Đôi lời
"Hôm nay bên tôi trời đã mưa rồi, không biết bên cậu, trời đã đổ mưa chưa?
Tự dưng tôi lại thích những cơn mưa vội vã đến thế. Cơn mưa rả rít rửa trôi những nỗi muộn phiền, giấu che những giọt nước mắt chỉ chực chờ rơi xuống. Đêm nay tôi lại nhớ cậu rồi.
Có những khoảng ký ức dù thời gian có làm phai dấu ít nhiều nhưng đến cuối cùng nó vẫn tồn tại ở một góc trái tim, để khi có cơ hội lại quặn lên đau nhói. Tôi sợ rằng một ngày tâm sơ mình thay đổi, sẽ quên mất hình dáng cậu, sẽ quên mất bản thân đã từng yêu cậu đến nhường nào, nhưng rồi "tôi không còn muốn vượt cả đại dương chỉ vì một người không dám nhảy qua vũng nước vì mình nữa". Đến cuối cùng thì cũng chỉ là tôi đã từng yêu cậu.
Lần đầu tiên tôi biết rung động, lần đầu tiên tôi biết thấp thỏm không yên khi chờ đợi cậu ở cổng trường, lần đầu tiên tôi biết nói yêu một người, từng mảng ký ức ấy chợt ùa về như vừa mới hôm qua. Tôi không biết mình cố gắng vì điều gì nữa, vì để đổi lấy nụ cười của cậu, hay để đổi lấy những lần trái tim tôi bồi hồi thổn thức.
Chúng ta quen nhau đã bao lâu rồi nhỉ? Từ những ngày còn là cô cậu bé bước những bước chân nhỏ xíu trên con đường làng quen thuộc, đến những ngày nắm tay nhau hối hả chạy thật nhanh cho kịp giờ vào lớp, tính từ ngày ấy thì cũng đã xa nhau hằng mấy năm rồi."
Chắc hẳn trong mỗi chúng ta, ai cũng từng có mối tình thanh xuân như thế. Có thể là những rung động khi vô tình lướt vội qua nhau, có thể là những ngại ngùng của buổi đầu hò hẹn, cũng có thể là những lời yêu thương chưa kịp gửi đến một người.
Tôi cũng đã từng, đã từng rung động, đã từng nhớ nhung, đã từng yêu một người như thế. Năm tháng qua đi, những bộn bề của cuộc sống khiến chúng ta dần quên đi những khoảng ký ức vô giá đó. Rồi những cơn mưa chợt đến, những ký ức không hẹn chợt ùa về, khiến ta vừa mỉm cười ngây ngô vừa bồi hồi xao xuyến.
Chúng ta không thể đi cùng nhau đến cuối cùng nhưng chúng ta đã cùng trưởng thành, cùng trải qua thời học sinh tươi đẹp ấy. Tôi vô cùng trân trọng khoảng thời gian đó, cũng trân trọng những người đã đến bên tôi, để bức tranh cuộc đời vốn đã nhiều màu sắc của tôi càng trở nên rực rỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top