Chương 1: Mặt đẹp nhưng tâm chó má

Dịch: Rín

❄️❄️❄️

"Nao."

"Thằng Nao!"

"Hả? Gì thế?"

"Tan học rồi." Tiếng thằng Tul cất lên.

"Ờ, ờ..." Tôi vừa duỗi tay vươn vai vừa uể oải nhìn quanh thì thấy mấy đứa trong lớp lục tục đi ra hết rồi, còn đồ trên bàn của tôi thì đã được dọn sạch vào cặp từ lúc nào, "Sao buổi sáng lại buồn ngủ thế này chứ?"

"Tại tối qua mày cày game tới sáng còn gì." Duean Nuea, thằng anh song sinh của tôi, đáp trong lúc loay hoay dọn đồ giúp.

"Ủa, mày cũng biết à? Tưởng mày ngủ rồi chứ."

"Ừm, mau đi ăn cơm thôi, hồi nãy trong giờ đã nghe mày than đói rồi. Không đi nhanh kẻo bị ăn đầu bây giờ." Nghe vậy, tôi liền quay qua nhìn thằng Po đang đứng trước cửa lớp, cầm đôi giày với vẻ mặt chán nản vì tụi tôi cứ lề mề mãi không chịu đứng dậy.

"Rồi, rồi." Tôi gật đầu rồi vội đứng lên, lấy giày và cùng nhau đi xuống cầu thang.

"Này, Nao."

"Gì?" Tôi quay qua nhìn về phía thằng Tul. Nhóm tụi tôi có bốn đứa: tôi, Duean Nan, Po và Tul.

"Nghe nói hôm qua mày gây chuyện à?"

"Đúng vậy." Thằng Po trả lời ngay thay tôi. Po cũng trong đội bóng đá giống tôi và nó cũng có mặt trong vụ hôm qua, "Mày chơi lớn thật, động đến cả đội trưởng luôn."

"Xịn ghê, bạn tao đúng ngầu!" Thằng Tul trêu chọc.

"Sao mày biết chuyện đó?" Tôi nhíu mày hỏi.

"Người ta đồn ầm lên hết rồi. Đến cả em tao học lớp 9 còn biết chuyện."

"Tiếng tăm của thằng Nao lại nổi như cồn luôn." Thằng Po trêu, "Hôm qua hỗn loạn lắm, thằng Tiger nó nổi điên lên, còn định lao vào mày luôn. Mấy đứa phải lao vào cản, ba bốn người mới giữ được. May mà huấn luyện viên không có mặt."

"Rồi sao mày lại đấm nó?" Tul hỏi.

"Nó dám chế nhạo tên mẹ tao."

"Mẹ Maeo ấy hả?"

"Ừ."

"Ủa, vậy thôi á?"

"Vậy thôi cái đầu mày! Đó là mẹ tao đấy!" Tôi quay qua phản ứng.

"Maeo."

"Ây Chip?" Tôi gọi ngược lại tên mẹ nó.

"Đấy, tao gọi mà mày có giận đâu."

"Vì tao thân với mày mà. Bạn thân thì không sao, quen rồi. Nhưng cái thằng đó thì sao? Từ đâu đến mà dám chế nhạo tên mẹ người khác như vậy chứ? Nó biết gì về tao đâu? Không chỉ thả tay cho tao ngã đau mà còn dí cái súp thưởng cho mèo sát miệng tao nữa! Thằng khốn! Tao hỏi thật, loại người kiểu gì mà lại làm như thế hả?"

Tôi không kiềm được mà xả hết mọi bực bội trong lòng. Không chịu nổi nữa.

Như đã nói, phải là loại người kiểu gì mới làm thế chứ? Lúc đầu tôi đã cố nhịn, nghĩ rằng dù gì cũng là đồng đội, nhưng hôm qua thì quá lắm rồi.

Dù tôi đang bực dọc, nhưng hai thằng bạn và ông anh tôi lại cười khúc khích.

"Nan, mày cười gì? Nó chế nhạo tên mẹ mình đấy!"

"Mày nóng tính quá rồi đấy. Mẹ mình còn chẳng nói gì."

"Ơ kìa..."

"Chính vì nóng tính như thế nên người ta mới đồn mày là đầu gấu, cầm đầu băng nhóm, đánh dẹp cả chục đứa trường khác từ hồi cấp hai đấy! Lần đầu tao nghe cũng kiểu: quái, ai mà ghê gớm đến thế."

"Chuyện đó sao thổi lên tận trời vậy? Tao chỉ đánh với một thằng dám tán tỉnh Nan thôi mà?"

"Nhưng lúc đó bọn nó kéo cả hội tới không phải à?"

"Bạn nó chỉ đến hóng thôi. Sau khi thằng đó thua, mấy đứa kia lôi nó về ấy mà." Tôi giải thích, vô thức thở dài lần nữa. Không hiểu sao mấy tin đồn được dựng lên rồi lan xa đến mức này, tin đồn vẫn mãi chỉ là tin đồn thôi. Với cả chắc cũng do tụi bạn tôi góp phần đẩy nó đi xa hơn, "Cái đám Jabb chết tiệt, bày trò thổi phồng lên nào là tao cân mười đứa, toàn mấy chuyện nhảm nhí."

"Đại ca!" Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau. Tôi đang ngồi ăn cơm thì ngoảnh lại nhìn.

"Khó đuổi thật." Tôi lẩm bẩm khi nhìn thấy Jabb, thằng bạn thời cấp hai, thả mình ngồi xuống cạnh tôi.

"Đại ca đúng là đỉnh! Hôm qua đấm thằng Tiger, ngôi sao của khóa mình bay cả mặt luôn. Mặt nó sưng tím rồi còn khóc lóc chạy về nhà nữa. Ai mà đọ nổi đại ca của tao chứ!"

Tôi quay qua nhìn nó với vẻ chán chường.

"Jabb, thôi đủ rồi. Sưng tím gì đâu, chỉ rách khóe miệng một chút thôi, nó khóc lóc thế đã đủ tệ rồi. Mà thằng đó cũng chỉ biết lao vào tao như điên."

"Đại ca đừng khiêm tốn nữa! Hay là đại ca đang dạy em rằng người làm lớn phải biết khiêm nhường? Trời ơi, sâu sắc thật! Đúng là không sai lầm khi theo đại ca từ hồi cấp hai!" Jabb nắm chặt tay, mặt đầy cảm xúc tự hào. Tôi không nhịn được mà phang cho nó một cái vào đầu.

"Á! Đại ca! Băng của mình đúng là ghê thật! Nói nhiều thôi cũng bị đập đầu! Nếu em làm hỏng việc thì có phải cắt ngón út không, đại ca?"

"Jabb, mày bị ngáo à? Thôi đừng diễn nữa, để yên tao ăn cơm. Mày không ăn cơm à?"

"Ăn xong rồi! Đang định lên lớp, nhưng gặp đại ca thì phải ghé chào cái đã chứ!"

"Ờ, lên lớp học đi, thằng ngu."

"Ơ, Jabb, mày học chung lớp với thằng bị Nao đấm hả?" Tul lên tiếng hỏi. Jabb gật đầu.

"Đúng rồi, thằng Ger đó, ngôi sao máu mặt của lớp."

"Mày á? Học lớp 12?" Tul nhướn mày ngạc nhiên vì lớp 12 là lớp chuyên Toán, khá khó để vào. Trong khi tụi tôi học lớp 9, chỉ là lớp thường Khoa học-Tự nhiên. Các lớp chuyên thì khó vào hơn, chương trình học nặng hơn và học phí cũng nhỉnh hơn một chút vì có thêm các môn học bổ trợ.

"Ừ, tao thi chơi thôi mà cũng đỗ. À mà anh Nuea không thi lớp chuyên à?" Jabb quay qua hỏi, "Còn đại ca Nao thì em hiểu rồi, không được thông minh lắm."

"Thằng mất dạy!" Tôi bật lại.

"Không thi." Nuea trả lời.

"Tiếc thật đấy. Thôi em đi nhé, đại ca, thằng Tul, thằng Po, hẹn gặp sau!"

"Ờ, gặp sau." Tul và Po đồng thanh đáp lại rồi Jabb đứng dậy bước đi.

"Jabb, mày đừng có đem chuyện tao đi kể rồi thêm mắm dặm muối nữa đấy nhé!" Tôi gọi với theo. Jabb gật đầu như kiểu đã hiểu, nhưng nhìn mặt nó thì chẳng tin được chút nào. Tôi lại thở dài lần nữa.

Chuyện nó gọi tôi là đại ca bắt nguồn từ hồi nó dắt chó đi chơi rồi chó của nó bị rơi xuống kênh. Con chó không biết bơi, mà chủ nó cũng không biết bơi. Cả hai nhào xuống nước, suýt nữa chìm luôn cả đôi. Tôi đang ở gần đó, nghe thấy tiếng kêu la liền chạy tới rồi nhảy xuống cứu, may mà cứu được cả người lẫn chó. Từ đó, Jabb cứ một mực coi tôi là đại ca.

Nhớ có lần hồi cấp hai, tôi bị mấy anh khóa trên gây sự. Jabb liền làm quá, kéo hết đám bạn nó rồi bắt tất cả gọi tôi là "đại ca." Không chỉ vậy, tụi nó còn bày trò đi dọa mấy anh lớn khiến họ không dám đụng vào tôi nữa.

Thế là nhờ thằng bạn khùng này, tôi "được" phong làm thủ lĩnh băng nhóm, tiếng tăm lan xa. Trong khi tôi chẳng làm gì nhưng nó lại đi rêu rao cái "sự vĩ đại" của tôi khắp nơi. Đúng là thằng bạn trời đánh!

"Jabb đúng là..." Tôi thấp giọng lẩm bẩm, "Chắc có ngày tao bị ăn đấm vì người ta ghét cho xem."

"Nếu có chuyện gì thật thì nó giúp được mà." Po cố gắng an ủi tôi, "Để nó xử lý thằng Tiger luôn."

"Khoan đã!" Tul chen vào, "Xử lý cái gì? Bạn mình là người đánh nó trước mà. Nó làm gì sai mà bị xử?"

"Ờ nhỉ... Nhưng nó chế nhạo tên mẹ bạn mình đấy chứ!"

"Cái tên Maeo mà cả khối hồi cấp hai lấy ra trêu chọc ấy à? Đến giờ còn dùng thay tên nó luôn mà, có gì đâu mà mày phải nóng."

"Ơ kìa, tao tự dưng thành người không ai hiểu nổi luôn." Tôi phản bác.

"Ờ, mà thật đấy. Rồi tính sao vụ Tiger? Mày đánh cả đội trưởng đội bóng như thế, giờ còn định mặt dày tiếp tục chơi với đội hả?" Po hỏi.

"Thế tao nghỉ luôn nhé? Vậy là đội bóng chỉ còn mình mày thôi."

"Đừng! Tao buồn chết mất."

"Đi xin lỗi thì liệu nó có tha thứ không nhỉ?" Nan lên tiếng. Tôi quay qua nhìn,"Ý là thử giải thích tử tế, nói rằng mày không cố ý. Nghe mày kể thì tao nghĩ chắc nó cũng không biết là đang chế giễu tên mẹ mình."

"Nó cố tình chắc luôn. Nhìn mặt là biết." Tôi nhíu mày đáp.

"Biết cái gì cơ?"

"Mặt đểu."

"Tao thấy nó cũng đẹp trai mà."

"Rồi sao? Đẹp trai mà tính chó má thì nghĩ là ngầu lắm à, đeo cái cặp màu đen như thế là như nào nữa?"

"Cặp trường mà, trường mình ai chả đeo màu đen."

"Thôi, bình tĩnh đi. Dù sao cũng còn phải chơi chung lâu dài, đừng gây sự nữa. Mày phải học cách kiềm chế chứ, Nao. Đừng nóng nảy thế." Nan cố gắng khuyên nhủ tôi như thường lệ, bởi tôi vốn là người nóng tính, hoàn toàn trái ngược với Nuea luôn điềm đạm.

"Nghe anh mày đi." Po nói, "Ra nói chuyện tử tế với nó đi. Tối nay để tao đi cùng, lỡ có gì còn can kịp."

"Nao." Nan hạ giọng, hơi trầm xuống. Tôi thở dài một hơi rõ lớn.

"Được rồi, nói thì nói."

"Tốt lắm."

"Ờ."

"Thằng nhóc này, giỏi cãi với người ngoài bao nhiêu, nhưng cứ nói với anh trai là lại ngoan ngoãn." Tul chọc. Tôi giơ ngón giữa về phía nó ngay lập tức.

...

"Chết tiệt, nếu nan không ép tao phải nói thì tao cũng chẳng thèm nói đâu, cái thằng Tiger chết tiệt." Tôi lẩm bẩm chửi thề trong lúc thay đồ cùng Po.

Chiều nay sau giờ học, tôi phải vào câu lạc bộ, còn Nan thì về trước để phụ mẹ ở quán ăn. Hồi cấp hai, hai anh em tôi thường phải vội về giúp mẹ nên tôi không tham gia được câu lạc bộ bóng đá như mong muốn. Nhưng lên cấp ba, công việc kinh doanh của mẹ ổn định hơn, thuê thêm người giúp nữa nên tôi mới có thời gian tham gia câu lạc bộ.

"Thôi nào, bình tĩnh đi chàng trai."

"Sao mọi người toàn bảo tao bình tĩnh thế nhỉ?"

"Thì tại mày nóng tính, đến chờ mì tôm chín cũng không kiên nhẫn nổi mà."

"Thì lúc đó tao đói mà!"

"Nhưng đổ nước sôi vào rồi xong bẻ vụn mì ngay là không được!"

"Rồi! Tao biết rồi!" Tôi lớn tiếng đáp lại rồi nhanh chóng thay đồ xong, bước ra sân khởi động trong lúc chờ huấn luyện viên, "Tao phải đi nói chuyện vào lúc nào đây?"

"Bây giờ cũng được, hoặc đợi buổi tập xong cũng được."

"Nó đến chưa?"

"Không thấy đâu cả." Po đáp sau khi đảo mắt nhìn quanh, "Chỉ thấy bạn nó thôi."

"Ai cơ?"

"Mickey." Po trả lời. Tôi không quay đầu lại, "Nó đang đi tới, chắc chắn là tìm mày. Làm sao đây? Liệu nó có định đánh lén mày không? Hay bọn mình nên ra tay trước?"

"Po, bình tĩnh cái đã, đồ ngốc! Đừng có làm căng." Tôi thì thầm nhắc nhở, "Tao quay lại nhìn đây, đừng nhìn chằm chằm vào nó như thế chứ!"

"Được rồi, tao cúi xuống buộc lại dây giày vậy."

"Nhưng dây giày của mày có bị tuột đâu."

Po cúi xuống buộc lại dây giày mặc dù dây chẳng hề tuột. Rồi tôi cảm nhận được một cái chạm nhẹ trên vai. Trong đầu tôi tưởng tượng ngay cảnh nếu quay lại, chắc chắn sẽ bị đấm ngay mặt. Chết tiệt, làm sao đây? Có nên ra tay trước như Po nói không?

"Nao, tao có chuyện muốn nói với mày."

"Chuyện gì?" Tôi trả lời mà không quay lại.

"Quay qua đây một chút đi."

"Đừng tưởng tao không biết nhé."

"Chuyện gì?"

"Nói đi."

"Mày định để tao nói chuyện với cái gáy của mày à?"

"Tao thích vậy đó. Mày cũng quay lưng lại đi."

"...Hả? Ý mày kiểu đứng quay lưng vào nhau như buôn lậu ấy hả?"

"Ừ, không muốn quay thì khỏi nói."

"Được rồi, được rồi."

Một lát sau, Mickey cũng quay lưng lại, tựa vào tôi.

"Nao."

"Gì?"

"Tao muốn nói chuyện về thằng Tiger."

"Nó cử mày đến thật à? Muốn gì thì nói thẳng ra, nếu thỏa thuận không công bằng, coi như cuộc đàm phán này bị hủy. Người của tao sẽ có mặt ở đây trong vòng 10 phút nữa." Tôi nói với giọng nghiêm túc rồi lấy chân khều nhẹ Po đang cúi xuống giả vờ buộc dây giày, "Chuẩn bị gọi cho Jabb đi. Nói với nó nếu có chuyện gì, trong vòng 10 phút tới có mặt ở sân bóng ngay." Tôi thì thầm. Po nhíu mày rồi gật đầu.

"Mày thì thầm cái gì đấy? Thế hóa ra mày đúng là đại ca băng nhóm thật à? Nao... tao đoán là tin đồn không phải không có cơ sở, có khói thì phải có lửa."

"Đúng, tao có 20 đàn em rải rác khắp các lớp, đừng nghĩ rằng mày có thể thoát khỏi tầm mắt tao. Chúng mày sẽ bị theo dõi đến mức không sống nổi trong trường này đâu."

"Chết thật... nghe đáng sợ vãi. Tao không nên đến hòa giải thay Tiger. Đáng lẽ nên để Fuse đến mới phải." Mickey nói với giọng như đang nghiêm túc, "Cứ như tao đang được giao một nhiệm vụ nguy hiểm vậy, sống chết là đây mà."

"Rốt cuộc mày muốn gì?"

"Tao đến để thú nhận trước... tao chính là đứa bảo nó gọi mày là Maeo."

"Ê, thằng khốn này."

"Tao không biết, là thằng Jabb nó bảo tao đấy."

"Bảo gì?"

"Nói là nếu muốn thân với Maeo, thì gọi nó bằng tên thân mật vì Maeo thích vậy. Gọi thế sẽ làm thân nhanh hơn."

"Thằng khốn, thằng Jabb, thằng này ngu thật đấy!" Tôi đưa tay dụi mạnh vào mặt.

"Đúng rồi, thằng Ger nó không cố tình đâu."

"Rốt cuộc tên nó là Tiger hay là Ger? Mày bảo là Tiger, giờ lại gọi Ger, không biết đâu mà lần."

"Tiger là Ger mà, thằng ngu, gọi như vậy được cả hai kiểu mà."

"Ừ." Tôi gật đầu. "Rồi sao nữa, tao đã đấm nó rồi mà."

"Mày cũng đi nói chuyện với nó đi."

"Sao phải là tao? Sao nó không nói chuyện với tao đi? Nó bắt đầu đấy nhé."

"Fuse cũng đang cố thuyết phục Tiger giữ bình tĩnh, còn tao thì tới đây nói chuyện với mày. Chúng tao nghĩ là không nên để tình hình này kéo dài, mày hiểu không? Chúng ta cùng chơi trong đội bóng, là đồng đội mà. Mày cũng giỏi, đứng thứ hai trong đội, Tiger thấy mày giỏi nên muốn làm bạn với mày thôi."

"Ừ, tao hiểu rồi."

"Vậy thế này nhé."

"Gì thế?"

"Mẹ nó tên là Rose."

"Hả?"

"Mày gọi tên mẹ nó lại rồi cho nó đấm một cú đi, xong là hòa thôi."

"Cũng được, nhưng nó không cố ý chế nhạo tên mẹ tao mà, còn tao lại cố tình chế nhạo tên mẹ nó, thế có được không?"

"Ừ, đúng rồi, vậy giờ làm sao đây?"

"Hừ." Tôi bước lên một bước nhỏ, rồi quay lại nhìn Mickey, nó vẫn đang đứng quay lưng lại, "Mày thôi quay lưng lại đi, đứng mà lấy lưng chạm nhau ở sân bóng là cái kiểu gì vậy?"

"Ủa, là tao bảo hả?" Mickey quay lại nhìn tôi.

"Hừ, không giúp gì được. Thôi, để tao, người luôn bình tĩnh, trưởng thành và lý trí hơn sẽ đi nói chuyện với nó. Nó ở đâu?"

"Bàn đá cẩm thạch, bên kia kìa." Mickey chỉ tay sang hướng khác, "Đi luôn à?"

"Ờ."

Mickey cũng đi cùng.

"Mày." Po gọi tôi, "Còn phải gọi điện cho Jabb thì sao?"

"Ừ, gọi đi. Bảo nó là có việc gấp, nhưng chỉ cho nó đến một mình thôi, bên kia cũng đi một mình." Tôi trả lời rồi tiếp tục bước đi.

"Tiger." Micky gọi, người ngồi đó ngẩng đầu lên nhìn. Ngay khi thấy tôi, ánh mắt của hắn thay đổi đôi chút, "Nó có chuyện muốn nói."

Tiger đứng dậy, cao hơn tôi một chút, phải ngước lên mới nhìn thấy hắn.

"Có gì?"

"Tại sao mày lại chế nhạo tên mẹ tao?"

"Tao không cố ý, Mickey nó bảo đó là biệt danh thôi." Tiger nói, rồi quay sang nhìn Mickey, Mickey lập tức giải thích ngay.

"Jabb nó bảo vậy!"

"Ừ, tao không cố ý."

"Ok, vậy xin lỗi vì hôm qua đã đấm mày, tao cũng nóng giận quá. Nếu mày muốn đấm lại thì cũng được."

"Được á?"

"Được."

Thấy đối phương nắm chặt tay và chuẩn bị vung cánh tay lên, tôi nghiến răng và nhắm mắt lại, chuẩn bị tinh thần, nghĩ rằng cú đấm mạnh sẽ đánh vào mặt tôi thôi. Nhưng nó lại chỉ là một cú chạm nhẹ. Tôi mở mắt ra và thấy Tiger đang cười khúc khích.

"Đùa thôi, không cần phải nhắm mắt như vậy đâu."

"..."

"Ờ, tao không đấm mày đâu, sợ mày chết."

"Cũng đừng có coi thường tao quá như vậy."

"Thôi kệ, chuyện hôm qua không đau lắm đâu. Cũng xin lỗi vì đã chế nhạo mẹ mày, tao sẽ không gọi vậy nữa. Tên mày là cái gì mà Den hay Duen ấy nhỉ?"

"Duen Nao, gọi là Nao thôi cũng được."

"Ok."

"Ờ, tao đi làm nóng tiếp đây."

"Ờ."

...

"Đại ca!" Tiếng của thằng Jabb vang lên từ xa. Nó chạy đến gần tôi với tốc độ nhanh làm cho áo đồng phục học sinh bị tuột ra ngoài quần. Khi đến trước mặt tôi, nó thở hổn hển: "Ai làm gì đại ca vậy! Em chạy từ quán game phía sau trường tới đây đó! Nói thật là gặp riêng nhau làm gì vậy, ngay cạnh sân bóng à? Người đông thế này á, điên rồi à?"

"Mày..."

"Hả?"

"Mày đó, thằng khốn!!"

"Ôi!" Thằng Jabb kêu lên khi tôi đá vào người nó một cái, vì nó không kịp phản ứng cộng với việc mệt mỏi nên nó ngã ngồi xuống sân bóng. Sau đó, tôi đá nhẹ vào mông nó, không mạnh lắm, chỉ đủ để giải tỏa cơn giận thôi.

"Ôi! Ôi! Cái gì vậy trời! Ôi! Nói chuyện một chút được không!"

Tôi dừng lại, thu chân về và đứng thẳng lên.

"Mày lại đi nói với thằng Mickey rằng biệt danh của tao là 'Maeo' đúng không?"

"À..." Rồi thằng Jabb cười lớn, "Thằng khốn này, chỉ nói đùa thôi mà, không nghĩ nó sẽ làm thật."

"Thằng khốn, còn dám cười nữa. Tao lỡ đấm nó một cái chưa đủ, còn suýt nữa bị nó đấm lại đấy." Tôi nói, nhưng cuối câu không nhịn được mà mỉm cười vì thấy nó cười quá, phải giả bộ mặt nghiêm túc chỉ trong chốc lát, "Thằng ngu này!" Tôi đá thêm một cú nữa để thỏa mãn.

"À thì, em cũng không biết là đại ca sẽ nóng tính và đấm nhanh như vậy. Còn đây giải quyết xong chưa? Nếu chưa thì em giải quyết giúp nha?"

"Không cần mày lo! Mày lại kiếm thêm rắc rối cho tao nữa đấy, thằng chết tiệt."

"Nói gì vậy?"

Sau khi nói chuyện thêm một chút với thằng Jabb, huấn luyện viên cũng đến và thằng Jabb lại kéo tôi về tiếp tục chơi game. Thật ra, sau khi biết như vậy, tôi cũng không còn giận gì nữa, chỉ cảm thấy hơi tức cười thôi. Để sau tôi sẽ tìm cách trả thù nó sau. Còn thằng Tiger cũng không có gì nữa. Nghĩ đi nghĩ lại tôi thấy thật buồn cười khi bản thân lại nóng tính đến vậy.

...

Sau buổi tập, tôi về nhà ngay. Thấy Nuea đang giúp mẹ dọn dẹp quán, tôi cũng xắn tay vào phụ. Nhà tôi mở quán cơm bình dân ngay trước nhà vì ở gần trường học nên buổi sáng và chiều có khá nhiều học sinh ghé ăn, nhờ mẹ nấu ăn ngon nên quán cũng đông khách. Ban đầu gia đình tôi gặp không ít khó khăn, nhưng làm lâu dần cũng ổn định, có tiền tiết kiệm, việc chi tiêu cũng dễ dàng hơn.

Câu chuyện này bắt đầu khi tôi học lớp 8, khoảng hai năm trước. Lúc đó, bố tôi – trụ cột gia đình – đổ bệnh nặng vì ung thư. Trước đây, nhà tôi thuộc dạng trung lưu, không giàu có nhưng cũng không đến nỗi thiếu thốn. Mẹ tôi ở nhà nội trợ, lo mọi việc trong nhà và chăm sóc hai anh em tôi vì bố tôi khá bận rộn với công việc.

Bố tôi là kỹ sư điện, lương cũng khá cao. Bố muốn mẹ ở nhà để chăm sóc gia đình, không phải vất vả đi làm. Nhưng rồi khi bố đổ bệnh, chúng tôi đã phải dùng hết tiền tiết kiệm để chữa trị cho bố. Khi số tiền đó cạn kiệt, gia đình lại phải vay mượn them, nhưng dù đã cố gắng hết sức, chúng tôi vẫn không thể giữ bố ở lại.

Có lẽ lúc đó cả gia đình chỉ sợ mất bố mà không nghĩ được xa hơn. Nếu có thể quay ngược thời gian, tôi nghĩ ít nhất chúng tôi nên nghe lời bố – giữ lại một phần tiền tiết kiệm như bố từng dặn. Bố từng nói rằng: "Dù sao bố cũng khó qua khỏi, giữ tiền lại sẽ tốt hơn, bố không muốn mẹ con phải khổ." Nhưng cuối cùng, chúng tôi lại không làm theo...

Cuối cùng, gia đình tôi rơi vào một khoản nợ khổng lồ. Trong lúc khốn cùng nhất, một người đàn ông xuất hiện, nói rằng ông ấy đã yêu mẹ từ lâu và ngỏ ý giúp đỡ. Ông ta giúp tổ chức tang lễ cho bố, giải quyết nợ nần và nhờ vậy chúng tôi vẫn giữ được ngôi nhà. Ban đầu, mọi chuyện dường như ổn thỏa, nhưng tôi nhận ra mẹ chẳng hề hạnh phúc chút nào. Dù vậy, tôi cũng chẳng làm gì được.

Khoảng một năm sau, con người ấy bắt đầu thay đổi. Ông ta đi chơi khuya nhiều hơn, ngoại tình với người phụ nữ khác. Mẹ tôi, vốn không có tình cảm với ông ta, cũng chẳng mảy may bận tâm. Nhưng khi nhận ra rằng mẹ không quan tâm, không yêu mình, ông ta bắt đầu uống rượu và mỗi khi say, ông ta quay về hành hạ mẹ và cả anh em tôi.

Gia đình tôi đã chịu đựng tình cảnh tồi tệ đó trong hơn một tháng. Tôi đã cố gắng chống trả nhưng sức lực có hạn, cho đến khi ông ta đi ăn trộm của người khác và bị bắt giam. Từ đó đến nay, cả ba mẹ con tôi chưa một lần đến thăm ông ta trong tù. Một năm đã trôi qua, ông ta vẫn còn nửa năm nữa là được thả. Nghĩ đến chuyện này, lòng tôi không khỏi lo lắng.

Quãng thời gian bị ông ta hành hạ là trong kỳ nghỉ hè lớp 8. Khi tôi lên lớp 9, ông ta bị bắt. Cũng trong năm học đó, tôi được chuyển sang lớp mới và quen với những người bạn mới, trong đó có thằng Jabb và mấy đứa khác. Dù hay bày trò trêu chọc nhưng Jabb lại là người đã giúp tôi tự tin hơn. Trước đây, tôi chẳng biết đánh đấm gì, nhưng nhờ nó rủ đi học đấm bốc mà tôi đã luyện được ít nhiều. Đến bây giờ, mỗi tuần tôi vẫn dành ngày chủ nhật – khi quán nghỉ bán – để đi tập.

Có thể nói, tôi đang chuẩn bị sẵn sàng, đề phòng nếu ông ta ra tù và quay lại làm gì đó tổn thương gia đình tôi thêm một lần nữa.

...

"Bà Oi, về nhà cẩn thận nhé ạ." Tôi nói lời tạm biệt với bà Oi, người giúp việc cho quán của mẹ tôi. Bà đã về hưu rồi nhưng vẫn muốn làm việc ở một nơi gần nhà nên đã đến làm ở quán của mẹ tôi. Nhà bà chỉ cách đây ba căn thôi.

Bà Oi không trả lời, chỉ mỉm cười.

Khoảng sáu giờ là thời gian đóng cửa quán. Tôi vào nhà thấy Nuea đang giúp mẹ dọn quán nên tôi cũng vào giúp.

"Giải quyết xong với Tiger chưa?" Nuea thì thầm hỏi tôi, giọng nhẹ nhàng để mẹ không nghe thấy.

"Xong rồi, không có vấn đề gì đâu, yên tâm đi."

"Giỏi lắm."

"Đúng rồi, trưởng thành thật sự luôn rồi này."

"Đúng, phong độ cực kỳ luôn."

"Lố quá, cũng đâu có đến mức đó." Tôi vẫy tay giả vờ ngại ngùng, "Mẹ, hôm nay huấn luyện viên cũng khen con đó."

"Thật á, huấn luyện viên nói sao?"

"Ông ấy bảo là chơi tốt lắm, nhưng phải luyện tập nhiều hơn nữa."

"Ừm, đúng rồi, Nao cũng không chơi bóng lâu rồi, lần luyện tập gần đây nhất là vào kỳ nghỉ hè trước khi lên cấp ba với Nuea đó." Nuea nói thêm, "Còn Nuea thì chỉ biết bắt bóng thôi."

"Nuea giỏi lắm, là thủ môn dính bóng cực kỳ luôn, dính đến mức tưởng như con thằn lằn ấy."

"Ừ, tao cũng phải cảnh báo, mày sút bóng như kiểu đang trêu ghẹo vậy, ai mà bắt không được thì coi như xong."

"Nếu sút mạnh rồi trúng mặt Nuea thì sao?"

"Thì đau."

"Thật ra nếu là bóng chuyền thì có thể rủ mẹ chơi cùng cũng được, lúc còn học mẹ chơi giỏi lắm." Mẹ lên tiếng.

"Mẹ, mẹ cũng biết con đã đau lòng với bóng chuyền đến mức nào mà." Tôi nói, mặt mày ủ rũ.

Mẹ và Nuea liền bật cười.

"Suýt nữa là mẹ không được nhìn thấy mặt cháu rồi."

"Mặt Nao xanh lét luôn, mẹ nhớ rõ mà, còn chụp hình lại nữa."

"Xoá đi đi, con xin đó." Tôi làm mặt chán chường.

Trước đây tôi đã từng chơi bóng chuyền một thời gian, bạn bè rủ đi vì đội thiếu người. Đến ngày thi đấu, tôi bị đối phương đập bóng trúng ngay chỗ nhạy cảm. Đau không thể tả, cảm giác như sắp chết đi được. Tôi ngã xuống sân, ôm lấy chỗ đó và nằm im luôn. Sau đó tôi quyết định sẽ từ bỏ bóng chuyền mãi mãi. Cho đến giờ, bạn bè, Nuea và mẹ vẫn cứ trêu hoài.

Khi dọn xong cửa hàng, chúng tôi về nhà ăn cơm tối cùng nhau rồi tách ra. Tôi ngủ chung phòng với Nuea, cùng một giường luôn. Nuea làm bài tập và đọc sách còn tôi chơi game. Chúng tôi có một chiếc điện thoại chung, chia sẻ cũng với nhau vì thấy không cần thiết phải có hai cái, mà Nuea cũng ít khi dùng, nó chỉ cần dùng để liên lạc thôi. Và chúng tôi gần như lúc nào cũng ở bên nhau.

"Hôm nay có bài tập không?"

"Có môn Toán đấy, nhưng tiết đó Nao toàn ngủ gật."

"À, thế xíu tao chép."

"Cũng được, hay để tao làm cho."

"Không được, chữ viết của hai đứa mình không giống nhau."

"Rồi, ok."

Vào khoảng 10 giờ tối, Nuea đi ngủ, còn tôi thì chui vào trong chăn để chơi game. Nếu không làm vậy, ánh sáng từ màn hình sẽ chiếu ra ngoài làm Nuea bị chói mắt.

Khoảng hơn 12 giờ khuya, tôi nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài, đoán là bọn du côn lại đua xe như mọi khi, nhưng hôm nay tiếng ồn có vẻ to hơn bình thường và không có tiếng xe. Tôi nhẹ nhàng kéo rèm cửa ra một chút và nhìn ra ngoài.

Đánh nhau à?

Liệu có phải hai băng nhóm đang cãi vã không?

Không phải... chỉ có một băng nhóm và... một người.

Tôi nheo mắt nhìn kỹ người đó rồi bất ngờ mở to mắt khi thấy người ấy quay lại nhìn...

Tiger?

Sao nó lại đến đánh nhau với lũ đầu gấu trong khu phố của tôi vào lúc nửa đêm thế này!

Rín: ý là sao Ger thích Nao, sao thích hay vậy má 555

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top