Chương 3. Em đừng khóc
1. Trước đây khi Trình tiên sinh theo đuổi tôi, từ lúc bắt đầu đã bị tôi tổn thương không ít, nhưng anh vẫn một mực kiên trì, chưa từng bỏ cuộc. Lúc ấy không thể nói là tôi không có chút động tâm nào. Là một người con gái bình thường, tất nhiên là cũng có chút hư vinh nho nhỏ, về sau thì thực sự bị anh ấy làm cho cảm động. Tôi từng bảo với Trình tiên sinh, tôi không phải người hay khóc, nước mắt cả đời một nửa dành cho gia đình, một nửa dành cho anh ấy.
Lần đó Trình tiên sinh đến nhà tôi chào hỏi mẹ tôi, mẹ cũng không tỏ thái độ gì ngay. Sau khi Trình tiên sinh về, mẹ gọi tôi vào nói chuyện. Mẹ hỏi tôi có thích Trình tiên sinh không, tôi bảo có. Mẹ nói Trình tiên sinh rất tốt, nhưng không hợp với tôi, mẹ nói rất nhiều, toàn những điều tôi trăn trở nhưng chưa dám nói với ai. Mẹ khóc làm tôi cũng khóc, đời này tôi chưa từng nghĩ làm mẹ tôi khổ sở như vậy. Tôi luôn hi vọng mẹ tôi mạnh khoẻ, hạnh phúc, mà đó cũng gần như là mong ước duy nhất của cuộc đời tôi.
Lúc về phòng đã muộn lắm rồi, tâm trạng tôi quá mức tồi tệ, thế là mở QQ đổi status.
Tôi viết: "Cảm ơn anh vì đã từng thích một người như em. Mười năm sau, em sẽ mở quyển tạp chí kinh tế ra, nói với chồng em, đây là người đàn ông đã từng thích em, trước đây anh ấy đẹp trai phong độ lắm, không ngờ bây giờ lại có bụng bia bự như thế này."
Mười phút sau, status của Trình tiên sinh cũng đổi.
Anh ấy viết: "Cảm ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc đời anh. Mười năm sau, anh sẽ cho con trai xem tấm ảnh đã từng ở trong ví anh, nói với nó, đây là người phụ nữ bố đã từng yêu, trước đây cô ấy rất xinh đẹp, bây giờ cũng vẫn xinh đẹp như thế."
Lúc đọc status ấy, nước mắt tôi rơi như mưa.
2. Sau này Trình tiên sinh kể lại với tôi, thật ra lúc đến nhà tôi anh ấy cũng đã biết thái độ của mẹ. Cả buổi tối không dám gọi điện cho tôi, chỉ có thể treo QQ xem tôi có chủ động liên lạc trước hay không. Sau đó thấy status của tôi, anh ấy vừa buồn vừa thất vọng, thực sự đã có ý muốn bỏ cuộc, nên mới viết status kia.
Tôi hỏi thế vì sao anh vẫn kiên trì được tiếp vậy.
Trình tiên sinh không nhìn tôi, nói rất nhẹ, cả đêm hôm đó anh không ngủ được, chỉ nhìn chằm chằm vào bức ảnh của em trong ví, cuối cùng nghĩ, người như thế này, phải bao lâu nữa anh mới có thể gặp được, liệu có gặp được nữa hay không. Bỏ lỡ một lần tức là mãi mãi. Anh không dám đánh cược, cũng không muốn hối hận, thế nên, chỉ có thể tiếp tục kiên trì.
Nghe thế tôi lại khóc.
Tôi luôn nghĩ, Trình tiên sinh, anh ấy quá khổ cực trong cuộc tình này. Anh ấy trả giá nhiều hơn tôi, kiên trì lâu hơn tôi, thậm chí có lẽ còn yêu sâu đậm hơn tôi. Từ nay về sau, tôi chỉ có thể càng cố gắng hơn nữa, bù đắp quá khứ, đưa anh ấy những thứ anh ấy muốn, luôn khiến anh ấy hạnh phúc.
Trình tiên sinh nói, một người phụ nữ xinh đẹp chưa chắc đã hạnh phúc, nhưng một người phụ nữ hạnh phúc chắc chắn sẽ xinh đẹp. Chỉ có hạnh phúc mới làm người phụ nữ xinh đẹp mãi mãi.
Câu status kia của anh ấy, chỉ là muốn nói, dù thế nào, xin em nhất định hãy hạnh phúc.
3. Hồi chúng tôi còn chưa yêu nhau, tức là lúc Trình tiên sinh còn theo đuổi tôi, anh ấy thường xuyên làm mấy trò mà, trong tiểu thuyết gọi là si tình, trong đời thực gọi là thiếu hiểu biết.
Như rất nhiều doanh nhân bận rộn khác, Trình tiên sinh cũng mắc một bệnh nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, đau dạ dày.
Có một lần, tôi phải tăng ca đến tận đêm khuya, trời lại mưa to, đồng chí Trình cũng phải tăng ca liền vứt bỏ công việc đang làm chạy đi đón tôi. Ai ngờ đến nơi lại thấy tôi leo lên xe của một đồng nghiệp nam đi về. Trình tiên sinh buồn bực lại không có chỗ phát tiết liền lôi bạn thân đi uống rượu.
Nói thật là giờ tôi vẫn chẳng nhớ nổi có chuyện này, vị đồng nghiệp nam đó là ai, nhưng vẫn nhớ cái cảm giác nhận được điện thoại lúc 5 giờ sáng, nói là Trình tiên sinh bị loét dạ dày, đang ở trong bệnh viện.
Lúc đến nơi tôi còn bị anh bạn thân kia chỉ trích một trận, lúc đó vừa lo lắng vừa uất ức, nhưng mà lại không dám nói gì. Tầm 6 giờ hơn thì Trình tiên sinh tỉnh, nhưng lại không đồng ý làm tiểu phẫu, anh ấy bảo 7 giờ còn có một hợp đồng quan trọng cần giải quyết, anh ấy muốn đi họp. Bác sĩ không đồng ý, cho rằng phẫu thuật nên làm càng sớm càng tốt, mà bây giờ không làm thì cũng phải nghỉ ngơi, đi họp cái gì, rõ ràng là liều mạng.
Tôi đứng ở cửa phòng nhìn một đám người nhốn nháo nào bác sĩ, y tá, thư kí, mấy ông giám đốc, còn vị bạn thân kia nữa,... Rất muốn nói gì đó, nhưng lại không biết nên nói gì, dùng lập trường gì để nói.
Sau đó Trình tiên sinh nhìn thấy tôi. Tôi cũng nhìn lại anh ấy một giây, rồi xoay người rời đi.
Trong lòng đúng là ngũ vị tạp trần, vừa giận vừa xót, cũng thấy uất ức cho bản thân.
Tôi đi ra chỗ cầu thang thoát hiểm, ngồi xổm ở đó khóc một lúc thì tỉnh táo lại. Nếu như chính anh ấy cũng không biết thương bản thân mình thì còn có thể thương ai, tôi xót cho anh ấy được cả đời hay không. Đã không làm được, thì đành mặc kệ thôi.
Khi tôi đã trở thành Trình phu nhân, trợ lí của anh ấy kể lại rằng, hôm đó chân trước tôi vừa đi, chân sau của anh chàng trợ lí đã bước theo. Cậu ta nhìn thấy tôi khóc, cũng nhìn thấy tôi khóc xong thì rất dứt khoát ra về, liền y theo đó mà kể cho Trình tiên sinh nghe. Lúc anh ấy nghe xong thì chỉ hỏi đúng một câu.
"Cô ấy khóc thật à?"
Sau đó nữa thì sao, sau đó nữa anh ấy đã đồng ý làm phẫu thuật rồi, mặc kệ một cái hợp đồng tiền tỉ, tất nhiên là chủ tịch công ti - cũng là bố chồng tôi, rất đồng ý.
4. Trình tiên sinh luôn rất sợ tôi khóc.
Chỉ cần tôi vừa khóc, gần như chuyện gì cũng có thể thoả thuận được. Ví dụ như lần phẫu thuật đó.
Trước đây tôi không rõ điều này, bình thường cũng không hay khóc. Chúng tôi thỉnh thoảng cãi nhau tôi đều sẽ nhịn lại, đến chỗ nào chỉ có một mình mới dám rơi nước mắt. Về sau Trình tiên sinh thẳng thắn nói với tôi, nếu như cãi nhau, anh ấy làm tổn thương tôi, tôi nhất định phải khóc to lên, dù không khóc được cũng phải cố mà rơi ít nước mắt cá sấu, như vậy dù thế nào anh ấy cũng sẽ bình tĩnh lại được.
Nói thật là tôi khá ngạc nhiên, thời đại này còn bao nhiêu người như Trình tiên sinh chứ?
Nhưng mà không thể phủ nhận một điều, câu nói cảm động nhất mà tôi từng nghe từ Trình tiên sinh là, "Em đừng khóc".
5. Trình tiên sinh theo đuổi tôi hai năm thì có một sự việc quan trọng xảy ra làm thay đổi tất cả.
Khi đó tôi đã hai mươi lăm tuổi rồi, mẹ tôi thấy tôi vẫn chưa có bạn trai liền bắt đầu lo lắng. Mẹ biết tôi và Trình tiên sinh vẫn còn liên lạc với nhau, nên lo càng thêm lo. Thỉnh thoảng mẹ lại giới thiệu người nay người kia cho tôi, nhưng tôi không quen nổi, chỉ ứng phó vài câu cho qua.
Một hôm giữa đêm tôi xuống nhà uống nước, đi qua phòng mẹ tôi, liền thấy mẹ tôi đang ngồi khóc trong phòng. Lúc ấy không ai biết tôi buồn đến mức nào. Tôi rất mệt mỏi. Cảm thấy cái gì cũng khó khăn. Mẹ tôi như vậy làm tôi không bao giờ kiên trì được nữa.
Tôi khóc từ lúc gọi điện cho Trình tiên sinh đến khi gặp mặt nhau vẫn còn khóc như mưa. Trình tiên sinh không biết chuyện gì xảy ra nên chỉ có thể ôm tôi dỗ dành.
"Em đừng khóc... Có ai bắt nạt em sao, không việc gì phải khóc, kể cho anh nghe..."
Tôi rất muốn nói với Trình tiên sinh, thật ra cả thế giới này đều đang bắt nạt em. Nhưng mà không nói được chữ nào, chỉ biết khóc đến không thở nổi. Trình tiên sinh cứ lặp đi lặp lại.
"Em đừng khóc... Ngoan, đừng khóc được không..."
Cả buổi tối hôm ấy tôi chỉ nói được năm chữ.
"Chúng ta chia tay đi."
Mặc dù chúng tôi chưa bao giờ quen nhau chính thức.
Tôi nghĩ đó là ngày mà tôi khóc nhiều nhất trong đời. Trình tiên sinh cũng bảo đó là ngày mà anh ấy cảm thấy tuyệt vọng nhất trong đời.
Dù khi tôi nói ra câu đó, Trình tiên sinh không hề phản ứng lại, chỉ tiếp tục nói.
"Em đừng khóc... Đừng khóc..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top