Chap 2: Bên nhau cả đời, được không?
Mùa đông năm nay ở thị trấn Hướng Dương đặc biệt lạnh, ngay cả một cơn gió nhẹ cũng đủ khiến người ta cảm thấy rát buốt, làm việc gì cũng bất tiện, đâm ra lười biếng chẳng buồn rời khỏi nhà, nhất là đám trẻ con, bình thường luôn thích nghịch tuyết mà vẫn phải bỏ cuộc trước tiết trời giá lạnh này.
Thế nhưng luôn có trường hợp cá biệt, chẳng hạn như Nghiêm Chấn Cường đang vừa thở phì phì vừa cẩn thận đạp xe, băng qua một đoạn đường trơn tưởng chừng dài đằng đẵng.
Sau khi tới nơi, Chấn Cường cất chiếc xe đạp cũ kỹ vào một góc sân rồi ôm lấy cặp lồng trong giỏ, bước vội đến trước cánh cửa màu nâu đỏ, nhấn chuông với tâm trạng lo lắng.
Đếm nhẩm đúng tới mười, cánh cửa khẽ khàng mở ra, trước mắt Chấn Cường là một người phụ nữ trung niên, thấy anh liền nở nụ cười thân thiết.
"Vào mau đi cháu, ngoài trời lạnh lắm."
Chấn Cường lễ phép chào hỏi mẹ Bình An, sau đó đặt cặp lồng trên ngăn tủ bên cạnh, cúi xuống cởi giầy đặt ngay ngắn vào giá đựng, anh mới đứng lên xách cặp lồng theo mẹ Bình An vào nhà.
"Cô ơi, cháu có làm ít cháo gà cho An, em ấy đã tỉnh chưa ạ?"
"An nó dậy rồi, đang ở trên gác ấy, mà cũng vừa khéo thật, cô đang chuẩn bị nấu, cháu đến muộn tí nữa là An nó phải ăn cả hai tô cháo rồi đó, thôi cháu lên với em trước đi, để cô sắp ra rồi mang lên cho." Mẹ Bình An vui vẻ nói.
"Không sao ạ, cô cứ để cháu làm." Chấn Cường mỉm cười, bước vào gian bếp quen thuộc, bày biện đồ ăn xong xuôi mới lên lầu, nhìn không khí tự nhiên giữa Chấn Cường và mẹ Bình An, người ngoài chắc còn tưởng Chấn Cường cũng là con của cô đấy.
"Ây da cái thằng nhóc này, lúc nào cũng chu đáo như vậy." Mẹ Bình An nhìn bóng lưng anh khuất dần trên cầu thang, bất giác thở dài, tuy chứng kiến hai đứa thân thiết với nhau nhiều năm vậy rồi, nhưng cô vẫn không thể không khen ngợi Chấn Cường, còn bé mà đã rất hiểu chuyện, chỉ tiếc...
Thất thần một lúc, mẹ Bình An mới nhớ đến việc phải làm, liền vội vàng gọi điện thoại cho cha Bình An, giao nhiệm vụ mua thêm rau củ.
_____
[Gao ồ, tục pi cặp cha lề, gáo ào ồ...]
Tiếng nhạc quen thuộc vọng vào tai Bình An giúp cậu tạm thời lấy lại thần trí, nhìn tivi đang chiếu siêu nhân Gao mà hồi bé mình thích nhất, trong lòng cậu xuất hiện đủ loại cảm xúc, nhưng phần hoài niệm vẫn chiếm đa số, nói gì đi chăng nữa cũng không thể thay đổi sự thật cậu là một "người lớn", dù từng thích đến đâu thì giờ đây cũng không còn quá nhiều lực hấp dẫn nữa, thế nên bé Bình An chỉ ngồi yên xem được mấy phút lại ngó quanh ngó quẩn một lượt.
Sau khi quan sát xong, Bình An rút ra kết luận, ngoại trừ cái giường rất êm ái thì căn phòng toàn gấu bông lẫn siêu nhân này rất có vấn đề, nhưng tất thảy đều cho cậu một cảm giác vô cùng chân thật.
Hứa Bình An cậu đã được sống lại rồi, hơn nữa còn phải học lại lớp 2!
Tâm lý Bình An lúc này đã ổn định hơn, cậu có cả mấy ngày để suy nghĩ kỹ càng, quyết tâm đời này phải sống sao cho thật thoải mái, không cưỡng cầu những thứ mình không có khả năng nắm giữ, để rồi hại cả gia đình, hại cả Chấn Cường.
Ngay lúc Bình An đang chìm trong trầm tư, cửa phòng cậu từ từ mở ra, người bước vào không ai khác chính là bạn nhỏ Nghiêm Chấn Cường.
Hôm Bình An bị ngất xỉu được đưa về nhà, Chấn Cường tuy rất mệt nhưng vẫn một mực không chịu về khi chưa biết rõ tình trạng của Bình An, anh thậm chí còn muốn gọi xe đưa cậu tới bệnh viện cấp cứu, cũng may bác sĩ tại gia do cha anh sắp xếp đã kịp thời đến khám cho cả hai, xác định Bình An không bị sao cả, Chấn Cường mới miễn cưỡng về nhà, nhờ anh trời sinh khỏe mạnh nên qua hai ngày đã khỏi cảm, liền lập tức xuống bếp tự tay nấu cháo gà mà Bình An thích ăn, mang sang cho cậu.
"An An." Chấn Cường thấy cậu ngồi trên giường nhìn chằm chằm phía trước, nghĩ cậu đang mải xem tivi, tâm trạng lo lắng trong anh cũng dịu xuống phần nào.
Bình An giật mình, quay sang thấy anh thì vừa mừng vừa lo, lời gần đến bên môi lại bị nuốt xuống, cuối cùng chỉ nhe hàm răng trắng cười thật tươi.
Đáng yêu quá! — Chấn Cường cố gắng kìm nén thứ cảm xúc khó tả trong lòng, anh bước tới bên giường Bình An, cẩn thận để khay đựng lên bàn học cạnh đó rồi bưng bát cháo lên, ngồi xuống bên cậu, nói một cách đầy cưng chiều.
"Em ăn vào mới nhanh khỏe, khỏe rồi An An mới cao lớn hơn anh được."
"..." Bình An câm nín, nghe mấy lời dỗ dành trẻ con này làm cậu thấy hơi là lạ, da gà da vịt thi nhau nổi lên.
"An An, ngoan nào, ahh ~" Chấn Cường nói xong còn vừa thổi vừa múc một thìa cháo, miệng thì mở to làm mẫu cho cậu, ý đồ không để cậu có đường lui.
Bình An rốt cuộc phải đầu hàng, quyết định đã mang hình hài trẻ con thì ông đây đóng cho tròn vai vậy, hơn nữa mùi hương này cũng không tệ, thế là bé An nhà Chấn Cường ngoan ngoãn há to miệng ăn thử thìa cháo đầu tiên, quả thật là không tệ.
Trông đôi mắt to tròn lúng liếng đang nhìn mình, Chấn Cường có một loại xúc động nói không nên lời, An An của mình đúng là lúc nào cũng đáng yêu.
"An An của anh giỏi quá!" Cẩn thận đút từng thìa cho cậu đến đáy bát, anh đứng dậy lấy khăn giấy lau miệng cho cậu, còn không quên tặng thêm lời khen.
"...Dạ." Bình An ngoan ngoãn nhận lấy cốc nước ấm Chấn Cường đưa, tự thôi miên mình là đứa con nít, uống một ngụm nhỏ rồi đưa lại anh.
"An An mới ăn xong đừng nằm ngay nhé, đợi anh một lát."
Bình An gật gật đầu, nhìn anh mở cửa ra khỏi phòng, lòng cậu không khỏi có chút phức tạp, chẳng lẽ cái tính "thích săn sóc" cậu của anh đã có từ lúc bé rồi sao? Bình An bối rối một hồi, sau đó cũng chỉ đành thở dài.
Khi Chấn Cường quay lại liền bắt gặp dáng vẻ buồn bã của Bình An, anh nhanh chóng đóng cửa rồi đi tới ngồi xuống giường, vòng một tay ôm eo cậu, lo lắng hỏi: "An An, sao vậy em, nói anh nghe nào."
Bình An ngập ngừng trong giây lát mới nói: "Em thèm ăn kẹo, nhưng mẹ bảo mới sáng ra không được ăn."
Chấn Cường à một tiếng, đôi mày đang nhăn vào cũng dần giãn ra, anh móc tay vào túi quần lấy ra hai viên kẹo nhỏ màu xanh lam, cười nói: "Ăn nhiều kẹo không tốt, mỗi ngày chỉ nên ăn một viên thôi, với lại vừa ăn sáng xong, đợi tí nữa anh em mình cùng ăn, được không?"
"Hì hì, anh Cường là nhất." Bình An cười híp mắt nhận lấy viên kẹo, trong lòng sáng tỏ, thì ra việc từ nhỏ Cường đã luôn mang kẹo bên mình cho cậu trong lời mẹ kể là thật, cái tên này sao lại cố chấp một chuyện nhỏ như vậy chứ.
Nhìn Chấn Cường vì một lời khen của mình đã cười sung sướng đến thế, cậu bỗng dưng thấy lòng nặng trĩu, sau đó cố xua tan bằng cách khoa tay múa chân nói chuyện với Chấn Cường không ngớt, mãi tới lúc cơn buồn ngủ ập đến kéo cụp mí mắt, cậu mới chịu nằm xuống, tuy không cam tâm lắm nhưng đành bó tay, ai bảo cơ thể trẻ con dễ mệt mỏi như vậy chứ.
Chấn Cường tinh ý kéo chăn đắp cho Bình An, ngay lúc định đứng dậy chợt nghe thấy giọng nói non nớt của cậu truyền tới, "Anh... ngủ... với em." Chấn Cường khựng lại, hơi ngạc nhiên, trước giờ An An của mình chưa từng đề nghị điều gì như vậy, cả cái hôn hôm trước cũng là lần đầu cậu chủ động, là một người luôn ao ước kề cận bên cậu mọi lúc mọi nơi, anh tất nhiên không thể bỏ qua cơ hội này, thế là anh nhẹ nhàng leo lên giường chui vào trong chăn, nằm kế bên Bình An, cách một khoảng đủ để cậu được thoải mái, sau đó vòng một cánh tay ôm lấy cậu, mọi động tác thật dịu dàng như sợ đánh thức người đang chuẩn bị chìm vào mộng đẹp này.
Bình An không thèm để ý mà nhích lại gần sát Chấn Cường, áp một bên má vào lồng ngực anh, dụi dụi vài cái, hơi ấm này luôn cho cậu cảm giác yên tâm lạ thường, và rồi chẳng mấy chốc, bé An đã chìm vào giấc ngủ.
Ngủ ngon... Chấn Cường lặng lẽ nhìn Bình An, anh vẫn còn nhớ như in lần đầu gặp cậu, bé xíu, trắng tròn, mũm mĩm, lại lạch bạch chạy đến bên anh, tươi cười tặng anh viên kẹo màu xanh lam làm quà, cất chất giọng còn chưa sõi của một bé con 5 tuổi.
Anh, ăn kẹo, ăn kẹo đi!
Ăn kẹo, sẽ có bạn, cùng chơi!
Kể từ ngày đó, anh luôn vô thức tìm kiếm hình bóng cậu, nhìn cậu vui đùa cùng bạn bè, hờn dỗi bố mẹ, lười biếng nằm trên đám cỏ xanh, cứ thế nhìn cậu lớn lên từng ngày, và cũng chẳng biết từ lúc nào, cuộc sống của anh đã không thể thiếu cậu.
Một ngày không gặp thì nhớ biết bao nhiêu.
Chấn Cường mới nghĩ đến việc không được gặp cậu đã cảm thấy khó thở không chịu nổi, thế nên chỉ vài điều nhỏ nhặt cũng làm anh lo sợ, nếu Bình An như mẹ anh, bỏ anh mà đi, anh phải làm sao bây giờ.
Bất giác siết vòng tay chặt hơn, Bình An khẽ cựa mình, Chấn Cường ý thức được liền vội nới lỏng, nhìn Bình An vẫn ngoan ngoãn nép vào ngực mình hồi lâu, anh mới nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cậu.
— An An, chúng ta ở bên nhau cả đời, được không...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top