Chương 14: Uống canxi để khỏe mạnh hơn
Dịch: Rín
Tôi lia mắt đọc lại những dòng chữ trong ô tin nhắn màu xanh, lặp đi lặp lại nhiều lần đến mức không đếm xuể. Câu nói cũ kèm theo lời "lo lắng" được gửi đến tôi khoảng nửa tiếng trước rồi nhưng tôi vẫn đưa tay ấn chụp màn hình tin nhắn một lần nữa. Bây giờ, trong album hình ảnh trong điện thoại của tôi đã có tới mười ba bức ảnh giống nhau rồi.
'Lo cho mày vãi đấy, đồ ngốc. Cứ nghĩ mày đi khóc ở đâu đó rồi không về nhà nữa chứ...'
Liệu có phải lo lắng đến mức cuống cuồng vì tôi đã biến mất khôngnhỉ? Điều này có nghĩa là tôi cũng quan trọng đối với nó, phải không? Bởi nếu không thì sẽ không có lý do gì để phải lo lắng như thế cả.
Quan trọng...
Tôi là người quan trọng của Duen Nao đó, hehe.
Nhưng nếu nhìn từ một góc độ khác thì Nao là người duy nhất biết đến những điểm yếu của tôi nên nó có thể sẽ nghĩ rằng tôi yếu đuối đến mức cần phải được quan tâm. Vậy thì tôi có trở thành một người đàn ông không đáng tin cậy trong mắt nó không?
Chắc tôi không còn là một người đàn ông ngầu trong mắt nó nữa nhỉ...
"Haizzz." Tôi vô tình thở dài một cách không thể kiềm chế. Tôi muốn mình ngầu lắm, tôi muốn Nao nhìn tôi bằng ánh mắt rực rỡ như kiểu "Wow, sao thằng này trông đáng tin cậy thế" nhưng thực tế thì tôi vẫn phải khóc và tựa đầu vào vai của Nao. Nước mắt nước mũi còn lem lên áo của nó không chỉ một lần nữa chứ.
...Thật sự thì không ngầu chút nào mà.
"Haizzz..."
Một điều mà tôi bắt đầu tự hỏi là tôi sẽ quan trọng với Nao đến mức nào vì thực tế Nao là người rất quan tâm đến những người xung quanh mình. Điểm này cũng là một trong những điều tôi thích ở nó. Không biết liệu khi bạn bè khác khóc thì nó có ôm an ủi và nói lời động viên như nó đã làm với tôi không?
...Trong lòng tôi đã câu trả lời rằng là 'có' đến gần 80% luôn.
Việc hay quan tâm đến người khác là tốt, nhưng liệu nó có chỉ quan tâm đến tôi thôi không nhỉ?
Quan trọng như những người khác thì có gì hay ho đâu chứ! Nếu quan trọng như nhau hết thì đâu gọi là quan trọng nữa!
Aaaa! Không được đâu!!
Tôi gào thét trong lòng dù khuôn mặt tôi thì vẫn giữ vẻ điềm tĩnh như thường lệ. Một lát sau, tôi thấy thằng Jabb cầm cuốn vở bài tập mà thầy đã chấm xong đi phát lại cho mọi người. Tôi không thể không liếc nhìn nó một chút.
Nếu là thằng khốn này... thì Nao chắc cũng quan tâm nhỉ?
Hừ, đúng rồi, biết nhau từ hồi lớp 10 rồi mà. Tôi chỉ là người đến sau nó thôi. Đúng vậy, tôi chỉ là người mà nó quen được hai tháng, làm sao có thể so với những người đã quen lâu năm được chứ. Hai đứa nó còn đi tập ở cái trại quyền anh vào mỗi chủ nhật với nhau nữa mà. Quen thân nhau đến mức đó luôn đấy.
"Mày sao vậy, nhìn tao hoài làm gì?" Thằng Jabb nhíu mày nhìn tôi với vẻ nghi ngờ.
"Không có gì đâu." Tôi trả lời rồi đưa mắt đi chỗ khác, giả vờ không quan tâm, "Mày cũng giỏi thật đấy." Tôi nói một cách vô tình và thằng Jabb lùi lại ngạc nhiên.
"Mày đang nói với tao à?"
"Giỏi thật đấy." Tôi nói với giọng nhỏ, liếc nhìn người đứng cạnh mình với ánh mắt không mấy thân thiện, điều đó càng khiến người bị nhìn phải thêm phần bối rối, "Giỏi thật đấy."
"Cái quái gì vậy?"
"Không có gì đâu."
"Fuse, bạn mày sao vậy?" Nó từ bỏ việc hỏi tôi và chuyển sang hỏi Fuse - người ngồi cạnh tôi. Fuse lắc đầu rồi nhún vai nhẹ.
"Chả biết nữa, nó cứ thích làm trò ngớ ngẩn như vậy đó."
"Ừ." Jabb trả lời mà không quan tâm gì, rồi nó tiếp tục đi phát sổ cho mấy người ngồi phía sau.
Cả ngày hôm nay tôi cứ miên man suy nghĩ không biết liệu mình có quan trọng đối với Nao hay không. Dĩ nhiên là chẳng bao giờ có câu trả lời nào được đưa ra cho tôi. Khi tôi sực tỉnh thì cũng đã đến tiết cuối rồi. Hôm nay là thứ Sáu nên sẽ được tan học sớm để về nhà. Nay cũng cẳng hoạt động câu lạc bộ bóng đá gì vì tối qua mưa to, sân vẫn ướt nên không dùng được.
"Thằng Tiger, tao định đi quán game, mày có đi không?" Mick hỏi ngay sau khi tan học.
"Quán game á?"
"Ừ."
"Đi cũng được." Tôi đồng ý và hy vọng rằng chơi game sẽ giúp tôi ngừng những suy nghĩ vẩn vơ. Nghĩ đến việc bản thân có thể không quan trọng với Nao là tôi lại cảm thấy hơi buồn. Cảm giác như tôi đang chán nản hơn rồi, nhưng tôi cũng đã tự an ủi mình rằng tôi quan trọng với nó, bởi vì chúng tôi thân nhau. Hơn nữa, tôi đã ở nhà nó gần hai tháng, ăn cơm cùng nhau, làm mọi thứ cùng nhau và điều đó có nghĩa là tôi phải thân thiết nó hơn những người khác. Nghĩ như vậy thì trái tim tôi lại thấy phấn chấn.
Hôm nay có về nhà Nao ngủ hay không thì tôi vẫn chưa quyết định. Ban đầu tôi nghĩ chắc chắn tôi phải về rồi vì tôi đã nhận được tin nhắn "quan tâm" từ nó rồi mà. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì tôi lại thấy hơi khó chịu. Quan tâm cái gì chứ? Nếu thằng Jabb mà khóc thì nó cũng sẽ nói là quan tâm tới thằng đó thôi. Hơn nữa, tôi vẫn chưa thể cư xử tự nhiên trước mặt nó được.
"Ừ, tao phải đi lo một chuyện trước đã." Tôi nói khi vừa chợt nhớ ra.
"Chuyện gì vậy?"
"Để tao đi rồi quay lại sau." Tôi trả lời vắn tắt rồi vội vã bước ra khỏi cổng trường, leo lên xe máy và chạy đến một trạm xăng hoang vắng. Tôi nghe nói chỗ này đã trở thành khu vực tụ tập của băng nhóm côn đồ từ trường khác, chính băng nhóm đã đến gây sự với Nao vào hôm đó.
Ngay khi tôi vừa tới thì chúng đã nghe thấy tiếng động cơ xe của tôi. Tụi nó quay lại nhìn tôi và có ngay 1-3 thằng trong bọn nó bước ra chặn tôi lại với thái độ không thân thiện. Tôi dừng xe rồi bước đến gần chúng nó. Khi một trong ba thằng định lên tiếng hỏi thì tôi lập tức tung cú đấm vào mặt nó khiến nó ngã gục.
"Cái quái gì vậy!" Tiếng la hét của mấy thằng còn lại vang lên, theo sau là một cuộc hỗn loạn kéo dài vài phút cho đến khi mọi thứ yên ắng. Thay vì có tiếng ẩu đả vang lên thì thay vào đó lại là tiếng rên rỉ khó chịu của mấy thằng nằm ngổn ngang trên đất. Tôi liếc mắt nhìn tìm thủ lĩnh thì thấy nó đang nằm úp mặt ở một góc. Tôi phủi bụi trên áo một cách nhẹ nhàng rồi đi tới, nắm tóc nó và kéo đầu nó lên để nó phải ngước mặt nhìn tôi.
"Đừng có làm phiền Nao nữa, hiểu chưa?" Tôi nói nhắc nhở bằng giọng điệu lạnh lùng vì cảm giác bực bội đang dâng lên trong lòng. Nó gật đầu một cách yếu ớt, khuôn mặt đầy vết bầm và máu.
"Tao hỏi là mày hiểu chưa?"
"A... Ừ... hiểu rồi." Nó trả lời với giọng khàn khàn và khó khăn.
"Nhớ nói cho vợ mày biết nữa nhé." Tôi chỉ nói vậy rồi liếc nhìn xung quanh để nhìn lại những gì mình vừa làm. Tôi phải xử lý chuyện này ngay, không thể để bọn chúng quay lại gây chuyện với Nao nữa. Nếu lần sau bọn nó tới làm phiền Nao khi tôi không có mặt thì sẽ nguy hiểm lắm cho xem.
Ai sẽ làm những điều như tôi để bảo vệ sự an toàn của Nao chứ?
...
Tôi mở cửa bước vào quán game với tâm trạng không tốt, liếc mắt tìm Fuse và Mick nhưng lại vô tình thấy ai đó đang ngồi ở bàn giữa quán, nở nụ cười rạng rỡ và đang trò chuyện vui vẻ với một người bạn. Cảm giác tủi thân lại ập đến với tôi.
Nao... mày hạnh phúc lắm khi ở bên người khác, đúng không?
Cười đáng yêu đến mức ai nhìn cũng phải chú ý thế kia...
Tôi rẽ sang hướng khác, đi về phía bàn của Fuse và Mick rồi ngồi xuống. Tôi tựa lưng vào ghế như thể chẳng còn chút sức lực nào vậy. Hình như hai đứa chúng nó có nói gì đó nhưng tôi chẳng thèm để tâm nữa. Tôi cầm tai nghe của quán lên đeo vào và mở game ra chơi.
"Tiger! Mày chơi cái quái gì thế hả?"
Tiếng chửi của Fuse vang lên to đến mức xuyên qua tai nghe của tôi. Tôi làm như không nghe thấy nhưng nó không chịu được nên liền giật phăng tai nghe của tôi ra.
"Thằng quỷ, đây là trận rank đấy, mày có biết không hả?"
"..."
"Bộ dạng thảm hại này là sao đây?"
"Tao buồn."
"Hả?"
"Buồn."
"Buồn gì? Trước đó mày còn bình thường cơ mà."
"Tao về trước nhé." Tôi nói khẽ, không nhịn được mà liếc nhìn Nao. Tôi thấy cậu ấy đang cười nói vui vẻ với người khác và hoàn toàn không nhìn về phía này dù chỉ một chút.
"Về luôn hả? Khoan đã, trận chưa xong mà, mày!"
"Tao muốn về."
"Chơi xong trận đi đã!"
"Tao đang buồn mà mày còn bắt tao chơi hết trận à?" Tôi khẽ gắt lên. Cái đồ khốn kiếp! Không thèm nghĩ đến cảm xúc của tao chút nào sao! "Mày đúng là chẳng ra gì."
"Ối, buồn gì mà sao không chịu nói thế? Chơi xong đã rồi tao nghe mày kể hết mọi chuyện luôn."
"Nghe rồi cũng như-" Tôi chưa kịp nói hết câu thì Fuse đã nắm tay tôi đặt xuống bàn như muốn ép tôi chơi tiếp. Đúng là cả ngày buồn rồi mà cũng không được tha, bạn ép chơi rank luôn chứ, đúng là đồ khốn mà!
Tôi chơi cho xong trận theo ý nó. Vừa định đứng dậy rời đi thì có ai đó chạm nhẹ vào vai tôi từ phía sau. Tôi quay lại với vẻ khó chịu, nhưng khi nhìn thấy Nao thì tôi bất giác kêu lên một tiếng kinh ngạc.
"Chết tiệt!"
"Suỵt!"
Nao đưa tay lên che miệng tôi. Cảm giác từ bàn tay ấm áp của cậu ấy khiến tim tôi như ngừng đập.
"Hét to thế làm gì, đồ ngốc này."
Nói xong, cậu ấy rút tay lại.
"Rốt cuộc hôm nay mày có về không?"
"..."
Tôi không trả lời mà chỉ vô thức quay mặt đi, trong lòng tự hỏi cậu ấy hỏi để làm gì cơ chứ.
"Mày bị gì vậy?"
"Không có gì... Mày hỏi tao làm gì?"
"Thì hỏi thôi."
"Hỏi để làm gì?"
"Để biết chứ sao nữa."
"Không về. Đi mà rủ bạn khác của mày đi." Tôi buột miệng nói với giọng đầy mỉa mai mà chẳng kịp nghĩ. Khi nhận ra rồi thì tôi chỉ muốn tự tát vào miệng mình thôi. Nao nhíu mày, vẻ mặt đầy khó hiểu.
"Hả? Rủ ai?"
"Không biết." Tôi cắt ngang, trả lời cụt lủn rồi đứng dậy. Cúi xuống nhìn cậu ấy một chút rồi tôi nói khẽ, "Tao đi đây."
"Ơ..."
Tôi bước ra khỏi quán, để lại Nao ở đó với vẻ mặt đầy bối rối. Khi tới bãi đậu xe, tôi chỉ biết gào thét trong lòng rằng, 'Mày đang làm cái quái gì thế hả?!'
Tại sao lại nói mỉa mai như thế chứ? Nao có biết gì đâu mà!
Nhưng mà... làm sao được cơ chứ! Tôi đang tủi thân mà!
...
Ban đầu, tôi định đi xe vòng vòng như mọi khi để xả stress nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì tôi chẳng còn tâm trạng nào nữa. Cuối cùng, tôi quyết định quay về phòng của Fuse để chờ. Đi được nửa đường thì tôi mới sực nhớ ra mình không mang chìa khóa phòng nên lại phải quay lại.
Tôi thở dài ngao ngán với sự lơ đễnh của chính mình. Khi về đến phòng, tôi liền mở khóa cửa rồi bước vào và nằm vật xuống giường, kéo chăn quấn quanh người như cuộn sushi, co ro mà ôm gối. Tất nhiên là tôi không ngủ mà chỉ nằm đó thả hồn và nghĩ ngợi linh tinh.
Mãi đến khi có tiếng mở cửa vang lên thì tôi mới nhận ra là có người đang vào. Nhưng tôi không quay lại nhìn, chỉ nghe thấy tiếng Mick và Fuse đang nói chuyện với nhau.
"Cục gì đây?" Giọng Fuse vang lên kèm theo tiếng bước chân tiến lại gần. Nó kéo phăng chăn của tôi ra, "Mày đang làm trò gì thế này?"
Tôi không trả lời mà vẫn nằm im lìm. Nhưng thằng Fuse thì dùng thêm lực mạnh hơn.
"Ái!" Tôi hét lên khi bị giật mạnh đến nỗi lăn xuống sàn, "Mày làm gì với sushi thế hả?!" Tôi không nhịn được mà lớn tiếng.
Cả hai đứa nhìn tôi rồi phá lên cười khúc khích. Mặc kệ chúng nó cười, tôi bò lại lên giường, tiếp tục quấn mình trong chăn.
"Buồn à?"
"Ừ." Tôi đáp khẽ, giọng nhỏ đến mức chỉ như tiếng ậm ừ rồi nằm nghiêng quay lưng về phía tụi nó.
"Lại đây uống chút gì cho đỡ buồn đi."
"Mày mua rượu hả?"
"Không, mua sữa."
Tôi lật người quay lại nhìn tụi nó với vẻ đầy chán chường. Mick và Fuse đang ngồi bệt dưới sàn cạnh giường, lôi mấy hộp sữa từ trong túi ra. Đúng là mua sữa thật, mà lại chỉ toàn sữa mới chết chứ.
"Uống sữa để hết buồn á?" tôi lầm bầm.
"Chưa đủ tuổi thì chỉ có uống sữa thôi. Còn rượu thì chờ cho đủ tuổi đi đã." Mick đáp rồi cắm ống hút vào hộp sữa và đưa cho tôi. Tôi nhận lấy, vừa nằm nghiêng vừa uống, ánh mắt nhìn chằm chằm tụi nó.
"Chỉ mua sữa thôi hả?" tôi phàn nàn, "Không có nước trái cây hay thứ gì khác à? Nước ngọt cũng không có luôn à?"
"Thì uống để bổ xung canxi mà." Fuse nói sau khi uống hết hộp sữa trong một lần hút.
"Ừ." Tôi trả lời mà không mấy quan tâm. Fuse thích uống sữa khi buồn, càng buồn thì nó uống càng nhiều, buồn ít thì uống ít. Và lý do nó uống sữa nhiều hơn những thứ khác là vì nó bảo canxi có lợi cho cơ thể. Tôi biết là có lợi nhưng không ngờ nó còn có thể giúp giảm buồn nữa.
"Canxi giúp sửa chữa những phần bị hư tổn, kể cả trái tim đấy."
"Thật không?" Mick hỏi, miệng vẫn ngậm ống hút, "Tao cứ tưởng chỉ săn chắc xương thôi chứ."
"Đừng có nghi ngờ nhá." Fuse cắt lời rồi đưa cho Mick một hộp sữa khác. Tôi liếc mắt nhìn xem tụi nó đã mua bao nhiêu hộp sữa.
"Hết chưa đó?" Fuse quay lại hỏi tôi. Tôi uống hết trong một ngụm rồi đưa tay nhận hộp mới,
"Ừ, uống nhiều vào là sẽ hết buồn thôi."
"Ừ, thế mày buồn vì cái gì?" Mick hỏi, "Tao ít thấy mày buồn lắm, đa số toàn là Fuse buồn. Nó cứ bị thất tình suốt nên mới uống sữa đến mức cao ngất ngưởng luôn ấy."
"Cao ngất ngưởng nghe có vẻ không hay lắm nhỉ." Fuse lắc đầu nhẹ nhàng với vẻ đầy chán nản, "Vậy cuối cùng thì mày buồn vì cái gì? Ở quán game mày hành động kỳ lạ đến mức Nao ngạc nhiên muốn lòa mắt luôn mà."
".....Thế hả?" Tôi đặt hộp sữa đã uống hết xuống sàn, thở dài rồi cúi đầu xuống gối, "Mày có nói với nó không?"
"Có, tao nói là mày đang buồn." Fuse đáp.
"Hả?"
"Làm sao? Mày buồn nên tao cũng nói với nó là mày buồn thôi."
"Mày nói với nó là tao buồn hả?"
"Ừ, đúng vậy." Fuse gật đầu, có vẻ bối rối và chắc nó đang thắc mắc tại sao tôi lại bất ngờ như vậy, "Hay là tao không nên nói hả?"
"Không, không sao đâu." Tôi trả lời gần như ngay lập tức. Có lẽ nếu Nao biết tôi đang buồn thì sẽ chú ý đến tôi một chút.
...Nhưng khoan đã, nếu nó biết tôi đang buồn thì sao nó không gửi tin nhắn hay gọi điện hỏi thăm tôi gì cả vậy?
Có thể nó đã nhắn nhưng tôi không nhận được thông báo thì sao...
Tôi lấy điện thoại ra để kiểm tra lại cho chắc chắn. Khi nhìn thấy không có cuộc gọi hay tin nhắn nào thì tôi không kìm được mà thở dài.
Con người lại có thể vô tình và lạnh lùng đến vậy sao...
"Mày có chắc chắn là đã nói với nó không đấy?" Tôi hỏi lại, Fuse gật đầu thay cho lời trả lời, "Cái gì vậy?" Tôi lẩm bẩm một mình, chu môi và có chút không hài lòng.
"Sao vậy, cuối cùng thì mày buồn vì cái gì, nói cho tao nghe đi."
"Tụi mày..." Tôi gọi với giọng nhẹ nhàng rồi bước xuống ngồi cạnh chúng, "Đừng có nói với ai nhé."
"Ừ, hiểu rồi." Cả hai đều gật đầu liên tục nhưng có vẻ không mấy để ý mấy. Cứ như thể trong đầu chúng nghĩ chuyện tôi sắp nói chắc cũng chẳng có gì quan trọng đâu vậy.
Nhưng câu tiếp theo của tôi khiến chúng suýt nữa bị sặc.
"Tao nghĩ là tao thích Nao rồi."
"Ớ hộc... ách!" Mick ho sặc sụa và vỗ nhẹ vào ngực mình. Còn Fuse thì nhíu mày, mặt đầy vẻ không tin vào những gì vừa nghe, "Nói lại lần nữa đi."
"Thì như những gì mày nghe đó."
"Là Nao chứ không phải Nuea đúng không?" Mick hỏi lại và tôi gật đầu thay cho câu trả lời. Nó ngơ ngác một lúc rồi thở dài, "À... Ừ, sao vậy?"
"Sao là sao?"
"Sao lại thích nó? Tao muốn biết lý do."
"Khó giải thích lắm, chỉ biết là thích thôi." Tôi trả lời một cách lảng tránh vì không muốn kể chi tiết, "Đây là lý do tao muốn kể cho tụi mày nghe và bây giờ tao không biết phải làm sao tiếp nữa."
"À." Fuse gật đầu như thể đã hiểu.
"Cái gì thế này? Ban đầu tao cứ nghĩ mày biết từ lúc thấy nó mặc áo của tao rồi cơ. Đúng là ngu ngốc thật, thất vọng chết đi được." Tôi lẩm bẩm mà không kìm được. Ban đầu tôi đã chuẩn bị tâm lý rồi nhưng không hiểu sao lúc đó lại ngớ ngẩn thế.
"Tao chỉ đùa thôi mà." Fuse nói với vẻ mặt nghiêm túc. Tôi nhăn mặt, lắc đầu không tin, "Thật mà, lúc đầu cũng nghi ngờ rồi."
"Không kịp nữa đâu, Fuse."
"Tao nói thật mà."
"Ừ, Ừ, tin rồi." Tôi đáp, vừa lắc đầu vừa nói, "Vậy tụi mày nghĩ tao có cơ hội không?"
"Với Nao á?" Fuse hỏi, tựa lưng vào tường rồi đưa tay ôm ngực, nhìn tôi bằng ánh mắt sắc lẹm, "Không biết nữa, còn mày thì sao? Mày ở cạnh nó suốt mà nhỉ?"
"Cũng không biết nữa." Tôi nói với giọng thấp, vai hơi khụy xuống mà không nhận ra, "Tao với nó cứ làm bạn với nhau suốt mà."
"Nhưng nó không có vẻ... gọi là gì nhỉ?" Mick lên tiếng, đồng thời tay xoa cằm như đang cố suy nghĩ, "Không phải là khó tiếp cận à? Hay là vì nó thân thiện quá nên tao mới nghĩ vậy?"
"Đúng rồi." Fuse gật đầu tỏ vẻ đồng tình.
"Thế hả?"
"Vậy sao lại buồn thế?" Fuse hỏi, "Đừng nói là buồn vì bị từ chối rồi nhé?"
Tôi lắc đầu: "Không phải đâu."
"Vậy là buồn chuyện gì?"
"..." Tôi mím môi một chút, không muốn nói thẳng với tụi nó rằng mình đang cảm thấy tủi thân.
"Thôi mà, nói đi, Tiger ơi. Nói ra đi."
"..."
"Tụi tao sẽ không nói cho ai đâu, yên tâm đi. Nói ra quan trọng lắm đấy, mày nói thì tụi tao mới có thể giúp mày giải quyết vấn đề chứ." Fuse bắt đầu thuyết phục và điều đó làm tôi mềm long hơn. Thật ra tôi đã định sẽ tìm đến hai thằng này để hỏi ý kiến rồi, nếu không thì tôi cũng không biết phải làm gì tiếp theo nữa. Vậy nên tôi nên kể hết mọi chuyện về những gì mình nghĩ và cảm nhận cho chúng nó biết vì tôi không muốn cứ sống trong tình trạng này mãi mãi.
"Đừng có trêu tao nha, cấm cười đấy."
"Làm sao mà lại trêu được hả? Mày đang buồn mà." Mick nói với vẻ mặt nghiêm túc. Tôi lại thở dài thêm một lần nữa và chuẩn bị tâm lý rồi mới lên tiếng.
"Tao tủi thân."
"Chuyện gì?"
"Là... nó không để ý tao."
"Thế rồi sao?"
"Thì... nó cười với người khác ấy." Tôi nói nhỏ và có chút ngại ngùng nên tự dưng tôi cúi đầu xuống một chút mà không nhận ra.
"...Hử?" Fuse nhướn mày nhìn tôi và ngạc nhiên trước thái độ của tôi.
"Không lạ à? Nó ở với bạn bè của nó thôi. Với bình thường nó cũng hay cười tươi roi rói như người phê thuốc rồi còn gì." Mick nói và có vẻ như Fuse cũng nghĩ giống vậy.
"Ý mày là từ chiều tới giờ mày ủ rũ chỉ vì buồn nó hả?"
"Ừ."
"..." Cả hai không nói gì mà chỉ nhíu mày quay sang nhìn nhau. Một lúc sau, Fuse là người lên tiếng trước, "Chỉ thế thôi à?"
"Còn nữa."
"À, nói đi."
"Tao cứ nghĩ là tao quan trọng với nó nên tao buồn lắm."
"Sao lại nghĩ vậy?" Mick hỏi.
"Chắc tao chỉ là một người bạn trong mắt nó thôi."
"Làm sao mày biết được?"
"Không biết nữa, tao chỉ đang nản lòng trước thôi."
"Cái quái gì thế này!" Fuse bật cười lớn và tiếng cười vang khắp phòng. Tôi quay sang lườm nó một cái sắc lẹm. Không phải đã bảo sẽ không cười sao? "Xin lỗi, xin lỗi. Ý là gì vậy? Buồn vu vơ à? Trời ơi, bạn tao hóa ra cũng có lúc trẻ con thế này cơ đấy."
"Ừ, đúng là... Mày đúng là dễ tổn thương thật đấy. Giờ tao mới biết khi mày thích ai đó thì mày sẽ trở nên thế này đấy." Mick vừa nói vừa cười với vẻ mặt phấn khích như đang hóng chuyện.
"Đúng, đúng! Nhưng mà thế này thì cứ từ từ thôi. Đừng kỳ vọng nhiều quá. Đừng nghĩ rằng mày thích người ta thì người ta sẽ thích lại ngay. Như mày nói đấy, hai đứa đã luôn coi nhau như bạn mà. Nếu Nao chỉ xem mày là bạn bình thường thì cũng không có gì sai cả." Fuse cố giải thích và tôi lắng nghe chăm chú, "Đừng có ủ rũ nữa. Khi nào làm người của yêu nhau mà nó không để ý đến mày thì lúc đó buồn cũng chưa muộn đâu. Chứ giờ chỉ là bạn thì người ta phải để ý làm gì hả?"
"..."
"Fuse, đừng nói thế chứ! Mày nói vậy làm nó buồn hơn rồi kia kìa." Mick lên tiếng nhắc nhở với vẻ lo lắng khi thấy tôi càng thêm chán nản. Tôi ngả người tựa vào thành giường, trông chẳng còn chút sức sống nào.
"Thì tao nói thật mà. Nghe này, nhóc con, mày nên nghe lời người từng trải qua chuyện thất tình như tao đi. Cuộc đời này không phải lúc nào cũng được như ý đâu." Fuse vỗ nhẹ lên vai tôi, "Nhưng mà giờ mày vẫn chưa thất bại vì Nao còn chưa biết chuyện gì cả mà."
Mick gật gù: "Đúng như Fuse nói đấy. Dù mày có buồn thì cũng đừng làm bộ lạnh nhạt rồi tránh mặt Nao mãi thế này. Muốn chấm dứt luôn tình bạn hay sao?"
"Không." Tôi khẽ lắc đầu, giọng thì thào, "Nhưng mà tao muốn nó thích tao."
"Thích mày bằng cách làm ra vẻ buồn bã rồi xa lánh nó à?" Fuse hỏi thẳng. Câu hỏi ấy làm tôi thấy chán nản hơn, "Cách này không những chẳng khiến nó thích mày mà nó có khi còn chẳng hiểu mày đang làm cái quái gì nữa ấy."
"Ừ..." Tôi gật đầu như muốn nói rằng mình hiểu rồi nhưng rồi cũng không kiềm được một tiếng thở dài nặng nề. Thật ra, tôi cũng biết bản thân không nên hành động như vậy, cũng chẳng nên nói mấy lời kiểu giận hờn trách móc. Nhưng cảm giác trong lòng cứ rối ren mãi thôi ấy.
"Mày giận, mày buồn thì cũng phải tự vượt qua thôi. Như tao đã nói đó, nó đâu phải người yêu mày đâu." Fuse nhún vai nói.
"Ừ." Tôi đáp nhỏ.
"Vậy thử hỏi bản thân xem mày thực sự muốn làm gì với nó đi?"
"Làm gì á?"
"Ừ, mày muốn làm gì? Muốn phớt lờ nó à?"
"Không." Tôi lắc đầu, "Tao không muốn phớt lờ, tao muốn ở bên nó."
"Thì đúng rồi, muốn ở bên nó thì cứ đến mà ở bên đi chứ!" Fuse đáp một cách thản nhiên.
"... Nhưng mà..."
"Đừng có làm như con nít nữa, mày!" Fuse giơ tay lắc vai tôi làm tôi suýt ngã, "Thật ra chuyện mày giận nó chẳng có gì để buồn đâu, ngay cả khi là người yêu thì cũng vậy thôi. Nó chỉ đi chơi với bạn một chút mà mày đã giận rồi thì cái này sẽ gọi là ngu ngốc đấy!"
"Ý mày là tao ngu ngốc à?"
"Ừ."
"Fuseeeeeeeee!" Tôi kéo dài giọng, bắt đầu nhõng nhẽo mà chẳng biết từ lúc nào tôi đã làm cho hai đứa kia thấy rờn rợn.
"Nhõng nhẽo cái gì thế?" Fuse hỏi rồi quay sang Mick mà hỏi tiếp, "Mick, nếu là mày thì mày có thấy phiền người yêu mày thấy tủi thân chỉ vì mày đi chơi với bạn bè không?"
"Với một người bạn thân thiết như này thì... cũng khó nhỉ." Mick thở dài, "Mày ghen tị với thằng bạn mà nó luôn ở cùng mày, kiểu giống như ghen tị với tao và Fuse ấy. Với nó đâu phải là chuyện gì quá đáng đâu. Trời, vậy thì thằng Nao đừng nên có bạn bè thì tốt hơn á."
"Ừ, không cần có ai hết." Tôi bĩu môi, nói như trẻ con, "Chỉ cần có tao là đủ rồi."
"Đúng là trẻ con thật đấy. Coi chừng thằng Nao không thích đâu. Hay là nó vốn đã không thích mày từ trước rồi nhỉ?" Fuse nở nụ cười gian xảo khiến tôi muốn đấm vào miệng nó một cái. Câu nói này nghe quen quen, hình như tôi đã từng trêu nó kiểu này rồi đúng không? "Làm bạn cũng vất vả thật đấy."
"Ha, mày còn không phải bạn của tao thì nói làm gì." Tôi trả đũa lại và nó trợn mắt nhìn tôi.
"Còn hơn là một người bạn sắp trở thành bạn suốt đời ấy chứ. Cảm thấy tủi thân à? Ha, tự đi mà hết tủi đi, thằng bạn ạ."
Người chỉ nói chuyện với nó một lần mỗi ngày khi gọi cơm thì không có quyền lên tiếng. Thằng Fuse còn chẳng nói chuyện với anh sinh đôi của nó nữa mà.
"Thua nhau rồi mà còn đổ lỗi cho nhau à? Nghe thôi cũng thấy đáng thương rồi đó, cả hai đứa đúng là đều không ổn cả mà." Mick thở dài rồi lên tiếng can ngăn, "Mày hết buồn rồi à?"
"Đều tại cái thằng Fuse này đấy." Tôi bực bội nói, "Chẳng phải lúc nào cũng vậy sao? Hừ, giờ phải làm gì tiếp đây?"
"Khó lắm." Fuse thở dài, vẻ mặt như đã chấp nhận số phận, "Thực ra, chúng ta cũng không biết nó nghĩ gì. Hỏi thì không thể nhưng theo tao nghĩ thì có mấy khả năng này thôi: Thứ nhất, Nao cũng thích mày nhưng không dám nói. Cái này khó đoán nếu mà nó không thể hiện ra. Thứ hai, nếu Nao biết thì nó có thể sẽ mở lòng với mày."
"Ừ..."
"Thứ ba, Nao biết rồi nhưng nó không thích mày nên nó nghĩ rằng nếu làm bạn với nhau thì vẫn là tốt nhất. Thứ tư, Nao không thoải mái khi biết mày thích nó và nó sẽ cắt đứt với mày."
"...Chết thật." Tôi thở dài, cảm giác thật tuyệt vọng mà. Nghe qua thì khả năng một và hai có vẻ tốt nhất vì chúng mang lại hy vọng cho tôi, còn ba và bốn thì thật sự quá đáng sợ rồi.
"Tao nghĩ Nao không thể tàn nhẫn đến vậy đâu." Mick đưa ra ý kiến của mình, "Chắc chắn không phải là trường hợp bốn đâu, xấu lắm thì cũng chỉ là trường hợp ba thôi, làm bạn thì cũng ổn mà nhỉ."
"Ổn á?" Tôi cúi đầu, thở dài, "Nhưng mà tao không muốn làm bạn đâu. Tao muốn ở bên người mà tao muốn gặp, muốn trò chuyện, muốn chăm sóc, muốn dành sự quan tâm cho người đó, muốn trở thành người quan trọng đối với họ. Làm bạn thì như vậy sao được?"
"Nhưng mà có lẽ còn đỡ hơn là cắt đứt mọi thứ luôn, nếu như thế thì mày sẽ mất Nao khỏi cuộc đời mình đó." Mick nói, "Nhưng nếu cứ làm bạn tiếp thì mày sẽ phải chịu đựng khi thấy Nao yêu người khác đấy."
"Thêm nữa, nếu Nao biết rằng mày thích nó thì liệu giữa hai người còn có thể như cũ được không? Ít nhất, Nao cũng sẽ lo lắng về việc mày sẽ nghĩ thế nào. Liệu mày có thể chấp nhận được không? Liệu mày có đau lòng khi thấy nó bên người khác không? Nó có thể yêu người khác không? Liệu như vậy có ảnh hưởng xấu đến mày không?" Fuse tiếp lời.
"Ừ, đúng thật." Mick gật đầu như mới chợt nhận ra, đồng thời có vẻ cũng cảm thấy áy náy thay cho tôi, "Cả Nao và mày đều sẽ cảm thấy rất khó chịu nếu cứ tiếp tục như thế này."
"Hừ, thích bạn bè nó khốn nạn như thế đấy." Fuse vỗ nhẹ vào vai tôi như để an ủi, nhưng sau khi nghe hết những gì bọn họ nói, tôi chỉ biết càng thêm lo lắng hơn thôi. Làm sao mà không căng thẳng cho được chứ? Tất cả những gì họ nói đều là sự thật. Cuối cùng, chuyện Nao có thích tôi hay không cũng chẳng quan trọng nữa vì tình bạn giữa chúng tôi cũng có thể sẽ thay đổi. Thực sự thì tôi đang muốn làm cho mọi thứ trở nên phức tạp hơn.
"... Nhưng mà tao thật sự thích nó."
"Mệt mỏi thật đấy." Mick lắc đầu nhẹ, "Tại sao chúng ta không nghĩ rằng Nao cũng có thể thích mày nhỉ?"
"Ừ, đúng vậy, tao đã nghĩ tiêu cực quá rồi nhỉ." Fuse đồng tình, vẻ mặt có phần tươi tỉnh hơn, "Thậm chí mày - người mà chưa bao giờ thích ai quá nhiều còn lo lắng thì làm sao Nao có thể không cảm thấy bối rối cho được? Nó có thể cũng đã rung động giống như mày đấy."
"Thế à?"
"Không chắc đâu, đúng không Mick?" Fuse quay sang hỏi người đồng minh, Mick gật đầu liên tục, "Cái cần chú ý là khả năng 1-2 đấy."
"Khả năng 1 là nó cũng thích tao nhưng không dám nói đúng không?" Tôi hỏi lại như muốn chắc chắn, "Giống như tao bây giờ ấy à?"
"Đúng rồi, không chừng nó cũng vậy đấy. Hoặc là nếu giờ nó chưa thích mày thì sau này nó có thể sẽ thích mày đấy, hoặc không thì có thể sẽ mở lòng để cho mày theo đuổi." Fuse giải thích.
"Vậy làm sao tao biết được?"
"Muốn chắc chắn thì hỏi luôn đi." Fuse nói, vẻ mặt không hề lúng túng.
"Thôi má." Tôi thở dài và có chút bối rối.
"Chờ chút." Mick giơ tay lên như yêu cầu dừng lại, "Bây giờ Nao đã biết mày thích nó chưa?"
"...Hả?" Tôi nhíu mày nhìn Mick, không hiểu, "Bây giờ á?"
"Mày đã thể hiện ra chưa?"
"...À..." tôi ngừng lại, cảm thấy hơi bối rối, "Tao có thể hiện ra một chút nhưng Nao có vẻ không để ý hay nghi ngờ gì cả."
"Hoặc là nó biết rồi nhưng lại giả vờ không biết." Mick nheo mắt suy đoán, "Có thể nó xấu hổ đấy."
"Hoặc có thể là vì nó không thích tao." tôi nói nhẹ nhàng, đưa tay xoa đầu mình, "Tất cả những gì chúng ta nói đều có thể đúng, thật đấy."
"Không sao đâu, Nao cũng có vẻ hơi ngốc mà." Fuse vuốt cằm suy nghĩ, "Dù sao cũng là mày nên cứ hỏi thử đi."
"Mày còn nhớ cái trận đấu kung fu của tao không?"
"Nhớ chứ, tao thấy tội cho mày thật. Không biết làm cái quái gì ngoài đường nữa."
"Thật ra, tao không thể để Nao chạm vào người mình. Tao lóng ngóng như bị điện giật vậy và cơ thể tao phản ứng nhanh hơn cả nghĩ nữa nên tap tự động né đi luôn. Đúng lúc tao vô tình né nên tao mới làm động tác kung fu. Mày thấy nó có tự nhiên không?"
"..." Fuse không biết nói gì, "À, nhưng lúc đó Nao không có vẻ gì là nghi ngờ cả."
"Thật sao?"
"Ừ, vậy thì cứ cho là tự nhiên đi. Nhưng mà cũng tốt đấy, có điều nếu mày không nói thẳng ra hay thể hiện rõ ràng thì nó sẽ chẳng biết đâu."
"Ngốc gì chứ, đáng yêu mà." tôi nói theo suy nghĩ của mình. Nao đáng yêu như thế này mới thật tuyệt.
"Muốn nó biết là mày thích nó không hả?"
"...Ui." Tôi im lặng một lúc để suy nghĩ. Sau khi cân nhắc kỹ thì tôi mới lên tiếng, "Tao muốn nó nghĩ giống như tao, nhưng không biết có thể được không. Cảm giác như mối quan hệ của chúng tao bây giờ tùy thuộc vào tao và xem tao có dám nói ra hay không."
"Nhưng nếu tao nói ra thì dù thế nào mọi thứ cũng sẽ không như trước nữa. Đến lúc đó, tao phải chắc chắn rằng Nao cũng nghĩ giống tao và tao sẽ không mất nó. Nhưng mà, liệu có thể được như vậy không thì tao cũng không biết."
"Đừng nghĩ tiêu cực quá, như tao đã nói thì chưa chắc nó đã thế đâu." Mick cố gắng an ủi tôi.
"Nhưng nếu không nói ra thì mày sẽ phải chịu đựng cảnh thấy nó yêu người khác đấy."
"..." tôi im lặng, cảm thấy nhói đau ở ngực khi tưởng tượng đến điều mà Fuse vừa nói.
Fuse đưa cho tôi một hộp sữa khác và đâm ống hút vào. Tôi nhận lấy và nhìn hộp sữa trong tay một cách bối rối: "Này, uống canxi cho xương chắc khỏe đi."
"Ừ, nhưng Nao nói là nó chưa muốn yêu ai cả." tôi nhớ ra điều đó và nói, "Có nghĩa là tao chưa phải lo việc sẽ thấy nó yêu người khác trong thời gian gần."
"Thật sao? Vậy cũng tốt, nhưng Nao chắc chắn không độc thân suốt đời đâu, một ngày nào đó nó cũng phải có người yêu thôi."
"Haizzz." tôi thở dài một hơi thật dài, "Tao không biết nữa, đau đầu quá."
"Chả cần vội vàng đâu." Mick nói. "Khi Nao vẫn chưa có ai thì mày cũng không cần phải nói ngay bây giờ. Cứ từ từ suy nghĩ đã, đừng lo lắng hay nghĩ tiêu cực quá. Giờ thì cứ làm bạn trước đi."
"Ừ, vậy thì được." tôi đồng ý. "Làm bạn trước cũng được."
"Hy vọng mày sẽ làm bạn được." Fuse cười khẩy. "Đừng có lại làm chuyện ngu ngốc như giận dỗi nữa."
"Giận dỗi cái gì, người cool như tao đâu có giận dỗi."
"À, vậy hả?"
"Vậy giờ tao không cần phải giấu cảm xúc trong lòng nữa sao?" Khi nghĩ vậy thì tôi cảm thấy vui lên ngay lập tức. Không phải giấu trong lòng một mình nữa rồi, từ giờ thì bọn này cũng phải biết thôi.
"Ý mày là gì?"
"Ý là bọn mày sẽ không biết Nao dễ thương đến mức nào đâu." Tôi bắt đầu giải tỏa những cảm xúc đã dồn nén trong lòng.
Cả hai người bọn họ đều ngớ người ra ngay lập tức.
"Cái nụ cười của nó lúc nào cũng tỏa sáng, mắt thì như hình lưỡi liềm, lấp lánh như có cả triệu ngôi sao chiếu sáng. Lúc nó cười thì rất tự nhiên và dễ chịu, giọng nói cũng dễ nghe, dù có hát sai nhạc đi nữa thì cũng rất thoải mái. Bề ngoài có thể trông hơi lạnh lùng nhưng thật ra nó là người rất tốt bụng. Bọn mày có thể chưa bao giờ cảm nhận được điều đó và thực ra thì chúng mày cũng chẳng xứng để nhìn thấy những gì tốt đẹp của Nao."
"Hả?"
"Ngẫm lại thì tao nghĩ bọn mày nên gọi tao là Tiger đi. Tại vì tao hay ở cùng Nao và giọng của nó với giọng của 'Nuea' giống giống nhau nên mỗi lần có ai gọi 'Ger' thì tao sẽ biết đó là Nao. Nên từ giờ, mọi người phải gọi tao là Tiger, còn tên 'Ger' thì chỉ Nao được gọi thôi."
"... À, ừm..."
"Nao là kiểu người mà tao thực sự muốn ở bên, mày biết không, nó là người khiến tao cảm thấy thoải mái khi ở cùng. Nó không phải kiểu người gây rắc rối gì đâu, trái lại là rất thoải mái luôn ấy, đôi khi cũng hài hước, dễ hòa hợp với người khác và luôn quan tâm đến những người xung quanh nữa. Đó là những điều tao thích ở nó. Nhưng đôi khi tao cũng không thích lắm... kiểu như là hơi bảo vệ quá đáng, đúng không?"
"Ừm, cũng đúng."
"Mick, đi đi, đừng có đứng đó nữa."
"Đợi chút, Fuse." Mick đưa tay ra nắm lấy cánh tay Fuse, người đang định đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, nhưng tôi kéo lại, đẩy vai Fuse ngồi xuống lại chỗ cũ, "Ger."
"Khi Nao ở với cô Maeo và Nuea thì dễ thương lắm luôn. Ánh mắt nó sáng long lanh, người nhỏ xíu như quả nhãn, nhưng lúc nào cũng thích làm ra vẻ, gầm gừ như kiểu sẽ làm gì ghê lắm, nhưng thực ra răng sữa nó còn chưa rụng hết nữa. Tay thì nhỏ xíu như quả măng cụt ấy."
"Ger, tao thấy mày điên nặng rồi đấy. Cái mắt của mày có biết chọn lọc không vậy? Sao lại nhìn thằng Nao kiểu đó hả?"
"Đã bảo mày đừng gọi tao là Ger mà."
"Nhưng tao đã gọi mày là Ger từ lúc học mẫu giáo rồi mà!"
"Gọi là Tiger đi!"
"Ờ, Tiger! Hài lòng chưa?"
"Chưa, ngồi nghe tao nói thêm chút nữa đi." Dù lời nói có vẻ như yêu cầu nhưng hai tay tôi vẫn không chịu buông vai Mick ra, tôi không cho nó đi đâu mà bắt nó ngồi lại và nghe, "Nhưng mày phải hứa là chỉ nghe thôi, đừng có mà nhảy vào rồi thích Nao của tao nhé."
"Ừ, yên tâm đi, tao chắc chắn sẽ không thích đâu. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi luôn."
"Được rồi." Tôi cười tươi, sau đó Mick- người may mắn phải ngồi nghe tôi nói về sự dễ thương của Nao thêm hơn một tiếng đồng hồ nữa.
Rín: mệt với anh Ger =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top