Chap 8: Truyền công lực

Đại Hùng xách hộp đồ chơi hào hứng chạy vào phòng, chưa kịp la to tên cậu bạn thân của mình thì một hình ảnh "là lạ" đã lẻn ngay vào mắt nó, Đại Hùng dừng chân nghiêng đầu quan sát, một lát sau mới bước đến gần bên giường, chăm chú nhìn hai bạn nhỏ đang nằm trên đó, tò mò hỏi: "Bình An, cậu đang làm gì thế?"

Bình An giật nảy mình, theo phản xạ khẽ đẩy Chấn Cường ra, quay sang nhìn thằng nhóc đầu trụi lủi đứng ở bên giường, mặt cậu thoáng dại ra như con cá ươn, trong lòng lại ầm ầm gào thét, thằng nhóc thối này vào từ bao giờ thế không biết, đi nhẹ cứ như ma ấy!


Chấn Cường đang đà say sưa quên trời quên đất lại đột nhiên bị đẩy ra, không khỏi sững sờ trong giây lát, sau mới nhận thấy có gì không ổn, anh bèn quay ra liền gặp ngay bản mặt mà mình luôn ghét bỏ, đôi mày Chấn Cường lập tức chau lại, cánh tay ôm eo Bình An như siết chặt hơn, bàn tay bên kia thì vẫn giữ khư khư lấy đồng xu, trông chẳng khác gì bé cún con đang canh giữ báu vật của mình cả.


Đại Hùng thấy hai mắt hoe đỏ còn vương ánh nước của Chấn Cường, như được ăn gan hùm liền dõng dạc nói tiếp: "Ớ, anh khóc nhè hả, lớn rồi còn khóc nhè nữa, chẳng ngoan bằng em!" Nói xong còn huênh hoang lè lưỡi với Chấn Cường, rồi nhanh chóng dời tầm mắt sang Bình An, cười tít mắt bảo: "Cậu chơi cái gì đấy, cho tớ chơi với!"


Bình An còn chưa vượt qua cảm giác như bị bắt gian tại trận, câu hỏi của Đại Hùng càng làm cậu không gượng dậy nổi, đúng lúc ấy Chấn Cường chợt quát lên: "Không cho!"


Lần này tới phiên Đại Hùng giật mình làm rớt luôn hộp đồ chơi, nó lia mắt nhìn Chấn Cường, nhăn mặt không hiểu sao anh lại quát nó, đang lúc định lên tiếng kháng nghị thì nghe thấy Bình An nói.


"Đại Hùng, xuống nhà lấy cho tớ hộp bánh xốp trên bàn đi, rồi tớ sẽ nói cho cậu biết."


"Được được, nhưng cậu phải lắp ráp siêu nhân với tớ nữa." Đại Hùng lập tức đồng ý, còn không quên cò kè mặc cả, phải biết dù được đi du lịch với ba mẹ, nó vẫn mong gặp lại cậu bạn thân tới cỡ nào, vậy mà ban nãy Bình An còn không về phe nó, làm Đại Hùng bé nhỏ tủi thân lắm.


Bình An không chút do dự liền gật đầu đồng ý, nghĩ bụng may là Đại Hùng còn dễ gạt, chứ nếu người vào là mẹ thì biết giải thích thế nào đây, có khi chui xuống đất cũng chẳng dám hé miệng thanh minh ấy. Bình An thấy Đại Hùng vui vẻ chạy ra khỏi phòng mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó quay về phía Chấn Cường, làm bộ nghiêm túc nói: "Để em ngồi dậy."


Chấn Cường chưa vui được bao lâu đã lo đến quýnh cả lên, anh vội vàng tránh ra đỡ Bình An dậy rồi lập tức ôm chầm lấy cậu, mặc dù biết đột nhiên quát người khác là không tốt, nhưng Đại Hùng đã phá đám lại còn muốn chen vào giữa anh và Bình An, làm anh nhất thời không ngăn nổi tức giận.


"Em nói thích anh Cường nhất rồi mà, cũng chỉ hôn môi mình anh Cường thôi, à, đưa em đồng xu kia đi, em đeo cho." Bình An vỗ nhẹ mấy cái lên lưng Chấn Cường một cách vụng về, cứ nghĩ đến việc anh từ bé đã lo được lo mất, tâm sự trong lòng cậu càng thêm nặng nề, nhưng ngoài mặt vẫn cố nặn ra một nụ cười tiêu chuẩn.


Chuyện trước kia nên chôn chặt trong lòng, chỉ cần mình cậu biết là đủ rồi.


Chấn Cường lúc này đã yên tâm hơn một chút, nghĩ đến lời hứa hẹn và đồng xu mà Bình An tặng, bao lo âu phút chốc tiêu tan gần nửa, anh vội vã đưa ngay đồng xu cho cậu, tự giác ngồi ngay ngắn lại, phấn khởi nói: "An An mau đeo cho anh đi!"


Bình An nhanh tay vòng sợi dây đỏ qua cổ Chấn Cường, thắt chặt nút xong mới bước xuống giường, nắm tay anh bảo đi rửa mặt, Chấn Cường nghe xong liền lập tức đứng dậy dẫn Bình An ra khỏi phòng, rẽ sang hướng bên trái đi vào phòng tắm.


Dường như hình tượng ông cụ non lúc này đã trở về với Chấn Cường, sau khi quen tay ấn chốt khóa cửa, anh liền lấy ngay khăn mặt của Bình An xuống, giặt sạch sẽ xong rồi mở vòi pha nước, thử độ ấm thấy vừa đủ mới nhúng khăn vào, tiếp đó vắt cạn nước rồi cẩn thận lau mặt cho cậu, còn luôn chú ý giữ lực tay sao cho thật nhẹ nhàng.


Bình An vốn dĩ không phải muốn anh rửa mặt cho mình, nhưng mà bản năng săn sóc cậu của anh mãnh liệt như thế, Bình An không đành lòng ngăn cản, nên chờ khi anh lau xong mặt cho mình mới nói: "Anh Cường cũng rửa mặt đi, không sẽ xấu trai đó!"


"Vậy, anh lau mặt bằng khăn của An An được không?" Chấn Cường đỏ mặt, hồi hộp hỏi, tuy trước giờ anh luôn là người sạch sẽ tới mức thái quá, song Bình An là một ngoại lệ, Chấn Cường còn hận không thể bám dính chặt lấy cậu, nói gì tới việc dùng chung đồ, cơ mà chỉ cần có thế, trong lòng anh đã nảy sinh một cảm giác thỏa mãn kỳ lạ rồi.


Bình An liền đáp: "Tất nhiên là được, của em cũng là của anh Cường!"


Chấn Cường hiển nhiên rất sung sướng với câu trả lời này, anh nhanh chóng rửa sạch mặt mũi rồi ôm lấy Bình An, nghẹn ngào nói: "Cảm ơn em, An An..."


Bình An chưa kịp đáp lời thì chợt nghe thấy tiếng gọi réo của Đại Hùng, cậu nghĩ bụng tên này tìm cũng nhanh thật, sau đó quay sang dặn dò Chấn Cường, điệu bộ trẻ con mới nãy cũng biến mất tăm.


"Chuyện hôn môi là bí mật không được nói với ai nha anh Cường."


Chấn Cường mới nghe tiếng Đại Hùng thôi đã thấy khó chịu, những nghĩ đến bằng chứng mình là người An An thích nhất, không ai thay thế được, anh lại cảm thấy thỏa mãn, dù sao cũng không được làm An An mất hứng nữa, về phần hôn môi là bí mật, Chấn Cường cũng đồng ý với cậu, bởi anh biết hôn môi là khoảnh khắc riêng tư của hai người, mà người khác chen vào thì còn gì là riêng tư nữa.


Thế là hai bạn nhỏ nhất trí đồng lòng mở cửa ra ngoài, lúc trở về phòng đã phải hứng ngay ánh mắt lên án của Đại Hùng.


"Cậu đi đâu mà lâu thế?" Đại Hùng phụng phịu hỏi, nếu không nhờ mẹ Bình An đi qua chỉ chỗ cậu cất hộp bánh, có khi nó tìm đến tối cũng chẳng ra, kết quả lên lầu lại chả thấy bóng ai, cứ tưởng Bình An nói dối mình làm nó thiếu điều òa khóc.


"Hề hề, đi rửa mặt ấy mà." Bình An thong thả nắm tay Chấn Cường ngồi xuống gần hộp đồ chơi, còn mặt dày vẫy tay giục Đại Hùng mau mau tới.


Đại Hùng vẫn làm mình làm mẩy một lúc, thấy không được tích sự gì mới hậm hực ngồi xuống đối diện Bình An và Chấn Cường.


"Muốn biết vừa nãy tớ chơi trò gì không?" Bình An biết Đại Hùng không giận được lâu, cậu nín cười tung ra mồi nhử.


"Muốn!" Đại Hùng háo hức nhìn Bình An, mọi giận hờn phút chốc biến mất sạch.Bình An nở nụ cười đắc ý, khuôn mặt đáng yêu tựa thiên sứ thoáng hiện nét tinh nghịch, cậu cất lời chẫm rãi nói từng từ: "Truyền, công, lực."


Chấn Cường vẫn đang im lặng ngắm nhìn Bình An lúc này chợt cảm thán, An An khi nói dối vẫn thật đáng yêu, nhưng nếu chỉ mình anh được thấy thì tốt biết mấy. Chấn Cường không nhịn được âm thầm cầu mong tên chướng mắt kia mau về đi, song vẫn chỉ dám nghĩ ở trong lòng, tuy vừa rồi Bình An chẳng những không giận anh, còn tặng anh chiếc đồng xu kia nữa, nhưng cảm giác lo sợ trước đó đã đủ để Chấn Cường không dám làm bừa.


Chỉ cần đừng động vào điều cấm kỵ của anh.


Đại Hùng nghe Bình An nói xong vẫn không hiểu gì hết, bèn hỏi: "Công lực là cái gì?"


"Đại loại là sức mạnh, giống như các siêu nhân Gao ấy." Bình An ung dung trả lời, phối hợp với vẻ mặt vô tội của cậu, có lẽ lừa được cả người lớn chứ nói gì tới đứa con nít.


Đại Hùng à một tiếng, biết dính môi vào nhau có thể truyền sức mạnh, mắt nó liền sáng rỡ, xem chừng cực kỳ thích thú, nó vội hỏi: "Vậy cậu truyền công lực cho tớ được không?"


"Không được!" Chấn Cường đột nhiên lên tiếng, lần này tuy chưa thể coi là quát nhưng vẫn đủ khiến Đại Hùng nhăn nhó mặt mày.


"Không cho phép!" Dường như sợ chưa đủ rõ ràng, Chấn Cường lại bổ sung thêm một câu, giọng điệu đặc biệt nghiêm túc.


Đại Hùng tức tối không nói nổi câu nào, liền quay phắt sang nhìn chằm chằm Bình An như muốn nói, tớ chờ cậu đó!


Bình An nuốt một ngụm nước miếng, sau lại giở chiêu cũ, tròn mắt nói với cậu bạn đáng thương của mình: "Cái này chỉ có thể truyền với một người duy nhất, nếu không sẽ tẩu hỏa nhập ma, à quên, là mất đi sức mạnh..."


Kết quả ngày hôm đó, Chấn Cường toàn thắng trở về, tâm trạng vui phơi phới, đồng thời ăn ngon miệng hơn mọi lần, ngủ lại cực kỳ ngon giấc. Riêng Đại Hùng thì buồn bực không sao tả xiết, muốn xin ý kiến người cha vĩ đại của mình lại không dám, bởi kẻ nào đó bảo nếu nói với người lớn sẽ mất hết hiệu nghiệm, vậy mà ngoài dự đoán, mọi khó khăn chỉ làm ý chí nhóc ta thêm sục sôi.


— Cứ chờ đấy, tớ nhất định sẽ kiếm được người truyền công lực cho cậu xem, rồi cậu sẽ phải hối hận, đồ phản bội!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top