu."
"Tao chỉ sợ lần này sẽ không tự nhiên ấy." Tôi nhăn mặt, "Giống như kiểu tụi mình cứ thích đến gần nó vậy."
"Thế hay mày không thích?"
"Thích chứ..." Tôi lí nhí đáp.
"Mày lo chuyện tự nhiên hay không làm gì. Trước giờ làm bao nhiêu chuyện lộ liễu còn chả thấy lo, giờ tự dưng sợ cái quái gì chứ." Fuse lắc đầu thở dài.
❄️❄️❄️
Giữa tiếng hò reo cổ vũ vang dội, ánh đèn sân khấu chói lòa rọi thẳng xuống tôi. Giọng MC vang lên gọi tên tôi. Tôi bước đi trên lối dẫn, nhảy lên sàn đấu và giơ cao tay khiến tiếng hò reo càng thêm bùng nổ. Không lâu sau, đối thủ trong bộ áo choàng đỏ cũng bước lên sàn. Ngay lập tức, hiệp đầu tiên bắt đầu. Tôi hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh chờ thời cơ rồi tung cú đấm đầu tiên với toàn lực.
"Á!!!"
Tiếng hét vang lên khiến tôi giật mình tỉnh giấc, bật dậy khỏi giường.
Là một giấc mơ.
"Đau đấy, Nao!" Giọng người vừa hét lên chính là Nuea. Anh ấy ôm mũi với vẻ mặt nhăn nhó vì đau. Tôi mở to mắt, hoảng hốt khi nhận ra mình vừa làm gì. Trước khi kịp thốt ra lời xin lỗi thì máu mũi của Nuea đã chảy ra.
"Hự! Chết rồi, chết rồi! Nuea, Nuea! Tớ xin lỗi, xin lỗi!" Tôi cuống cuồng kêu lên, vừa sợ vừa hoảng. Tôi muốn gỡ tay anh ấy ra để xem vết thương nhưng lại sợ làm Nuea đau thêm. Trời ơi, tôi vừa gây chuyện gì thế này? Mơ thấy mình đang đấu võ, tung đấm trong mơ lại hóa thành đấm người thật bên cạnh, "Nueaaaaaaaaaaaaaa!"
Nuea không nói gì mà chỉ cố gắng đứng dậy rời khỏi giường. Tôi định đưa tay ra đỡ nhưng lại vụng về nên làm vướng víu thêm. Tay chân tôi run rẩy, chẳng biết làm gì cho đúng.
"Nuea, anh đừng bị sao nhé! Đừng giận em mà, em không cố ý đâu! Nếu anh giận thì cứ đánh lại em cũng được!" Tôi cuống quýt nói, càng thấy anh ấy im lặng thì tôi càng lo lắng. Rón rén đi theo anh ấy xuống nhà, tôi tiếp tục lí nhí, "Nếu anh không muốn đánh lại em thì em sẽ tự đánh mình!"
"Đồ ngốc." Nuea nói khẽ, gõ nhẹ lên đầu tôi một cái. Anh ấy lấy khăn giấy lau máu rồi lấy đá trong tủ lạnh chườm lên mũi. Ngồi nghỉ trên ghế sofa một lúc, anh ấy liếc nhìn tôi một chút. Chỉ cần ánh mắt đó cũng đủ khiến tôi đứng ngây người.
"Em mơ thấy mình đấu võ. Trong mơ gay cấn lắm, máu như sôi lên vậy." Tôi bĩu môi, giọng lí nhí, "Đau lắm không?"
"Đau."
"Xin lỗi."
"Không sao."
"Anh không giận à?"
"Không giận nổi." Nuea nói, tay đưa lên xoa đầu tôi nhẹ nhàng. Hành động đó khiến tôi xúc động đến mức không nói nên lời.
"Nuea ơiii, sao anh tốt vậy?" Tôi cúi đầu xuống để anh ấy xoa tiếp và còn cố cọ đầu vào tay anh ấy như muốn làm nũng. Khi Nuea rụt tay lại, tôi ngẩng lên hỏi tiếp, "Đỡ hơn chưa?"
"Ừm. May mà cú đấm không mạnh lắm đấy."
"Nhưng trong mơ tớ đã tung hết sức đấy."
"Đó là trong mơ mà." Nuea cười nhẹ. Chờ máu ngừng chảy thì chúng tôi cùng nhau quay lại phòng. Lúc này đã là hai giờ rưỡi sáng. Tôi nằm xuống ngủ tiếp, còn Nuea mở sách ra đọc.
"Sao anh không chợp mắt thêm chút nữa? Bình thường phải đến ba giờ anh mới dậy đọc sách cơ mà."
"Chắc không ngủ được nữa đâu. Với lại thứ Hai tới là thi rồi."
"Đúng thật, thứ Hai đã thi rồi." Tôi than thở, chẳng biết lấy kiến thức từ đâu mà đi thi nữa. Học hành kiểu gì chẳng hiểu mô tê gì cả. Nhưng mà lo chuyện thi cử cũng chẳng kéo dài lâu, vì tôi lại lăn ra ngủ ngay sau đó.
...
Vì hôm nay quán nghỉ nên tôi định ngủ nướng một chút, thế mà lại tỉnh dậy từ tám giờ sáng. Thức dậy sớm chẳng hiểu để làm gì, bởi mãi đến chiều mấy đứa bạn mới đến nhà học nhóm. Nằm lại ngủ tiếp cũng chẳng được nên tôi đi xuống nhà thì thấy mẹ và Nuea chuẩn bị đi ra ngoài.
"Mẹ đi đâu vậy ạ?"
"Mẹ đi chợ. Hôm nay nghỉ bán nên mẹ ra ngoài dạo một chút." Mẹ đáp, "Con tự lấy cơm ăn nhé. Ăn xong thì cất vào tủ lạnh giúp mẹ luôn."
"Dạ." Tôi gật đầu, "Nuea cũng đi nữa hả?"
"Muốn đi cùng không?" Nuea hỏi.
"Lười lắm, chắc ở nhà thôi."
"Vậy con muốn mua gì không?" Mẹ hỏi tiếp. Tôi lắc đầu thay câu trả lời.
"Mua ít bánh kẹo được không ạ? Chiều bạn con qua học nhóm, chắc cần chút đồ ăn vặt."
"Được rồi." Mẹ nói rồi cả hai ra ngoài bắt xe song thẻ. Tôi vào bếp, múc cơm ăn, ăn xong cũng đem cất vào tủ lạnh như mẹ bảo. Nhưng tôi cố tình nghịch một chút vì mẹ không chịu nói rõ là cất vào ngăn nào. Ai bảo mẹ không nói kỹ chứ! Một lát sau, Ger gọi điện bảo sẽ đến học nhóm.
Điện thoại vừa cúp được ít phút thì lại reo lên. Vẫn là nó gọi.
"Gì nữa đây?"
(Ơ này, Nao, hôm nay quán nhà mày nghỉ hả?)
"Ừ, nghỉ rồi. Sao thế?"
(Bọn này định ghé qua ăn trưa.)
"À, quán nghỉ nhưng trong nhà vẫn có cơm đấy."
(Có cả Mick với Fuse đi cùng nữa.)
"À, vậy chắc không đủ cơm đâu."
"Ờ, vậy bọn tao đi ăn quán khác cũng được."
"Ok." Tôi đáp rồi cúp máy. Trong lúc chờ bọn chúng nó đến tôi tranh thủ ra sau vườn lau bàn đá cẩm thạch và quét lá rụng. Khoảng 20 phút sau, điện thoại lại reo lên. Lần này, thằng Ger gọi bảo ra mở cổng trước. Tôi chạy ra, thấy ba đứa nó là Ger, Fuse và Mick.
Vừa trông thấy thằng Fuse là tôi không nhịn được mà liếc nó với ánh mắt đầy cảnh giác.
"Đừng có mơ mà được ngồi gần Nuea nhé."
"Lo chuyện bao đồng."
"Ơ, lại chửi tao."
"Lần đầu tiên tao đến nhà mày đấy." Mick nhìn quanh nhà tôi, nhận xét, "Bình thường Tiger ngủ đâu thế?"
"Trên sofa." Tôi chỉ về phía bộ ghế đặt giữa nhà.
"Sao hôm nay quán nghỉ vậy?" Mick hỏi, "Bọn tao tính đến ăn cơm quán nhà mày cơ."
"Mẹ tao bảo mệt nên nghỉ một ngày."
"Thế Nuea đâu?" Fuse hóng hớt hỏi.
"Đi chợ với mẹ tao."
"À, thế học nhóm ở đâu để tao mang cặp vào để trước."
"Ở vườn sau." Tôi nói rồi dẫn cả bọn ra bàn đá cẩm thạch sau nhà. Ba đứa đặt cặp xuống rồi ngồi chờ.
"Vườn đẹp ghê." Fuse nhìn quanh, khen ngợi.
"Dĩ nhiên, vườn của Nuea mà." Tôi nhún vai. Thường thì Nuea hay chăm sóc vườn, tưới cây mỗi ngày. Phần tôi chỉ có mỗi việc dùng sức như cuốc đất hay bê đồ thôi, "Chắc đi chợ về lại mua thêm cây mới ấy chứ."
"Ê, cho tao vào toilet chút." Mick nói.
"Đi vào nhà là thấy ngay, ở tầng một thôi." Tôi chỉ.
"Ờ, nãy tao có thấy rồi."
"Tao đi nữa, cũng mắc." Fuse nói.
"Nhưng toilet có một phòng thôi đấy."
"Thì tao đứng ngoài chờ nó." Fuse trả lời rồi cả hai đứng dậy, để lại tôi với thằng Ger với nhau.
Nó ngồi cạnh tôi, trông có vẻ không ổn lắm mà cứ khép nép, chau mày nhìn theo hai đứa kia.
"Bớt căng thẳng chưa?" Tôi hỏi. Nhớ hôm qua nó bảo đang stress rồi còn làm mấy chuyện lạ ở tiệm net nữa chứ. Nghe câu hỏi, nó quay phắt sang nhìn tôi đầy hoảng hốt, tay cứ đan vào nhau, chân thì run không ngừng.
"Có gì khó nói thì cứ kể ra đi." Tôi trấn an nó.
"...Ờ, tao..."
"Này, mày ổn không đấy?" Tôi đặt tay nhẹ nhàng lên vai nó. Thế nhưng, vừa chạm vào thì nó bật dậy như bị ai dí điện làm tôi giật mình.
"Cái... cái gì thế?"
"Tao... tao đi toilet chút."
"Chờ Miick và Fuse về đã, đỡ phải đứng chờ, nhà vệ sinh dù sao cũng có mỗi một cái."
"Đi xin vào trước cũng được."
"Đau đến mức đó luôn hả? – Ủa." Tôi nhìn theo thằng Ger đang chạy vội vào trong nhà. Sao nó gấp gáp quá vậy? Hay là bị tiêu chảy? Ừ, cũng hiểu sao nó lại có vẻ căng thẳng và lạ lùng như vậy rồi, thì ra là bị tiêu chảy.
Ôi, tội nghiệp quá.
À, mà nghĩ lại chắc có nước khoáng ở đây nhỉ, pha cho nó uống một chút, không thì chắc ngất xỉu luôn quá.
Rín: Ger hèn vlin =))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top