Chương 10: Anh Sing và quán bingsu
Dịch: Rín
🦁🦁🦁
Vào buổi sáng của ngày Chủ nhật, tôi đang làm việc trong phòng. Khi đang tập trung đọc tài liệu trong tay, bỗng dưng có tiếng chuông điện thoại reo. Tôi thở dài nhẹ nhàng, cảm thấy chán nản vì bị làm gián đoạn. Tôi cầm điện thoại lên, hy vọng đây sẽ là cuộc gọi quan trọng nếu không thì có lẽ sẽ khiến tôi mất hứng.
Khi nhìn thấy số điện thoại đã lưu hiện lên, tôi mở to mắt ngạc nhiên.
'Em Tiger của anh Sing'
Thằng Ger gọi đến...
Nó gọi làm gì vậy?
Chết tiệt!
Chết tiệt! Đây có phải là lần đầu tiên nó gọi cho tôi không nhỉ? Có chuyện gì sao? Hay nó gọi để mắng tôi? Không, không thể nào, có thể tôi bị hoa mắt cũng nên. Tôi dụi mắt nhưng vẫn thấy rõ là thằng Tiger đang gọi đến.
Tôi xoa mặt mạnh mẽ để lấy lại bình tĩnh, ho nhẹ một cái để làm giọng nói trở nên bình thường. Tôi nín thở trước khi nhấn nhận cuộc gọi.
"Có gì không?" Tôi nói vào điện thoại và nghĩ rằng mình đã điều chỉnh giọng nói khá ổn.
(Sing)
Gọi tên tôi luôn à...
"Có gì không?"
(Mày... hôm nay, không, gần đây mày có rảnh không? À, lúc nào cũng được, mày rảnh lúc nào?)
"Có chuyện gì vậy?" Tôi vẫn hỏi lại vì không hiểu tại sao nó lại hỏi về thời gian rảnh của tôi.
(Tao có chuyện muốn nói với mày một cách nghiêm túc.)
Câu nói đó từ đầu dây bên kia làm tôi dừng lại ngay lập tức. Trong lòng tôi nghĩ tới đủ thứ về việc nó có chuyện gì muốn nói với tôi.
"Ừm, mày hẹn tao đi."
(Mày rảnh lúc nào?)
"Đặt hẹn đi."
(Hôm nay.)
"Được, ở đâu, mấy giờ?"
(Buổi chiều, để tao chia sẻ vị trí quán cho.)
"Ừm."
Rồi nó cúp máy. Tôi, người đã nín thở và vô tình căng thẳng suốt cuộc trò chuyện đã thở ra một hơi thật dài, cùng lúc đó thì thả lỏng vai xuống. Bỗng dưng, tôi cảm nhận được trái tim trong ngực đang đập nhanh, hai tay rung lên không thể kiểm soát.
Thằng Tigerr hẹn tôi ra để nói chuyện nghiêm túc...
Thằng Tiger hẹn tôi đi ăn cơm!
Tôi lập tức bấm gọi cho thằng Ben. Ngay khi nó nhận máy, tôi đã quát vào điện thoại khiến nó giật mình.
"Ben! Có chuyện lớn rồi! Mày mau đến gặp tao ngay!"
(Có chuyện lớn hả? Tao đang làm việc đây.)
"Không cần làm nữa!"
(Làm sao vậy? Mày là người bảo tao làm mà.) Giọng nói của Ben có vẻ lo lắng một chút, xung quanh có tiếng ồn ào huyên náo.
"Tao đã bảo mày dừng lại rồi mà."
(Aishh cái gì vậy trời?)
"Mau đến đây ngay!"
(Ờ, ờ.)
"Mau lên!"
(Ờ, chờ chút!) Rồi nó vội vàng cúp máy. Tôi bỏ công việc trước mặt và đứng dậy khỏi ghế, hoảng hốt không biết nên làm gì. Tôi đi vòng quanh bàn một lúc trước khi nghĩ ra rằng mình nên đi chọn đồ để mặc.
Tôi đi thẳng vào phòng thay đồ và mở tủ quần áo lớn, mắt lướt qua để tìm bộ đồ mà tôi nghĩ là phù hợp.
Mặc vest, phải mặc vest.
Tôi lấy bộ vest mới ra, đó là bộ vest mới nhất mà tôi vừa may và chưa từng mặc đi đâu.
Tôi thử mặc và nhìn mình trong gương.
Không biết có ổn không nên tôi cởi ra và thử thêm vài bộ nữa. Chẳng bao lâu sau, tôi nghe tiếng gõ cửa. Là thằng Ben đến, nó mở cửa với vẻ mặt mệt mỏi.
"Có chuyện gì vậy? Chuyện lớn gì mà mày cứ mãi loay hoay chọn đồ thế?"
"Thằng Tiger hẹn tao đi ăn cơm!"
"Hả?"
"Thằng Tiger hẹn tao đi ăn cơm vào buổi chiều, mày giúp tao chọn đồ chút đi."
"Đây là chuyện lớn của mày hả?" Đôi mắt nó nheo lại với vẻ chán nản, vai hạ xuống như thể thất vọng và mệt mỏi. Nó đi vào chầm chậm và ngồi xuống ghế sofa, "Tao không nên vội vàng đến đây mà... Tại sao vậy hứ? Tại sao tao lại phải có ông sếp như thế này chứ! Thằng khốn!"
Nó hét lên om sòm, giơ hai tay lên như thể nói rằng "Đây là chuyện gì vậy?"
"Không, Ben, mày phải bất ngờ trước đã! Thằng Tiger chưa bao giờ hẹn tao đi ăn cơm cả! Gọi điện cho tao cũng đã hiếm rồi. Đây chắc chắn là chuyện phải được ghi vào sách sử! Ben, mày thấy bộ đồ này thế nào?"
"... Ừm, đúng là có chuyện đáng ngạc nhiên." Thằng Ben nói với giọng dịu lại, "Nó không phải quá trang trọng rồi sao? Chỉ là hẹn ăn cơm thôi mà, không cần phải mặc vest đâu."
"Không, tao phải mặc vest."
"À, bộ này mới may hả? Tao chưa thấy bao giờ."
"Đúng rồi, sao thế?"
"Trông như sắp đi đàm phán hợp đồng triệu đô vậy."
"Cũng tốt, coi như cũng phù hợp."
"... Thế nó có nói gì về việc hẹn gặp không? Tự dưng lại hẹn, lạ thật đấy." Người kia tỏ vẻ nghi ngờ.
Tôi quay sang nhìn nó với ánh mắt nghi ngờ không khác gì.
"Đúng vậy, chỉ nói là có chuyện muốn nói. Không biết chuyện gì, chỉ bảo là chuyện nghiêm túc thôi."
"Vậy hẹn ở quán nào?"
"Không biết, bảo sẽ gửi địa chỉ sau."
"À, mày xem quán trước đi rồi hẵng quyết định mặc bộ nào cho phù hợp với không khí."
"Không cần thiết." Tôi khẳng định với giọng chắc nịch. Dù thế nào đi nữa tôi cũng chỉ muốn mặc vest thôi.
"Tại sao lại hẹn gặp nhỉ? Có kế hoạch gì không?" Thư ký của tôi nhíu mày suy nghĩ nghiêm túc, "Mặc dù nó ghét mặt mày đến chết, gặp ở nhà còn tránh mặt liên tục nhưng lần này lại hẹn đi ăn. Hay là em mày định lừa mày đem đi giết?"
"..." Tôi ngừng tay lại, đang cài cúc áo vest, quay sang nhìn người ngồi trên ghế sofa sau khi nghe nó đưa ra giả thuyết kỳ quặc, "Không đâu, có thể nó sẽ thổ lộ tình cảm với tao cũng nên, kiểu như xin lỗi vì từ trước đến giờ đã cứng đầu, thực ra nó rất yêu anh Sing."
"Người cứng đầu là mày đấy, thằng khốn!" Thằng Ben vò tóc với vẻ chán nản, "Vậy hẹn gặp là chỉ có hai người thôi hả?"
"Không biết, nó không nói sẽ dẫn ai đi cùng."
"Có thể dẫn bạn là thủ lĩnh băng nhóm đi cùng cũng nên."
"... Dẫn đi làm gì?"
"Thì để lừa đem mày đi giết chứ sao nữa!"
"Nó làm gì được tao chứ." Tôi nói mà không nghĩ ngợi gì. Dù nó có kế hoạch kỳ quặc như Ben nói thì tôi cũng tự tin rằng bọn trẻ đó không thể làm gì tôi được.
"Tin chắc vào điều đó sao?"
"Mày làm việc với tao lâu rồi đấy, Ben."
"Biết mày giỏi rồi, nhưng mày cũng rất ngu ngốc nữa. Nếu chúng nó lợi dụng điểm yếu của mày thì sao? Đến lúc đó mày sẽ không làm gì được đâu."
"....... Ừ nhỉ, vậy Ben này."
"Gì vậy?"
"Chuẩn bị người đi bảo vệ nữa, bốn người là đủ rồi."
"Được." Thư ký của tôi trả lời rồi đi ra ngoài để gọi điện sắp xếp ngay lập tức. Chẳng bao lâu sau, nó quay lại, "Xong rồi, đã chuẩn bị xe luôn rồi."
"Ừm."
"Chưa chọn được bộ đồ nào nữa hả?"
"Mày giúp chọn chút đi."
"Cái này được không?" Thằng Ben đi vào, cầm một bộ vest mà tôi đã thử một lần, "Nghĩ đi nghĩ lại thì mặc cho chỉnh chu luôn cũng được, để trông có uy tín và nghiêm túc thì bọn đó cũng không dám làm gì."
"Phải." Tôi gật đầu rồi nhận bộ vest mà Ben đưa cho, "Ừm, quyết định là bộ này đi."
"Ừ, cho tao đi cùng không?"
"Đi."
"Rõ, thưa sếp." Ben đùa, "Vậy tao xin phép đi chuẩn bị để hộ tống ông anh trai cuồng em trai đi ăn cơm nhé."
"Đồ lắm mồm. À này, Ben." Tôi gọi với lại trước khi cậu ta mở cửa ra, "Tao định sẽ vuốt tóc nữa."
"...Chỉnh chu đến mức đó luôn hả?"
"Ừm."
"Được, để tao gọi người đến làm cho."
"Ừm."
Rồi thằng Ben đi ra ngoài. Tôi đi tắm và thay đồ, ngồi chờ trong phòng cho đến khi thợ làm tóc vào giúp tôi tạo kiểu. Nhìn vào gương, tôi cảm thấy rất hài long, trông tôi bây giờ giống như sắp đi thương thảo một hợp đồng tỷ đô như Ben đã nói vậy.
Kiểm tra điện thoại thì tôi thấy thằng Tiger đã gửi vị trí quán ăn rồi, còn nói sẽ dẫn theo một người bạn nữa.
Thật sự dẫn đến... mà dẫn đến làm gì vậy trời!
Mặc dù chỉ nên nói chuyện với nhau khi có hai người thôi nhưng sao lại có người khác đến làm rối vậy chứ!
Dù thấy bực nhưng cũng không làm gì được. Chẳng bao lâu sau thì đã đến giờ nên tôi lên xe và đi đến quán. Càng gần quán, tôi càng cảm thấy hồi hộp đến mức không thể diễn tả được.
"Sing."
"Gì?"
"Quán mà mày gửi đến không sai chứ?"
"Thằng Tiger gửi quán đó cho tao, sao vậy?"
"Mày có biết quán đó là quán gì không?"
"Không, tao không quan tâm lắm."
"... À, ừm."
"Sao vậy?"
"Không, không có gì. Chỉ là tao thắc mắc liệu có gắn sai vị trí không thôi."
"Không biết nữa."
Xe chạy qua trường của thằng Tiger không xa thì rẽ vào hẻm, dừng lại trước một quán ăn.
Nhìn thoáng qua thì thấy quán được trang trí toàn màu hồng.
"Có phải sai quán không?" Tôi hỏi và tài xế xác nhận là đúng.
"Đúng rồi." Thằng Ben cũng khẳng định, "Tao hỏi mày vì sợ mày em mày gửi sai chỗ đấy."
"Chắc không sai đâu." Tôi nói, mở cửa bước xuống xe và chỉnh lại áo vest cho ngay ngắn. Ben cũng xuống theo rồi hai chiếc xe màu đen lùi lại để đậu ở một góc không gây chú ý. Tôi ra lệnh cho người khác theo dõi từ bên ngoài, trong khi Ben sẽ cho người kia ngồi ở bàn khác.
Ngay khi bước vào, ánh mắt của mọi người trong quán đều đổ dồn vào tôi. Bên trong quán vẫn được trang trí chủ yếu bằng màu hồng.
Chắc đây là quán đồ ngọt... và tất nhiên, tôi chưa bao giờ vào quán đồ ngọt lần nào.
"Sing, không cần phải giữ gương mặt nghiêm túc vậy đâu, đồ quỷ. Đã nổi bật lắm rồi, mặc vest đen kín mít thế kia mà." Ben thì thầm trêu, khác hẳn với bộ đồ giản dị của cậu ta – chỉ là áo thun đen và quần jeans – nên không hề thu hút ánh nhìn như tôi.
Tôi, trong bộ vest đen lịch lãm, với dáng vẻ nghiêm túc như thường lệ, hai tay đút túi quần nên dễ dàng trở thành tâm điểm chú ý.
Với chiều cao gần 1m90, tôi không chỉ cao vượt trội mà còn hoàn toàn không hợp chút nào với bối cảnh một tiệm bánh ngọt nhỏ xinh như thế này.
"Quá bình thường mà." Tôi đáp, vẻ mặt không thay đổi.
"Trời đất, mày làm người ta sợ hết hồn rồi kìa." Ben bật cười, lắc đầu bất lực.
Có lẽ đúng như Ben nói, nhiều người khi nhìn thấy tôi đã vô tình chạm ánh mắt và lập tức quay đi, vẻ mặt lúng túng không biết phải làm gì. Nhiều người thì thầm với nhau và một nhân viên lập tức chạy tới chào đón. Khuôn mặt cô ấy tái nhợt, cúi người gần như song song với mặt đất.
"Dạ... xin chào quý khách."
Tôi không trả lời, chỉ lướt mắt nhìn quanh. Ngay lập tức, người phụ nữ đó đứng như trời trồng. Tôi nghe thấy Ben thở dài nhẹ. Tôi đi qua mà không bận tâm gì, chỉ quét mắt nhìn khắp quán.
Tất cả khách hàng trong quán đều cúi đầu, ánh mắt tự động nhìn xuống. Đây là phản ứng bình thường mà tôi nhận được và tất nhiên, tôi thích điều đó. Nhiều người vội vàng dọn dẹp đồ đạc trong sự hoảng hốt.
"Lao, mày đã nhìn quanh đủ chưa?" Ben vẫn thì thầm nhắc nhở, "Ánh mắt mày đáng sợ quá."
"Tao chỉ đang tìm em tao thôi." Tôi đáp và tiếp tục nhìn quanh quán để xem cách bài trí, lối đi và tìm những người khả nghi, phòng khi có chuyện gì xảy ra, "Chắc là chưa tới."
"Ngồi xuống đi." Ben kéo mạnh áo tôi khiến tôi phải ngồi vào trong cùng. Nó ngồi xuống ghế đối diện, "Sing, mày không sợ người ta không biết mày là mafia à?"
"Tao cũng bình thường thôi."
"Ừ, nhưng không thể lúc nào cũng bình thường được sao? Hãy cố gắng hành xử như một người bình thường hòa nhập với người khác đi."
"Mặc vest vào là có phong thái liền, nếu mặc đồ bình thường thì chắc không được như vậy đâu." Tôi nói thẳng, vì mỗi lần mặc vest là khi đi làm hoặc có cuộc hẹn quan trọng. Những ngày bình thường không làm gì, tôi sẽ ăn mặc bình thường. Chỉ có hôm nay mặc vest là lúc bình thường nên cảm thấy không quen.
"Nếu biết đây là quán bingsu thì tao đã bảo mày mặc đồ bình thường rồi."
"Bingsu?"
"Bingsu, đúng rồi. Sao vậy?"
"Nó là gì vậy?"
"..."
"Nhưng tao biết đây là quán bánh ngọt."
"Đúng rồi." Ben thở dài và lấy một tờ giấy trải trên bàn, "Bắt đầu buổi học mafia về con đường bánh ngọt đây. Đây là bingsu, giống như đá bào vậy. À, nó là đá bào xay nhuyễn, có thể thêm bất cứ thứ gì vào. Như cái này, bingsu Oreo. Chắc mày không biết Oreo nữa hả?"
".........." Tôi nhìn hình ảnh mà Ben chỉ mà không hiểu đó là gì.
"Ôi, sống trên đời chỉ cầm súng thôi à, cái thằng này."
"Vậy cuối cùng nó là gì? Tại sao thằng Tiger lại hẹn tao đến quán này?"
"Cái đó thì tao cũng không biết. Tóm lại, đây là bingsu, có thể thêm dâu tây vào cũng được. Dâu tây, mày biết chứ?"
"Biết rồi." Tôi gật đầu.
"Đây là toast, bánh mì. Chắc mày cũng biết chút ít nhỉ."
"À."
Rồi Ben bắt đầu giải thích về thực đơn trong quán, có những món tôi đã thấy qua ở khách sạn mà họ từng phục vụ, nhưng nhiều món tôi thật sự không biết.
"Em mày đến rồi." Ben thì thầm rồi lập tức đứng dậy sang bàn khác. Tôi liếc mắt thấy thằng Tiger trong bộ đồ bình thường đi cùng với một đứa nữa đi vào quán. Bạn của thằng Tiger nhíu mày nhìn tôi như thấy điều gì kỳ lạ rồi thì thầm hỏi nhau một lúc trước khi đi lại chỗ tôi. Cả hai ngồi xuống phía đối diện.
Thằng Tiger có vẻ bình thường, chỉ có tâm trạng là không vui, trong khi đứa kia thì cứng ngắc và lúng túng.
"Duen Nao hả?" Tôi là người hỏi trước, giọng điệu bình thản đến nỗi chính tôi cũng cảm thấy lạ. Có lẽ vì sâu trong lòng tôi không mấy thích đứa này, bởi vì nó là người đã cướp em trai tôi, lại còn có khả năng đang nghĩ ra kế hoạch xấu xa để lợi dụng em tôi nữa.
"Dạ, ừm, đúng rồi, Duen Nao ạ." Nó cười gượng và đưa tay lên gãi đầu. Với vẻ ngốc nghếch như vậy thì trông nó không giống người đang có ý định xấu gì, nhưng có thể nó chỉ đang giả vờ để đánh lừa lòng tin của tôi thôi. Tôi đã thấy nhiều lần rồi, những người trước mặt giả vờ ngây thơ nhưng thực chất lại hoàn toàn ngược lại.
Tôi liếc nhìn kỹ lưỡng, kiểu tóc học sinh bình thường, áo phông... của thằng Tiger?
Khuôn mặt cũng không có gì nổi bật. Tôi quay sang nhìn thằng Tiger, nhưng nó đang đưa ánh mắt đi chỗ khác, cố tình không nhìn tôi.
"Anh đã gọi món gì chưa?" Giọng nói đó khiến tôi quay lại nhìn. Khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, đứa trẻ đó giật mình, lông mày nhíu lại, "Anh đã từng ăn ở quán này chưa?"
"Chưa."
"À, vậy thì em xin giới thiệu món bingsu dưa lưới mới ra, rất ngon đấy anh. Ờ, sinh tố cũng ngon lắm. Nếu anh đến đây thì thử sinh tố đi nhé. Mafia có uống sinh tố không ta?" Câu cuối cùng nó nói nhỏ dần và quay sang hỏi thằng Tiger.
"Không biết." Thằng Tiger đáp.
"Mày hỏi đi." Nó chuyển sang thì thầm nhưng tôi vẫn nghe rõ.
"Mày hỏi đi."
"Thằng Ger, mày hỏi, mày nói chuyện với anh mày đi."
"..."
"Thằng Ger, chúng ta đã thống nhất như thế nào hả?"
"Ờ, ờ, mày có uống sinh tố không?" Sau khi bị thúc giục, thằng Tiger quay lại hỏi tôi. Tôi nhìn nó với vẻ ngạc nhiên về hành động của đứa trẻ này.
"Có." Tôi trả lời, dù vẫn chưa chắc sinh tố là cái gì.
"Vâng, vậy anh muốn gọi sinh tố gì?"
"Gì cũng được."
"À, vâng, ờ, rồi anh có thích ngọt không? Nhưng chắc không thích đâu, nhìn anh nghiêm túc như vậy... Ờ, xin lỗi, em hơi hồi hộp." Cậu bé ngại ngùng gãi đầu và lại được thằng Tiger nhìn với ánh mắt trìu mến.
Tôi, người luôn bị thằng Tiger nhìn với ánh mắt ghê tởm, cảm thấy ghen tị không thể tả. Tôi vô tình nhìn chằm chằm vào đứa trẻ đó như một lời cảnh cáo. Khi nó nhận ra tôi đang nhìn, nó càng co rúm lại hơn.
"Muốn gọi gì thì cứ gọi đi." Tôi nói vì chán ngấy việc bị hỏi xem có muốn ăn gì không khi mà tôi chẳng muốn ăn gì cả.
"Có đồ mặn nữa đấy anh, như là spaghetti, steak này."
"..."
"Anh mày căng thẳng với tao làm gì vậy?" Lại một lần nữa, nó quay sang thì thầm hỏi người bên cạnh, "Họ sợ không ngầu à?"
"..."
Tôi muốn nói rằng tôi nghe thấy đấy.
Cuối cùng, việc gọi món cũng đã xong, chỉ còn lại ba chúng tôi trong bầu không khí căng thẳng. Chắc chắn rằng sự căng thẳng này là do tôi tạo ra.
"Có gì muốn nói không?" Tôi quyết định hỏi trong khi đứa trẻ đó dùng khuỷu tay thúc thằng Tiger.
"Mày."
"Gì?"
"Anh ấy đang nói chuyện với mày đấy."
"Ừ, tao nghe rồi."
"Vậy sao lại làm ngơ như vậy? Trả lời đi chứ."
"......." Thằng Tiger nhíu mày, vẻ mặt không mấy hào hứng, "Mày."
"Gì?"
"Tao không thích mày."
"..."
Trời ơi!!!
Tôi cảm thấy như mình sắp phun máu ra ngoài, nhưng mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh.
Hình thức bên ngoài không có vẻ gì là dao động, nhưng bên trong tôi đã đau đớn đến không chịu nổi.
Nó hẹn tôi ra chỉ để nói rằng nó không thích tôi sao!! Điều đó có phải quá tàn nhẫn rồi không!!
"Vậy thì sao?" Tôi hỏi lại với vẻ mặt bình thản.
"Thằng Ger, mày nói như vậy thì làm sao mà nói chuyện được? To đã nói gì hả?" Người ngồi bên cạnh vẫn cố gắng nhắc nhở thằng Tiger, có nghĩa là chính nó đã thuyết phục thằng Tiger đến nói chuyện với tôi.
... Cái thằng nhóc này đang nghĩ gì vậy nhỉ?
"Haizz, ừ, ừ." Thằng Tiger ngồi thẳng lưng lại, "Đây là lần duy nhất tao nói chuyện với mày một cách nghiêm túc, không thiên vị, không cảm xúc. Nếu lần này mà chúng ta không nói chuyện được thì tao sẽ không nói nữa."
"Ờ." Tôi đáp lại một cách hiểu ý. Người kia hít một hơi thật sâu như đang cố gắng chuẩn bị tinh thần. Còn tôi chỉ ngồi chờ xem nó sẽ nói về cái gì. Nhưng chắc chắn rằng tim tôi đã mềm đi gần chín mươi phần tram vì nó đã đầu tư để hẹn tôi ra như thế này thì bất kể nó xin gì, tôi cũng sẽ cho.
Nhà, xe, công ty hay là một hòn đảo riêng? Cứ lấy hết tài sản của tôi đi!
Thằng Tiger không chịu nói ra một lời nào khiến tôi gần như không thể giữ được vẻ mặt hồi hộp.
"Tao..."
Mày nói đi chứ!!
"Tao không muốn mày nói xấu tao nữa."
"..."
Khi lời nói của thằng Tiger vừa dứt, cả bàn bỗng rơi vào im lặng gần một phút. Tôi đứng sững lại, ban đầu không hiểu lắm, nhưng sau khi suy nghĩ một lúc thì tôi đã hiểu. Tôi đưa tay lên che miệng mình vì không thể kiềm chế được nụ cười.
Không muốn tôi nói xấu nó nữa sao?
Ôi... sao lại dễ thương vậy!! Tôi muốn ôm nó và xoa đầu nó nhẹ nhàng nhưng lại phải kiềm chế bản thân lại.
"Mày đang cười nhạo tao à?" Giọng nói của thằng Tiger tràn đầy thất vọng. Nghe vậy, tôi lập tức ngừng cười, "Hừ, tao đã nghĩ rồi, mày toàn xem thường tao. Tao không nên nghĩ đến việc nói chuyện với mày, Sing. Dù sao thì mày cũng không bao giờ làm theo yêu cầu của tao đâu, bây giờ chắc mày đang khinh thường tao lắm nhỉ?"
Với tính cách xấu của mình, tôi suýt nữa đã trả lời là đúng và cười nhạo nó như những lần trước. Nhưng may mắn là tôi đã kịp kiềm chế lại.
Không, không, không! Mày không thể cư xử tệ như vậy nữa, Sing! Đây là cơ hội duy nhất, cơ hội duy nhất để chúng ta có thể làm hòa như trước đây. Tôi không thể để lỡ cơ hội này được!
"Đi thôi Nao." Thằng Tiger nói và đứng dậy.
"Khoan." Tôi cố gắng điều chỉnh giọng nói sao cho nghe dễ chịu nhất để nó không hiểu lầm nữa, cố gắng không làm phiền nó như những lần trước, "Ngồi xuống đã."
Nó ngồi xuống theo lời tôi. Tôi cầm ly nước màu xanh trước mặt lên và nhấp một ngụm. Suýt chút nữa tôi đã sặc vì độ ngọt nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt nghiêm túc.
"Tại sao?" Tôi hỏi lại.
"Thì tao không thích. Không biết nữa, tao chỉ muốn chúng ta nói chuyện với nhau một cách hẳn hoi thôi. Đôi khi chẳng có lý do gì để chúng ta cãi nhau cả, nhưng mày cứ làm phiền tao mãi." Thằng Tiger nói với giọng cố gắng giữ bình tĩnh, "Hay mày ghét tao đến mức không thể nói chuyện bình thường được?"
"Không." Tôi trả lời ngay lập tức, "Còn mày thì sao?"
"Tao thì sao?"
"Mày không ghét tao à?"
"Tao không ghét mày." Người kia lắc đầu. "Tao chỉ ghét những gì mày làm với tao thôi."
"..."
Tôi quay sang nhìn thằng Ben đang ngồi cách xa tôi. Nó đang hút nước và lén nhìn về phía này với vẻ quan tâm.
Ben! Mày có nghe thấy không, em nó không ghét tao!
Tôi thầm gào lên trong lòng, cầm ly nước lên nhấp thêm một ngụm vì không biết để tay ở đâu.
"Tao cũng không ghét gì mày đâu." Tôi trả lời.
Và thật sự thì tôi rất yêu nó.
"Được, tao sẽ không nói những lời không hay với mày nữa."
"..."
"Làm sao?"
"Không, chỉ là thấy lạ thôi, không nghĩ mày lại nói dễ dàng như vậy."
"Chỉ là chuyện đơn giản thôi mà." Tôi nói và nhún vai. Không biết mình có làm được không vì bản tính tôi không tốt lắm, nhưng đã hứa rồi thì phải cố gắng vì em ấy đã cầu xin như vậy mà.
"À, ừm. Ngoài việc nói ra, mày còn có thói quen chọc ghẹo tao nữa."
"À, tao sẽ không làm nữa. Còn gì nữa không?"
"Hửm?"
"Chỉ có vậy thôi à?"
"Còn một chuyện nữa."
"Nói đi."
"Tao đã quyết định sẽ làm việc cho nhà rồi."
"..." Câu nói của em trai khiến tôi dừng lại vì đây là điều tôi chưa bao giờ nghĩ tới, "Tại sao?"
"Mày từng nói rằng tao không nên có bạn bè hay người quan trọng."
"Đúng vậy."
"Bởi vì những người đó sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng bây giờ tao đã quyết định rồi, tao không muốn mất ai cả, dù đi theo con đường nào thì tao cũng sẽ bảo vệ họ."
"..."
Chết tiệt... Em trai của tôi đã lớn từ khi nào vậy?
Người anh này thật sự tự hào về em lắm.
Tôi cảm nhận được khóe mắt mình đang nóng lên. Tôi vui mừng đến mức muốn khóc ngay tại đây, nhưng không thể, phải kiên nhẫn lại trước đã.
"Mày sao vậy?"
"Gì vậy?" Tôi hỏi lại.
'Sap mày làm mặt căng thẳng thế? Không muốn tao làm việc à?"
"Không, mày đã quyết định kỹ chưa?"
"Tao cũng không thể làm gì khác được." Nó nhún vai. "Chính mày là người nói tao không thể trốn tránh được còn gì."
"Ừm, cậu đã chuẩn bị tâm lý tốt rồi hả?"
"Ừm."
"Vậy tiếp theo tao sẽ làm gì?"
"Tao phải hỏi chứ. Tao phải làm gì đây?"
"À."
Quả thật, nó không biết gì cả.
"Vậy trong giai đoạn đầu, tao sẽ nói cho mày biết mày nên làm gì." Tôi nói, "Và đừng có trốn tránh như trước nữa."
"Biết rồi."
"Ừm, chỉ vậy thôi hả?"
"À, còn một chuyện nữa. Hai người bạn của tao, Mick và Fuse, cùng với gia đình của thằng Nao, cô Maeo, Duen Nao và Duen Nuea. Tao muốn mày giúp trông chừng họ, đừng để họ gặp nguy hiểm, vì bây giờ tao vẫn chưa làm gì được."
"Hiểu rồi."
"Cảm ơn mày rất nhiều."
"Ừm, vậy tao đi trước, có việc."
Thực ra không có việc gì cả, nhưng tôi gần như không thể kìm nén nước mắt được nữa rồi.
"Ừm, hẹn gặp lại."
"...Hẹn gặp lại."
...
"Sing, đừng khóc nữa."
Ben ngồi bên cạnh, đang vỗ lưng an ủi tôi, người đang khóc nức nở trong phòng làm việc.
"Hức, huhu, Ben, em trai tao đó, thằng Ger đó, sao nó lớn lên nhanh vậy nhỉ? Huhu, đứa em nhỏ mà chân còn bé xíu ngày đó giờ đã trở thành người lớn như vậy rồi sao? Hức."
"Nó cũng lớn lên theo thời gian mà."
"Không, không phải. Trước đây không lâu, nó còn không nghĩ được gì cả, chỉ biết làm theo ý mình, không có lý do gì cả, lại còn không nghe ai nữa. Nhưng bây giờ nó lại nói muốn làm việc vì muốn bảo vệ người khác. Huhu, chú chim nhỏ bắt đầu có đôi cánh mạnh mẽ, sắp bay ra khỏi vòng tay tao rồi."
"..."
"Thêm nữa, nó còn nói cảm ơn tao nữa, Ben! Nó nói cảm ơn tao đó! Huhu."
"Thế thì tốt rồi."
"Đúng, tốt lắm! Nó còn nói hẹn gặp lại nữa, hẹn gặp lại, trong khi trước đó nó không muốn gặp tao chút nào. Ben, Ben!" Tôi vẫn tiếp tục nói không ngừng mặc dù giọng nói có phần nghẹn lại vì khóc, "Nó nói không ghét tao nữa, thấy chưa Ben? Tao đã nói rồi mà, em nó không ghét tao!"
"Ừ, biết rồi. Tốt rồi, mày. Tốt rồi, đã hiểu nhau hơn rồi."
"Hức, huhu, nếu bây giờ có ai giết tao thì tao cũng không hối tiếc gì nữa."
"Vậy thì cho tao đi lấy súng nhé."
"Ghét tao rồi hả?"
"Chết đi là không gặp được em nó nữa, suy nghĩ cho kỹ đi."
"Vậy thì tao không chết đâu, tao sẽ ở bên em ấy mãi mãi!"
"Ừ, mọi thứ đều suôn sẻ mà, sao lại phải khóc lóc như vậy chứ?"
"Mày, hức, không hiểu sao? Bây giờ tao rất vui, vui đến mức không thể nói ra hết, phải khóc mới bày tỏ hết được, mày hiểu không?"
"Không phải là thằng Sing không được em trai yêu nữa rồi nhỉ?" Ben nói, "Ừ, nhưng chỉ nói không ghét thôi, không phải là nói yêu nhé."
"Bennnnn!"
"Nhưng nói chuyện với nhau tốt như vậy cũng tốt rồi. Thấy chưa, tao đã bảo mày từ đầu rồi mà, đừng có làm trò ngu ngốc nữa."
"Thằng này đã đến nói chuyện với tao trước, thật sự đã trưởng thành rất nhiều rồi. Hức."
"À, vậy tóm lại thằng em trưởng nhóm thế nào rồi?"
"..."
"Mày bảo sẽ đi theo dõi mà, thế có gì lạ không?"
".......Không có gì, không, không biết." Tôi trả lời lắp bắp. Hỏi xem có để ý gì không thì cũng có để ý một chút, nhưng khi bắt đầu nói chuyện với thằng Tiger thì tôi lại quên hết sạch.
"Vô dụng."
"Ben!"
Rín: Anh anh em em, đứa nào cũng mít ướt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top