Chap 5: Bởi vì thích nhất, nên mới hôn môi
Nghiêm Chấn Cường ngồi thẫn thờ trước bàn học, tay chống cằm, mắt nhìn đăm đăm vào một chỗ hồi lâu, tâm trí rõ ràng đã trôi nổi tận đâu mất rồi.
— An An bây giờ đang làm gì nhỉ? Chắc đang xem hoạt hình, hay đang...
Đủ loại hình ảnh vờn quanh trong đầu, Nghiêm Chấn Cường không khỏi nhớ nhung, lại có chút buồn rầu — Nếu lúc nào cũng được ở bên An An thì tốt biết mấy.
Chấn Cường chuyển dời tầm mắt, gập sách vở lại, để ngay ngắn sang một bên, nhìn đồng hồ đã gần chín giờ tối, đắn đo một hồi, cuối cùng đành miễn cưỡng buông tha ý định đến nhà Bình An — Giờ này An An của mình đã chuẩn bị đi ngủ rồi. Chấn Cường tắt đèn học, rầu rĩ đứng dậy vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, rồi lại lặng lẽ lên giường, vùi mặt vào chiếc gối còn vương mùi hương thơm ngọt của Bình An, lúc này cảm giác trống trải mới thoáng dịu đi, nhưng chỉ trong chốc lát, nỗi nhớ nhung vẫn cứ lan tràn.
Bóng tối bao trùm cả căn phòng như muốn nuốt chửng đứa bé nằm co mình trên giường, mọi vật xung quanh ẩn trong đêm tối hiện ra hình dáng kỳ dị đáng sợ, tiếng cót két từ đâu vọng đến lặp lại những âm thanh sởn gai ốc, nếu là đứa trẻ khác sớm đã bị dọa cho khóc lóc ầm ĩ, kêu gọi cha mẹ tới giải cứu rồi, nhưng Nghiêm Chấn Cường trái lại vẫn nằm yên, không gào khóc, cũng chẳng kêu ca.
Dường như không có gì là sợ hãi, hoặc là, anh đã quá quen với nó rồi...
— Đúng vậy, bởi vì đã quen nên mới cam chịu, để bóng tối từng chút biến một đứa bé vốn nên được bảo vệ trong vòng tay cha mẹ mất đi định hướng, dần dần tự bó hẹp bản thân trong cái gông cùm của chính mình.
Từ ngày mẹ mãi mãi rời xa thế gian này, rời xa anh, đôi bàn tay ấm áp che chở Chấn Cường năm nào đã chỉ còn trong hồi ức, vẻ hồn nhiên vốn dĩ phải có ở một đứa trẻ cũng chậm rãi tiêu tan. Nghiêm Chấn Cường từng làm nũng khóc lóc, từng được ôm ấp trong vòng tay của mẹ... nay lại trở nên cứng cỏi đến đáng thương.
Cho dù người cha trên danh nghĩa kia có làm gì để bù đắp thì chuyện ông ta gây ra không thể nào che lấp, nó vẫn cố chấp in hằn trong tâm trí đứa bé đã thiếu mất một nửa yêu thương khi mới chào đời. Bù đắp, nói bù đắp là xong sao, điều đó chỉ khiến lòng thù hận trong anh tích tụ ngày càng nhiều.
Mà đối với một đứa trẻ, hận thù đồng nghĩa với việc hủy hoại linh hồn chúng, bôi đen trang giấy trắng tinh khôi mà đẹp đẽ ấy.
Nhưng thật may mắn, trước khi Chấn Cường ngã xuống vực sâu đầy gai nhọn, ánh sáng một lần nữa chiếu rọi, từng bước từng bước giúp anh thoát khỏi vực thẳm kia.
Cậu nhóc tên Hứa Bình An ấy đã tiếp thêm sinh lực cho anh, như tia nắng ban mai căng tràn sức sống, len lỏi vào tận trái tim tưởng như đã đóng chặt của anh.
Nghiêm Chấn Cường nghĩ tới ngày mai lại được gặp Bình An, trong lòng nao nức đến lạ, ngày nào cũng thế, chưa bao giờ cảm xúc ấy vơi đi, thậm chí còn theo xu hướng tăng dần. Lúc này anh quyết định ngủ cho mau để ngày mai nhanh tới, không thì nhớ An An chết mất!
Thế là dưới sự bức ép bản thân, Chấn Cường rốt cuộc chìm vào giấc ngủ, đôi môi từ từ giãn ra thành một nụ cười.
— Ừm, chắc hẳn đêm nay anh đã có giấc mơ đẹp rồi đây.
_________
Sáng hôm sau, Nghiêm Chấn Cường như thường lệ chuẩn bị nghiêm chỉnh, đạp xe thẳng một mạch đến nhà Bình An, trên đường đi cứ mãi nghĩ đến việc được hôn môi cậu, hậu quả là anh phấn khích đến nỗi mất tập trung suýt đâm vào cây, Chấn Cường vẫn không mất tinh thần mà phi thẳng tới đích, nhưng khi vừa mới bước vào nhà, cảnh tượng đập vào mắt khiến anh nhíu chặt mày, bao hứng khởi lập tức tiêu tán.
"An An!"
Bình An nghe tiếng anh, vừa quay đầu đã thấy Chấn Cường hùng hổ lao đến, ôm lấy cậu kéo ra khỏi vòng tay của "cô bạn gái đáng yêu" kia.
Bình An bị hành động đột ngột của Chấn Cường dọa cho giật nảy, vội níu lấy tay áo anh. Lúc đối diện ánh mắt lên án và cái biểu cảm như bắt gian tại trận ấy, cậu tự dưng thấy chột dạ, lại có phần dở khóc dở cười — Anh hai à, có cần đến mức độ này không, chúng ta vẫn là trẻ con đấy!
"Hì hì anh Cường, hôm nay bạn Linh tới cùng trao đổi vài bài tập với em, à mà anh biết không, bạn Linh mới chuyển đến đây đó!" Bình An đơn giản dùng chiêu "bé con vô tội" mà cười tươi rói.
Chấn Cường lúc bình thường nhìn Bình An nô đùa cùng bạn bè, ngoài cảm giác mất mát ra thì chưa từng khó chịu đến mức này, anh cũng hiểu không thể bắt ép Bình An chỉ ở riêng với mình, nhưng khi nhìn thấy Bình An ôm sít lấy cô bé kia thân thiết như thế, anh không nhịn được làm theo bản năng, cố nén hụt hẫng mà quay sang nói với cô bé đáng yêu kia "... Xin lỗi, phiền cậu chờ một lát", sau đó ôm Bình An bước thẳng lên lầu.
Cô bé đáng yêu tên Nhã Linh nhìn theo bóng dáng hai người, bĩu môi thầm nghĩ — Đáng ghét ghê, chắc chắn cậu ta không có nhiều phiếu bé ngoan như mình đâu!
_________
Lặng lẽ đóng cửa phòng lại, Nghiêm Chấn Cường cứ thế ôm Bình An nằm trên chiếc giường êm ái, vùi đầu vào cổ cậu, mãi lâu sau mới chịu lên tiếng, giọng nói còn có phần nghẹn ngào.
"An An, An An thích, thích anh nhất phải không..." Nghiêm Chấn Cường ôm siết lấy Bình An, như thể sợ cậu sẽ trượt khỏi vòng tay anh mà đi mất.
"Tất nhiên, bé An thích anh Cường nhất!" Bình An không biết phải làm sao mới trấn an được người này, thật tình đó chỉ là cái ôm do xúc động khi gặp lại người bạn chí cốt kiêm "đồng loại" thôi, ai mà biết anh vào đúng lúc thế chứ, cậu cũng không ngờ anh lại phản ứng mạnh như vậy, nếu thế thì đời trước, anh đã phải khổ sở thế nào. Bình An nghĩ tới đây liền cảm thấy đau lòng, trông gương mặt lo lắng của Chấn Cường, cậu không nén được nữa mà chủ động hôn lên môi anh, cảm nhận được người bên cạnh khẽ run run, cậu mới ngẩng lên, nhìn thẳng vào đôi mắt ẩn chứa nỗi bất an ấy, nói rõ từng chữ một.
"Bởi em thích anh Cường nhất, nên mới hôn môi anh Cường nha!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top