Chương 13: Môn học bậc thầy
Dịch: Rín
🐯🐯🐯
Sàn nhà này lạnh thật đấy.
"Fuse." Tôi gọi cậu ấy trong lúc đang nằm dài giữa phòng, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc quạt trần đang quay tít. Mỗi lần nằm nhìn nó như thế này thì tôi luôn nghĩ rằng chắc chắn sẽ có ngày nó rơi xuống trúng mình, "Fuse!"
"Gì?" Người trên giường đáp lại, giọng vẫn còn ngái ngủ.
"Sàn nhà lạnh lắm, cứng nữa."
"Ờ."
"Thật sự không có tấm chăn nào nữa à?"
"Chỉ có một cái thôi. Mày không đắp thì để tao dùng."
"Sao hôm nay mày lại giặt chăn của tao? Trời mưa thì làm sao nó khô được chứ!"
"Thì làm sao tao biết là hôm nay mày sẽ đến chứ. Mày qua nhà của cặp song sinh kia ở cả tháng trời rồi còn gì!" Tôi nghe thấy tiếng trở mình của người nằm trên chiếc giường phía trên. Dù giường có cứng, nhưng ít nhất vẫn ấm hơn cái sàn gạch lạnh ngắt này.
"Fuse."
"Lại gì nữa?"
"Sao mày không thuê phòng có giường đôi?"
"Để làm gì hả? Tao ở có một mình thôi."
"Thế còn tao thì sao?" Tôi hỏi, cố ý làm giọng nghe có chút tủi thân.
"Thế tao phải thuê phòng có giường đôi chỉ vì mày à?"
"Không được à? Sao thế? Tao cũng muốn nằm ở hỗ nào ấm áp một chút mà." Tôi càu nhàu, liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy trời đang mưa to, "Mưa lớn thế này lạnh muốn chết luôn ấy."
"Thế giờ tao phải làm sao?"
"Mày xuống nằm dưới sàn đi, tao sẽ lên giường nằm."
"Cút đi!"
"Fuse."
"Lại gì nữa?"
"Sáng nay mày ăn cơm với gì thế?"
"Không biết, không nhớ. Mày thôi chọc tao đi, tao buồn ngủ lắm rồi."
"Fuse."
"..."
"Fuse."
"..."
"Thằng Fuse!"
"Trời ơi!" Fuse bật dậy, chộp lấy cái gối rồi đập tôi một cú rõ mạnh khiến tôi phải giơ tay lên che chắn. Sau khi đánh thỏa mãn thì nó lại ngã xuống nằm tiếp.
"Sao phải bạo lực với tao như vậy chứ?" Tôi vẫn chưa chịu im miệng, "Fuse."
"Biến về nhà cặp song sinh mà ngủ! Phiền quá!"
"Fuse."
"Cái quái gì nữa đây hả?!" Fuse lại bật dậy, lần này ngồi hẳn trên giường, đôi mắt lim dim lườm tôi đầy bực bội, "Rồi, nói đi, có gì thì nói nhanh."
"Thế hôm nay mày mặc quần lót màu gì đi học vậy?"
"..."
"Á! Á! Đau, đau quá!" Lần này Fuse không dùng gối nữa mà đổi sang dùng chân luôn, nó đạp tôi liên tục trong cơn bực bội. Sau khi hết sức thì nó lại ngã ra nằm xuống giường.
"Đừng có mở miệng nói thêm gì nữa, thằng khốn."
"Tao chỉ đùa mày thôi mà." Tôi kéo dài giọng rồi với tay lay người nó - lúc này đang nằm nghiêng quay lưng về phía tôi. Thực sự là tôi cố tình chọc cậu ta vì bản thân đang không ngủ được nên tôi muốn có người trò chuyện cùng cho vui.
Thấy Fuse đã ngủ say nên tôi thôi không trêu nữa vì thấy cũng tội. Chắc cậu ấy mệt lắm rồi.
Hôm nay tôi không về nhà. Lý do thật sự là vì tôi cảm thấy mình vẫn chưa sẵn sàng để giữ khoảng cách với cậu ấy. Tôi đã cố gắng kiểm soát bản thân nhưng nhiều lúc vẫn không tránh khỏi được việc có những hành động luống cuống hoặc ngẩn ngơ nhìn cậu ấy quá lâu mà không hay biết. Tôi sợ, nếu cứ tiếp tục như vậy thì sớm muộn gì tôi cũng để lộ mất.
Ngay khi nhận ra điều đó, nỗi sợ bắt đầu dâng lên trong lòng tôi. Tôi không thể đoán được nếu cậu ấy biết thì mọi chuyện sẽ thế nào. Có lẽ chúng tôi sẽ không còn như trước nữa và tôi không thể để điều đó xảy ra được.
Tôi không hề muốn tránh xa Nao nên tôi cần một khoảng thời gian để ổn định lại bản thân. Ít nhất, bước đầu tiên là tôi cần phải hành xử như bình thường đã. Vì thế, hôm nay tôi quay lại phòng của Fuse sau hơn một tháng không về. Chỉ là giờ tôi không quen với sàn nhà cứng cáp này nữa rồi.
Tôi nằm đây, trằn trọc mãi mà không ngủ được. Nghĩ đến việc mình phải xa cậu ấy cả tháng trời thì trong lòng lại cảm thấy bất an và trống trải đến kỳ lạ.
Tôi không biết mình có nên tỏ tình hay không vì trước giờ tôi chưa từng thích ai trước nên cũng chẳng biết phải làm gì. Nếu tôi cứ giữ thái độ bình thường thì chúng tôi sẽ vẫn như cũ, giống như từ trước đến giờ. Nhưng nếu hỏi rằng tôi có muốn cậu ấy thích lại tôi không thì câu trả lời chắc chắn là "có." Chỉ cần nghĩ đến cảnh Nao thích tôi thôi là tim tôi đã muốn tan chảy rồi.
Khi nằm nhìn chiếc quạt trần, trong đầu tôi chỉ toàn những suy nghĩ này. Hay là tôi nên chủ động tán nhỉ? Không được, liệu Nao có chịu không? Nếu cậu ấy biết rồi giữ khoảng cách với tôi thì sao? Không, tôi không chấp nhận được điều đó.
Hay là tôi nên hỏi ý Fuse nhỉ? Fuse đúng là chuyên gia trong mấy chuyện tình cảm này đấy.
"Fuse." Tôi lại gọi lần nữa, đồng thời vươn tay lay nó. Nhưng vừa trở mình quay lại thì Fuse lập tức vung tay đánh thẳng vào mặt tôi.
"Á!"
Thôi, để mai nói cũng được.
...
"Dậy ngay, thằng Tiger!" Giọng Fuse quát lớn vang lên. Tôi lờ mờ mở mắt thì thấy nó đang dùng chân đá nhẹ tôi trong lúc cài khuy áo đồng phục, "Đêm qua không chịu ngủ mà chỉ lo chọc tao xong sáng ra thì nằm lì không thèm dậy đấy."
"...Mấy giờ rồi vậy?"
"Sáu giờ."
"Mày định đi ăn cơm ở quán của Nao à?"
"Ừ, tao đang cố gắng xuất hiện trước mặt Nuea nhiều hơn. Mày cũng biết rồi còn gì."
"Dù mày có xuất hiện trước mặt cậu ấy thì cậu ấy cũng không thích mày đâu."
"Chậc, ai mà biết được." Fuse nói với giọng đầy tự tin, "Nhanh lên! Dậy đi!" Cậu ta lại dùng chân đá tôi thêm lần nữa.
"Không, tao không đi đâu."
"Sao vậy?"
"Không đi."
"Tao hỏi là sao mà không đi?"
"Tao không muốn gặp Nao." Tôi nói với giọng uể oải, mặt vẫn chôn trong gối.
"Cái gì cơ?"
"Tao không muốn gặp Nao!"
"Có cãi nhau gì à?" Fuse nhướng mày hỏi.
"Ừ." Tôi đáp, gật đầu liên tục, "Ừ, đúng rồi."
"Vậy nên mày mới đến ngủ ở phòng tao à? Nghĩ tao là phương án dự phòng khi cãi nhau hả?"
"Không, mày là người mà Nuea không cần."
"Cút đi." Fuse chửi, "Dậy, đi ăn cơm mau."
"Đã bảo là không đi mà."
"Cãi nhau thì giải quyết cho xong đi, đừng có làm như trẻ con nữa."
"Không."
"Mày không muốn làm bạn với Nao nữa à?"
Câu hỏi của Fuse khiến tôi giật mình ngồi bật dậy.
"...Bạn?"
"Ừ, không muốn làm bạn với Nao nữa hả?"
"Không muốn!"
"..."
"Không!" Tôi hét lên, giọng đầy bức xúc, "Không muốn làm bạn!"
"Chill đi mà, thằng Tiger." Fuse ngồi xuống bên cạnh, vẻ mặt có chút ngạc nhiên. Nó vỗ vai tôi nhẹ nhàng, "Có chuyện gì vậy? Cãi nhau nặng như vậy à?"
"Ừ, kệ tao đi." Tôi chu mỏ, quay mặt đi chỗ khác, trèo lên giường của Fuse rồi nằm xuống trên chiếc giường ấm áp, "Tao mệt, hôm nay không đi học đâu."
"Ê, chỉ vì cãi nhau với Nao mà không đi học luôn hả?"
"Tôi sẽ trốn học."
"Chậc, thằng nhóc hư hỏng." Fuse đi tới, giật chăn của tôi. Chúng tôi giằng co chăn một lúc rồi cuối cùng tôi chịu thua.
"Được rồi, được rồi, nhưng không đi ăn ở quán của Nao nhé."
"Haizz, ừ, ừ rồi, thế thì ăn ở quán nào?"
"Không biết, có quán nào khác không?"
"Có một quán nữa, không biết ngon không, tao chưa từng ăn bao giờ."
"Được, quán đó đi." Tôi nói rồi vội vã đi tắm, thay đồ và lái xe máy chở Fuse ra khỏi ký túc xá và dừng lại trước một quán cơm gần trường, "Chỗ này cũng gần trường mà sao tao chưa thấy bao giờ nhỉ?"
"Mày không chú ý thôi."
"Ừ."
Chúng tôi đi vào quán và ở đây cũng có một vài khách nhưng không đông như quán của Nao. Tôi vô tình cười một chút, như thể vừa giành chiến thắng vậy. Hai chỗ cũng không xa lắm, giống như kiểu hai quán cạnh tranh nhau vậy. Khi thử món ở đây, tôi thấy nó cũng ngon, nhưng tôi đã quen với tay nghề của cô Maeo rồi nên cảm thấy không hợp khẩu vị lắm.
Hứ, dù sao thì đồ ăn của cô Maeo vẫn ngon nhất!
Tôi quay sang nhìn thấy đứa bé đang rửa chén ở phía sau quán. Nhìn một lúc, tôi lại nhớ đến Nao, người chuyên gia phải rửa chén. Hứ, quán này ngoài đồ ăn không bằng cô Maeo ra thì đứa bé rửa chén cũng không thể bằng Nao đâu nhé!
Vào lúc tôi quay lại thì tôi vô tình bắt gặp ánh mắt của ai đó đang đứng trước cửa quán. Cậu ấy nhìn tôi, mắt mở to. Cảm giác như tim tôi rơi ra ngoài ngay khi ánh mắt chúng tôi giao nhau.
Nao...?
Chết tiệt...
Ơ... nhưng cậu ấy đang mặc chiếc áo khoác của tôi kìa.
Hử, hợp với cậu ấy đó chứ, dễ thương quá đi. Khi cậu ấy mặc áo của tôi, tôi cảm thấy như mình là người đang ôm cậu ấy trong những ngày lạnh giá vậy.
"Fuse, tránh nhanh đi!"
"Hả?"
"Nao thấy chúng ta rồi!"
"Hả?" Fuse vẫn còn ngơ ngác. Nó quay đầu nhìn theo hướng tôi chỉ rồi lập tức quay lại ngay.
"Ánh mắt giận dữ lắm." Tôi thì thầm, cúi đầu xuống để trốn sau lưng Fuse.
"Vì chúng ta đã ngồi ăn ở quán khác nên mới vậy mà. Nhất là mày đấy, giờ giống như một nhân viên của quán đó rồi mà mày còn bỏ việc để ăn ở quán khác nữa. Kỳ quặc vãi luôn á."
"Chết tiệt." Tôi lẩm bẩm trong miệng, "Vậy tao là kẻ phản bội à?"
"Ừ, đúng rồi. Nhưng sao mày phải trốn? Mày to như tòa nhà thế này thì mày nghĩ tao che nổi cho mày chắc?" Fuse nói, "Nhưng mà mày và nó đang cãi nhau mà, trốn đi ăn ở quán khác cũng chẳng có gì lạ."
"Fuse, Fuse, nó không chịu đi cơ. Còn đang chờ trước quán kìa, chỗ ngay góc đường ấy."
"Hả? Đợi làm gì?" Fuse nhíu mày, "Còn Nuea thì sao?"
"Nuea cũng ở đó luôn. Giờ phải làm sao đây?"
"Vậy nó đợi để làm gì, hay là nó giận đến mức muốn đập đầu mày luôn rồi?"
"Có lẽ vậy tại nhìn nó giận dữ thật luôn." Tôi nhướng mày. Ánh mắt của Nao lúc nãy thật sự đáng sợ lắm, mắt gần như lồi ra ngoài luôn cơ mà. Với nó cũng có vẻ hơi sốc khi thấy tôi ngồi trong đây, "Nhưng mà đường này là một hướng khác với quán Nao mà, sao nó lại đi qua đây được nhỉ?" Tôi thắc mắc. Mặc dù quán này gần trường nhưng đây là đường ở bên kia, sao Nao lại đi qua đây được?
"Có thể nó có giác quan đặc biệt, ngửi thấy mùi của kẻ phản bội cũng ên."
"Ừ, giống như nó từng nói rằng linh cảm của nó rất tốt ấy. Nhưng linh cảm đó có thể bảo với nó là tao đã đến ăn ở quán khác à?"
"Khỉ thật, trường sắp vào học rồi, chúng ta phải đi thôi."
"Đi đâu mà đi, ra ngoài là chết ngay đấy."
"Sao mày sợ Nao thế?" Fuse bắt đầu nghi ngờ, "Hay là thật ra không phải cãi nhau mà là nó đã làm gì mày hả?"
"..." Tôi không trả lời mà chỉ bắt đầu nhìn xung quanh để tìm lối thoát. Nhưng cái người ngồi đối diện lại bắt đầu lắc người tôi qua lại.
"Khỉ thật, tao không đùa đâu. Nó đã làm gì mày chưa?"
"Aishhh không, không làm gì cả. Nhưng giúp tao nghĩ cách thoát ra trước đã."
"Chỉ đi ăn ở quán khác thôi mà, đâu cần làm quá như vậy. Đi thôi." Fuse đứng dậy, khoác ba lô lên vai. Tôi chẳng biết làm gì ngoài việc lặng lẽ bước theo nó ra ngoài. Trước cửa quán, tôi thấy cặp song sinh đang đứng đợi. Nao khoanh tay, vẻ mặt nghiêm nghị và tay cầm một chiếc túi giấy màu nâu. Còn Nuea thì đứng yên, chỉ khẽ nhíu mày tỏ vẻ lo lắng.
"Ger." Tiếng gọi quen thuộc vang lên khiến tôi từ từ quay đầu lại nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt bình tĩnh, "Đi nhanh lên đi, sắp vào học rồi."
"Ừm..." Tôi bước đi cùng Nao, còn Fuse thì đi phía sau cùng với Nuea. Tôi muốn quay đầu lại để lén nhìn một chút nhưng cũng chẳng còn tâm trạng nữa. Tôi chỉ cần biết là Nao đang đi cạnh bên tôi và tim tôi đã đập loạn cả lên, tay thì cũng bắt đầu run rồi. Chẳng biết dáng đi của tôi có bình thường không hay đang trông gượng gạo quá mức nữa.
"Ngon không?"
"..."
"Tao hỏi là quán đối thủ của tao ngon không?"
"À..." Tôi nghẹn lời, khẽ liếc nhìn phía sau để cầu cứu nhưng Fuse lại chỉ đỏ mặt cúi gằm nhìn chân mình. Đm thật, tự dưng mày lại xấu hổ vào lúc này để làm gì chứ!, "Ý mày là mày đợi tao chỉ để hỏi cái này thôi à?"
"Mày đúng là đồ vô dụng mà." Nao nhíu mày rồi dừng bước khiến cả đám cũng phải đứng lại. Nó khoanh tay, ngẩng mặt nhìn tôi với vẻ giận dỗi nhưng trông lại đáng yêu đến lạ. Nó thực sự chỉ nhỏ xíu thế này thôi đó, "Nhưng thôi, bỏ qua chuyện mày ăn ở quán đấy trước đi. Mày... mày có gì không vừa ý với tao thì nói ra đi."
"Ê, nói bậy gì vậy, tao có chuyện gì mà phải không vừa ý với mày chứ!"
"Thì thấy mày cư xử lạ lạ, né mặt tao nữa."
"Chắc mày tự tưởng tượng thôi."
"Rốt cuộc hai đứa mày cãi nhau chuyện gì vậy?" Fuse chen ngang, tôi lập tức đưa tay lên đập trán mình một cái. Mày nói linh tinh cái gì không biết nữa!
"Hả?" Nao trông ngơ ngác, quay sang nhìn Fuse rồi quay lại nhìn tôi, "Cãi nhau gì? Cuối cùng là tụi mình cãi nhau thiệt hả?"
"Đâu có."
"Ủa? Chứ mày nói với Fuse là tụi mình cãi nhau còn gì."
"Fuse tự nghĩ ra đấy." Tôi nói tỉnh bơ không chút xấu hổ. Người bị oan làm mặt ngơ ngác như muốn gào lên phản đối nhưng tôi nhanh chân đạp lên chân nó một cái, "Với lại tao đâu có né mặt mày. Tao nói rồi, tao nhớ Fuse nên muốn đi chơi với nó một chút thôi."
"Nhưng mà mày né mặt tao thật đó." Nao nhíu mày, mặt xị xuống, môi chúm chím trông đáng yêu đến lạ thường. Nó còn ra vẻ suy nghĩ rồi gật đầu chắc nịch, "Thiệt mà, tao thấy vậy thiệt."
"Không phải!" Tôi thản nhiên cãi lại, "Mày chỉ tự suy diễn thôi Nao."
"Thật hả?" Nao ngập ngừng. Nó vốn là đứa dễ tin người mà, "Thật không đấy? Nhưng mày cư xử kỳ lắm."
"Kỳ là kỳ thế nào?"
Nao đưa tay về phía tôi. Theo phản xạ, tôi nghiêng người né ngay lập tức.
... Chết tiệt.
"Đó! Thấy chưa? Tao là virus hay gì hả?"
"Tao đang tập võ Trung Quốc thôi. Á dô xà!" Sau cú né vừa rồi, tôi lập tức bày tư thế võ: một tay xòe rộng khép các ngón lại, tay kia nắm chặt thành quyền, chân duỗi ra một bên, chân còn lại hơi co lại một chút, "Hây da!"
Nao đứng đờ người nhìn tôi. Mặt nó ngơ ngác như không biết phải nói gì, một lúc sau mới như hiểu ra: "À! Vậy thì... đây này, đây này!"
Nó cũng bắt chước tư thế của tôi rồi lao vào "tấn công". Tất nhiên là tôi né hết mấy cú "đánh" đó một cách dễ dàng.
"Wow! Ghê vậy, sao mày né được hết luôn vậy?" Nao vừa thở hổn hển vừa hỏi. Tôi trở lại tư thế ban đầu, chắp hai tay lại rồi cúi đầu làm động tác chào như trong phim võ thuật.
"Cái này phải luyện tập mới được."
Nao cũng cúi đầu đáp lễ, vẻ mặt đầy nghiêm túc.
"Dạy ta với, sư huynh!"
"Không được đâu, ta còn chưa đủ trình độ để dạy ai cả."
"...Hai đứa mày..." Fuse chen ngang với gương mặt đầy khó hiểu, kiểu như không hiểu nổi tụi tôi đang làm trò gì ở đây. Phía sau, Nuea chỉ cười mỉm nhìn tụi tôi với ánh mắt kiểu thương mấy đứa trẻ con đang chơi đùa, "Trường vào học rồi kìa."
"...Chạy thôi!!"
Cả bốn đứa tôi tức tốc chạy hết tốc lực để kịp vào trường trước khi cổng đóng. Nhưng rốt cuộc cũng không kịp nên đành phải tấp nhanh sang một bên để tránh bị bắt vào xếp hàng phạt vì đi trễ. Ban đầu còn định bàn nhau xem có nên leo rào không, nhưng nghĩ lại thì cũng chẳng cần làm khổ bản thân. Trường tôi có cái hệ thống phạt kỳ lạ là nếu đi trễ trong khoảng 8 giờ đến 8 giờ 30, lúc nhạc trường vang lên và xếp hàng xong thì sẽ bị ghi sổ và trừ điểm. Nhưng một khi đã vào tiết học đầu tiên thì... chẳng ai thèm bắt bẻ gì nữa. Cứ thế ung dung đi cổng chính như chưa có chuyện gì xảy ra là xong.
"Lạ nhỉ? Sao mấy đứa đến lúc 8 giờ thì bị ghi sổ mà đến 8 giờ rưỡi rồi vào tiết lại chẳng bị gì?" Nao vừa nhai bánh vừa lẩm bẩm, cái miệng nhỏ xíu phồng lên trông đáng yêu vô cùng.
"Ờ ha." Tôi phụ họa nhưng vẫn giữ khoảng cách với Nao một chút để tỏ vẻ bình thường. Phải mất cả buổi nãy giờ múa may võ Trung Hoa thì mới khiến nó tin là tôi không cố ý né mặt nó, "Nhưng mà, sao lúc nãy mày không đi quá trường luôn vậy?"
"Tại mùi phản bội ở đây." Nao nheo mắt lại nói đầy nghi ngờ.
Fuse đập mạnh vào đầu gối cái bốp.
"Tao biết ngay mà!"
"Hả? Biết gì cơ?"
"Fuse nó nói mày đi qua đây là vì ngửi thấy mùi phản bội." Tôi giải thích tỉnh bơ.
"À, giỡn thôi. Tao nghe nói có tiệm bánh waffle mới mở nên rủ Nuea đi mua." Nao vừa nói vừa chìa một miếng bánh waffle cho tôi, "Nè, ngon lắm đó. Ăn thử không?"
...Nó chia bánh waffle cho tôi luôn kìa.
Tôi đón lấy, miệng lẩm bẩm "Cảm ơn."
"Đây, Fuse." Nao quay qua đưa phần bánh cho Fuse nữa. Nhưng vừa lúc đó, tôi - đang ngậm miếng waffle trên miệng liền nhanh như chớp giật ngay miếng bánh từ tay Fuse. Cả đám đơ ra, mặt ngơ ngác.
"Mày làm cái gì vậy?" Nao hỏi.
"Tại ngon quá mà." Tôi vừa nhai vừa nói tỉnh rụi, "Cho tao nha Fuse."
Không đời nào tao để mày lấy bánh waffle của Nao đâu! Đồ đáng ghét!
"Thằng khốn!" Fuse hét lên, định lao vào giật lại cái bánh nhưng tôi nhanh chóng lách người né được.
"Mày nghĩ giật được thì nhào vô!" Tôi vừa nói giọng ú ớ vì còn đang ngậm bánh waffle, vừa đứng dậy vung tay làm mấy động tác võ Trung Hoa như khi nãy.
"Thằng khốn Tiger!! Trả bánh của tao đây!"
Cuối cùng, cả hai miếng bánh waffle cũng thuộc về tôi, nhờ vào sức mạnh của "võ thuật Trung Hoa thượng thừa."
"Mày còn phải luyện nhiều lắm đấy, Fuse." Tôi nhướng mày đầy thách thức, nhai bánh của Nao một cách ngon lành. Tôi quay sang nhìn Nao thì thấy nó cười khoái chí trước màn giành giật trẻ con của tụi tôi. Mỗi khi Nao cười tươi hay cười lớn thì đôi mắt nó lại cong lên thành hình trăng khuyết khiến tim tôi tự dưng đập loạn nhịp.
Tôi nhận ra mình đang cười theo nên tôi vội thu lại nụ cười và giả bộ nghiêm túc. Hy vọng khoảnh khắc đó không ai nhận ra.
"Ê, Tiger." Nao gọi tôi khiến tôi khựng lại đôi chút.
"Gì?"
"Thấy sao? Hợp không?" Nó dang tay ra như để khoe chiếc áo mình đang mặc.
"Ờ, hợp, được đấy." Tôi gật đầu một cách bình tĩnh.
Dễ thương chết đi được. Hợp cực kỳ. Đẹp lắm luôn. Cái áo này sinh ra là để dành cho mày đấy, Nao à. Trong đầu tôi gào thét trách mình lúc mua đồ: Mày bị ngốc à Ger? Sao không mua nguyên cả bộ sưu tập này luôn hả? Sao lại chỉ mua mỗi một cái chứ?
"Áo của mày hả, Tiger?" Fuse lại xen vào với vẻ mặt tò mò khiến tôi nghiến răng nghiến lợi.
"Ừ, Ger cho tao đó." Nao đáp nhẹ nhàng.
"Hả?" Thằng Fuse nhíu mày, vẻ mặt không tin nổi, "Thật á?"
"Thật." Nao nhấn mạnh lại lần nữa.
"Tại sao mày cho vậy, Tiger? Tao tưởng mày giữ áo kỹ lắm mà?" Cuối cùng thì Fuse cũng phải lên tiếng và câu nói đó làm tôi bất giác cắn môi. Trong lòng chỉ muốn lao tới túm nó mà lắc cho một trận.
Nhưng nói cũng đúng như Fuse nói. Tôi vốn là đứa khá kỹ tính và hay giữ đồ đạc của mình, đặc biệt là mấy thứ như quần áo, giày dép hay xe cộ. Tôi cũng không thích dùng đồ của người khác vì luôn nghĩ đồ mình là tốt nhất và thoải mái nhất. Hồi đưa cái áo này cho Nao, tôi chẳng nghĩ gì nhiều mà chỉ đơn giản là nó thích thì tôi cho thôi.
Nhưng nghĩ kỹ lại... ờ thì, cũng đúng. Tại sao tôi lại dễ dàng đưa đồ cho nó như vậy nhỉ?
Chẳng lẽ tôi thích nó từ lúc đó rồi à?
"Ủa, thật hả?" Nao hỏi lại, vẻ mặt ngạc nhiên, "Nhưng mà mày đưa cho tao nhiều lắm luôn ấy. Chắc gần nửa cái tủ rồi còn gì."
"Không có đâu!" Tôi đáp lại gần như ngay lập tức, "Mày nói nhảm gì vậy, Fuse. Với lại mấy cái áo đó là tại tao đặt nhiều quá nên không mặc hết, hoặc tại nó nhỏ quá nên tao mặc không vừa thôi."
"..."
Nao gật đầu như đã hiểu nhưng Fuse thì vẫn nheo mắt lại nhìn tôi với vẻ nghi ngờ như đang suy tính gì đó trong đầu.
Nó biết rồi, chắc chắn nó biết! Fuse ở bên tôi đã lâu, chơi chung với nhau đến mười một năm. Nó là đứa hiểu rõ tôi nhất trong đám bạn, thông minh hơn hẳn so với thằng ngốc như Mick. Không thể sai được—Fuse biết chuyện gì đó rồi!
Sau một lúc nói chuyện phiếm, tiếng chuông vào học đã vang lên. Cả bọn tôi lững thững đi vào trường, bước qua cổng một cách trơn tru. Đến tòa nhà lớp học, tôi và cặp song sinh chia nhau đi về hai hướng khác nhau. Vừa khuất mắt đám kia, Fuse đã bất ngờ túm lấy tay tôi, kéo vào một góc khuất dưới chân cầu thang.
Nhìn tình hình này thì... đúng như tôi nghĩ. Tôi sắp bị Fuse tra hỏi và chắc chắn nó sẽ lôi tôi ra ánh sáng. Tôi sắp bị vạch trần rồi.
Tôi hít một hơi thật sâu để chuẩn bị tinh thần thú nhận. Thực ra, tôi cũng đã định bụng từ lâu rồi: sớm hay muộn gì cũng phải nói với Fuse và Mick. Tôi không thể tự mình xoay xở với chuyện này được. Nếu có ai có thể tư vấn cho tôi về tình yêu thì chắc chắn đó là hai đứa này.
Vả lại, tôi cũng không thể giữ kín cái cảm giác ngập tràn trong lòng này thêm được nữa. Tôi phải giải tỏa thôi!
Thôi thì... tới đâu hay tới đó.
Mày chuẩn bị xong chưa Fuse? Tao sẵn sàng rồi đây!
"Chuyện gì đấy?" Tôi lên tiếng trước dù lòng như ngồi trên đống lửa.
Fuse thở dài một hơi rõ to, hai tay nó nắm chặt lấy vai tôi rồi nhìn thẳng vào mắt tôi.
"Tiger." Nó nói với giọng đầy nghiêm túc, "Mày có gì muốn nói với tao không?"
"... Tao..."
Ủa sao lại bắt tao nói trước?! Chẳng phải mày nên hỏi thẳng sao? Mày phải là đứa hỏi cơ mà, Fuse!
"Mày làm sao vậy? Mày làm sao vậy?" Fuse vừa nói vừa lắc vai tôi nhẹ nhàng.
"Tao... ờ... không—ý là—mày cứ nói đi, nói thẳng ra đi, mày đang nghi ngờ gì thì tao sẽ trả lời hết." Tôi đáp lại, có chút lúng túng và ngập ngừng.
Câu hỏi của Fuse khiến tôi chết lặng.
"Nao làm gì mày đúng không?"
"Hả?"
"Tóm lại nó là người xấu thật hả? Tất cả những gì bọn mình nói đùa trước đây, hóa ra là thật hết phải không?" Fuse nói với vẻ mặt nghiêm túc, không giống như đang đùa nên càng làm tôi ngạc nhiên hơn.
"Cái gì cơ?"
"Mày thấy không, nó mặc áo của mày! Làm sao chuyện đó có thể xảy ra được?" Fuse nhíu mày, "Mày vốn dĩ rất cẩn thận với đồ đạc mà. Nó ép mày đúng không? Nó dọa mày à?"
"..."
Tôi không biết nói gì nữa rồi. Chưa đầy mười lăm phút trước, tôi còn nghĩ Fuse rất tinh mắt và thông minh, nhưng giờ tôi phải thừa nhận, nó không còn sáng suốt như trước nữa.
Tôi giơ hai tay đẩy tay của Fuse ra, thở dài một hơi thật dài.
"Nó không có đe dọa tao đâu. Tao chỉ muốn cho nó thôi."
"Cái đó là không thể nào đâu." Fuse lắc đầu lia lịa, "Mày là đứa keo kiệt đến mức bọn tao còn nhớ rõ, nếu mày chết đi, đồ của mày chắc chắn phải thiêu hết, nếu không mày sẽ nguyền rủa cho đến chết, nếu ai dám bán đồ của mày thì mày sẽ không tha đâu."
"Tao không đến mức đó đâu." Tôi nhướng mày.
"Chính là mày đó."
"Haizz." Tôi lại thở dài một lần nữa, chuẩn bị tinh thần rồi quyết định hỏi: "Mày giữ bí mật được chứ?"
"Bí mật?" Fuse nhíu mày, khuôn mặt tỏ vẻ khó hiểu, "Bí mật gì cơ?"
"Không phải, ý tao là... Ừ, bí mật nhưng không phải chuyện gì xấu đâu. Tao tin là mày sẽ không nói với ai đâu."
"Bí mật mà không phải chuyện xấu sao? Thằng Nao làm tổn thương mày mà không phải chuyện xấu à?"
"Không, Fuse, không có chuyện gì tổn thương gì cả." Tôi nhắc lại một lần nữa. "Thế này nhé, vào thứ Bảy này, tao sẽ đến gặp mày tại phòng. Nói với Mick là ba chúng ta sẽ nói chuyện về bí mật của tao."
"Không thể nói ở trường hả?"
"Không được, sợ có người nghe thấy."
"...Chết tiệt." Người đối diện giơ tay lên gãi đầu một cách khó hiểu, "Được rồi, được rồi, không phải chuyện gì xấu đúng không?"
"Ừ."
"Không có tổn thương gì thật chứ? Không có gì xấu cả phải không?"
"Ừ." Tôi gật đầu xác nhận.
"Hừ, tao cũng chỉ lo thôi, sợ nếu thằng Nao mà thật sự là người xấu thì Nuea - người tốt, chắc chắn sẽ gặp rắc rối to."
"Vậy là không lo cho tao mà lo cho Nuea à?"
"Có gì để lo cho mày chứ? Mày mà chết thì không chả sao đâu." Fuse vỗ vai tôi, "Đi lên lớp thôi."
Có gì để lo...
Dĩ nhiên rồi, trong mắt người khác tôi luôn mạnh mẽ mà, tôi không trách bạn bè không hiểu đâu. Đó là tôi tự chọn giấu họ mà.
Trong lúc đang bước lên cầu thang, điện thoại trong túi quần rung lên. Tôi lấy ra nhìn thì thấy là tin nhắn từ Nao.
Dn.: Đến phòng chưa?
Tg.: Chưa, đang lên cầu thang.
: Đang đi đây.
Dn.: Không phải.
: Hôm nay về nhà không?
Tôi vẫn chưa trả lời tin nhắn vì đang suy nghĩ. Cảm giác không thể ở gần nó lâu được nhưng câu hỏi về việc có về nhà hay không làm tim tôi đập mạnh quá.
Dn.: Nghĩ xong thì nói tao biết nhé.
: Cũng nhớ gọi lại cho tao nữa.
: Hôm qua tao gọi cả chục cuộc mà mày không bắt máy.
: Lo cho mày vãi đấy, đồ ngốc.
: Cứ nghĩ mày đi khóc ở đâu đó không về nhà nữa chứ.
Khi nhìn thấy tin nhắn đó, tôi vô thức mỉm cười mà không nhận ra. Đột nhiên tôi nghĩ rằng chỉ có Duean Nao mới hiểu được những góc khuất mềm yếu của tôi và điều đó thôi là cũng đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top