[Chương 1] Tháng Năm Vội Vã

Tại một vùng ngoại thành nằm sát thành phố V, nơi đây đồi núi trùng điệp, cây cỏ xanh tươi và là một cùng đất thơ mộng, có một xã gần một con sông chảy qua thành phố, người dân chất phát, dễ mến. Nhịp sống đã hình thành cách đây hơn 300 năm. Đã từ lâu có một gia đình họ Doãn giàu có sông lâu đời, gần như được xây dựng cùng với thôn lúc xuất hiện.
Hai năm trước, nhà Doãn mới đón con dâu ở thành phố về, và sau đó, họ có đứa con trai đầu lòng, mọi người ở đây đều cho đây là gia đình hạnh phúc nhất.

* * *

"Oa oa....huhuhu, mẹ ơi, con biết lỗi rồi, lần sau con không làm mẹ giận nữa đâu....oa oa...huhu."

Đứa bé bị cột chặt ở cây cổ thụ sau nhà, gào khóc gọi mẹ, ngôi nhà nằm ở phía trên đồi, vậy tiếng khóc của đứa bé gần như hòa vào với núi rừng nơi đây.

Mẹ cậu bé trong nhà, nghe thấy tiếng khóc đứa con, nhưng vẫn yên lặng ngồi gọt táo, vẻ mặt vô cảm, bình tĩnh mà gọt vỏ quả táo bà cầm trên tay.

Không ai biết, ngoại trừ đứa trẻ và gia đình đứa bé, đó là nó không hề được yêu thương trong gia đình. Người mẹ và tiểu thư thành phố, gả về cho họ Doãn vì ước hẹn của hai bên thông gia từ nhỏ, cô phải từ bỏ người yêu ở thành phố để thực hiện ước hẹn hai gia đình, để gắn kết hai bên, sâu xa hơn là mục đích kinh tế hai bên. Nhà Doãn là gia tộc giàu có, mặc dù ở ngoại thành cách xa thành phố nhộn nhịp, nhưng đây là phong cách của họ.

Gia đình sống cách xa gia tộc hai bên, vì vậy những gì đứa bé trải qua thì không ai biết cả, người bố suốt ngày vắng nhà vì vụ làm ăn liên miên, và chiều vợ nên những gì người vợ nói anh ấy đều tin rằng đứa bé đó hư, và để cho vợ mình dạy dỗ. Đứa bé đó rất cô đơn và luôn một mình trong suốt thời gian đó.

"Mẹ ơi, mẹ, con đói... mẹ ơi, con muốn ăn...."

Mặc dù không biết lý do tại sao lại bị xa cách, nhưng bản năng đứa bé vẫn quấn quýt bên mẹ và đưa ra yêu cầu của mình.

"Trong tủ có cơm từ tối qua, mày lấy ra ăn đi, sao không biết tự đi mà nấu trứng chiên."

Mộc Phàm, 6 tuổi, đứng khép nép cạnh cánh cửa buồng, căn phòng mới thơm nứt mùi sữa cho trẻ em được nhập ngoại, lúc này người mẹ đáng cầm lọ sữa mớm cho đứa em mới sinh, vẻ mặt chiều chuộng, yêu mến mà Mộc Phàm ước ao là dành cho mình. Không hiểu sao, từ khi đứa bé này xuất hiện, dường như, sự tồn tại của cậu trong căn nhà, trước đầy dù đã mỏng manh rồi, đến bây giờ còn gần như không thấy, vô hình trong ánh mắt của mọi người.

"Dạ"

Mộc Phàm xoa bụng, quay xuống bếp, cố gắng không nghĩ đến mùi sữa thơm ngon trong căn phòng, cậu đã quen điều này rồi, cậu biết được cậu không được bố mẹ yêu mến, thậm chí còn bị ghét bỏ, nên cậu cố gắng không để họ tức giận cậu. Cầm bát cơm nguội trên tay, cậu cố gắng nuốt từng miếng cơm khô khốc, vì không có thức ăn ăn cùng, nên cậu chỉ chan ít tương vào ăn, nếu đòi ăn thức ăn thì sẽ bị đánh vào đầu mất, sẽ rất đau.

* * *

Hôm nay, nhà có khách, Mộc Phàm đi học về thấy chiếc ô tô màu trắng trông sang trọng đỗ trước cổng, ngoài nhà nghe thấy ồn ào, có tiếng nói cười vui vẻ của người phụ nữ, đã lâu rồi cậu không nghe thấy âm thanh nhiều như thế này. Cầm chiếc cặp sách bước qua cổng, cậu thích thú chạy vào trong nhà xem, có một cậu bé trông trạc tuổi cậu đứng phía chậu cây chơi bé em gái đáng yêu bốn tuổi của cậu.

"Ôi, đây là..." Người phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp nhìn thấy Mộc Phàm, nụ cười tỏa sáng như cơn gió thổi qua lòng người mỗi khi nhìn vào ánh mắt.

"Xin lỗi cậu, không giới thiệu, đây là Mộc Phàm, đứa đầu của nhà mình, 10 tuổi rồi đó, Mộc Phàm vừa đi học về đây mà." Người mẹ mỉm cười thoáng quá xin lỗi ngượng ngùng rồi vẻ mặt bình thường đến ghét bỏ nói, điều này nếu không tinh ý thì sẽ không để ý đến thái độ đó.

"Sao không chào cô đi, sao mà lại đứng đực ra đó."

"Con chào cô...con là Mộc Phàm.." Mộc Phàm khoanh tay đứng thẳng run run nói, hình như cậu sắp bị mắng.

"Ừm, con ngoan quá, sao không ra chơi với Vương Hàn với Tiểu Linh, hai đứa đang đứng ngoài kia kìa còn." Người phụ nữ bước đến xoa đầu cậu rồi chỉ ra phía ngoài sân.

"Cậu cứ kệ nó đi, nó lớn rồi nên cũng biết ra chơi thôi, vừa nãy tớ nói với cậu về..." Người mẹ kéo người phu nữ ra chỗ sô pha, đẩy Mộc Phàm ra ngoài chơi, cậu sợ mẹ nên cũng nghe lời đứng ở phía bậc thang trước cửa nhìn cậu bé với em gái mình chơi.

"Ê này, lấy cho em cốc nước đi, anh VươngHàn bảo khát nước."

"Ơ? "Mộc Phàm giật mình.

Đứa em ngẩng mặt lên thấy Mộc Phàm đứng đó, ra lệnh cho cậu, dường như không có sự tôn trọng trong lời nói.

"Xin lỗi cậu, tôi là Vương Hàn, rất vui khi được làm quen với cậu." Vương Hàn thấy ngại ngùng, đi đến đập vai Mộc Phàm, tỏ ra muốn làm quen với cậu: "Bọn tôi đang chơi điều khiển máy bay từ xa này, cậu ra chơi với bọn tôi đi." Rồi cậu giơ cái điều khiến lên.

"Ừm..chà..chào...tôi là Mộc Phàm, tôi...tôi không biết chơi, cậu khát nước à, tôi có chai mang đi học này, nó vẫn còn nửa, cậu uống đi."

"Vậy à, cảm ơn cậu." Đưa tay bắt lấy chai nước: "Cậu không biết chơi à, sao Tiểu Linh biết chơi mà cậu lại không?"

"Anh Vương Hàn, anh điều khiển máy bay đi, mắc trên cây mất." Tiểu Linh hét lên để kéo lại sự chú ý đến cô bé.

"Cậu chơi đi.. tôi không thích chơi lắm, tôi phải đi làm bài tập, thầy giáo tôi ra nhiều bài lắm..." Mộc Phàm nhìn ánh mắt lườm từ đằng xa của cô em gái, cậu biết ngay rằng nó không thích mình vào hội chơi, nêu nó ghét bỏ mình thì nó sẽ tìm cắt làm cậu bị mắng mất, cậu biết mình biết ta, phải nhanh chóng từ bỏ để đi tránh ra chỗ khác.

"Cậu thật là chăm chỉ, tiếc thật." Vương Hàn trả lại chai nước, tiếc nuối nhìn người bạn nhỏ cùng tuổi, đến khi Mộc Phàm quay lưng đi rẽ khuất góc tường trên cầu thang. Mặc dù chỉ là một cậu bé nhưng Vương Hàn nhận ra không khí trong ngôi nhà thay đổi khi Mộc phàm đi học về.

Cậu thấy sự thú vị từ Mộc Phàm, nên muốn tìm hiểu thêm về cậu bé đó. Dù sao hai đứa tuối gần bằng nhau, cao như nhau, chơi với một đứa con trai chắc sẽ thú vị hơn nhiều với Tiểu Linh ngoài kia. Thế là nhân lúc Tiểu Linh mải mê ngắm nghía máy bay cậu quay lưng đi theo phía căn phòng bị khuất trên cầu thang đó.

Mộc Phàm vào căn phòng tối, cậu ra phía cửa sổ, hất rèm màu trắng xám dày bụi sang một bên, ánh nắng chiều tà hoàng hôn cùng lúc chiếu vào căn phòng, rọi vào chiếc bàn học được kê gần cửa sổ. Mộc Phàm hài lòng và ngồi xuống ghế và bắt đầu mở cặp sách ra.

"Sách vở cậu gần như bị bẩn và bong hết, cậu không bảo thầy cô giáo hay nói với mẹ, cậu chịu đựng bỏ qua cho những đứa bạn bắt nạt mình. Cậu chỉ âm thầm lặng lẽ cúi nhặt những quyển vở bị đạp vứt tứ tung, không buồn kêu la, không buồn khóc, nếu có thì lần sau sẽ bị nặng hơn thế này. Nhật Lăng luôn nói cậu thật hiền lành, có khi nhút nhát, nhưng Mộc Phàm chỉ mỉm cười cho qua. Mộc Phàm ngơ ngẩn nghĩ lại chuyện sáng này.

Định lấy cây bút ra để chuẩn bị làm bài, bỗng nhiễn một bàn tay trẻ con thò ra từ đằng sau giật lấy bút.

"Bút này sao bị sước như chần dẵm lê thế này, cậu coi bộ không giữ đồ cẩn thận nên để lung tung rồi rơi xuống sàn nhà à, Mộc Phàm?." Vương Hàn giơ bút lên ngắm nghía rồi tự xét.

"Không phải đâu, cậu trả tôi đi." Mộc Phàm toan giơ tay lấy bút: "Không phải cậu đang chơi với Tiểu Linh sao? Sao lại vào phòng tôi?"

"Hừ, tôi không được phép vào phòng cậu sao?."Vương Hàn hất mặt lên nhìn Mộc Phàm nói: "Tôi đi đâu là quyền của tôi, trả cậu."

Ngắm nghía căn phòng, Vương Hàn ngạc nhiên khi thấy căn phòng của Mộc Phàm rất là khác hắn với cô em gái, hình như chẳng có món đồ chơi ưa thích nào, toàn là sách hoặc kê một kệ giá sách độc mỗi trên tường, cái giường nhỏ nhỏ, tủ quần áo và bộ bàn ghế này.

"Cậu là mọt sách à? Sao không có đồ chơi chơi? Tôi thì có rất nhiều đồ chơi, phải cần 3 phòng mới để hết chỗ đó. Nếu cậu thích thì tôi cho."

Mộc Phàm nhìn cậu bé, cười nhẹ, rồi cất bút đi. Cậu thấy Vương Hàn rất dễ thương và muốn nói chuyện hơn với Vương Hàn, đã lâu rồi không có ai bắt chuyện với cậu.

"Sách của bà nội và bố tôi để lại. Tôi không đọc nhiều vì tôi chưa hiểu chúng nói cái gì, nhưng sau này tôi nhất định sẽ đọc chúng."

Tự nhiên thấy Mộc Phàm quay ra bắt chuyện với mình, Vương Hàn thấy vui vẻ và hào hứng: "Thế sau này cậu kể cho tôi nghe những câu chuyện trong những quyển sách này nhé, tôi lười đọc lắm, nếu có ai kể cho tôi thì tôi thích hơn đó."

"Uhm...chuyện này.." Lời đề nghị bộc phát từ Vương Hàn, Mộc Phàm bối rối nhìn Vương Hàn rồi cúi cuống nhìn chân nhìn, hai tay vân vê nắm rồi mở: "Thực ra tôi kể chuyện dở lắm, nói chyện cũng dở, nên tôi có kể chắc cậu không nghe hiểu đâu."

"Hả, sao cậu lại nói thế, tôi thấy cậu nói rất hay và dễ mến đó." Đập đập vai Mộc Phàm khen ngợi: "Tôi thích những ai đọc sách, tôi rất hâm mộ thầy giáo của tôi, thầy có một kho sách, thầy đọc nhiều lắm, thầy biết nhiều lắm, hiện giờ là tôi quý thầy nhất đó."

Gió ngoài ban công thổi nhẹ nhẹ vào, làm bay bay mái tóc tơ màu hạt dẻ của Vương Hàn, cậu nói rồi cười thật tươi, hai mắt nhắm híp lại khi cười nói về thầy giáo của cậu. Mộc Phàm nhìn thấy cảnh đó rồi ngẩn ra nhìn rồi cười theo.

"Nếu vậy, sau này cậu phải nghe chuyện tôi kể chuyện, tất tần tận đó, hứa rồi tôi sẽ kể, còn cậu thì nghe tôi kể."

Mộc Phàm đề nghị, cậu biết rằng lời hứa rất quan trọng, hồi trước có rất nhiều lời nói cho cậu, nào là đi dẫn công viên, nào là tặng cho con chó, nào là mua bánh sinh nhật.... nhưng mà, nói ra không ai thực hiện ông bà, bố mẹ, bạn bè....họ đều quên đi những gì đã nói với cậu, nên cậu nhận thức rằng nếu hứa với nhau thì như một hành động phải thực hiện, nếu không làm thì sẽ bị phạt nặng. Trên lớp cậu đã nghe cô giáo giảng về đạo lý này qua môn tập đọc.

"Tôi hứa, ngoắc tay nữa à?." Thấy Mộc Phàm giơ ngón tay út ra. "Đây, thế là ok rồi chứ." Vương Hàn cười cười trước bộ dáng nghiêm túc của cậu bé trước mình.

"Ừm, được rồi." Mộc Phàm vui vẻ gật đầu: "Cậu bảo cậu không biết đọc sách, vậy năm nay cậu bao nhiêu tuồi rồi?"

"Tôi hả, mười tuổi." Vương Hàn liếm môi nói không chớp mắt: "Khi nãy Tiểu Linh nói em còn người anh trai lớn mười tuổi, vậy nên nãy giờ cậu xưng hô với tôi như vậy là không được."

Mộc Phàm giật mình mở to mắt người bạn lớn hơn mình "nhưng nhìn kĩ thì vẫn thấy Vương Hàn thấp hơn mình mà." Mộc Phàm nghĩ.

"Vậy sao, trông cậu nhỏ hơn tôi mà?"

"Cậu không nghe tôi nói à? Tôi nói dối cậu làm gì? Cậu gọi tôi là anh từ bây giờ, rõ chưa?" Vương Hàn ra dáng dạy bảo cho đàn em."

"Hả..."

"Hả gì mà hả?"

"Ý, tôi...."

"Tôi với ai, xưng em chứ!- Vương Hàn tỏ vẻ tức giận nói to."

"Ưm.." Mộc Phàm nhắm mắt gật gật đầu: "Em xin lỗi anh, vừa nãy em không biết chuyện nên làm anh giận ạ."

Mộc Phàm cảm giác giống như bị bắt nạt trên trường, cậu cúi mặt, mở to đôi mặt ậng nước để không bị rơi xuống, cậu rất sợ những lời nói to tiếng, vì sau đó là những trận đánh đau không thể tả về phía cậu.

"Sao cậu khóc à? Sao không nói gì nữa vậy?." Vương Hàn nhìn bộ dáng của Mộc Phàm thích thú, định trêu chọc chút, nên giơ tay đẩy mạnh vai Mộc Phàm để cậu nhìn.

Mộc Phàm tưởng sắp bị đánh "thật", giật mình co người ra, hai tay giơ lên bảo vệ đầu theo bản năng, người dịch dần vào góc tường nhắm mắt lại kêu to :" Xin lỗi, em xin lỗi anh nhiều lắm, em vừa dốt vừa ngu, xin đừng đánh em, xin đừng em lần sau không dám làm anh giận nữa, không dám xuất hiện trước mặt anh nữa, ...em xin lỗi..."

Vương Hàn đang dang tay ra, nhìn thấy hành động đó của Mộc Phàm, cậu cũng bối rối và đơ ra đứng đó, tiếng Mộc Phàm run run xầu xin, cậu nghĩ có phải Mộc Phàm đang trêu trọc lại cậu không? Nhưng bộ dáng này thì không hề giống....

"Cậu nói cái gì, nói lại tôi nghe nào?." Vương Hàn cố gắng hỏi lại, ngồi xổm xuống gần chỗ Mộc Phàm co người.

"Em xin lỗi anh, em sai r...." Mộc Phàm nhắm mắt che đầu kỹ hơn nói, cậu tưởng cú đánh sẽ vào ngay trên người cậu, đang ở trên giường nệm, chắc sẽ bớt đau thôi, Mộc Phàm thầm nghĩ.

"Cậu bị làm sao thế, có ai bắt nạt cậu đâu?" Vương Hàn giang hai tay ra nhẹ nhàng về phía hai vai Mộc Phàm dỗ dành, rồi thấy cơ thể giật nhẹ, co cứng lại trong vòng tay mình.

"Ở đây không có ai, chỉ có tôi mà thôi, cậu không phải sợ, ngoan nào, nín đi, không khóc không khóc, khóc là trẻ hư, không ra dáng đàn ông..." Vương Hàn xoa xoa lưng nhè nhẹ cho Mộc Phàm, thấy cơ thể Mộc Phàm đã bắt đầu thả lỏng.

Mộc Phàm hồi lại tinh thần, tiếng nói nhè nhẹ êm dịu bên tai, trong vòng ôm ấm áp mà câu đã không được nhận từ lâu, cậu thấy cũng rất dễ chịu đằng sau lưng nữa. Nước mắt ngừng chảy, nhưng đôi mắt vẫn còn đỏ hoe, mở to nhìn Vương Hàn:

"Anh sẽ không đánh em nữa chứ?"

"Tôi sẽ không làm gì cậu đâu, cậu bình tĩnh lại chưa?." Vương Hàn thấy Mộc Phàm giống như chú thỏ con, có vẻ trở lại bình thường rồi, toan đẩy ra. Nhưng Mộc Phàm đã vòng hai tai ra ôm chặt lấy cậu, gỡ mãi không được.

"Ê, cậu sao vậy, bỏ tay ra đi nào, ngạt chết tôi rồi." Tiều Hàn khó thở nói.

"Ừm." Chỉnh nhẹ hai tay cho thả lỏng ra, Mộc Phàm tin là Vương Hàn sẽ khống đanh mình thật, nhưng cậu rất thích ôm, cảm giác này rất ấm áp, cậu rất thích nó, cho nên cậu dụi dụi mặt vào ngực Vương Hàn.

"Cho em ôm anh chút nữa đi, người anh rất ấm, em đã lâu rồi không được ôm nữa..."

"Rất lâu trước đây"- Mộc Phàm thầm nghĩ.

"Lớn tổng ngồng mười tuổi rồi, sao lại muốn ôm......" Đang định nói từ ôm, thì thấy Mộc Phàm mắt khép khép sắp chìm vào giấc ngủ, Vương Hàn thấy vậy cũng im lặng để yên thế nhìn Mộc Phàm ngủ.

"Cậu ngủ đi, ngủ ngon nhé." Vương Hàn vuốt vuốt tóc Mộc Phàm, rồi cậu cúi xuống thơm nhẹ vào má Mộc Phàm như mẹ thường làm cho mình hồi nhỏ.

"Ưm.." Mộc Phàm day day mắt, nhăn nhẹ lông mi, cười nhẹ như đang trong giấc mơ hạnh phúc nào đó, ngủ thật sâu, thật sâu. Đã lâu rồi, cậu mới thấy giấc ngủ ấm áp và vui vẻ thế này.

"}],"nM8sI

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: