Một ráng chiều và một tách trà
Tôi thường hay tự hỏi cuộc sống sau này của mình sẽ như thế nào?
Tôi cố gắng ở hiện tại như thế là để đổi lấy một tương lai được sống đúng với ý muốn của mình. Một ráng chiều và một tách trà là hình ảnh hiện lên khi tôi tưởng tượng về tương lai tươi đẹp.
Tôi là một người hướng nội, tôi không thích kết bạn cũng không muốn ồn ào chỉ muốn được sống một cuộc đời bình lặng. Những sóng gió trên đời này chưa thứ gì là tôi chưa từng trải qua, điều đó khiến mong muốn bình yên của tôi trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Tôi không thích những món đồ hàng hiệu, tôi không thích những thành phố tấp nập, xa hoa, tôi chỉ muốn ngắm hoàng hôn và uống một tách trà.
Tôi thường tưởng tượng về tương lai mà mình mong muốn. Đó là những ngày tháng êm đềm, bình dị đến lạ thường, buổi sáng mỉm cười đón bình minh rạng rỡ, buổi chiều hòa mình vào hoàng hôn dịu dàng, tôi yêu cái cuộc sống mà người ta bảo là vô vị.
Tôi muốn được đi đến nơi mình thích, muốn gặp người mình muốn gặp, muốn làm mọi thứ một cách tự do, không ràng buộc. Tôi muốn vui vẻ có thể mỉm cười, mệt mỏi có thể nghỉ ngơi, khổ đau có thể rơi nước mắt.
Buổi chiều sau khi tan sở, tôi muốn lang thang trên vỉa hè, ngân nga vài câu hát, dạo một vòng góc phố quen, về đến nhà thưởng thức bữa cơm ngon mẹ nấu, được nhìn thấy nụ cười của ba, được thấy các em thích thú với món quà tôi tặng.
Ngày qua ngày, những mong muốn ấy trong lòng tôi càng ngày càng mãnh liệt, tôi muốn được giúp đỡ những người bất hạnh, muốn cho họ một bữa ăn no, muốn mang cho họ một chiếc áo ấm giữa những ngày mùa đông lạnh rét, muốn tặng họ một nhành hoa thay cho lời cảm ơn vì họ đã dũng cảm đến với thế giới này.
Chỉ mong nhiều năm về sau nữa, vào một buổi ráng chiều, bên ly trà vừa pha vội, ánh hoàng hôn phản chiếu bóng dáng một người, người ấy mỉm cười hạnh phúc khi đọc lại những dòng hồi ức của năm tháng thanh xuân vội vã.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top