Chương 2. Cảm ơn Người
1. Không thể không nói một điều, Trình tiên sinh theo đuổi tôi thực sự rất vất vả.
Chúng tôi không phải thanh mai trúc mã, không phải bạn cùng lớp, năm tôi hai mươi ba tuổi mới gặp Trình tiên sinh lúc ấy ba mươi tuổi.
Đúng vậy đấy, Trình tiên sinh hơn tôi bảy tuổi.
Có lẽ do liên quan đến vấn đề giáo dục từ gia đình mà tư tưởng của tôi tương đối truyền thống, dù mười hai năm ăn học đã nhét cho tôi cả một đống lí luận và pháp luật của xã hội hiện đại. Thế nên, tuy tôi không sùng bái tam tòng tứ đức, nhưng người chồng lí tưởng của tôi phải là một người đàn ông thành thục, chín chắn, có trách nhiệm, có khả năng gánh vác gia đình, trở thành trụ cột cho tôi. Tôi luôn muốn cưới một người lớn tuổi hơn mình, chứ không phải chơi trò tình chị em, tìm tòi khả năng làm mẹ khi chưa có lấy một mụn con.
Lại không thể không nói một câu, Trình tiên sinh rất gần với hình mẫu người chồng lí tưởng của tôi.
Còn về việc vì sao Trình tiên sinh theo đuổi tôi rất vất vả, đây là do chướng ngại tâm lí của tôi đối với việc Trình tiên sinh quá hoàn hảo.
Tôi không nói đùa đâu.
2. Bạn có biết quan niệm môn đăng hộ đối không?
Đúng vậy đấy, một cô gái của thế kỉ 21 như tôi, cũng rất coi trọng vấn đề này.
Gia đình tôi chỉ vào loại kinh tế ổn định, nhưng gia đình Trình tiên sinh thì rõ ràng là một nhà khá giả, nếu không muốn nói là giàu có. Khi tôi gặp Trình tiên sinh, tôi mới chỉ là một cô sinh viên vừa ra trường, công việc bấp bênh, tiền lương thấp, mỗi ngày chen chúc trên xe buýt nóng hầm hập với đủ thứ mùi hỗn tạp. Còn Trình tiên sinh à, anh ấy là mẫu doanh nhân thành đạt điển hình, không có ai phát tiền lương cho anh ấy nhưng tiền lương của cả nghìn người đều chờ anh ấy phát, anh ấy đi xe hơi, ngồi trong phòng làm việc có điều hoà, máy lạnh. Khoảng cách xa xôi như thế, mà chuyện Lọ Lem biến thành công chúa có bao nhiêu khả năng xuất hiện trong đời thực chứ, cho nên, tôi không ôm mộng tưởng gì với Trình tiên sinh hết.
Chỉ có điều, cũng may là Trình tiên sinh kiên trì, nếu không chúng tôi đã không đi được đến bước đường ngày hôm nay.
3. Tôi phải kể đến nguyên nhân lớn nhất và quan trọng nhất khiến tôi từ chối Trình tiên sinh, đó là từ gia đình, đặc biệt là mẹ tôi.
Tôi thuộc cung Cự Giải, cho nên với tôi gia đình là số một, duy nhất, không bao giờ thay đổi. Mẹ và chị gái là hai người quan trọng nhất trong cuộc đời tôi, tất cả tính cách, thẩm mĩ, sở thích của tôi đều bị ảnh hưởng sâu đậm từ họ.
Sau khi cưới, tôi không chỉ một lần nói với Trình tiên sinh: "Nếu không phải anh đã thuyết phục được mẹ em, thì dù buổi tối hôm đó đúng là anh làm em rất cảm động, em cũng chưa chắc đã tiếp nhận anh."
Hồi nhỏ, tôi luôn luôn tự hỏi một điều, vì sao mẹ tôi hi sinh nửa đời người để nuôi dạy tôi, nhưng tôi lại phải dùng nửa đời còn lại của mình để đi tìm một người đàn ông xa lạ và chăm sóc anh ta thay vì báo đáp mẹ tôi? Lớn lên, tôi không còn tự hỏi những điều ngốc nghếch như vậy nữa, nhưng tôi luôn tự nhủ một điều, dù tôi có yêu một ai đó đến đâu cũng sẽ không làm trái lời mẹ tôi, khiến mẹ tôi đau lòng. Nếu mẹ tôi phản đối, tôi sẽ chia tay. Bạn đừng nghĩ tôi ngu hiếu, bởi vì mẹ tôi là người đã dạy tôi nấu ăn, may vá, làm việc nhà, dạy tôi cách cư xử với người khác chỉ với một lí do: "Mày mà làm không tốt thì chồng nó đuổi về nhà mẹ đẻ đấy!". Chỉ thế thôi, người đàn ông của tôi còn không hiểu được thì tôi nghĩ chia tay cũng không đáng tiếc.
Những điều này, Trình tiên sinh đều hiểu, nhưng chỉ trách hoàn cảnh của anh, mẹ tôi không yên tâm cũng là lẽ thường. Bởi vậy có thể nói, từ vạch xuất phát, Trình tiên sinh đã gặp một đống khó khăn, mà toàn là những điều vừa bất đắc dĩ vừa bất khả thi.
4. Tuy rằng tôi không tin vào một cái kết cổ tích, nhưng phải nói tôi và Trình tiên sinh gặp nhau theo một cách rất ngôn tình.
Tôi nhận nhầm người.
Tật xấu mà tất cả bạn bè chơi với tôi đều biết đó là tôi không nhớ được mặt và tên người khác. Hồi mới lên cấp 3, bạn bè đều ngạc nhiên khi biết tôi phải dùng hết một năm học mới nhớ được tên mọi người trong lớp.
Như vậy là đủ thấy bi kịch của tôi.
Quay lại chuyện Trình tiên sinh, như mấy quyển ngôn tình vẫn thường viết, tôi nhận nhầm Trình tiên sinh với đối tác cần lôi kéo làm ăn của mình. Vậy mà anh ấy cũng kí hợp đồng với tôi thật. Không thể phủ nhận là lúc đầu tôi có chút cảm nhận khó nói với người này, người gì đâu mà y như nam chính phim thần tượng, chả biết gì cũng kí hợp đồng được.
Về sau, Trình tiên sinh bảo tôi: "Lúc đó sếp của em cũng đang tìm cách lôi kéo anh, nhưng anh thấy công ti em còn một vài điều kiện không phù hợp nên định bỏ qua, chứ không phải không biết gì hết như em nghĩ."
Tôi lại hỏi: "Vậy sao lúc sau anh lại kí hợp đồng với em? Đừng nói là anh vừa gặp đã yêu với em đấy nhé."
Trình tiên sinh bất đắc dĩ: "Nghĩ cái gì đâu không? Lúc ấy nhìn em toát mồ hôi mà vẫn cố gắng trình bày lợi thế của công ti, anh cảm thấy là, có lẽ công ti em cũng giống như em, tuy rằng còn non nớt, nhưng đầy tiềm lực."
À, sự thật nói cho chúng ta biết, Trình tiên sinh đúng. Vụ làm ăn với Trình tiên sinh thực sự đã kéo hết khả năng của công ti tôi, giúp chúng tôi rất nhiều sau này.
Tôi chỉ có thể nói, Trình tiên sinh, anh tuyệt vời thật đấy.
Cảm ơn ông trời đã cho chúng tôi cơ hội được gặp nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top