Chap 4: Làm trò mèo, ráng chịu đi!
"An An, chúng ta chơi lại đi!" Nghiêm Chấn Cương mặc kệ bản thân mặt đỏ tim đập nhanh cỡ nào, cũng quên béng mất vì sao An An của mình vừa nãy còn thua mà giờ thì thắng liên tiếp, anh rất muốn có lại cảm giác vừa rồi, khoảnh khắc hai người môi chạm môi, còn tiến sâu vào trong, anh không hiểu rõ cảm xúc ấy là gì, chỉ biết có vị ngọt đang lan tỏa trong miệng, cơ thể nóng bừng lại như lâng lâng, càng lúc càng muốn nhiều hơn nữa.
"Em không chơi nữa đâu, mỏi tay lắm." Bình An mím môi tỏ vẻ uể oải, muốn đối phó với một đứa nhóc dễ như trở bàn tay, chỉ là, sao tự dưng lại có cảm giác chột dạ nhỉ?
Chấn Cường dù nuối tiếc nhưng nghe vậy hiển nhiên không chơi nữa, anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Bình An, cẩn thận xoa đều, "An An còn mỏi không?"
"Em không sao mà!" Nhìn vẻ mặt tự trách của anh, Bình An rụt tay về, chợt tưởng tượng trước mắt mình là bé cún con đang cụp tai nhận lỗi, việc nhỏ nhặt thế này anh ấy đã vậy rồi, không biết hôm ở trong căn nhà gỗ đó Cường còn như thế nào nữa.
"Anh..."
Bình An không để Chấn Cường nói tiếp, cậu nhấc tay lên vòng qua cổ anh, cười nịnh, "Đi bật siêu nhân Gao đi, An An thưởng cho anh." Nói đoạn liền nhướn người lên thơm một cái thật vang vào má Chấn Cường.
Chấn Cường nhận được phần thưởng này tất nhiên phấn chấn lên không ít, anh nhanh nhẹn đứng dậy mở phim siêu nhân rồi mau chóng trở về chỗ ngồi ôm Bình An, hai người cứ thế lặng lẽ xem phim, không khí vô cùng hòa hợp.
Đương nhiên, nếu không kể việc bạn An nào đó chẳng thèm ý thức việc mình đã "đầu độc" trẻ nhỏ thì đúng là rất hòa hợp._____
Khi đồng hồ điểm đúng 10h30 cũng là lúc bác Từ nấu xong các món theo ghi chú mà Chấn Cường đưa, anh và Bình An vừa khéo đã xuống tới dưới phòng bếp, thuận tiện phụ bác bày bát đũa ngay ngắn, bác Từ cũng không ngăn cản hai người vì bác hiểu phần nào tính cách của Chấn Cường, điều này dường như cũng giúp bầu không khí gần gũi hơn.
"Cháu mời bác ăn cơm, em mời anh ăn cơm." Bình An phấn khích nói, trước mắt toàn là món cậu yêu thích từ bé đến giờ, càng nhìn càng kích thích vị giác, không tận hưởng thì đúng là có lỗi với bản thân quá.
Nghiêm Chấn Cường nhìn Bình An vui vẻ ăn đến một miệng đầy mỡ, đáy lòng như được bôi lên lớp mật ngọt, đồng thời hạ quyết tâm phải nhanh chóng học nấu ăn thành thạo, nếu không phải giờ món anh nấu "ăn được nhất" chỉ có mỗi cháo gà thì đã lăn ngay vào bếp từ đầu rồi.
"Bé An thích là bác Từ vui lắm, bé An phải ăn nhiều vào đó." Bác Từ cười tươi như hoa nhìn hai người một cắm đầu ăn một thì mải lột vỏ trứng bóc vỏ tôm cho người kia, trông cái dáng vẻ nâng niu đó cũng đủ biết cậu chủ quan tâm bé An tới cỡ nào, cứ đà này không biết lớn lên sẽ còn đến mức độ gì nữa.
Ba người cứ thế vui vẻ ăn xong một bữa cơm, nhất là Bình An, hiện tại vẫn đang hưởng thụ bàn tay ấm áp của Chấn Cường xoa trên bụng mình.
"An An của anh thích không?" Chấn Cường cưng chiều hỏi, còn không quên kiểm soát lực tay sao cho vừa phải để không làm đau làn da non mềm của cậu.
"Thích!" Bình An cảm giác tinh thần và thể xác như đều được thả lỏng sau mỗi lần Chấn Cường xoa nhẹ, khiến cậu chỉ muốn nằm ườn ra đấy để anh phục vụ cả ngày.
"Vậy An An thưởng cho anh nhé." Chấn Cường hỏi, ngoài miệng là vậy nhưng mắt cũng không dám nhìn thẳng vào Bình An, bên vành tai cũng đỏ cả lên.
"Ừ." Bình An buột miệng đáp, lúc này vẫn chưa biết mình đã rơi vào tay sói.
Chấn Cường đạt được mong muốn, miệng cười rộng tưởng như đến tận mang tai, nếu anh có một cái đuôi thì chắc hẳn giờ nó đang vẫy vẫy không ngừng. Hôm ấy anh vô tình đọc được ở đâu đó nói rằng nếu hôn môi người mình yêu thương sẽ cảm thấy rất tuyệt vời, lúc đó bất giác nhớ tới An An, dần dà thi thoảng tưởng tượng cảnh mình và An An hôi môi, chẳng hiểu sao mới nghĩ đến thôi mà tim đã đập nhanh hơn rồi, mãi tới hôm nay mới đánh bạo thử, không ngờ vượt xa tưởng tượng, thì ra luồn lưỡi vào trong sẽ càng tuyệt vời hơn.
Qua đây cũng phải công nhận, bạn nhỏ Nghiêm Chấn Cường phát triển quá sớm rồi!"À," Chấn Cường như sực nhớ đến điều gì, "An An vừa nãy hôn môi anh, sao An An lại đưa lưỡi vào trong miệng anh?"
"Em thấy thơm thơm ngọt ngọt, muốn nếm thử." Bình An trở mình, quay lại thấy vẻ mặt nghiêm túc của Chấn Cường, nhe răng cười nói.
Chấn Cường biết được đáp án liền vui hơn gấp bội, An An là thích hôn môi mình đó, nghĩ thế, anh cười tủm tỉm, hai má dần ửng đỏ, lát sau mới nói tiếp, "An An có biết vì sao lại hôn môi không?"
"Vì thua, sau này em chơi thua ai sẽ phải hôn môi người đó." Bé An tỏ vẻ ngơ ngác.
"Không phải!" Chấn Cường nhíu mày, ý thức được mình nói hơi to, sợ dọa đến Bình An liền vội dịu giọng lại nhưng vẻ mặt vẫn vô cùng nghiêm túc. "An An hiểu sai rồi, đúng là thua sẽ phải hôn môi, nhưng với một mình anh thôi, hôn môi tượng trưng cho hai người yêu thương nhau, vì thế An An không được hôn môi người khác mà chỉ được hôn anh!" Chấn Cường chậm rãi nói từng câu như thể lo đối phương không hiểu lời mình nói, còn đặc biệt nhấn mạnh bốn từ cuối.
"Ưm... Ba mẹ thì sao, ba mẹ cũng yêu thương em mà?" Bình An nhìn vẻ nghiêm túc đáng lý không nên xuất hiện trên gương mặt non nớt của Chấn Cường, trông chẳng khác gì con khỉ đang nhăn mặt, hại cậu phải cố lắm mới nhịn được cười.
"Ba mẹ thì khác, An An chỉ được hôn môi anh thôi, hôn môi là chỉ riêng chúng ta, anh và An An, không ai được hôn môi người khác, ai, ai làm sai sẽ bị đánh mông!" Chấn Cường cảm giác tim như sắp sụp xuống hố sâu, giọng nói đã trở nên gấp gáp, vội vàng giải thích cho Bình An ý nghĩa thiêng liêng của việc hôn môi này.
Bình An thấy anh có vẻ đuối lý, hiếm khi nổi lòng tốt không làm khó anh nữa, cậu nhoẻn miệng cười đáp ứng, "Được rồi, sau này bé An chỉ hôn môi anh Cường thôi!"
"An An ngoan lắm!" Chấn Cường nhận được lời nói chắc nịch của Bình An, tậm trạng như bị chìm xuống đáy biển được kéo tít lên cao, mừng rỡ ôm chầm lấy Bình An mà cọ cọ, một lúc sau mới thủ thỉ rằng, "An An vừa nói thưởng cho anh, hôn môi..."
"..." Giờ phút này Bình An mới thấy hơi hối hận về hành động vừa rồi của mình, đang lúc tìm cách thoái thác thì đã bị tên sói con nào đó vồ lấy, bắt chước y sì nụ hôn buổi sáng, cánh tay còn ôm siết lấy eo cậu một mực không buông.
— Đậu moé, đây chắc chắn là sói đội lốt cừu rồi...
Bé An bấy giờ đã thấm thía một câu nói, làm trò mèo không thể sống, đúng quá mà!_____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top