Chap 7: Đừng ghét anh...
Bình An không giấu nổi vui mừng, cười như hoa nở toan nhào tới ôm Đại Hùng, hiềm nỗi bàn tay lại bị ai đó nắm chặt không thể di chuyển, cậu quay sang lập tức đối diện với đôi mắt đen láy của anh, chẳng biết có phải ảo giác hay không, Bình An lại cảm thấy được rõ ràng nỗi lo sợ trong đôi mắt ấy.
Chấn Cường không thể khống chế cảm giác khó chịu lẫn bất an đang luẩn quẩn trong lòng, tuy trước kia biết rõ Bình An và Đại Hùng chơi rất thân, mỗi lúc như vậy Chấn Cường đều ngập chìm trong ghen tỵ, đồng thời ngày càng ghét Đại Hùng hơn, dù bây giờ trở thành người An An thích nhất đúng như ước nguyện nhưng vẫn không sao thoát khỏi nỗi lo đó, thậm chí còn thấp thỏm bất an thêm, anh rất sợ, sợ An An sẽ bỏ anh chạy theo tên chướng mắt kia như trước, sợ An An sẽ không còn thích anh nhất nữa...
"Hmm, để khi khác nha, mẹ tớ dặn không được đi chơi lâu, giờ phải về rồi." Bình An cười nói, hai bên má phúng phính nhô ra theo đó, trông cực kỳ đáng yêu.
"Vậy, vậy thôi..." Đại Hùng xụ mặt xem chừng thất vọng lắm, nhưng rất nhanh hai mắt cậu nhóc tỏa sáng cứ như nghĩ ra được sáng kiến gì, "Được rồi, cậu về nhà đi!"
Bình An chưa kịp hiểu ra sao đã thấy Đại Hùng quay đầu chạy thẳng, nghĩ bụng hắn vẫn là cái kiểu cộc lốc này, chẳng để ai suy nghĩ gì đã co giò biến đâu mất. Vốn dĩ cậu và Đại Hùng có thể coi là bạn "nối khố", tật xấu của nhau nắm rõ như lòng bàn tay, giờ phút này gặp lại cậu thật muốn giày vò hắn một phen cho hả dạ. Bình An vô thức mỉm cười, khi quay sang trông thấy ánh mắt Chấn Cường lại chợt rùng mình.
"Anh Cường sao nhìn em thế?" Bình An cười không được mà mếu cũng chẳng xong, đừng nói là Cường nhìn chằm chằm mình từ nãy đến giờ nha.
"An An... Chúng ta về thôi." Chấn Cường nhìn Bình An gật đầu lìa lịa, cảm thấy bàn tay cậu cũng nắm tay mình chặt thêm, tảng đá đè nặng lòng anh mới nhẹ bớt, xong lại không kìm được khao khát kỳ lạ vẫn thường lởn vởn trong đầu, giá như trên thế giới này chỉ có mình và An An thì tốt biết mấy, như vậy, trong mắt An An chỉ có mình, mãi mãi chỉ có mình thôi.
Nghiêm Chấn Cường anh, đúng là một người ích kỷ vô cùng.
Trên đường về nhà Bình An luôn cảm thấy ánh mắt Chấn Cường vẫn gắt gao dính lên người mình, không thể phủ nhận đôi khi cậu khó tránh khỏi việc có chút áp lực lẫn cảm giác gò bó, tuy đời trước Chấn Cường cũng một dạng theo chân cậu, nhưng lúc đó Bình An vốn không đặt anh ở trong lòng, chỉ biết lợi dụng triệt để, nay có nhiều chuyện một khi để ý sẽ càng thấy áy náy, Chấn Cường từ nhỏ đã quan tâm cậu như vậy rồi, đủ hiểu anh có bao nhiêu chấp nhất, nên vài hành động hay phản ứng thái quá của anh đều không làm cậu chán ghét, cũng do anh thiếu cảm giác an toàn thôi, mục tiêu của cậu là yêu anh, bên anh cả đời cơ mà, cậu sẽ từ từ bù đắp cho anh.
Hai người nắm tay nhau bước đi trên nền đất lạnh lẽo, có cảm giác im ắng quá mức, Chấn Cường lo lắng bèn lên tiếng, "An An ăn kẹo không?"
Bình An chỉ nhìn anh, không đáp, đúng lúc về đến cửa nhà, cậu lập tức vung tay anh ra chạy thẳng vào nhà.
"An An!" Chấn Cường hoảng hốt đuổi theo, trong lòng rối như mớ bòng bong, An An đang giận mình? An An sẽ không ở bên mình nữa? Không, không thể được!
Chấn Cường chạy vội theo vào nhà cũng chỉ kịp thấy bóng lưng Bình An khuất sau cầu thang, anh cuống cuồng đuổi theo lại bị vấp ngã, ngay tức khắc cơn đau nhói bao quanh đầu gối, Chấn Cường nhíu chặt mày, cố gắng đứng dậy bước nhanh hết mức có thể về phòng Bình An, cơn đau đớn lúc này làm sao bằng nỗi sợ hãi đang ăn mòn tâm trí anh, mãi tới khi thấy Bình An ngồi trên giường quay lưng về phía anh, Chấn Cường mới có thể giải thoát bao cảm xúc tích tụ, khập khiễng bước tới rồi cố leo lên giường, ôm chầm lấy Bình An, đôi mắt đỏ hoe ngập đầy nước mắt.
Bình An đang cặm cụi tìm chiếc hộp mình để ở thành giường bên trong, bất ngờ bị anh ôm lấy khiến cậu trở tay không kịp, chưa hiểu chuyện gì lại nghe ai đó nức nở mà rằng, "An An... anh, anh xin lỗi... lần sau anh, không dám thế nữa đâu, em đừng không chơi, với anh... anh biết lỗi rồi... đừng ghét anh... An An...", Bình An nóng ruột không nghe hết câu liền khẽ xoay người lại, lập tức đối diện gương mặt đỏ ửng giàn giụa nước mắt của Chấn Cường, anh nhìn cậu càng thêm tha thiết, thỉnh thoảng lại nấc lên thành tiếng.
Trái tim Bình An mềm nhũn, lần đầu tiên đối với Chấn Cường bối rối không biết xử trí ra sao, anh lại ngày càng nhích gần sát cậu khiến Bình An phải lùi dần theo phản xạ, đến khi chạm vách tường mới cứng đờ người, ấp úng nói: "Đừng khóc, An An thích anh Cường nhất, sẽ chơi với anh Cường suốt đời, không bao giờ rời xa anh Cường, ngoan, nín đi đừng khóc."
Chấn Cường bấy giờ mới bớt chút hoảng sợ, gật đầu tỏ vẻ vô cùng tán thành, anh sụt xịt vài cái rồi tiếp tục nhìn Bình An bằng đôi mắt ngấn nước, vòng tay ôm cậu vẫn gắt gao không buông.
Bình An nào dám nhìn vào mắt đối phương, đang lúng túng thì sực nhớ đến chiếc hộp ban nãy vừa tìm, cậu bèn quay sang bên trái, không thấy gì, lại quay qua bên phải, lần này đã thấy mục tiêu nằm cách không xa, Bình An định ngồi dậy nhưng cảm giác vòng tay ai đó lại chặt thêm, còn tặng kèm cả tiếng nấc nghẹn, thế là bé An nhà ta phải khổ sở nhướn mình cố với lấy chiếc hộp, hậu quả mất đà ngã vật sang bên, cũng may cuối cùng cũng nắm được cái hộp chết tiệt đó.
"An An..." Chấn Cường đương nhiên bị ngã theo Bình An, tưởng đối phương muốn rời khỏi mình, anh quấn chặt lấy cậu bằng hai tay hai chân, tâm trạng vốn khá hơn một chút bỗng chốc tuột dốc không phanh, anh nức nở gọi cậu, nước mắt lại chảy ra thấm ướt một mảng áo Bình An.
Bình An thấy thế càng thêm rối bời, cậu luống cuống mở nắp hộp, lấy ra một đồng xu có luồn dây đỏ ở giữa, giơ trước mắt Chấn Cường, nói: "Em chỉ thích mỗi anh Cường thôi, đừng khóc nữa, đây, thấy không, nó là vật chứng minh, không ai có nó ngoài anh, nên đừng khóc nữa nha!"
Chấn Cường ngơ ngác nhìn đồng xu kia, trái tim vốn loạn nhịp lại càng rộn ràng hơn, tay run run cầm lấy vật thuộc về riêng mình. Anh nhìn đồng xu kia rất lâu, như thể muốn khắc sâu nó vào trong tâm trí, lúc ngẩng đầu nhìn Bình An, cậu đã kề sát lại gần Chấn Cường, hôn lên môi anh thật dịu dàng.
Giờ phút này Chấn Cường như một quả bom đã bùng nổ, niềm vui sướng lan tỏa lấp đầy thể xác và tâm hồn, anh lập tức hôn lại Bình An một cách cuồng nhiệt, còn không cẩn thận để nước miếng chảy ra ngoài môi hai người.
Đúng lúc ấy, một giọng nói tràn đầy thắc mắc vang lên, "Bình An, cậu đang làm gì thế?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top